Chương 1-2: Nhập học

Hôm nhập học tôi có mẹ đi

cùng, đương nhiên cũng không thể nào thiếu hai đứa BFF – bạn thân suốt

đời của tôi là Triệu Văn Tuệ và Lưu Trinh Nhan được. Vừa đến nơi, còn

chưa kịp để hành lý xuống, cả đám đã vội vàng chen nhau đi xem danh sách phân lớp. Ba bọn tôi đều học ở lớp Thực nghiệm, có điều tôi học lớp

Thực nghiệm 1, còn hai cậu ấy học lớp 2, tâm trạng thất vọng lúc ấy

không thể dùng lời mà diễn tả đâu.

Nhìn một lượt danh sách học sinh lớp Thực nghiệm 1, ngoại trừ

tên của mình, tôi chẳng biết một ai hết, thế là tôi lại bắt đầu thấp

thỏm không yên. Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên sống ở một nơi hoàn

toàn xa lạ, lại phải tự lập suốt ba năm trời, thật lòng mà nói tôi thấy

cảm thấy hơi khó tưởng tượng.

Sau khi nhận phòng ký túc xá, tôi bị môi trường “gian khổ phấn

đấu” ở đây dọa cho sợ luôn. Tôi đưa mắt nhìn một vòng, có tổng cộng mười hai giường đơn, xếp ở hai bên trái phải, một phòng có mười người ở, cho nên hai giường vị trí trong cùng được dùng để chất hành lý. Phòng ký

túc xá có một ban công và hai nhà vệ sinh, sau đó thì... chẳng có gì

nữa. Mặc dù tôi không phải là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng gì

đó, nhưng một nơi đến tủ áo và điện thoại cũng không có, tôi thật sự

phải ở lại đây đến tận ba năm? Hoàn toàn không dám nghi ngờ, tôi bị đả

kích rồi.

Đúng lúc này có một bạn nữ mặc quần áo thoải mái mang ba lô đi

vào. Cậu ấy cười với tôi và mẹ, sau đó đặt ba lô xuống chuẩn bị sắp xếp

đồ đạc.

Tôi bước lại gần, chuẩn bị làm quen với cậu ấy, ai biết được mẹ

còn hành động nhanh hơn tôi một bước, mẹ nói với cậu ấy: “Dung Dung nhà

cô tính tình không tốt lắm, lại là lần đầu tiên ở ký túc xá, có gì nhờ

cháu bỏ quá cho nó nhé.” Mẹ à, con gái của mẹ dù ở nhà hơi tùy tiện

nhõng nhẽo một chút, nhưng trước mặt người ngoài con là một thục nữ

chính hiệu đấy ạ, mẹ đừng có vạch áo cho người xem lưng như vậy chứ!!!

Bạn nữ kia cũng rất khiêm tốn trả lời: “Cô ơi, thật ra tính tình con cũng không phải tốt lắm đâu. Cô yên tâm, bọn con sẽ sống hòa thuận

với nhau mà.” Sau đó, cậu ấy quay sang tôi nói: “Chào cậu, mình là

Trương Nghiên Bân.”

“Mình là Dung Dung, cậu gọi mình là A Ngư cũng được.” Tôi đáp

lại cậu ấy bằng một nụ cười xán lạn. Người đầu tiên tôi quen được khi

đến đây, đúng là vui quá đi!

Thế là rất nhiều năm sau, đồ ngốc nào đó tự nhận là “chồng

trước” của tôi, vào lúc chúng tôi đấu võ mồm với nhau thường đắc ý nói:

“Ngay từ đầu mình đã biết bản tính của cậu rồi, ngày đầu tiên gặp mẹ cậu đã nói hết cho mình rồi! Ha ha...” Đương nhiên, những chuyện này để sau rồi nói.

Dỡ đồ đạc xong, tôi bảo mẹ cứ ra về trước, sau đó một mình tôi vừa dọn giường vừa tám chuyện với bạn cùng phòng mới.

“Nghiên Bân cậu là người ở đây hả?” Nụ cười ấm áp vô hại thường

trực trên gương mặt tôi. Theo tôi thấy, hành lý của cậu ấy không nhiều

nhặn gì cả, tất nhiên nếu như lấy tôi làm đối tượng so sánh.

“Ừ, mình từ trường này chuyển thẳng lên. Cậu thì sao? Chắc là ở

trấn khác rồi? Hình như trước đây chưa gặp cậu bao giờ? Cậu ở đâu vậy?”

Xem ra bạn học Nghiên Bân cũng là người dễ nói chuyện lắm.

“Mình học Cấp hai ở trường Viễn Thanh, ngay trấn bên cạnh thôi.

Nghiên Bân, cậu không phải lần đầu tiên ở ký túc xá đâu nhỉ, mình thấy

cậu trải giường có vẻ chuyên nghiệp lắm luôn!” Biết khen ngợi người khác là một thói quen tốt, tôi phải nỗ lực cứu vớt hình tượng của chính mình đã bị mẹ không tốn chút sức mà đập vỡ tan tành.

“Mình bắt đầu ở ký túc xá từ khi học Cấp hai rồi, cũng không

tính là giỏi giang gì đâu, có điều chắc là nhiều kinh nghiệm hơn cậu một chút, cho nên có gì không hiểu cậu cứ hỏi mình.” Quả nhiên, mấy lời

ngọt ngào ai mà chẳng thích nghe? Nhưng mà bạn cùng phòng mới này đúng

là rất dễ sống chung vượt ngoài mong đợi của tôi.

“Ừ, cảm ơn cậu! Nghiên Bân cậu tốt bụng quá, nói thật nhé, lần

đầu tiên mình ở ký túc xá nên cũng hơi sợ một chút!” Tôi gật mạnh đầu,

còn khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ.

“À, không cần khách sáo mà.” Vậy là vẻ mặt Nghiên Bân cũng bắt

đầu trở nên ngại ngùng, “mình dọn dẹp xong rồi, mình phải đi tìm bạn đã, cậu từ từ sắp xếp, lát nữa đến lớp gặp nhé!” Nói xong, cậu ấy cầm lấy

túi xách chuẩn bị bước ra cửa.

“Ừ, bye!” Tôi cười vẫy tay với cậu ấy.

Không dễ dàng gì mới dọn dẹp xong, tôi liếc nhìn đồng hồ đeo

tay, phát hiện vẫn còn lâu lắm mới đến giờ tập trung. Vậy là tôi tìm lấy cây chổi, quét dọn sạch sẽ cả trong phòng ký túc xá và ngoài ban công.

Ba nói, thỉnh thoảng chịu thiệt một chút cũng xem như được lợi.

Có điều, nếu thật sự phải sống cùng nhau ba năm, có những việc thực ra

không cần thiết phải tính toán nhiều quá làm gì.

Quét dọn xong xuôi, tôi ngồi xuống chiếc giường vừa được trải

của mình, yên lặng ngồi đợi những người bạn khác trong phòng. Nhưng đợi

đến hơn nửa ngày, ngay cả một người cũng chẳng thấy.

Miễn cưỡng dằn xuống cảm giác không yên và buồn bực trong người, tôi nghĩ mình cũng nên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Tâm động không

bằng hành động, cho nên tôi lập tức cầm lấy cặp sách của mình, đứng dậy

ra khỏi ký túc xá.

Chầm chậm rảo bước không mục đích trong khuôn viên trường, tôi

nhìn theo những tốp học sinh mới qua qua lại lại, tay họ xách hành lý có người nhà đi theo phía sau, vội vội vàng vàng ngang qua những thành

viên của Hội học sinh, tôi chợt cảm thấy mình cứ rảnh rỗi thế này giống

như đang phạm vào một loại tội ác vậy.

Đi qua mấy khu phòng học, tôi phát hiện không có một ai cả, bởi

vì nơi này không phải khu của lớp 10, những khóa khác bây giờ vẫn chưa

bắt đầu nhập học. Tôi ngẩng đầu nhìn lên một tòa nhà, không phải rất

cao, chỉ có bốn tầng thôi. Không biết một hai năm nữa, tôi sẽ học ở

phòng nào trong số này?

Giữa các tòa nhà cách nhau một vườn hoa nhỏ, ngoài ra còn có một vườn hoa lớn nằm ở vị trí trung tâm của khuôn viên trường, bên trong

còn trồng hai cây xoài nữa. Lạ lùng ở chỗ, hai cây xoài đó tựa sát vào

nhau, nhìn thế nào cũng thấy giống một cặp tình nhân đang thân mật,

chẳng biết là ngẫu nhiên hay trùng hợp nữa? Có điều, trồng ở đây thì có

gì tốt? Không phải Cấp ba không được phép yêu đương hay sao? Như thế này còn không phải đang cổ vũ học sinh yêu sớm à? Thế là một lần nữa tôi

được dịp thành công cười nhạo những suy nghĩ linh tinh lung tung của

chính mình.

Sau đó tôi đến trước tòa nhà nghệ thuật, đứng trên bục kéo cờ

phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn sân thể dục của trường. Đường chạy điền

kinh tiêu chuẩn 400 mét bao quanh sân bóng, màu xanh mượt của vùng cỏ

non trong sân cùng màu đỏ của mặt đường chạy vừa tương phản lại vừa cân

xứng nhau lạ kỳ. Sân thể dục không có một ai, không gian yên tĩnh nhưng

cũng đồng thời làm người ta cảm thấy nặng nề ngột ngạt. Một làn gió nhẹ

thổi lướt qua, rất dễ chịu, tôi không phải là người thích vận động,

nhưng lúc này tôi lại có linh cảm chắc chắn tôi sẽ phải lòng sân thể dục ở đây.

Khi tiếng chuông vang lên, tôi mới giật mình nhận ra thì ra mình đã ngồi phát ngốc ở đây rất lâu rồi. Vậy là tôi thử men theo con đường

lúc nãy để trở về, nhưng càng làm tôi buồn bực hơn chính là, tôi phát

hiện mình lạc đường mất rồi.

Tôi là một đứa mù đường, tôi biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Bốn bề xung quanh một cái bóng cũng không có, muốn hỏi đường cũng là

chuyện không thể nào. Hết cách rồi, nhìn con đường nhỏ vòng quanh trường dài không thấy điểm dừng, tôi thở dài ảo não, đành chấp nhận số phận

nghiệt ngã mà bắt đầu bước đi.

Tôi biết chắc, men theo con đường này nhất định sẽ tìm được cổng trường, đến được cổng trường nhất định có thể tìm được người để hỏi

rồi. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tôi nghĩ thầm trong đầu, cứ đi vòng vòng thế này, không đi trễ là không thể nào. Thôi cũng được, dù sao đến trễ

còn tốt hơn không đến.

Đi được một lúc, chợt nhìn thấy phía trước có hai nam sinh,

không quan tâm đến việc xấu hổ nữa, tôi lập tức chạy lên bắt chuyện:

“Chào hai cậu, hai cậu cũng là học sinh mới phải không? Mình bị lạc

đường, mình đi cùng hai cậu đến chỗ phòng học được không?” Hoàn cảnh cấp bách nhưng tôi vẫn không quên mỉm cười theo chuẩn thục nữ chính hiệu.

“Cậu cũng là học sinh mới hả? Chắc không phải người ở đây đâu

nhỉ? Trường này rộng lắm, lạc đường cũng là chuyện thường tình mà, cậu

đi cùng với bọn mình này!” Một trong hai nam sinh rất nhiệt tình nói

chuyện với tôi.

Cậu bạn này tên là Tạ Tiến Xương, là người rất thích nói chuyện. Cả đoạn đường đều là cậu ấy nói bọn tôi nghe, hoặc là cậu ấy hỏi tôi

trả lời, nhờ vậy bầu không khí mới không trở nên lúng túng, nhạt nhẽo.

Đến dưới hai tòa nhà của khóa lớp 10, cậu ấy hỏi tôi học lớp mười mấy.

“À, lớp Thực nghiệm 1.” Tên lớp dài ngoằng thế này đúng là tôi có chút không quen.

“Vậy thì hai cậu học cùng lớp đấy,” cậu ấy đưa tay chỉ cậu bạn

suốt đường đi không hề lên tiếng đang đứng bên cạnh, sau đó đẩy cậu bạn

kia một cái, nói: “Cậu đưa cậu ấy đi lên đi, mình đi trước nhé.”

“Bye!” Vừa dứt lời cậu ấy đã xoay người chạy biến vào một trong hai tòa nhà.

“Bye! À, còn nữa, cảm ơn cậu nhé.” Tôi nói với theo bóng lưng của cậu ấy.

“Đi thôi!” Cậu bạn kia ra hiệu bảo tôi đi cùng cậu ấy.

Xem ra cậu bạn này cũng giống tôi, đều không quen bắt chuyện với người lạ. Cho nên, quãng đường còn lại, một câu nói bọn tôi cũng tiết

kiệm cho nhau. Đúng là ngại quá đi mất, may mà đoạn đường cũng không còn dài lắm.

Sau khi đến được lớp học, tôi nhỏ giọng nói với cậu ấy hai tiếng “cảm ơn”. Đưa mắt quét một lượt quanh lớp, tôi nhanh chóng nhìn thấy

bạn học Nghiên Bân, vậy là tôi chạy thẳng đến nói muốn ngồi cùng cậu ấy. Cũng may ấn tượng của cậu ấy với tôi không đến nỗi tệ, cậu ấy rất sảng

khoái nhường chỗ cho tôi. Cuối cùng, tôi đã tìm được “người quen” rồi.

Đến lúc này, quả tim căng thẳng phập phồng trong l*иg ngực từ lúc lạc

đường của tôi mới từ từ nhẹ nhõm trở lại.

Cũng có thể xuất phát từ bản năng, vì lo sợ bản thân chỉ có một

mình, cho nên từ một người thường ngày luôn thụ động và hướng nội, tôi

chủ động làm quen bắt chuyện với tất cả bạn cùng phòng mới của mình. Đại khái có lẽ vì tôi luôn thể hiện mình ấm áp và dễ gần, cũng có lẽ vì các bạn vốn rất dễ sống chung, nên mọi người ai cũng bằng lòng thân thiết

với tôi.

Khi đợt huấn luyện quân sự kết thúc, tôi đã thành công nhập bọn

với hầu hết bạn cùng phòng, cũng từng chút một thả lỏng bản thân với bản tính thật của mình. Tất nhiên, ngoại trừ một người – là Lô Tiểu Nghiên. Nghe đồn cậu ấy là dân thành phố, vẻ ngoài lại xinh đẹp, ngay ngày đầu

tiên vào học đã vinh dự được bầu làm hoa khôi của lớp, giành được sự mến mộ sâu sắc của đám nam sinh và sự ghen tỵ của đám nữ sinh.

Không có quan hệ tốt với cậu ấy không phải vì tôi tự ti, mà vì

trong thời gian huấn luyện quân sự cậu ấy chỉ bắt chuyện với đám nam

sinh, ở ký túc xá từ sáng đến tối cũng chỉ cầm điện thoại nói chuyện với đám nam sinh, về cơ bản không để ý đến người khác.

Sau khi chính thức vào học một tuần lễ, điện thoại của cậu ấy

cuối cùng bị giáo viên tịch thu mất. Vì sao lại nói là “cuối cùng”? Bởi

vì trường Số 3 có quy định không cho phép học sinh mang điện thoại đến

trường. Muốn gọi điện thoại? Được chứ, xin mời ra khỏi ký túc xá rẽ

phải, cảm ơn.

Sau khi bị tịch thu điện thoại, cuối cùng cậu ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của “loại sinh vật gọi là bạn cùng phòng” và bắt đầu lấy

lòng vài người trong số chúng tôi. Dùng cách diễn đạt khác thì là, cậu

ấy phát hiện trong số “loại sinh vật gọi là bạn cùng phòng” có một số

người có điện thoại di động. Có điều bởi vì buổi tối cậu ấy nói chuyện

điện thoại quá khuya, lại không chịu khống chế âm lượng, cho nên đã đắc

tội với tất cả mọi người trong phòng.

Là nữ sinh của lớp Thực nghiệm 1, những việc như tẩy chay gần

như không hề xuất hiện, cho nên mọi người cũng không nói gì, chỉ trợn

mắt bực bội nhưng vẫn cho cậu ấy mượn điện thoại không thiếu một lần

nào.

Có điều nhắc đến việc này, bởi vì nôn nóng làm quen với các bạn

cùng phòng, tôi đã bỏ bê lạnh nhạt Văn Tuệ và Trinh Nhan không ít. May

mắn hai cậu ấy cũng đang bận rộn thích ứng với cuộc sống mới. Trong lúc

huấn luyện quân sự, thỉnh thoảng tôi có đến gõ cửa phòng ký túc của hai

cậu ấy, nhưng chủ yếu vẫn là cả ba gặp nhau ở nhà ăn của trường.

Nhắc đến nhà ăn, không thể không nhắc một chút đến thức ăn ở nhà ăn của trường Số 3. Đàn anh đàn chị đi trước đã lưu truyền một câu nói

kinh điển thế này: “Nếu bạn đã từng ăn cơm ở nhà ăn của trường Số 3, vậy thì sau này đi học đại học bạn không cần lo lắng đến chuyện ăn uống

nữa.”

Bữa cơm trưa vào ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, tôi ăn được

hai miếng, còn lại đều đổ hết, sau đó bị đau dạ dày, vì ăn phải món cơm

được nấu từ loại gạo cứng đầu không chịu chín. Buổi tối lúc ăn cơm, tôi

chỉ có món lương khô ít ỏi dằn bụng.

Huấn luyện quân sự ngày thứ hai, lại đến giờ ăn, tôi ăn sạch sẽ

mọi thứ, vẫn là loại cơm nấu từ gạo cứng đầu, vẫn là dạ dày của tôi,

nhưng mà cho dù là tôi hay là nó, đều chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Suy cho cùng dù sao cũng phải ăn ba năm, hà cớ gì phải tự làm khó chính

mình? Thực ra là vì có người nào đó ăn nhiều quá, cho nên lương khô hết

mất rồi, ahuhu.

Về sau, khi chính thức vào học, nam sinh có sở thích “tâm sự với chính mình” ngồi phía sau tôi từng lớn tiếng ai oán rằng: “Tại sao suốt tuần lễ huấn luyện quân sự ăn cơm chỉ thấy vào không có ra vậy hả?” Một con dân sống ở đây mười mấy năm trời còn phải chịu như vậy, một kẻ từ

ngoài đến như tôi làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây?

Cõi lòng tôi không ngừng gào thét: anh hai à, cậu chỉ ăn có một tuần lễ thôi, chị đây còn phải ăn ba năm trời đấy!!!

Vậy là, trời vẫn rất xanh trong. Cuộc sống Cấp ba chỉ mới bắt đầu.