Trời gần sáng mới ngủ nên Bình Cửu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy.
Khi Bình Cửu mở mắt, tỉnh táo lại, nhận ra nay mình ngủ dậy trễ hơn bình thường.
Hắn hoạt động cơ thể một chút, tay phải đã được buông ra, tay chân chợt thoải mái. Bình Cửu chống tay ngồi dậy. Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa bằng giấy, chiếu vào phòng.
Hắn xuất thần chốc lát, vừa quay đầu đã đối mặt với ánh mắt của Thần Dục.
Bình Cửu cảm thấy hơi bất ngờ, hỏi: “Dậy hồi sớm à?”
Thần Dục ra vẻ hững hờ, nơi đuôi mắt lộ vẻ lười biếng, ngài cũng ngồi xuống theo, tay phải đặt lên vai trái Bình Cửu, sau đó đẩy mạnh Bình Cửu ngã xuống giường.
Bản thân ngài thì nghiêng người, đè lên vai Bình Cửu, dạng chân đè lên eo Bình Cửu, sau đó cúi người gặm nhẹ một cách không nhanh không chậm lên xương hàm Bình Cửu một hồi, giọng khàn khàn đáp: “Dậy từ sớm rồi.”
Bình Cửu còn chưa hiểu tình hình, theo bản năng vịn vào eo ngài một lát. Thần Dục ngồi xuống, ngồi vào thẳng lên một vị trí khó nói nào đó của Bình Cửu. Mỗi người đàn ông đều sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý mỗi sáng sớm, khoảng cách giữa họ gần như vậy, ngài vừa chạm lên, tay Bình Cửu đã có phần cứng lại.
Thần Dục hơi mở miệng, môi lê nhẹ lên vị trí giữa cằm và môi Bình Cửu một lát, màu mắt càng đen và sâu hơn “Ta có thể vẫn không đánh thức ngươi. “
Vừa nói, tay ngài đã mò vào theo vạt áo trước nửa mở của Bình Cửu.
Tay ngài sờ lên cái eo căng mịn của Bình Cửu an ủi một cái thì bị Bình Cửu nắm lấy rất nhanh. Bình Cửu cuối cùng mới hoàn hồn từ trạng thái mới tỉnh dậy. Hắn ngồi bật dậy, lấy tay ép tay Thần Dục ra sau, cố định lại, cau mày nhìn Thần Dục.
Nhưng vì tư thế đó mà Bình Cửu vừa ngồi xuống, hai người càng dính chặt nhau hơn, Thần Dục và Bình Cửu mặt đối mặt, một bộ phận nào đó của hai người theo động tác đó mà chạm vào nhau.
Giờ đây, đừng nói là hơi thở của Thần Dục cũng dồn dập hơn, ngay cả hơi thở của Bình Cửu cũng không đều như bình thường.
Cấm dục mấy năm như thế, kí©h thí©ɧ sáng sớm này không khỏi có hơi mạnh.
Bình Cửu đè một hơi thở xuống, giữ động tác kềm giữ, không để đối phương làm thêm hành động nào nữa, cau mày chặt hơn: “Ngươi còn muốn làm gì nữa?”
Nhưng tình hình bây giờ không thích hợp nói chuyện, đặc biệt là với tư thế này, giờ có nói câu nào cũng càng tăng cảm giác mờ ám hơn thôi.
Thần Dục bị Bình Cửu đè chặt tay cũng không giãy giụa. Cơ thể hai người dựa sát vào nhau. Thần Dục hơi cúi đầu, môi mỏng dán lên tai Bình Cửu, nói: “Ngươi không biết ta muốn làm gì thật à?”
Bình Cửu nghiêng đầu sang bên kia, mặt hai người hướng về hai bên khác nhau, nhưng môi họ chỉ kém nhau một hơi thở.
Ánh mắt Bình Cửu sâu hơn, từ từ cất lời: “Ta biết gì?”
Thần Dục cũng mở miệng ra, ngài cắn mạnh lên má Bình Cửu một cái, nói giọng khàn khàn: “Ta muốn ở kèo trên.”
Bình Cửu ngây ra, lặp lại: “Ngươi muốn ở kèo trên?”
Thần Dục thẳng eo, kéo khoảng cách giữa hai người xa hơn, sau đó dùng cái tay còn hoạt động được duy nhất kia đè lên sau gáy Bình Cửu, nghiêng người về trước, trán kề trán, nói: “Không phải ngươi cũng có phản ứng ư? Bình Cửu, để ta làm.”
Bình Cửu im lặng trong thoáng chốc, ngửa mặt nhìn vào mắt Thần Dục, chợt nở nụ cười rất bình thường, nói: “Ô, ngươi muốn ở kèo trên ta à?”
Ít ai biết rằng, lúc mặt Bình Cửu lạnh lùng là lúc cảm xúc hắn run động, hoặc đang nghĩ chuyện gì đó, nhưng khi mặt hắn như cười mà không thì cho thấy hắn bắt đầu có phần hứng thú với một chuyện gì đó.
Trong đôi mắt sâu và tối của Thần Dục bùng lên một ngọn lửa tìиɧ ɖu͙©. Ngài nghiêng về trước, còn chưa mở miệng nói tiếp, Bình Cửu lại theo động tác của ngài mà ngồi thẳng cơ thể dậy. Hắn đè chặt tay Thần Dục lại, cơ thể hai người bỗng sát vào nhau không chưa chút khe hở nào.
Bình Cửu nghiêng đầu, cắn lên vành tai trái của Thần Dục, sau đó thở nhẹ một hơi, mυ"ŧ lên cái cổ thon dài của Thần Dục tạo thành một dấu đỏ nho nhỏ. Bình Cửu nhận ra thân thể trong lòng mình chợt căng thẳng, căng thẳng đến nỗi hơi thở có phần run rẩy, còn cứng đầu chịu đựng không nói tiếng nào. Giọng Bình Cửu đều đều: “Nào, đừng im lặng như thế, nói xem, muốn làm thế nào?”
Thần Dục thở hổn hển mấy cái, giọng nói trầm thấp và khàn khàn: “Ngươi thả tay ta ra.”
Bình Cửu buông tay ngài ra theo lời ngài, nhưng một tay khác đã chạm lên eo Thần Dục, chỉ cách một lớp áo mỏng, vuốt ve theo dọc đường cơ bắp, cuối cùng bất giờ dùng tay búng nhẹ lên vị trí nhô ra kia, sau đó dùng lòng bàn tay nhào nặn cách lớp quần áo đầy kỹ thuật. Bình Cửu ung dung thong thả nói: “Sau đó thì sao, phải làm gì nữa đây?”
Cánh tay Thần Dục khoác lên bả vai Bình Cửu, ôm chặt cổ Bình Cửu đầy mẫn cảm, một lớp mồ hôi mỏng chảy ra, một tay nắm chặt cái tay đang làm loạn của Bình Cửu: “Đừng… A… Chờ chút…”
Bình Cửu buông lỏng tay Thần Dục ra. Một tay hắn khoác ra sau lưng Thần Dục nâng lên trước, một tay khác xoa dọc từ eo xuống, nói: “Đừng cái gì, không phải ngươi muốn ở kèo trên à?”
Thần Dục thở một hơi. Ngài nhấc thẳng lưng, như con thú hoang dưới vực sâu bị thuần phục, đôi mắt say mê và đầy hơi thở nguy hiểm. Ngài nắm cằm Bình Cửu hôn một nụ hôn thật sâu, ngâm lên những tiếng nỉ non trầm thấp mờ ám: “Bình Cửu, ngươi có biết ta khát vọng ngươi đến cỡ nào không?”
Đôi mắt Bình Cửu tối hẳn xuống.
Bình Cửu lật người một cái, nắm eo đối phương chuyển vị trí giữa hai người.
Hắn dùng một tay kéo hai tay Thần Dục đè lêи đỉиɦ đầu, cúi người, tiếng nói như sương khói lúc hoàng hôn, hơi thở nhẹ nhàng làm người ta mê hoặc phả vào mặt Thần Dục: “Ta không chỉ biết, ta còn biết ngươi thích hơi thô bạo một chút, vương gia.”
Đôi mắt Thần Dục co lại, lộ ra vẻ ngẩn ngơ hiếm thấy.
Hai người đều nhớ rõ rằng, hồi xưa, mỗi khi Bình Cửu khıêυ khí©h Thần Dục, chưa bao giờ gọi tên ngài, trái lại luôn thích gọi vương gia trước mặt ngài.
Bình Cửu luôn thành thạo việc thay đổi quyền chủ động. Hắn cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm của Thần Dục: “Hoàn hồn, đại nhân.”
Giọng nói Thần Dục có phần mất kiểm soát, hai tay ngài giẫy nhẹ ra, cơ thể cứng đờ, hơi thở bắt đầu không tự kiềm chế được mà run rẩy: “A ưm… Chờ đã… Ưm… Ha… Bình Cửu…”
Cái tay đang rãnh rỗi của Bình Cửu di chuyển từ eo xuống cái mông căng mịn của ngài. Chân Thần Dục đã hơi cong lên vì quá mẫn cảm, thở dốc đã đến mức khó nhịn. Hai người đang trong trạng thái chờ phát động. Giữa lúc lý trí Bình Cửu sắp tan rã, tự hỏi có nên tiến thêm bước nữa không, thì cửa cổng bỗng vang tiếng gõ cửa dồn dập.
Sân nhà Bình Cửu vốn không lớn, huống chi người ngoài cửa gõ mạnh như vậy, dù là người không luyện võ còn nghe rõ mồn một, huống chi Bình Cửu và Thần Dục đều có nội công thâm hậu.
Tiếng gõ cũng khiến Bình Cửu tỉnh táo lại. Ánh mắt Bình Cửu dần trở nên lý trí, nhịn cảm giác xao động trong người. Nhìn tư thế của hai người một lúc, có thể nói muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu mờ ám. Huống chi hắn không chỉ đè lên cổ tay đối phương, một tay khác còn đặt ở… Khụ khụ ừm.
Chẳng lẽ mình thanh tâm quả dục quá lâu ư, sao mới sáng sớm đã bắt đầu đùa giỡn lưu manh chứ?
Người ngoài cửa còn đang kiên nhẫn đập cửa. Bình Cửu tỉnh táo mà rút tay lại, đang muốn giơ tay kéo áo lại thì bị Thần Dục kéo vạt áo ra lại.
Nhiệt độ trên người Thần Dục không giảm, nhưng vẻ mặt thì khó coi.
Đâu chỉ khó coi, quả thực giống như bão tuyết bất ngờ kéo tới, tiếng đập cửa quá lớn, miễn cưỡng phá nát bầu không khí kiều diễm trong phòng. Nếu để mấy vị đại thần đương triều thấy vẻ mặt lúc này của Thần Dục, chắc chắn sẽ không hẹn mà cùng sợ. Bởi vì mỗi khi hoàng thượng làm vẻ mặt đó là đang muốn gϊếŧ chín đời nhà người nào đó.
Thần Dục kéo cổ áo Bình Cửu không buông ra, nhịn sự tức giận ngút trời xuống, nói với giọng hững hờ: “Ngươi kệ gã đi.”
Hai tay Bình Cửu chống ở hai bên người Thần Dục, tiếng đập cửa “đùng đùng ầm ầm” ngoài kia như nện vào sọ não Bình Cửu vậy, còn người ngoài cửa thấy không ai trả lời thì càng la lớn lên: “Tam tiên sinh, cứu mạng đi, chết người rồi –!”
Bình Cửu chợt cảm thấy nhức đầu.
Hắn hơi khó xử mà kéo tay Thần Dục ra: “Ngươi thấy đó, mạng người quan trọng, ta…”
Thần Dục dường như không rảnh lo chuyện phong độ, nghiến răng gầm nhẹ với Bình Cửu: “Gia Khang nhiều thầy thuốc như vậy, không có ngươi họ sống thế nào? Bảo gã biến đi tìm người khác!”
Tiếng la lớn của người ngoài cửa từ từ sắp thành hét thảm. Bình Cửu biết chuyện này rất gấp, chỉ đành giật cổ áo mình lại, thì thấy Thần Dục cũng ngồi dậy theo Bình Cửu, môi mỏng mím chặt, trừng mắt nhìn cửa cổng, sát khí trong người tăng vọt, rõ ràng đã giận hết mức rồi. Bình Cửu không có cách nào, chỉ đành một tay chỉnh sửa quần áo lại cho ngay ngắn, một tay khác kéo đầu Thần Dục qua, hôn khẽ lên trán Thần Dục một cái, thấp giọng nói: “Được rồi, hôm nay cơi như ta sai, hôm nào bồi thường cho ngươi, chịu không?”
Tầm mắt Thần Dục hơi dời lại, nhìn vào mặt Bình Cửu, dáng vẻ tức giận đã nguôi bớt sau nụ hôn của Bình Cửu. Ngài ôm Bình Cửu hôn một lát, rồi nói: “Ngươi định bồi thường ta cái gì?”
Bình Cửu cầm hòm thuốc lên, trả lời một câu: “Cố lên, để nói sau.” Sau đó hắn bước chân ra cửa một cách lưu loát.
Hắn mở cửa ra. Người ngoài cửa là một bác nông dân trung niên, dân trong thôn, đang nằm nhoài lên cửa cổng nhà Bình Cửu gào khan: “Tam tiên sinh ơi –! ” Bình Cửu vừa mở cửa, ông ta lảo đảo suýt ngã, thấy Bình Cửu ra mới không la nữa, lo lắng nói: “Tam tiên sinh, mau theo ta! Bác của ta sắp không xong rồi!”
Bình Cửu nhìn người trước mặt một hồi, nhận ra không phải người quen, tầm mắt hắn dừng lại, liếc mắt ra sau một cái, nói: “Ông dẫn đường đi.”
Người đàn ông kia đi chậm về trước dẫn đường.
Bình Cửu đi theo bác nông dân qua bảy tám ngã rẻ, qua năm con phố, mới đến một căn nhà hẻo lánh, bác nông dân gõ nhẹ vài cái lên cửa, rồi quay lại nói với Bình Cửu: “Tam tiên sinh, ngươi vào đi, bác ta đang trong đó đấy.”
Bình Cửu nhìn ông ta một cái, trông bác nông dân này hơi sốt sắng.
Bác ông?
Bình Cửu cười, đẩy cửa ra, nhìn thấy một người khá quen đang đứng trong đó đúng như dự đoán.
Nói là nhìn quen, nhưng lâu rồi không gặp, người trẻ tuổi đều lớn nhanh. Nếu không phải dựa cặp mày giống Thần Dục hai ba phần, Bình Cửu đúng là có phần không dám nhận người quen.
Bình Cửu suy tư trong chốc lát, phủi tay áo định quỳ xuống: “Thảo dân bái kiến hoàng…”
Đầu gối còn chưa kịp khụy xuống đã bị giọng nói cất cao của thanh niên ngăn lại: “Đừng –! Đừng! Miễn! Miễn miễn miễn Lục đại hiệp!”
Bình Cửu kinh ngạc nhìn Thần Cảnh. Thần Cảnh thì hoảng sợ nhìn Bình Cửu. Hôm nay Thần Cảnh mặc đồ như người dân bình thường, không đeo thứ gì quý giá trên người, khí chất ngây thơ của tuổi trẻ vẫn còn được giữ lại một ít, nhưng khí chất phú quý trên người trông vẫn có sự khác biệt với người thường.
Bình Cửu không nói gì, nhếch miệng: “Ầy, nhưng gặp vua mà không hành lễ sao được?”
Thần Cảnh chỉnh sửa quần áo lại một chút, lấy lại chút bóng dáng của người quyền quý, vung tay lên: “Khụ…Ừm, miễn, trẫm cho phép ngươi không cần hành lễ.” đùa à, ngày xưa Lục Thu Hồng gặp vua nhiều lần như vậy có quỳ chưa? Để Thất ca biết người này quỳ với mình sẽ lột da mình cũng không biết chừng? Cái này hắn không dám nhận bừa!
Giữa lúc biểu hiện bề ngoài của Thần Cảnh vững vàng như núi, thực ra trong lòng đã rối bời, thì nghe Bình Cửu nói tiếp: “Sao vậy, Thần Dục bảo các vị tới à?”
Thần Cảnh mới dựng lên được tý uy nghiêm bỗng chốc lại sụp đổ. Thần Cảnh nhảy dựng lên như thỏ bị đạp đuôi: “Nào có, mẹ nó! Ngươi đừng có nói lung tung! Lâu lắm rồi ta không nhận được thư của Thất ca!”
Bình Cửu lại cảm thấy nhức đầu, hắn thật nghi ngờ vị trước mặt có liên hệ máu mủ với mấy hoàng tử quái gở trong cung thật à, với dáng vẻ sợ sệt vừa rồi của người này làm sao vào triều được? Bình Cửu nói: “Vậy hoàng thượng tìm ta có chuyện gì?”
Thần Cảnh ngẩn ngơ, ngập ngừng nói: “Ta, ta, ta, trẫm, trẫm chỉ muốn biết, là… Thất ca, sao, sao, sao rồi… “
Bình Cửu cau mày, nhìn Thần Cảnh: “Hoàng thượng muốn biết thì tự đi gặp là biết rồi, hỏi ta là gì?”
Thần Cảnh sợ hãi, xua tay: “Không được, không được. không được, tuyệt đối không được, ngươi không được để Thất ca biết ta tìm ngươi! Huynh ấy chắc chắn sẽ lột da ta!”