Bình Cửu cầm chổi quét tuyết trước sân. Sân trước nhà đầy tuyết trắng, nhwuxng bông tuyết lất phất trôi dạt từ từ trên bầu trời, bay xuống như tô điểm.
Thần Dục khoác áo khoác dày, đẩy cửa ra thì đã nhìn thấy hắn.
Bình Cửu vốn có gương mặt tuấn lãng, tuy nét mặt trắng bệch, nhưng trong nền núi tuyết phía sau lại càng thêm nét kiên cường lỗi lạc. Hắn đang suy nghĩ chuyện gì, nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên, gương mặt còn nét lành lạnh ngạc nhiên.
Chỉ một giây sau, nhìn rõ người trước mặt, đáy mắt kia như tuyết tan, chỉ còn lại vẻ nhàn nhạt.
Bình Cửu nở nụ cười, nói: “Bên ngoài lạnh vậy còn ra ngoài làm gì? ”
Thần Dục đi theo lối mòn đã được quét tuyết, đến chỗ Bình Cửu: “Lâu quá không thấy ngươi vào, tưởng ngươi có chuyện.”
Bình Cửu lại quét mấy cái mới nói: “Nơi này chỉ có hai chúng ta, cả một con thú còn không có, có thể có chuyện gì chứ.”
Thần Dục đi đến trước mặt Bình Cửu, chiều cao hai người xấp xỉ, ngài đưa tay chạm vào khóe mắt Bình Cửu, vừa chạm vào đã rút tay ra “Ngươi đang nghĩ gì?”
Bình Cửu rũ mắt, lát sau khẽ thở dài: “Tại hạ chỉ đang nghĩ, người đời cứ truyền tai nhau Thụy Vương phong thần tuấn lãng, có phong thái của người trên trời, bây giờ xem ra…”
Thần Dục cứ như vậy nhìn hắn: “Làm sao?”
Bình Cửu buông chổi trong tay xuống, nhìn Thần Dục một hồi, đột nhiên đan tay vịn vai Thần Dục, nghiêng người, hôn nhẹ lên trán Thần Dục.
Phát hiện hơi thở người kia rõ ràng ngưng lại, Bình Cửu đổi tư thế, để sát vào, môi đặt ở tai Thần Dục, cười nhạt một tiếng nói: “Cảnh chỉ có trên trời, nhân gian có mấy ai được thấy? Người đời nghe sai đồn bậy, lại có mấy người may mắn như ta, tận mắt nhìn thấy ngươi chứ.”
Thần Dục đứng bất động, tầm mắt cứ thế, mơ màng mà nhìn Bình Cửu.
Bình Cửu thẳng lưng, thân thể của hai người vừa hơi rời xa một ít, đã bị Thần Dục giơ tay đè sau gáy.
Một giây sau, xúc cảm hàm răng nghiền nát bờ môi trở nên đặc biệt rõ ràng, nụ hôn của Thần Dục như công thành đoạt đất.
Lúc hai người lại tách ra, Bình Cửu giơ tay lau khóe miệng, cảm thấy chút đau cùng và vết máu nhạt, hắn chỉ đành bất đắc dĩ liếc Thần Dục: “Cũng may là ở trên núi, bằng không ta biết gặp người khác thế nào đây.”
Màu mắt Thần Dục rất sâu, giật nhẹ cổ áo, nói: “Sợ cái gì, người khác hỏi, ngươi cứ nói là bản vương lưu.”
Bình Cửu suýt nữa bị một câu nói này làm bị sặc: “Vương gia, vậy trong sạch đời này tại hạ có thể bị hủy mất đó.”
Thần Dục liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi còn trong sạch cái gì? Lục Thu Hồng ngươi từng trêu chọc bao nhiêu chuyện phong lưu, ngươi tưởng ta không biết à? ”
Nụ cười Bình Cửu hơi ngưng lại, vội giơ tay: “Phải, phải, vương gia, là ta nói sai. Sau này ngươi nói ta nghe, ngươi muốn ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây. Ngươi nói cái gì thì là cái đó, xin tha ta lần này đi.”
Thần Dục cười lạnh, ánh mắt lại dời đến phương xa.
Đó là núi tuyết, bầu trời vạn dặm không một tiếng vang, Thần Dục lại nói: “Ngươi còn nhớ ngày ấy, ở vương phủ, ta đi ra từ hòn giả sơn, ngươi rõ ràng thấy ta, lại không nói tiếng nào mà đi mất.”
Bình Cửu nói: “Ta nhớ.”
Chuyện này sao quên được chứ, Bình Cửu nghĩ.
Từ nhỏ, Bình Cửu có một thói quen, lúc nhìn một ai đó, luôn thích nhìn đôi mắt trước, lúc làm quen một ai, cũng quen nhìn từ mặt trước.
Một đôi mắt, hoặc trong sáng, hoặc lạnh lùng, hoặc thông suốt, hoặc đê tiện… Bình Cửu đều nhận biết rất rõ, hắn luôn thấy một đôi mắt đẹp mới nảy sinh thiện cảm với một người.
Mà đôi mắt Thần Dục lại là đôi mắt rất đẹp, giống như dùng đầu bút lông nhỏ nhất để miêu tả đường viền mắt, con ngươi đen trầm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mà tâm tư dưới đáy mắt quá nặng, tầm mắt trở nên dày nặng như chìm đắm trong sương.
Rất đẹp, lại làm người ta cảm thấy không thể tới gần, như hoa anh túc dưới đáy vực sâu.
Thấy Thần Dục không trả lời, Bình Cửu nói tiếp: “Khi gặp lại đó, ta không biết ngươi là ai, cũng cho rằng hai chúng ta sẽ không còn gặp lại. Khi đó ta sắp đi, chỉ coi ngươi là khách đến vương phủ thôi.”
“Không gặp lại? ” Thần Dục nở nụ cười, như cười nhạt lại như trào phúng, nói: “Sao người biết được, ta vẫn luôn chờ ngươi tới.”
Bình Cửu nhìn ngài xoay người, đi vào nhà: “Cũng lạnh rồi, ta vào nhà chờ ngươi. Buổi trưa ăn gì mì nước nóng đi.”
Bình Cửu đưa mắt nhìn Thần Dục đi vào, quét tảng tuyết cuối cùng sang một bên, hơi trầm tư, đi vào nhà bếp.
Phải nói, từ nhỏ Bình Cửu đã có tài năng nấu nướng, cái gọi là mì nước nóng, là mòn mà Bình Cửu học được ở phía nam, lúc nấu mì thêm ít nước xương hầm, mấy miếng thịt tái, cho vào nồi, xào với khoai tây, rồi cho cà chua vào nấu đến bốc hương, thơm mà không ngấy. Ăn lúc trời lạnh khiến thân thể ấm áp. Sau khi Bình Cửu lên núi có nấu một lần.Thụy Vương luôn coi trọng ăn uống ăn mì này xong dĩ nhiên khá thích, khiến Bình Cửu cảm thấy rất bất ngờ.
Hai người vừa ăn mì vừa nói chuyện phiếm. Bình Cửu hỏi sắp tới sẽ đi đâu, Thần Dục nói trước khi ra kinh có hẹn rõ với thân tín, mấy ngày nữa thì có thể đi tiếp về hướng nam.
Đối với chuyện bất ngờ xảy ra ở Thanh Tịnh sơn trang lần kia, hai người có bàn luận với nhau nhưng không đưa ra kết luận nào. Bình Cửu cho rằng chuyện này không giống phụ tử Giang thị gây nên, Thần Dục không tỏ rõ ý kiến.
Đêm sắp xuống núi hôm ấy, Bình Cửu đào ra từ dưới tàng cây một bình rượu hoa đào, hương rượu thuần khiết, chiếc bình kia dính đất vàng lạnh lẽo, rất có chút cảm giác cổ xưa.
Trong phòng đốt một chậu lửa than, nâng cốc dưới ánh trăng. Hai người cứ thế ngồi trên đất. Bình Cửu thấy nửa gương mặt bị ánh lửa rọi vào của Thần Dục, không nói gì mà chỉ ngửa đầu uống rượu, ánh mắt di chuyển từ cổ áo xuống làn da căng mịn rắn chắc, rồi chuyển qua xương quai xanh nửa lộ như ẩn như hiện, rồi chuyển qua đôi tay thon dài kia, xương ngón tay rõ ràng, sờ nhẹ sẽ phát hiện, lòng bàn tay có lớp chai mỏng do luyện công.
Nhận ra tầm mắt Bình Cửu, Thần Dục liếc một cái: “Ngươi nhìn cái gì?”
Bình Cửu thu tầm mắt lại, than thở: “Ta đang nghĩ, nếu cuộc sống được thế này, không vì cái gì khác, cuộc sống sẽ tự tại biết bao.”
Thần Dục chống cùi chỏ, khoác lên vai Bình Cửu, uống một hớp rượu, nói: “Nếu thứ mình muốn đều nằm trong lòng bàn tay, thắng làm vua thua làm giặc, đây mới là tự tại.”
Bình Cửu cảm nhận hơi thở của ngài tản ra mùi rượu dày đặc, biết Thần Dục chịu không nổi sức rượu, đưa tay giật cốc rượu sứ trong tay Thần Dục, khuyên: “Thân thể ngươi chưa khỏe, uống ít chút đi.”
Thần Dục không chịu, di chuyển nhẹ tay ngăn động tác của Bình Cửu, cầm cốc sứ uống một hớp. Ánh mắt ngài như tan rã, nhưng vẫn nhìn Bình Cửu, nở nụ cười nhẹ, như lộ một chút thực giữa lớp sương mù hư ảo, nói: “Ta lâu lắm rồi chưa say thật một lần, sau này cũng chưa chắc có cơ hội, ngươi đừng cản ta.”
Hai người cứ uống đến nửa đêm mới thôi. Bình Cửu đỡ Thần Dục vào phòng, nhận ra người kia không còn sức lực, chìm vào giấc ngủ, mới ra khỏi phòng.
Bình Cửu đứng ở ngoài một lúc, thấy mặt trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, đi đến một phòng sách ở nhà chính.
Trong gian nhà nhỏ, đẩy cửa ra, mạn nhện giăng đầy giá sách lần lượt được gạt ra, phòng không lớn, nhưng được sắp xếp khá trang nhã.
Bình Cửu đi đến giá sách dựa vào tường, lấy mấy cuốn sách đặt ở tầng thứ hai bên trái ra, bên trong là tường gạch trống rỗng.
Bình Cửu tìm thấy một viên gạch trong đó, gõ gõ thử, hai ngón tay dùng sức lấy viên gạch đó ra.
Không gian nhỏ trong đó, có một cái khe tầm thường, to bằng ngón cái.
Bình Cửu lấy mặt dây chuyền ngọc trên cổ ra, kích cỡ chúng tương đương, chồng vào nhau, bên cạnh có một vòng hoa văn như trang trí. Bình Cửu đặt mặt dây chuyền lên khe đó, kích thước hoa văn vừa vặn khảm vào nhau, sau đó mặt đất rung chuyển một tiếng, bên trong góc phòng mở ra, xuất hiện một cửa động đen kịt.
Sau cửa động là một bậc thang dẫn xuống dưới.
Bình Cửu mới xoay người đi vào hai bước, cơ thể đã bắt đầu bất ổn.
Hắn đỡ tường từ từ bắt đầu thở dốc, tay đỡ vào tường. Sương trắng bắt đầu lan lên tường. Bình Cửu lấy một cây đuốc ở cửa động, tay run run nhen lửa, đi từng bước từng bước xuống cầu thang.
Bình Cửu đi rất chậm, càng đi xuống, hơi lạnh trong không khí càng dày đặc. Thân thể Bình Cửu đã tỏa khí lạnh, dấu chân xuống cầu thang dần dần đọng băng. Con đường từ thềm đá nhân tạo trở thành núi đá thẳng dốc.
Chậm rãi đi đến cuối cầu thang, ở đó có một cửa đá. Bình Cửu dùng mặt dây chuyền ngọc mở cửa cơ quan, không khí cực lạnh phả vào mặt.
Đây là một sơn động tự nhiên, bên trong động có rất nhiều viên dạ minh châu to hơn đấm tay, tỏa ánh sáng thăm thẳm, những thứ bên trong được chiếu sáng rõ ràng.
Một tảng băng ngàn năm lớn, được người ta đánh bóng loáng. Trên đó, một thiếu nữ khoảng chừng hai mươi đang nằm, tóc đen dài được người ta cẩn thẩn vuốt lên hai bên cơ thể, chắp tay trước ngực, khuôn mặt trắng bệch, lông mi của nàng dưới bóng tối rất dài, thân hình hơi gầy, mảnh khảnh.
Bình Cửu đặt đuốc lên tường, đau đớn từ trái tim khiến trước mắt hắn đen kịt. Độc này nửa tháng lại phát một lần, có vẻ đây là hậu quả của việc giải phong nội công lần trước, tiến độ phản phệ còn nghiêm trọng hơn mình tưởng một ít.
Bình Cửu không còn sức lực, quỳ trên mặt đất, đầu tựa lên giường hàn băng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cuối cùng, vì sao phải sống? Con người sinh ra rồi chết đi, cuối cùng còn có thể để lại cái gì? Không để lại bất cứ thứ gì, tất cả mọi người sẽ dần dần lãng quên ngươi.
Bình Cửu từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt thiếu nữ dường như nở một nụ cười an tường ngây thơ, như mơ thấy một giấc mơ đẹp khi ngủ say, bên ngoài đầy hỗn loạn, không dính gì đến nàng.
Dù sao chăng nữa cũng phải sống, Bình Cửu mang cảm giác thống khổ nghĩ.
Bởi vì, còn sống mới còn hi vọng.