Chương 4

12.

Đi trong bóng tối, tôi tình cờ gặp tướng quân cầm quân ra trận, rồng múa, sư tử nhảy, thật là náo nhiệt.

Tôi và Giang Miểu lách qua đám đông, nghe được tin đồn về tướng quân ra trận vì quý phi. Người dân xôn xao bàn tán với nụ cười đểu cáng, chế nhạo tình yêu phi thường của tướng quân.

Tôi nhìn Giang Miểu, quan sát khuôn mặt điển trai nghiêng nghiêng của cậu ấy, bàn tay ấm áp, và vẻ mặt mệt mỏi. Đây là chúng tôi, những người dân thường khác biệt rõ ràng so với tướng quân, quý phi, và những nhân vật lớn. Chúng tôi tầm thường đến phát ngán. Còn họ, họ thì phi thường.

13.

Thời gian trôi như dòng nước, tôi vẫn bày hàng ra bán, Đại Hoàng vẫn trông hàng, và Giang Miểu vẫn đón tôi về nhà như thường lệ. Mọi thứ vẫn bình thường, rồi bỗng nhiên không bình thường nữa.

Mưa lớn ập đến kinh thành, sông vỡ đê, mùa màng, tất cả đều hỏng hết.

Vùng ngoại ô hoang tàn, nhưng dưới chân Thiên tử, bên phố Trường An vẫn như thế rất nhộn nhịp.

Mỗi ngày, mỗi nhà đều phải có người ra đường, đi một vòng mới có thể đến nhận một bát cơm.

Thực ra cái gọi là cơm đó thậm chí còn không xứng đáng được gọi là cháo. Tôi đặt cho cái bát ấy một cái tên đùa cợt, gọi là "bát cơm leng keng". Bát của người nghèo, nghèo đến kêu "leng keng". Cháo từ thiện, trong vắt như bát nước.

Nếu thả một đồng xu vào bát nước đó, tiếng vọng rõ ràng nhìn thấy đáy, "leng keng", "leng keng".

Có buồn cười không? Không hề buồn cười.

Không có cái bát kêu vang, chúng tôi có lẽ cũng đã đến hồi kết. Ba mẹ và tôi đi chợ ban ngày để kiếm sống, ban đêm thì cầm cái bát kêu vang.

Giang Miểu không đi doanh trại làm anh hùng, mà đi canh gác cổng cung ban đêm làm lính nhỏ. Làm lính nhỏ có thêm chén cháo, làm anh hùng thì cả nhà không no bụng được. Cả nhà không no bụng thì làm anh hùng làm gì, vì vậy anh ấy ở lại.

Cháo phải nuôi no bảy cái miệng, Giang Miểu, ba mẹ anh ấy, tôi và ba mẹ tôi. Đại Hoàng liếʍ đáy bát, rồi nhai thêm vài ngụm cỏ.

Trần Sinh không bằng Đại Hoàng, anh ta chết đói rồi.

14.

Sau đó có người nói, viên quan kia thật không ra gì, tự mình đóng cửa nhâm nhi thịt hầm, còn dân thường chỉ có nước cháo. Tâm trạng mọi người bỗng dâng trào, cầm lấy gậy và rìu, quàng khăn đầu, miệng hô to tiếng phản đối, muốn bắt sống gã quan kia.

Giang Miểu cũng tham gia, anh ấy đi với bộ dạng hứng khởi, nhưng trở về lững thững, nói rằng viên quan kia nói chuyện một đằng làm một nẻo.

Mọi người đều bị lừa. Vị quan đó còn nói, bây giờ hãy bỏ gậy rìu xuống, mỗi người sẽ được nhận một cái bánh bao. Ai tố cáo kẻ cầm đầu thì sẽ được thêm mười cái, trước sau tùy theo lượt đến.

Lời này vừa ra, mọi người đều bận rộn đi tố cáo.

Cuối cùng, ai cũng nhận được bánh bao, chỉ có người đó đã chết, và sự việc cũng kết thúc như vậy.

15.

Sau đó trời không mưa nữa, đê cũng được sửa chữa, nhưng hoàn cảnh lại càng trở nên tồi tệ hơn.

Rất nhiều người đã chết, nhiều gia đình không đủ tiền mua mộ, chỉ quấn một tấm chiếu rồi vứt đi. Nước ngâm xác chết sản sinh bệnh dịch.

Cha mẹ của Giang Miểu qua đời, còn cha tôi nằm trên giường, hơi thở gấp gáp. Tôi bán sách, nhưng sách không còn giá trị nữa, không ai muốn viết thư, muốn đọc sách.

Tôi đi tìm lang y xin thuốc. Lúc này những người hành nghề y đang rất được săn đón, trên bàn của họ đầy những cái bánh bao trắng.

Giang Miểu, mẹ tôi và tôi đều không ăn, chúng tôi đưa cho người đó một bát cháo, nhưng người đàn ông hành nghề y nói không đủ no.

Tôi đành phải đi ăn trộm cái bánh bao trắng, khi mọi người đều không ăn no, chỉ có nó mới có thể no nê.

Trong ngôi đền ẩm thấp và lộng lẫy, Đức Phật cúi xuống nhìn người trần. Vị thần bọc vàng ở trong đại điện, ánh sáng chói lọi như hàng ngàn dải lụa vàng, nóng bức đến mức khiến tôi rơi một giọt nước mắt.

Thần thực sự có tồn tại không? Nếu có, thần thực sự sẽ cứu độ chúng sinh phàm trần không? Nếu cứu độ, tại sao thần không cứu độ những người nghèo không mua nổi 1 cái bánh bao trắng?

Chúng ta, những người không tên tuổi nhỏ mọn, mãi mãi đứng dưới bóng tối không ai nhìn thấy.

Vì vậy, tôi chỉ có thể tự cứu lấy mình, tôi đưa tay ra, lấy trộm tất cả lễ vật mang theo hy vọng. Nếu thần không cứu tôi, tôi sẽ chết, tôi cứu chính mình, tôi mới có thể sống.

Tôi lại đi tìm lang y, lang y nhóp nhép mồm: "Ăn bánh bao, nhạt miệng"

Ánh mắt hắn ta lướt qua tôi, rơi vào khuôn mặt chú chó vàng Đại Hoàng đứng phía sau.