Hắn xuyên vào thế giới Tiên hiệp, có được dung nhan của nhân vật chính, khí chất siêu phàm mê đảo chúng sinh, mỗi khi hắn đột phá cảnh giới lại có thể dẫn tới thiên địa dị tượng kinh khủng. Hắn đọc một bài thơ cũng đủ kinh động văn nhân khắp thiên hạ, thuận miệng nói một đôi câu từ Đạo Đức Kinh, Trang Tử, Hoàng Đình Kinh lại có thể tạo ra cảnh thiên loạn trụy, vạn trượng hào quang, thần thú hiến thụy.
Hắn ra ngoài rèn luyện chơi chơi một hồi thôi cũng có tọa kỵ không gọi mà tới, pháp bảo thì mười bước nhặt một cái.
Nhưng bất chấp như thế, Lục Trường Sinh có nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi, bản thân hắn tu luyện lại bình bình chẳng có gì lạ. _ _ _ _ _ _
Lẽ ra truyện này nên có tên là: "Rõ ràng thiết lập dành cho nhân vật chính nhưng sao tu hành cùi bắp vậy", "Vì sao ta đẹp trai nhường này lại tu hành như đồ phế thải, các ngươi xấu như thế lại tu luyện tốt vậy chứ." "Kiếp đẹp trai mà thế này, ta một ngày cũng muốn sống."