Chương 2
Dù muốn hay không kí ức kia vẫn xâm nhập vảo tâm trí An An, những hình ảnh rất sống động cứ như cô và người đó là một. Lần lại tình lại thứ ba, An An cảm thấy đầu óc vẫn rất đau. Nhưng đồng thời cô cũng nắm bắt khá nhiều việc. Ví dụ cô là ai, hiện tại bao nhiêu tuồi, so với bản thân mình lúc trước, nhỏ hơn 2 tuổi. Kiếp trước An An đã 28 tuổi, luôn là học sinh xuất sắc, thủ khoa toàn thành phố từ tiểu học đến đại học, chưa kể cô còn nghiên cứu cùng các giáo sư đề tài về TAH
Khi An An học cấp ba đã có nhà tài trợ đến trường, muốn kí hợp đồng nhưng khi đó cô chưa bệnh, gia đình vẫn còn khá giả, luôn từ chối. Sau bồn năm đại học, cô là người đầu tiênđược mời làm việc cho công ty hàng đầu nước ngoài MMK. Khi đó những người quen biết An An không ngừng hâm mộ và cảm thán.
Một người thật sự giỏ từ nhỏ, lại vốn là mỹ nhân nên luôn được ưu ái, dù bản chất An An khá hiếu động, đã đôi lần đánh nhau khi bị châm chọc. Nhờ vậy số người rảnh rối đến quấy rối rất ít…. Vậy mà, sau hai năm đi làm cô bị phát hiện ung thư, tất cả như sụp đổ, sức khỏe luôn khám định kỳ mà đến luc 1phat1 hiện đã là thơi kì cuối.
Ung thư thời kì cuối, nghe là biết không thể nào chữa khỏi. Ba mẹ cô đã cố hết sức, không bao giờ từ bỏ …. dù rắng An An đã buông tay tự lúc nào, có cố gắng cũng không đựơc, ngày ngày luôn chịu những cơn đau kinh khủng, chạy chữa từ tây y sang đông y,…. Những người có thể vẫn cố gắng thì quá giỏi, cô không làm được, nhưng vì gia đình cô vẫn chống chọi….. đến những phút cuối cùng.
Lần thứ ba tiếp nhận thông tin từ chủ thể, An An chính là tiếp nhận. Cô gái này là Trần Hoài An, gần giống với Trần An An cô, tính tính hay hiếu thắng, trong khi cô rất lạnh lùng, nhan sắc nếu so với cô thì…. Thôi thì được sống được tòn tại, như vậy cô sẽ thay Hoài An làm bổ phận con cái trong gia đình. Nghĩ đến gia đình An An bất giác thở dài, cô là con một, sự ra đi này chắc ba ba và ma ma thương tâm lắm.
Nước mắt lại bất giác lăn dài trên má, một người lạnh lùng, mạnh mẽ thì sau, nhân sinh ai có thể chống cự nổi, buông tay để có hướng đi mới, vậy ai chắc người ở lại hay người ra đi đau nhiều hay đau ít, ai dám chắc người ra đi không biết đau,…..
- Ngoan, có anh ở đây đừng khóc.
Chậm rãi mở mắt, cô sẽ sống tốt phần nhân sinh này, bây giờ cô là Hoài An, số phận, thích ứng dần với ánh sáng thì các An An biết cô nhận thức được những người này. Đúng hơn cô dần tiếp nhận kí ức của Hoài An.
- Anh hai, anh ba, bé út, em ổn rối!
Chỉ trả lời đơn giản nhưng các anh em của cô đều cảm thấy nhẹ người, tỉnh lại là tốt, nhớ lại là tốt. Lúc cô đặt câu hỏi bọn họ là ai, gần như tất cả đều hoang mang, không nhớ gì hết, cơn giận cuả họ âm ĩ đến ngày hôm nay mới tiêu tán đi phần nào.
Những ngày tiếp theo trôi qua rất nhẹ nhàng, bản tính An An vống ít nói, dù rắng trùng sinh sống lại trong một cơ thể mới rất khỏe mạnh, cô rất cao hừng nhưng có những nỗi đau khac lại âm ĩ… Ba mẹ nơi kia không biết thế nào, thân thể của mình chắc theo nguyện vọng lúc nào chắc đang tan vào trong nước.
Tranh thủ đọc nốt quyển sách trên tay, An An nghiêng người về phía đèn, thế giới nơi đây gần như đồng nhất với nơi cô đang sống. Trong trời đất luôn có những biến hóa mà không ai hiểu, ví dụ như cô trùng sinh, đến một nơi mọi thứ giống với thế giới của cô nhưng chắc chắn không phải.
Có khi nào cô trùng sinh trong một cuốn tiểu thuyết hay không, nghĩ đến đây An An cảm thấy mơ hồ, vậy cô sống đến khi nào, …. Mọi chuyện dường như càng ngày càng khó hiểu. Haiz, bây giờ còn tồn tại thì cố gắng sống tốt vậy.
Kiếp trước cô gần như chỉ có học, đi làm rồi ở luôn trong bệnh viện, nhân sinh thay đổi An An muốn hưởng thụ một cuộc sống thật vui vẻ. Vì vậy, An An sau khi xuất viện liền đăng kí nghỉ thêm một tháng, cô lên kế hoạch đi chơi thật nhiều nơi, leo núi, lướt sóng,…..
Ba ba đồng ý An An lập tức lên đường, đên ngày cô trở về thì da dẻ rám nắng nhưng thoạt trông rất khỏe mạnh. Vui chơi không quên nhiệm vụ, lúc này về cô phải đi làm lại, không thể lại lười biếng. Nhưng chắc chắn, An An sẽ luôn đối đãi tốt với chính mình.
Cũng may công việc hiện tại khá an nhàn, một người có năng lực giỏi như An An thì không gì có thể làm khó được. Thành ra ngày đầu tiên quay lại mọi việc đều rất suôn sẻ, thâm chí chỉ một ngày làm việc mà hiệu quả còn tốt hơn lúc Hoài An làm cả tháng.
Sau một tuần mọi chính sách, phương án của An An đề xuất đều được áp dụng,rất cặn kẻ, rõ ràng khiến công việc của cả phòng luôn thuận lợi. Vì vậy rất nhanh ai ai cũng hâm mộ và thân thiện với cô.
Lúc làm việc An An không thích bị làm phiền, khuôn mặt vốn lạnh lùng càng thêm âm trầm, vì vậy bạn bè ngày xưa hay tíu tít chụm đầu bàn tán xung quanh cũng không ai lại gần. Dù sao đây là công ty mà cổ phần của gia đình nắm phần đông nên lúc trước Hoài An có tự tung tự tác cũng không ai dám nói.
Mà An An tính tình không như vậy, cô ghét nhất lấy công làm tư, thế nên rất nghiêm túc làm việc. Em gái tổng giám đốc người ta nghiêm túc mà mình là nhân viên chỉ lo chơi là không được. Thành ra chỉ mỗi Mộc Lan là hay đến tìm cô, tính tình bạn gái Mộc Lan này rất vô tâm, mặc kệ An An có thích hay không vẫn chạy đến, xem An An là bạn thân thiết đối đãi. Sau một thời gian dài, An An dần tiếp nhận.
Đối với những người An An tiếp nhận cô sẽ đối xử rất chân thành, dù vẫn gương mặt lạnh lùng, nhưng đãi ngộ sẽ khác hẳn, ánh mắt sẽ nhẹ nhàng và nhu hòa hơn, chỉ những ai bên ngoài chú ý mới thấy được sự phân biệt đối xử này. Lúc đầu An An tránh tiếp xúc với Mộc Lan, vì cô nhớ rất rõ người bạn này muốn bên cạnh cô vì anh ba đi. Tuy nhiên thời gian làm cô nhận ra một điều Mộc Lan thật sự muốn làm bạn với cô, mặc dù cũng có chút để ý anh ba.
Chuyện không ảnh hưởng đến gia đình nên cô cũng thôi, người ta có quyền ái mộ, miễn không ảnh hưởng đến ai. An An từ lúc bệnh đến khi khỏi rất khác biệt, vì dụ như lúc trước điên cuống theo đuổi Lâm An, hiện tại đến nhìn cô cũng lười. Đôi lúc lướt qua nhau cũng là Lâm An nhìn theo chầm chầm, An An cứ một đường đi thẳng, nên ….cô thật sự cũng không chú ý xung quanh.
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai làm nữa buổi xông sẽ đi spa, về nấu ăn cho cả nhà. Từ khi ở bệnh viện về, tối thứ bảy là tối An An yêu cầu không ai vắng mặt, buổi cơm gia đình này cô thi thoảng sẽ góp phần làm vài món. Cô chỉ vừa học nấu ăn nên còn lại đành để đầu bếp làm vậy. Âyda, chủ nhậtthì đi leo núi cùng cả nhà, đến chiều mới về… Vì vậy sau khi vào thanh máy, An An bấm nút thang tầng cần đến, xong xoay người dứng phía trong bên phải, từ hồi trùng sinh cô vẫn cảm thấy thế giới này có điều gì lạ lắm, cứ hư hư ảo ảo.
Khẽ thở dài, cô hi vọng không phải mơ, nếu sức khỏe đã không có xin ông trời hãy cho An An đây ra đi một cách nhẹ nhàng, cô chưa từng gây nên tội gì, xin đừng đầy dọa thân thể và tâm hồn cô. Còn nếu được sống xin cho cô được cuộc đời bình an, cô sẽ như cái tên cuả chính mình, chỉ cần an lành. Kiếp này cô sẽ không cố học, tranh giành vị trí thủ khoa hay gì gì, cũng không tranh thủ học hành thêm gì hay nghiên cứu thêm này nọ, thành công đâu chẳng thấy chỉ thấy sức khỏe suy nhược, tạo điều kiện cho những tế bào, gien bệnh tật phát triển….
Lúc trước bản thân cũng có những rung động, nhưng cô quá vô tình, lại hay cố tình lờ đi, nên không một ai kiên nhẫn theo đuổi, kiếp này chắc chắn phải tìm một người cùng trải nghiệm cảm giác yêu đương, suy nghĩ như vậy nên bất giác An An thấy buồn cười, khi nào thì cô trở nên vớ vẩn thế nhỉ.
Người ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ An An đang yêu, thở dài rồi mỉm cười vu vơ. Nói đâu xa, hiện tại thì tất cả những người trong thang mày đều nghĩ như vậy, trong đó có Lâm An.