Chương 4

Quãng đường từ trường đến quán thịt nướng chỉ khoảng 1km, bình thưởng cô và Hiểu Linh đi chỉ mất 15 phút, thế nhưng hôm nay trời vừa mưa vừa gió nên thời gian kéo dài gấp đôi. Vả lại trên đường có rất nhiều vũng nước mưa đọng lại, đồng phục nữ sinh của Trung học Tây An là áo sơ mi trắng và chân váy ngắn. An Nhiên bước từng bước nhỏ để tránh bị bắn lên chân mình, cánh tay cầm ô của Cố Phong nghiêng về phía cô khiến cho một góc vai áo của anh bị ướt. Trong khi An Nhiên suy nghĩ món thịt nướng có thật sự quan trọng với mình đến hay không thì thình lình nghe thấy anh chàng bên cạnh nói " cẩn thận ". Tiếc là ngay khi cô nghe được câu nói này thì cô đã có 1 cú vồ ếch ngoạn mục vào vũng nước trước mặt.

Nước bắn tung toé làm chiếc sơ mi trắng của An Nhiên dính lỗ chỗ màu nâu, cô cảm thấy dưới chân hơi đau nhói nên nhất thời không đứng lên được.

"cậu có sao không? có thể tự đứng lên được không? Cố Phong ngồi xổm xuống hỏi cô

" không sao"

Cố Phong sau khi nghe cô nói liền đứng dậy, nhìn từ trên xuống cô

"..."

"ách...cậu giúp tôi đứng lên được không?"

Không biết có phải cô hoa mắt hay không nhưng hình như sau khi cô nói câu này, Cố Phong hình như cười nhẹ.

Không chỉ quần áo bị bắn nước bẩn, lòng bàn tay và khuỷu tay của cô còn bị xước nhẹ. Phía dưới chân hình như cũng bị trật nhẹ vì cô lắc qua lắc lại vẫn cảm thấy hơi đau.

"Chắc bữa thịt nướng hôm nay tôi không ăn được rồi"

Cố Phong liếc nhìn chỗ bị chảy máu: "Đi bệnh viện kiểm tra một chút"

"Không được, chỉ bị nhẹ thôi mà, chắc ngày mai nó sẽ hết, tôi về nhà sát trùng vết thương là được rồi". Có trời mới biết cô ghét đến bênh viện như nào, huống hồ tình trạng của cô bây giờ cũng không nặng lắm

Thấy cô không muốn đến bệnh viện nên Cố Phong cũng không ép

"Vậy trước tiên phải rửa vết thương cho cậu đã"

"Được"

An Nhiên lấy điện thoại ra tìm kiếm xem xung quang đây có hiệu thuốc nào không, Cố Phong gọi điện cho Quý Giai báo hai người họ cứ ăn đi không cần đợi hay người

" Này chúng mày làm gì mà lâu vậy? ôm ấp nhau đủ chưa, bọn tao đói quá rồi" đầu dây điện thoại bên kia trách móc

"An Nhiên mới bị ngã, tao mang cô ấy về trước, chúng mày ăn đi"

"ơ..ờ... Cố Phong nói là An Nhiên bị ngã"

"An Nhiên có sao không? mau đưa máy cho cô ấy cho tôi" đầu giây bên kia được thay bằng giọng của Hiểu Linh

Cố Phong quay đầu nhìn cô gái đang xem xét vết thương của mình, có vẻ đau nên mặt cô hơi cau lại. Thấy cậu quay đầu nhìn mình nên cô giật mình ngẩng đầu nói không ra tiếng "sao vậy?"

Cậu quay đi nói với đầu dây bên kia "Cậu ấy không sao" nói xong liền cúp máy

Hiểu Linh ở đầu giây bên kia biết được bạn mình không sao liền trả máy lại cho Quý Giai

"Cậu đừng lo, có Cố Phong lo cho cậu ấy là được rồi, chúng ta ăn thôi, tôi thấy đồ ăn ở đây rất ngon nha"

Tắt điện thoại, Cố Phong đi đến trước mặt An Nhiên

"Cậu có thể tự đi được không?"

"có thể!" cô trả lời bằng giọng chắc chắn

Cố Phong nghe cô nói vậy liền bĩu môi

"..." Cậu ta bị gì vậy?

"Hay là cậu đỡ tôi đi, phòng khám tôi tìm ở rất gần đây"

An Nhiên thấy chàng trai trước mặt đưa cho cô chiếc ô và cặp sách của cậu. Đang định hỏi cậu làm gì thì cậu liền ngồi xuống quay lưng vè phía cô

"Lên đi"

"Không...không cần vậy đâu!

"Hay là cậu muốn tôi bế cậu đi"

"ạchh"

Tấm lưng chàng trai rộng lớn, Cố Phong là kiểu người nhìn qua thì gầy nhưng thật ra cậu lại có cơ bắp, hai tuần vừa rồi ngoại trừ lớp học ra thì nơi Cố Phong đến nhiều nhất chính là sân bóng rổ. Mùi hương trên người cậu cũng rất chịu, là mùi bạc hà xen lần một chút mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô biết cậu có hút thuốc, mấy lần cô đã bắt gặp cậu và Quý Giai đứng trong góc tường hút thuốc. Cô vốn là người không thích mùi thuốc thế nhưng mùi này dính trên người cậu lại không hề khó ngửi chút nào. Trời vẫn còn đang mưa nên cô vô thức đặt cằm mình lên vai cậu lúc nào không hay. Khoảng cách quá gần khiến cho trái tim của cô đập rộn ràng mà không chú ý đến vành tai của chàng trai đang cõng cô cũng bắt đầu đỏ lên.

HẾT CHƯƠNG 4