Chương 3: Hợp tác với quỷ

“Bên cạnh ta rất nhiều quỷ? Bị bệnh cũng do quỷ?” Yến Toàn không tin, “Trước ngươi, ta chưa từng nhìn thấy quỷ.”

“Đã bảo là trộm hút rồi, sao có thể để ngài phát hiện, chẳng lẽ ngài không nhận ra, ngài thường xuyên kiễng gót chân sao? Thời điểm đi đường bình thường cũng thích đi như vậy?”

Yến Toàn sửng sốt, đúng vậy, lúc kiễng chân đi đường vòng eo đong đưa, không đủ đoan trang, nàng đã sửa rất nhiều lần nhưng có sửa thế nào cũng không được, mỗi lần đều vô thức kiễng chân.

“Đây là quỷ lót chân đó, để lâu rồi, bọn họ thậm chí có thể trực tiếp bám vào người ngài, nếu ngài không giúp ta, ta sẽ cùng bọn họ hút dương khí của ngài, sau đó bám lên người ngài đi gϊếŧ đôi gian phu da^ʍ phụ kia, biến ngài thành hung thủ gϊếŧ người, làm ngài chết cũng không được chết trong sạch, nếu ngài giúp ta, ta sẽ giúp ngài đuổi đám quỷ bên cạnh, bảo vệ ngài không bị bọn họ hút dương khí, giúp ngài có thể sống lâu thêm mấy năm.”

Yến Toàn bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn sắp trắng ngang Lộ Nhi, “Ta yếu thế này, cũng không giúp được ngươi gϊếŧ người nha.”

“Không cần ngài gϊếŧ người, chỉ cần ngài giúp ta vạch trần gian tình của tam phu nhân.”

Yến Toàn cắn môi, chậm chạp không nói gì, Lộ Nhi bổ sung thêm: “Ngài có thể tưởng tượng ra, với trạng thái hiện tại của ngài, nếu còn bị quỷ hút dương khí, nhiều nhất là sống thêm hai năm nữa, muốn mạng thì ngài phải giúp ta.”

“Được rồi, để ta thử xem, nhưng phải nói trước, ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta, không cho nuốt lời.”

“Được.”

Lần này chìm vào giấc ngủ, Lộ Nhi không còn đứng ở mép giường nhìn chằm chằm nàng, Yến Toàn vẫn không ngủ được, nên vạch trần gian tình của tam biểu tẩu thế nào đây? Nếu không phải Lộ Nhi lấy cái chết chứng minh, nàng thật sự không dám tin tam biểu tẩu sẽ trộm tình.

Suy nghĩ đến nửa đêm, ngủ được nửa đêm, ngày thứ hai, Yến Toàn có chút uể oải, nếu là bình thường, nàng sẽ ngủ tiếp thêm lát nữa, nhưng hôm nay là ngày đại biểu ca trở về từ quan ngoại, nàng phải cùng mọi người nghênh đón.

Con cháu của Tống gia không ít, đại biểu ca Tống Thanh Dương mười lăm tuổi đã theo dượng cùng ra chiến trường, chinh chiến tứ phương, sau khi dượng bất hạnh chết trận, hắn kẻ thừa tước vị, tuân theo di chỉ của phụ thân, tiếp tục mang binh đánh giặc ngoài, đã rời nhà mười ba năm, trước đó không lâu nước địch đầu hàng, hai nước ký hiệp nghị, Hoàng Thượng mới hạ lệnh triệu hắn về kinh thành.

Nhị biểu ca Tống Thanh Bình, tam biểu ca Tống Thanh Vân vẫn đang được nuôi lớn bên cạnh dì, hiện đều tiến vào con đường làm quan, cưới vợ sinh con.

Cách khi ấy đã mười ba năm người một nhà đoàn tụ, Yến Toàn sao có thể quét sạch hứng thú của bọn họ, nàng chống thân thể mệt mỏi, dùng phấn che giấu vẻ tiều tụy tái nhợt, mặc lên xiêm y màu đỏ, đón ý hùa theo bầu không khí vui mừng trong phủ hôm nay.

Nhớ tới đại biểu ca, Yến Toàn liền nhớ tới hồi nàng năm tuổi, buổi tối đại biểu ca dẫn nàng đến hồ nước trong hậu viện câu ếch xanh, kết quả câu phải một con rắn nước.

Nàng còn nhớ rõ cảm giác lành lạnh nhớp nháp khi con rắn nhỏ kia quấn trên tay nàng, nhớ rõ đau đớn khi bị răng nọc đâm vào da thịt, hiện tại ngẫm lại không nhịn được nổi da gà.

Sau lần đó, nàng không muốn chơi cùng đại biểu ca nữa, dì cũng không cho đại biểu ca dẫn nàng đi chơi, đại biểu ca còn chưa kịp dỗ nàng đã phải cùng dượng đến biên cương, kể từ đó bọn họ chưa từng gặp lại.

……..