"Tôi từng nói rồi, nhưng mà..."
Giải quyết những chuyện phức tạp như các mối quan hệ giữa người với người, Tần Hựu Nhiễm không rõ ràng lắm, cũng không biết phải chỉ Quân Tử Thư ra sao, càng không biết phải đối mặt với tình huống trước mắt như thế nào. Nàng chỉ biết nếu mình bắt ép Quân Tử Thư tránh xa Trình Triêu Dương một chút, mất bình tĩnh nói năng lung tung sẽ không ổn chút nào đâu.
Quân Tử Thư cũng là con người có suy nghĩ của riêng của mình, chứ không phải để nàng sai khiến.
Là... bạn bè... đúng không?
"Tóm lại cậu phải luôn nhớ giữ khoảng cách, có thể làm bạn bè nhưng anh ta có ý xấu với cậu, điểm này cậu phải nắm được, biết chưa?"
"Ừm."
"Nói chung là chúng ta về trước đi, ngày mai tôi sẽ đi xem anh ta thi đấu cùng cậu."
"Được." Quân Tử Thư ngoan ngoãn gật đầu, từng bước đi theo Tần Hựu Nhiễm.
Tần đại tiểu thư thật sự rất tức giận, cũng thật buồn bã.
Tức vì tự bê đá đập vào chân mình, buồn vì bản thân không thể dập tắt ngọn lửa đó.
Không, không, không, không đúng.
Từ đầu đến cuối nàng không làm gì sai cả, có nói sai thì Trình Triêu Dương sai mới đúng!
Không biết lũ yêu tinh dính người kia chui từ đâu ra, rõ ràng đã bị đồ ngốc từ chối bao nhiêu lần rồi sao vẫn cố kiên trì đeo bám vậy, thật phiền phức mà.
Tần Hựu Nhiễm cảm thấy người như vậy không thích hợp làm đối tượng của Quân Tử Thư.
Bạn trai tương lai của Quân Tử Thư nên là người như thế nào nhỉ? Tần Hựu Nhiễm tự tưởng tượng ra hình ảnh một nhân viên nghiên cứu khoa học tinh anh đeo mắt kính mặc áo blouse trắng, sau đó nhịn không được lắc đầu, ném trí tưởng tượng đó ra khỏi đầu mình.
Nếu hai đồ ngốc mà ở bên nhau, có lẽ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau mất.
Vậy kiểu người nào mới phù hợp đây?
Trong đầu Tần Hựu Nhiễm xét toàn bộ các kiểu nam sinh nàng từng thấy hết một lượt, phát hiện tất cả đều không hợp, xoa đầu suy nghĩ một hồi nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra.
Thôi, để tuỳ duyên vẫn tốt hơn.
Đã hứa sẽ gặp vào ngày mai, vậy mà Quân Tử Thư đang trong tiết tự học buổi tối lại gặp Trình Triêu Dương.
Trình Triêu Dương nhét một túi đồ ăn nhẹ vào tay nàng, thái độ hào phóng tự nhiên.
"Đưa đồ ăn vặt cho em làm gì?"
"Vừa nãy anh ghé cửa hàng mua chút đồ, sẵn tiện mua cho em một bịch, bạn bè với nhau bình thường mà. Nếu em thấy ngại thì lần sau có thể mua lại cho anh, vậy là huề nhau rồi phải không. Em ăn đi, nếu không thích có thể chia cho bạn khác, ngày mai gặp lại nha!" Trình Triêu Dương nói xong là vẫy tay tạm biệt, nụ cười tươi tắn ấy khiến người ta hoàn toàn không nỡ từ chối, cũng không thể cự tuyệt.
Lấy danh nghĩa bạn bè, quả thật là một lý do vạn năng.
Sau khi Quân Tử Thư xuống lấy bịch đồ ăn vặt, dự định ngày mai sẽ trả lại cho hắn thứ có giá trị tương đương.
Cách tặng quà như vậy làm người ta vui vẻ hơn việc để quà lên bàn nhiều, nhưng cũng khiến người ta khó mà từ chối hơn nữa.
Trình Triêu Dương đứng từ xa nhìn Quân Tử Thư bước vào lớp, cảm thấy tâm trạng mình hôm nay không tệ.
Đây là một khởi đầu rất tốt, có lẽ từ ban đầu hắn đã sử dụng sai phương pháp rồi.
"Người anh em, thích con gái có vẻ ngoài không tốt à, sao lại thích kiểu con gái như thế kia?" Bạn thân đứng bên cạnh vỗ vai Trình Triêu Dương, hỏi vô cùng khó hiểu.
"Mày không nghĩ em ấy rất đáng yêu sao?"
"Thì lớn lên rất dễ thương, nhưng em ấy cũng rất khủng bố nha."
"Khủng bố chỗ nào..."
"Kiểu con gái ấy không giống với chúng ta, họ học giỏi, sau này vào đại học nhất định phải là trường hàng đầu nào đó, triển vọng tương lai rất lớn."
"Như vậy rất tốt mà! Mày khen em ấy nhiều như vậy, trái lại tao còn thấy hơi tự hào đấy." Trình Triêu Dương vui vẻ nói.
"Mày tự hào cái rắm, tao đâu phải khen mày. Ôi trời, ý tao nói... kiểu người như em ấy không dễ trêu chọc, mày hiểu không? Người ta nói chuyện tình cảm nhất định sẽ nghiêm túc, sau này mày muốn bỏ cũng không bỏ được."
"Rồi rồi, tao hiểu ý mày muốn nói gì. Tao như vậy chả khác nào người bội tình bạc nghĩa, bây giờ tìm được mà không theo đuổi, tao còn không biết có theo đuổi được hay không đây."
"Chậc chậc, không phải lần trước em ấy nói kiểu người em ấy thích với mày rồi sao, dựa theo đó mà thay đổi bản thân là được thôi."
"Mày nghĩ đơn giản vậy à? Em ấy nói với tao em ấy thích Thalès, mày có biết Thalès là ai không?"
"Tên này... là minh tinh ngoại quốc hả?"
"Cha đẻ của nền toán học, người Hy Lạp cổ."
"Đậu má, ngầu vãi, em ấy không thích Hoa La Canh* nữa à?"
*Hoa La Canh (华罗庚, 12/6/1985 – 12/11/1910), cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. "Có lẽ vậy."
"Thế là không còn cách nào để mày cải thiện nữa, trừ phi mày đi đầu thai hoặc đổi một cái đầu khác." Cậu bạn khoác vai Trình Triêu Dương, hai người lật đật rời đi.
Tần Hựu Nhiễm đang viết nháp trên giấy, nhíu mày khi nhìn thấy Quân Tử Thư đi vào với một túi đồ ăn vặt.
"Giờ này cậu còn chạy ra ngoài mua đồ ăn à?" Tần Hựu Nhiễm cảm thấy không có khả năng ấy, Quân Tử Thư không phải kiểu người tham ăn, tuyệt đối không dùng thời gian này để chạy ra cửa hàng mua đồ ăn nên chỉ có một khả năng, đó là của người khác cho nàng.
"Ai cho cậu? Trình Triêu Dương?"
"Ừm."
Tần Hựu Nhiễm đặt đầu bút lên tờ giấy nháp, xoẹt một đường, trên mặt không có ý cười.
"Hồi trước tất cả quà tặng đều trả lại mà, sao lần này lại nhận rồi?"
"Anh ấy nói bạn bè làm vậy với nhau là bình thường mà, tớ tính mai mua một bịch khác cho anh ấy đây."
Tần Hựu Nhiễm siết chặt cây bút trong tay, bạn bè cái mẹ gì.
Tên Trình Triêu Dương kia còn cố theo, biết dùng danh nghĩa này tiếp tục mua chuộc Quân Tử Thư cơ đấy.
Bực bội.
"Ờ." Tần Hựu Nhiễm tức giận đến mức không muốn nói nữa, đáp vô cùng lãnh đạm.
Quân Tử Thư đã nhận ra điều gì đó nhưng không thể hiện ra ngoài, vẫn cứ giả vờ ngu ngơ không biết gì cả. Nàng cất đồ ăn nhẹ vào ngăn kéo của mình, tiếp tục bài tập lúc nãy nàng chưa làm xong.
Bài tập về nhà của Quân Tử Thư chưa bao giờ hoàn thành vượt mức, giáo viên giao chỗ nào thì nàng ghi chỗ đó, không bao giờ làm nhiều. Mặc dù nàng biết hết đề, nhưng nàng vẫn luôn duy trì sự khiêm tốn.
"Đưa tôi vở bài tập toán của cậu xem một chút."
"Trên bàn đó, cậu tự lấy đi."
Tốc độ làm bài của Tần Hựu Nhiễm không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn mấy bạn trong lớp rất nhiều, nhưng vẫn chậm hơn so với Quân Tử Thư. Mỗi khi làm xong bài tập, nàng sẽ dùng bút chì đánh dấu những câu chưa chắc chắn trước, sau đó sẽ đối chiếu bài tập của Quân Tử Thư. Nếu thấy có điểm khác biệt, nàng sẽ tự tính toán lại, tính không ra thì sẽ hỏi Quân Tử Thư.
Tần Hựu Nhiễm tự tin vào bài làm của Quân Tử Thư, đáp án hoàn toàn chuẩn xác.
Tần Hựu Nhiễm để vở bài tập của Quân Tử Thư sang một bên, đối chiếu và sửa lại.
Nhưng có một câu, nàng làm mãi không ra.
Tần Hựu Nhiễm cáu kỉnh nhíu mày. Theo thói quen cũ, nàng sẽ đi hỏi bạn cùng bàn, cũng chính là Quân Tử Thư, nhưng không hiểu sao hôm nay nàng thấy khó chịu trong lòng nên cứ rề rà chưa hỏi.
Tần Hựu Nhiễm không tin và cầm cây bút lên, tự tính lại một lần nhưng vẫn chưa tính ra được.
Nàng nghe thấy tiếng lòng mình cất lên là không sao cả, khuyên nhủ nàng nên đến hỏi.
Đi đi, không phải chỉ hỏi bài thôi sao, còn do dự cái gì chứ.
Nhưng sau khi âm thanh kia vừa hạ xuống, một giọng nói khác lại vang lên.
Tại sao phải hỏi cậu ta, cứ như thể nếu không có cậu ta thì mi sẽ không giải được đề này vậy, cùng lắm là dừng làm tại đây, đi hỏi giáo viên không được à?
Haiz dza, phiền phức. Không phải chỉ là vài món ăn vặt thôi sao, có gì phải khó xử chứ, tình huống này rất bình thường mà.
Không đúng! Rõ ràng đã nói với cậu ấy đừng quá thân thiết với kẻ đó rất nhiều lần rồi, tại sao cậu ấy không nghe lời mà vẫn nhận đồ ăn vặt, trực tiếp từ chối thì không phải sẽ không có chuyện gì rồi sao. Ngày mai còn phải đi xem tên đó chơi bóng nữa chứ, xùy!
Nội tâm cứ ong ong ong, khiến Tần Hựu Nhiễm càng thêm bực mình.
"Tôi không biết câu này, cậu giảng cho tôi một chút đi." Tần Hựu Nhiễm để vở bài tập lên trước mặt Quân Tử Thư, giọng điệu không được tốt lắm.
"Ồ, cậu lấy giấy nháp qua đây." Thật ra Quân Tử Thư không để tâm giọng điệu của nàng như thế nào, bắt đầu cẩn thận giải thích các bước giải đề cho Tần Hựu Nhiễm.
Tần Hựu Nhiễm nghe giảng một hồi đột nhiên không thấy tức giận nữa.
Nàng so đo với đồ ngốc làm gì, cậu ấy căn bản không hiểu những thứ đó mà.
Có đồ ăn thì lấy đồ ăn thôi, cùng lắm thì ngày mai nàng mua trả lại, dùng danh nghĩa của Quân Tử Thư đem qua.
Nếu Quân Tử Thư không biết cách từ chối thì nàng có thể từ chối giùm cậu ấy.
Hoàn toàn O con mẹ nó K, có gì là sai chứ.
Hừ, tính toán với Trình Triêu Dương làm gì.
Thời điểm tiết ba tiết bốn vào buổi chiều, mặt trời treo cao trên bầu trời không còn tỏa ra những tia sáng nóng rực nữa, tuy vẫn còn hơi chói chang nhưng đã tương đối dễ chịu hơn rồi. Gió thổi nhè nhẹ, hòa cùng sự nhiệt huyết của các thiếu niên thiếu nữ.
Hôm nay là lớp ba thi đấu với lớp năm, có rất nhiều người đến xem, cũng không thiếu những người trốn tiết để tới xem nữa. Các thầy cô đều biết chuyện này nhưng hầu hết đều có thái độ qua loa cho các em.
Họ chỉ tập trung giáo dục một số mầm non mới nhú biết nỗ lực, còn đám nổi loạn kia sẽ không quản giáo, hoặc là chơi tâm kế, canh đúng thời cơ ra đòn.
Không ít người trên khán đài sân thể dục luôn reo hò, chờ đợi trận đấu bắt đầu.
Rất nhiều người không phải đến vì trận đấu, trừ những nam sinh bình thường đến xem thi đấu ra, thì đại đa số nữ sinh đều đến xem vì muốn ngắm mấy anh chàng đẹp trai nào đó hay nam thần của họ, hoặc là tới xem bạn trai của mình.
Thật ra Trình Triêu Dương cực kì có danh tiếng trong trường, bởi vì hắn đẹp trai nè, đường chân mày rậm nè, tư thế chơi bóng rổ cực ngầu lòi và tỏa sáng khiến nữ sinh phải gào thét chói tai nữa.
Quân Tử Thư lặng lẽ ngồi trên khán đài, vẻ mặt bình tĩnh của nàng với Tần Hựu Nhiễm bên cạnh hoàn toàn không ăn khớp với những người xung quanh.
Trình Triêu Dương nhìn thấy Quân Tử Thư, nở một nụ cười thật tươi với nàng khiến cho đám nữ sinh không khỏi xuýt xoa.
"Trình Triêu Dương cười với mình kìa!" Có nữ sinh hoa si đang ríu ra ríu rít.
"Nói giỡn hả má, hoàn toàn không phải cười với cậu được không, tự mình đa tình ít thôi, nhưng anh ấy cười lên trông đẹp trai phết."
"Mình mặc kệ, dù sao đây là hướng về chúng ta thì chính là anh ấy cười với mình rồi!"
"Học thần đang ngồi đó kìa, cậu nghĩ anh ấy cười với ai hả?" Có người chỉ vào Quân Tử Thư, Quân Tử Thư trở thành tâm điểm chú ý của đám người nhỏ bé kia.
"Thật không hiểu tại sao Trình Triêu Dương lại thích kiểu con gái này. Chẳng phải chỉ có thành tích học tập tốt hơn một chút thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, nhìn chẳng thấy xinh đẹp gì cả." Có một nữ sinh khẽ hừ khinh thường, giọng nói chói tai lọt vào màng nhĩ của Quân Tử Thư.
Quân Tử Thư bất động như núi. Không còn cách nào, nàng ưu tú và hấp dẫn người khác như vậy đấy.
Người nhóc thích lại đi thích tôi, thật là ngại quá đi.
Quân Tử thư có thể nhịn được, nhưng không có nghĩa là người khác nhịn được.
"Não là một thứ rất tốt, tôi hy vọng cậu cũng có. Rảnh rỗi thì nhớ đọc thêm sách, đừng không có chuyện gì thì đi gây sự, xuất hiện mất mặt lắm. Cậu nghĩ mình lớn lên nhìn xinh lắm hả? Sao không lấy gương soi lại mình đi, xem xem mình là cái thứ gì." Tần Hựu Nhiễm chế nhạo nữ sinh kia, lời nói không chút lưu tình, chân mày xinh đẹp nhếch lên tràn ngập hàm ý khıêυ khí©h.
"Vừa rồi tôi đâu có nói bạn." Nữ sinh kia lẩm bẩm, mặt đỏ bừng lên.
"Nhưng tôi chính là nói cậu, làm sao? Không phục à?"
Có thể nói là vô cùng thẳng tay.
Nữ sinh thẹn đỏ mặt, muốn cãi nhau nhưng bị người bên cạnh ngăn cản, lại phải ém cục tức xuống.
"Xem một trận đấu phải nghiêm túc quan sát, mắt hướng người nên nhìn vào, không làm được gì thì tự kiêu với ai. Người khác ưu tú hơn cậu thì sao nào, bỏ công đi đố kị người ta chi bằng tự mình thể hiện đi. Nhìn dáng vẻ này của cậu, Trình Triêu Dương bị mù mới để ý." Tần Hựu Nhiễm cười khinh, bình thường nàng không thích cãi nhau với người khác đâu. Trước kia, nàng chỉ cần cau mày thì hiển nhiên sẽ có người đi xử lý, nhưng nhóm đó không có ở đây, nàng chẳng còn cách nào khác.
Lúc trước nhóm nhỏ của nàng có bảy tám người lận. Lẽ ra những người đó sẽ đến trường này học nhưng ngoại trừ Lý Nghênh Lam ra, những người khác đều bị cha mẹ ném vào mấy trường Nhất Trung hoặc Nhị Trung để hứng chịu giáo dục nghiêm khắc, nàng không còn biện pháp nữa.
Thật ra nàng rất dễ mở một nhóm nhỏ mới, nhưng nàng hiện đang tập trung vào Quân Tử Thư, cực lười kết bạn với người khác.
Ai đi theo nàng, hơn phân nữa là có tâm tư riêng.
Tần Hựu Nhiễm thu phục Quân Tử Thư trước, rồi phát triển cái khác cũng chưa muộn.
Nữ sinh kia bị Tần Hựu Nhiễm chọc giận tới mức không nói nên lời, Tần Hựu Nhiễm thu hồi tầm mắt, nhìn Quân Tử Thư.
Trận đấu chính thức bắt đầu, tiếng còi vang lên, mọi người đều chăm chú xem trận đấu. Tần Hựu Nhiễm lơ đễnh nghịch điện thoại trên tay, nàng ở đây là vì tiếp một người, chứ đâu phải tới xem người ta.
Cú ném bóng vào rổ đầy xuất sắc của Trình Triêu Dương đã đẩy bầu không khí trên sân lên cao trào.
Mọi người vỗ tay hò hét hoan hô, cổ vũ từng người cố lên.
Giữa bầu không khí cổ vũ phấn khích, Quân Tử Thư và Tần Hựu Nhiễm lại yên tĩnh trông khác biệt vô cùng.
Quân Tử Thư ngồi trên sân bóng giống như đang ngồi trong thư viện vậy, không nói một lời, im ắng lặng lẽ.
Vẻ mặt của Tần Hựu Nhiễm thì cường điệu hơn, không hề giống đang xem trận đấu mà giống như đang đi thăm nghĩa trang liệt sĩ vậy, cực kì nghiêm túc.
Quân Tử Thư đang rất cố gắng duy trì thiết lập, chăm chú quan sát người bạn mới của mình.
Tần Hựu Nhiễm cảm thấy hết sức khó chịu, ngay cả cười còn không thèm.
Thiếu niên trên sân đã chảy mồ hôi ròng ròng, vỗ vỗ tay, liên tục chuyền bóng.
Trình Triêu Dương nhìn về phía khán phòng, thấy Quân Tử Thư đang chăm chú nhìn mình thì rung động trong lòng, tiếp tục lâng lâng thi đấu.
Trình Triêu Dương thắng trận đấu này rất đẹp mắt, cổ vắt khăn bông, vừa lau mồ hôi vừa đến trước mặt Quân Tử Thư.
"Thấy thế nào? Đẹp trai không?"
"Ừm." Quân Tử Thư gật đầu, mở nắp chai nước khoáng trên tay rồi đưa cho Trình Triêu Dương.
Cảnh tượng này lọt vào mắt người khác, ai không biết còn tưởng rằng Trình Triêu Dương đã theo đuổi thành công.
Tần Hựu Nhiễm nhìn bằng ánh mắt không rõ hàm ý, cũng không phát biểu ý kiến gì.
Trên đường trở về sau khi xem trận đấu và đi ăn, Tần Hựu Nhiễm hiếm khi kéo Quân Tử Thư đến siêu thị trong trường.
"Cậu muốn mua gì hở?"
"Không, nhưng chẳng phải hôm qua Trình Triêu Dương cho cậu một bịch đồ ăn vặt à? Hôm nay chúng ta chọn vài cái rồi trả lại cho anh ta." Tầm Hựu Nhiễm cầm một bịch Lãng Vị Tiên* lên, lắc qua lắc lại.
*Lãng Vị Tiên (浪味仙) là một gói đồ ăn vặt bình dân của Trung Quốc, trên bao bì có dòng chữ Lonely God, vị ra sao thì tui chưa ăn nên chưa biết =))) "Được." Quân Tử Thư gật đầu, lựa đồ ăn vặt theo Tần Hựu Nhiễm.
Sau khi Quân Tử Thư thanh toán tiền xong, Tần Hựu Nhiễm xách túi đầy đồ ăn vặt lên.
"Cậu về ký túc xá dọn dẹp trước đi, tôi giúp cậu đưa cái này cho anh ta, sẽ nói với anh ta là của cậu mua cho."
"Hả? Tớ tự đi đưa được mà."
"Cậu đưa chẳng phải sẽ khiến anh ta dễ hiểu lầm hơn sao, tôi đưa thay cậu cũng vậy à. Dù sao đồ ăn vặt này là do cậu chọn và trả tiền, tôi chỉ đi giao hộ thôi, có tâm là được rồi. Hôm nay phải quét dọn vệ sinh, cậu cũng biết đó, tôi dọn không sạch đâu, cho nên cậu về dọn trước đi, đợi lát nữa tôi về sẽ giúp cậu sau."
Tần Hựu Nhiễm nói cũng đâu có gì sai, Quân Tử Thư mù mờ gật đầu lia lịa, đi về phía ký túc xá.
Tần Hựu Nhiễm cầm đồ ăn vặt, đi về hướng khác.
Thoát khỏi tầm mắt của Tần Hựu Nhiễm, nét mặt của Quân Tử Thư hơi thay đổi.
Tiểu Hoa Tiên, chờ Tần Hựu Nhiễm tới nơi, phát sóng cho tôi xem bên đó xảy ra chuyện gì.
[Được! Không thành vấn đề!]
Quân Tử Thư về ký túc xá, vừa vệ sinh quét dọn vừa xem kịch vui.
Tần Hựu Nhiễm đưa một bọc lớn đồ ăn vặt cho Trình Triêu Dương, làm Trình Triêu Dương không hiểu ra sao.
"Lấy đi."
"Đây là?"
"Hôm qua anh mua đồ ăn vặt cho Quân Gia Dao, hôm nay cậu ấy mua một phần đưa lại cho anh."
"Em ấy đâu rồi?"
"Không có tới." Tần Hựu Nhiễm duy trì tư thế lạnh lùng, giọng điệu thì lạnh nhạt.
"Vậy thì thay anh cảm ơn em ấy. Em ấy có thích đồ ăn vặt hôm qua anh mua cho không?"
"Sau này anh không cần phải mua cho cậu ấy đâu. Cậu ấy thích, cậu ấy có thể tự mua được."
"Hả?" Trình Triêu Dương gãi đầu, hắn không hiểu đại tiểu thư này có ý gì với hắn. Nói cái gì mà sau này không cần hắn mua tặng cho bé đáng yêu, không cho tặng đồ thì sao hắn theo đuổi được em ấy đây?
"Sau này tránh xa cậu ấy ra chút."
"Tại sao?"
"Cậu ấy không thích anh, tương lai cũng không có khả năng thích anh."
Cho nên có thể đi chỗ khác, đừng có lượn lờ trước mặt người ta nữa được không?
"Lời nói này của em nghe thật thú vị, sao em biết em ấy về sau sẽ không thích anh? Đúng! Bây giờ em ấy không thích anh, nhưng anh cảm thấy sự chân thành của anh chắc chắn có thể khiến em ấy cảm động. Cho dù không thể thì vẫn làm bạn với em ấy cũng được mà." Trình Triều Dương nghe vậy cũng không cười nữa, biết người tới không có ý tốt thì bày ra vẻ tương tư.
"Tại sao cứ phải bám theo cậu ấy vậy?"
"Bởi vì anh thích em ấy. Anh theo đuổi em ấy thì liên quan gì tới em, chỉ vì em là bạn thân của em ấy nên mới phải xen vào chuyện này sao? Làm ơn đi Tần đại tiểu thư, em là bạn chứ không phải là mẹ của em ấy."
Lúc này, Tần Hựu Nhiễm cảm thấy lập trường phản bác những lời này của mình cực kì yếu kém.
Tần Hựu Nhiễm im lặng, Trình Triêu Dương thừa thắng xông lên.
"Mặc dù anh không biết em có thành kiến gì với anh, nhưng anh đang theo đuổi em ấy chứ không phải là em, vã lại em ấy không hề ghét anh. Cách em kêu anh rời xa em ấy có vẻ không tốt lắm đâu."
Điều Tần Hựu Nhiễm nhắm đến không phải là "Trình Triêu Dương", mà là "những người theo đuổi Quân Tử Thư".
"Tôi chỉ cảm thấy anh sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy."
"Cái gì?"
"Anh có thể thấy cậu ấy rất ưu tú, vô cùng ưu tú là đằng khác. Tôi không muốn để những chuyện như yêu đương cản trở cậu ấy phát triển, cho dù bây giờ chúng tôi chỉ mới học lớp 10 đi chăng nữa. Đây chính là lý do tôi không thích anh." Tần Hựu Nhiễm hơi ngẫng cằm lên, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ lộ ra vẻ chán ghét nhàn nhạt.
Kể từ giờ, lập trường đã vững chắc hơn rất nhiều, dường như không còn là vô cớ xuất chiến nữa.
"Cái này..." Trình Triêu Dương có chút bối rối, quả thật bé đáng yêu có tiền đồ rất vô hạn, đã vượt qua trình độ học bá bình thường, chính là học thần đây.
"Cho nên tôi hy vọng tâm tư của anh nên để sau này chúng tôi tốt nghiệp thì hãy nói cho cậu ấy biết. Đương nhiên bây giờ làm bạn với nhau không thành vấn đề, chỉ cần có ích cho cậu ấy, tôi luôn vui vẻ chấp nhận." Tần Hựu Nhiễm không còn thái độ nữa. Bất cứ ai nghe xong đều cảm thấy quan hệ giữa nàng và Quân Tử Thư rất tốt đẹp, nàng đang hao tổn tâm huyết vì Quân Tử Thư.
Quân Tử Thư xem tiếp sóng, cong khóe môi.
Thật không biết nên nói Tần Hựu Nhiễm là người thông minh hay đần độn nữa.
Rõ ràng đối với người bạn này không giống độc chiếm bình thường, mà là muốn mình thành độc nhất vô nhị của nàng ấy.
Nhưng những suy nghĩ đen tối không nên có kia được khéo léo che giấu dưới dạng lòng tốt, phủ một lớp áo hoàn hảo, trở thành một thứ gì đó làm người ta trầm trồ khen ngợi.
Tần Hựu Nhiễm giờ vẫn còn đần độn không biết gì, cái cớ nàng đưa ra dường như đã thuyết phục được chính bản thân mình.
"Dù sao tôi đã nói xong rồi, còn lại là anh tự suy xét đi." Tần Hựu Nhiễm càng nghĩ càng thấy mình rất có lý, xoay người rời đi một cách phong độ.
Trình Triêu Dương vẫn đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư.
Thời điểm Tần Hựu Nhiễm trở về vẫn không thấy vui vẻ gì nhiều.
Cho dù vừa nãy nàng là người chiến thắng, nhưng lời nói của Trình Triêu Dương cứ như đinh đóng cột trong lòng nàng.
Em chỉ là bạn chứ không phải là mẹ của em ấy, dựa vào đâu mà phải quản em ấy chứ?
Dựa vào đâu ư? Chỉ bằng tôi là người khiến cậu ấy nghĩ thông thì sao nào.
Tần Hựu Nhiễm nghĩ Quân Tử Thư ngốc như vậy, nếu không có nàng thay đổi cậu ấy thì tình hình sẽ không như ngày hôm nay.
Nàng là bạn thân và cũng là người thay đổi Quân Tử Thư, vì thế nàng phải chịu trách nhiệm với cậu ấy.
Đúng, chính là như vậy.
Lúc Tần Hựu Nhiễm về ký túc xá, Quân Tử Thư đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi.
"Làm sao vậy?" Quân Tử Thư thấy sắc mặt Tần Hựu Nhiễm không được tốt lắm, dò hỏi một tiếng.
"Cậu nói xem, chúng ta là quan hệ gì?"
"Quan hệ bạn bè."
"Cậu có nghĩ tôi có quyền, hoặc là nói tôi có tư cách quản chuyện của cậu không?" Tần Hựu Nhiễm nhìn thẳng, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Quân Tử Thư.
Quân Tử Thư ngẩn ra, có chút không hiểu vì sao Tần Hựu Nhiễm lại hỏi như vậy.
Nàng bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc, đây hẳn là một câu hỏi cần phải cân nhắc kỹ lưỡng rồi.
"Mau nói đi." Tần Hựu Nhiễm đưa một ánh mắt cho Quân Tử Thư, để nàng tự mình biết đường.
Cậu dám nói không thể thử xem?
"Tớ nghĩ điều này cần phải xem khía cạnh nào nữa cơ." Quân Tử Thư thận trọng nói ra câu trả lời của mình.
"Cần phải xét phương diện nào đó đúng không?"
Tần Hựu Nhiễm đẩy mạnh Quân Tử Thư xuống giường ở sau lưng, bắt đầu gãi cổ và eo nàng.
Tư thế bổ nhào quen thuộc này làm Quân Tử Thư sửng sốt, sau đó nàng đờ người ra, nhìn Tần Hựu Nhiễm đang gãi gãi cơ thể mình.
Thật ra cơ thể này không sợ nhột lắm.
Phản ứng điềm tĩnh của Quân Tử Thư, đặc biệt khiến Tần Hựu Nhiễm bộc lộ tính cuồng loạn như đứa thiểu năng.
Lúc này Tần Hựu Nhiễm mới phát hiện Quân Tử Thư không hề hấn gì, vẻ mặt kinh ngạc.
"Cậu không nhột à?"
"Trước mắt thì hình như là vậy."
"Mình không tin."
Tần Hựu Nhiễm lại tiếp tục chọt eo Quân Tử Thư, trong lòng Quân Tử Thư không có chút cảm giác nào, thậm chí còn không thấy mắc cười nữa là.
Tần Hựu Nhiễm bắt đầu sờ đùi Quân Tử Thư, bởi vì chạm quá nhẹ, còn lướt qua lướt lại mang đến cảm giác ngứa ngáy khiến Quân Tử Thư rùng mình một chút.
Tần Hựu Nhiễm sờ toàn bộ cơ thể Quân Tử Thư thì phát hiện thật sự không có cảm giác buồn nhột gì trên da thịt, nàng phát rồ nhắm vào nách của Quân Tử Thư.
Quân Tử Thư không ngờ rằng mình sẽ có phản ứng ở chỗ này.
"Đừng... hahahahahahahahahahaha..."
Quân Tử Thư liều mạng tránh né, vặn vẹo cơ thể nhưng không có cách nào thoát khỏi sự khống chế của đôi tay ấy.
"Nói mau nói mau, mình có tư cách lo chuyện của cậu hay không hả?"
Quân Tử Thư dở khóc dở cười, nhưng vẫn khăng khăng với câu trả lời ban đầu của mình một cách đứt quãng.
"Cái này hahahahahahahahahahaha... phải xem hahaha... Làm ơn đừng chọt tớ nữa hahaha... Phải tuỳ trường hợp..."
"Mình cho cậu một cơ hội nữa, cho phép cậu thay đổi câu trả lời." Tần Hựu Nhiễm tiếp tục chọc cười, nụ cười rất là đắc ý.
"Tùy trường hợp mà." Quân Tử Thư thở hổn hển, kiên định với đáp án của mình.
Nói không đổi là không đổi, thiết lập hình tượng tuyệt đối không thể sụp đổ.
Trong lúc Quân Tử Thư ngọ nguậy, cặp kính của nàng đã bị lệch sang một bên.
Trong đôi mắt ấy là một làn sương mỏng, hai má ửng hồng như hoa đào tháng ba và ngon lành như trái táo.
Khuôn mặt lúc này tràn đầy ý cười, thay đổi hẳn so với dáng vẻ ngốc nghếch thường ngày, đôi má lúm đồng tiền hiện lên hai bên môi, trông ngọt ngào và mềm mại làm sao.
Tần Hựu Nhiễm không kìm lòng được, hôn một cái lên khóe miệng Quân Tử Thư và còn liếʍ láp nữa.
Quân Tử Thư bất ngờ bị đùa giỡn không kịp trở tay, không biết nên phản ứng thế nào, ngơ ngác nhìn Tần Hựu Nhiễm.
Tần Hựu Nhiễm cũng không ngờ mình sẽ phản ứng theo bản năng như thế này, cảm thấy xấu hổ hết sức.
Nhưng thời điểm nàng nhìn thấy Quân Tử Thư cười lên có má lúm nhỏ xinh trông thật ngọt ngào như mật ong vậy.
Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Bầu không khí không biết làm sao trở nên có chút mập mờ.
Quân Tử Thư thoát khỏi bầu không khí này trước, đẩy Tần Hựu Nhiễm ra, lấy kính bên cạnh và đeo lên, lau mặt mình.
"Tại sao cậu cứ hỏi tớ chuyện này vậy?"
"Muốn hỏi chút thôi." Tần Hựu Nhiễm cũng thản nhiên ngồi dậy, bầu không khí khiến nàng cảm thấy có gì đó không ổn lập tức tan biến.
"Tớ về bàn đọc sách đây."
"Ừm."
Quân Tử Thư cầm cuốn sách nhưng không có xem nó, nàng đang nói chuyện với Tiểu Hoa Tiên ở trong đầu.
Tiểu Hoa Tiên, cậu nói nàng ấy có như Ninh Thanh Hoan mà thích tôi không?
[Đinh! Báo cáo ký chủ, tôi cũng không biết. Nhưng đó là ở thế giới trước, không đúng, phải nói là ban đầu các nàng ấy đều là thẳng nữ có xu hướng tính dục bình thường.]
Nhưng ở thế giới trước, tiểu biểu tỷ của tôi nói cong là cong liền luôn, quả thật không kịp đề phòng.
[Ký chủ à, tôi nghĩ đây có thể là chuyện tốt, dù sao nhiệm vụ của chúng ta là đảo ngược vận mệnh của họ. Cô có thể mang lại hạnh phúc cho họ thì sao còn phải cần người khác làm gì chứ? Vã lại cô tự làm sẽ ổn hơn người khác rất nhiều, không sợ nảy sinh bất trắc nữa.]
Có câu nói hẹn hò rồi có thể chia tay, kết hôn rồi có thể ly hôn; không ai có thể thề rằng tương lai chắc chắn sẽ như thế nào. Cho dù Tiểu Hoa Tiên có cân nhắc thì đó vẫn luôn là mục đích của các bộ trưởng, cảm thấy ký chủ và mục tiêu nhiệm vụ ở bên nhau có thể đạt được nhiều thành công hơn nữa.
Quân Tử Thư thất thần lật sách, đầu óc có chút rối loạn.
Tiểu Hoa Tiên, ý cậu là để tôi dụ dỗ nàng ấy à?
[Cái này... còn tùy vào ý muốn của bản thân nữa. Nếu cô muốn thì có thể, không muốn thì bỏ qua.]
Quân Tử Thư vẫn chưa nghĩ thông, kỳ thật nàng là một người rất thụ động trong chuyện tình cảm. Ở vị diện trước, nàng không có lừa gạt và nói với người kia rằng ta thích ngươi chỉ vì muốn hoàn thành mục tiêu.
Ngu nga ngu ngơ trải qua vị diện trước, Quân Tử Thư chỉ đôi chút hiểu được thế nào là thích. Mặc dù tình cảm bị phân tách, nhưng kí ức vẫn còn đó.
Quân Tử Thư vẫn không biết cảm giác của nàng đối với Ninh Thanh Hoan có phải là thích hay không. Nàng đối xử rất tốt với Ninh Thanh Hoan, hay ngoan ngoãn nghe lời, nói chung là bày ra dáng vẻ nàng ấy thích nhất. Nàng cũng biết Ninh Thanh Hoan sẽ dung túng cho mọi hành động của mình, nhưng nàng không biết cái kiểu làm bạn theo quán tính này rốt cuộc là thích hay không thích.
Quân Tử Thư cảm thấy vấn đề của mình vẫn còn ở đó.
Nàng không có khát vọng, cũng không bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn tình yêu; nàng không tha thiết được ôm, được chiếm hữu hay được thích. Chỉ là dần dần tiến hành theo từng bước, hoàn thành mọi chuyện.
Không ai thích nàng không quan trọng, miễn là hoàn thành việc của mình.
Quân Tử Thư quyết định tạm thời không dụ dỗ Tần Hựu Nhiễm, nói cách khác là sẽ không lộ liễu như vậy.
Đối xử tốt với người ta là điều đương nhiên mà.
Tiếp theo hãy xem mọi chuyện phát triển như thế nào đã. Chỉ là đoán chừng thôi, nếu sau này Tần Hựu Nhiễm thích người khác thì cũng rất tốt rồi.
Độc chiếm bạn mình như vậy có thể hoá thành tình yêu không?
Có thể? Hay không thể?
Cũng bối rối như Quân Tử Thư, Tần Hựu Nhiễm ngoài mặt cũng rất bình tĩnh.
Nàng vừa mới liếʍ mặt của Quân Tử Thư, kinh khủng hơn là nàng không hề thấy khó chịu mà còn cảm thấy dễ thương muốn chết.
Hai lúm má nhỏ đung đưa trước mặt nàng, chợt nghĩ muốn hôn, muốn liếʍ, muốn mυ"ŧ.
Cảm giác trái ngược như vậy thật sự rất tuyệt. Quân Tử Thư ngày thường không có biểu cảm gì nhưng khi cười lên lại cực kì đáng yêu, mặc dù đó là bật cười theo bản năng* nhưng cũng đủ để ngoác tận mang tai rồi.
*nguyên văn: nụ cười sinh lý (生理性笑容), theo ngữ cảnh thì ý muốn nói là Quân Tử Thư bị chọc lét nên cười sml. Bạn tốt thân thiết với nhau thế này chắc là chuyện bình thường mà nhỉ, Tần Hựu Nhiễm suy nghĩ.
Mặc dù Quân Tử Thư có đôi lúc khó chịu, nhưng vài lúc thực sự rất đáng yêu.
Đúng là nỗi buồn ngọt ngào mà.
Không biết lời nói của Tần Hựu Nhiễm có hiệu quả hay không, Trình Triêu Dương không xuất hiện trước mặt Quân Tử Thư và Tần Hựu Nhiễm mấy ngày nay rồi.
Tâm trạng của Tần Hựu Nhiễm đang rất tốt, mấy hôm nay nhìn cái gì cũng đều thuận mắt, bao gồm cả kỳ thi hàng tháng sắp tới.
Một học kỳ thường có bốn tháng, hai tháng một lần thi bao gồm một bài kiểm tra giữa kỳ và một bài thi cuối kỳ, và sắp tới là đến kỳ nghỉ rồi.
Xếp hạng của trường trung học Vân Ưng không quá khắt khe, nhưng mọi người vẫn đang tích cực chuẩn bị cho kỳ thi ấy.
"Không biết đề thi lần này khó thế nào, may mà trường chúng ta không biếи ŧɦái như trường Nhất Trung. Tớ thấy mấy học sinh bên ấy suốt ngày phải sống trong áp lực nặng nề, trông thê thảm hết sức."
"Nhưng người ta đạt được thành tích nhiều như vậy, chứ đâu nửa vời như chúng ta." Trường Vân Ưng vừa tiếng tăm vừa có mức học phí bình thường mà gia đình bậc trung cũng có thể chi trả, nhưng nhiều người vẫn chọn Nhất Trung vì tỷ lệ nhập học ở đó tương đối cao.
Trường Vân Ưng chú trọng đến việc phát triển toàn diện hơn, nên có khá nhiều thứ mang tính giải trí. Còn trường Nhất Trung thì học hành một cách rập khuôn, tác phong cực kì nghiêm khắc.
"Nhưng tớ tình nguyện thoải mái như thế này, Nhất Trung mỗi lần thi học kì là mỗi lần xào bài, hoàn toàn không thể mắc sai sót. Dù có ở trường nào cũng phải đi học đầy đủ thôi, cậu nói xem bọn họ dời lên dời xuống* như vậy có thấy mệt không?"
*ý bạn học này là: tham gia vô mấy lớp xuất sắc phải nghiêm túc học hành thì thành tích mới cao (dời lên), nhưng hễ khi mắc sai sót một chút thôi thì sẽ tuột hạng (dời xuống). "Nghĩ lại thì tớ cũng thấy mệt dùm. Tớ đoán lần này Quân Gia Dao sẽ đứng đầu lớp."
"Tớ cũng đoán đó là cậu ấy, sau tất cả người ta cũng là học thần điểm tuyệt đối mà."
Tiếng xì xào bàn tán cách đó không xa hoàn toàn bị hai người Quân Tử Thư và Tần Hựu Nhiễm nghe thấy hết. Tần Hựu Nhiễm gật đầu tán thành, nàng cũng cảm thấy đầu xếp hạng lần này nhất định là Quân Tử Thư. Thật sự thật sự là quá biếи ŧɦái rồi, không biết não bộ cậu ấy được cấu tạo như thế nào nữa.
"Cậu còn nhớ trước đây nói với tớ cái gì không?" Quân Tử Thư bày sách vở ra, nhìn Tần Hựu Nhiễm.
"Tất nhiên là mình nhớ."
Tần Hựu Nhiễm chợt nhớ tới lúc trước mình nói nhất định sẽ vượt mặt Quân Tử Thư thì muốn đỡ trán, giờ rút
lại câu này thì có kịp không? Nhưng nàng sẽ không chịu thua đâu. Nàng gật đầu lia lịa.
"Chúc cậu thuận lợi."
"Cậu cũng vậy*."
*nguyên văn: mượn lời cát của ngươi (借你吉言), đại ý là mượn lời chúc của ngươi để chúc ngươi may mắn y như vậy. Bên Việt Nam mình chỉ trả lời đơn giản như trên thôi. Tần Hựu Nhiễm cho rằng lần này mình cũng nên phát huy thật tốt, dù gì đây cũng là tháng nàng tập trung nghe giảng nhất, mặc dù có xếp sau Quân Tử Thư đi chăng nữa thì cũng không đến mức bị đá xuống hạng thật khó coi.
Nhưng Tần Hựu Nhiễm không ngờ rằng bản thân căng thẳng quá độ, đến nỗi đêm trước ngày thi hàng tháng nàng ngủ không ngon giấc. Hôm sau bị Quân Tử Thư gọi dậy, nàng cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, có làm thế nào cũng không mở được mắt ý.
"Sao trạng thái của cậu kém vậy?" Quân Tử Thư nhìn Tần Hựu Nhiễm đang ngồi trên giường nhưng hai mắt vẫn lim dim, nhíu mày hỏi.
"Mình không biết. Mình buồn ngủ quá, không mở mắt ra được." Tần Hựu Nhiễm lại ngã xuống giường, lẩm bẩm nói.
Quân Tử Thư đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh làm ướt khăn rửa mặt của Tần Hựu Nhiễm, vắt khô rồi bước ra ngoài, cúi xuống lau mặt cho Tần Hựu Nhiễm.
Cơn lạnh đột ngột bắt Tần Hựu Nhiễm phải mở mắt.
Vừa mở mắt ra đã thấy một cặp thỏ trắng chắc nịch, từ cổ áo đang mở có thể nhìn thấy khe rãnh.
Uầy, sao kí©h thí©ɧ vậy?
Nhưng chưa kịp nhìn thêm vài lần nữa, mắt nàng đã bị khăn che mất.
Khăn lạnh đắp lên mắt khá thoải mái, Tần Hựu Nhiễm cảm thấy có lẽ mình đã tỉnh táo lại rồi.
Nàng kéo khăn ra, ngồi dậy, Quân Tử Thư cũng đứng thẳng lên.
Tần Hựu Nhiễm cầm khăn bông trong tay, lại kéo thắt lưng của Quân Tử Thư, vùi mặt vào ngực nàng.
Siêu mềm mại siêu thoải mái nha.
"Cậu làm gì đấy?"
"Còn chưa tỉnh ngủ, để mình dựa vào một lát." Giọng nói mập mờ không rõ của Tần Hựu Nhiễm truyền đến, làm Quân Tử Thư nhếch miệng.
Đại khái gần vài phút, Tần Hựu Nhiễm ngẩng đầu lên, xỏ dép xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt.
Ăn sáng xong, hai người vào phòng kiểm tra.
Phòng thi hoàn toàn bị xáo trộn hết. Quân Tử Thư và Tần Hựu Nhiễm ở hai phòng thi nhưng cách nhau không xa, phải nói là rất gần vì Quân Tử Thư ở phòng học đối diện Tần Hựu Nhiễm.
"Mình sẽ cố gắng, có khi lại vượt xa phát huy bình thường nữa đấy."
"Ừm."
"Đến lúc thi xong, cậu ngồi ở đó chờ mình nha."
"Ừm."
"Nói thêm một chữ nữa thì chết à?"
"Ừm ừm."
"Được rồi, vào đi." Tần Hựu Nhiễm thỏa mãn, khua khua tay.
Kỳ thi hàng tháng kết thúc hoàn hảo trong ba ngày.
Giáo viên ở trường Vân Ưng đang chấm bài rất hiệu suất. Buổi chiều ngày thứ hai sau khi hoàn thành bài thi hàng tháng, tất cả các điểm đều đã có.
Quân Tử Thư đứng đầu trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Điều khiến mọi người khϊếp sợ chính là điểm tất cả các môn của Quân Tử Thư đều tuyệt đối.
Nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ.
Chủ nhiệm lớp biết được thì cười đến mức không thể khép miệng, cả lớp học bá trừ việc kính nể ra thì không thể nghĩ gì khác nữa.
Đây là yêu quái con mẹ nó luôn rồi.
Quân Tử Thư vẫn bình tĩnh như thường ngày, học tập bình thường thôi, không có gì phải ngạc nhiên cả.
Tần Hựu Nhiễm cũng bình tĩnh, tập mãi đã quen.
Tần Hựu Nhiễm đứng thứ hai, thứ ba trong lớp.
"Lần này mình đã thua cậu, nhưng mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu."
Thực ra đã từ bỏ, nhưng tôi không nói:)