Ngụy phu nhân chỉ hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó vẻ mặt bà ta lại trở nên vặn vẹo, tạo ra một vẻ mặt không thể diễn tả được là gì.
Đột nhiên Thịnh Khanh Khanh lại giật mình cảm thấy người bên kia đang rất hả hê, nhìn kỹ vào đôi mắt ấy lại cảm thấy hình như bà ta vội vã không chờ được mà thể hiện cảm giác trào phúng tình cảm của mình.
Ngụy phu nhân cười ha ha đứng dậy, giống như đã quên trước đó mà vẫn đang hạ giọng nói chuyện, cười đến cong cả lưng: "Ha ha ha ha --- ngươi cũng có thể biết rồi! Ngụy Lương còn nói với ta, ngươi đối với Ngụy gia không có ác ý, nói ta đừng nên đối phó với ngươi. Người thông minh như ông ấy lại bỗng hồ đồ một đời, cuối cùng vẫn bị gương mặt này của ngươi mê hoặc!"
Tuy Ngụy phu nhân không phải trả lời ngay, nhưng chỉ nói hai câu thôi cũng đã đủ khiến Thịnh Khanh Khanh hiểu được đáp án của vấn đề mình đặt ra là gì.
Nhưng mặc dù Ngụy Lương làm như thế, nhưng là vì sao?
Mãi đến khi tiếng cười của Ngụy phu nhân từ từ dừng lại, Thịnh Khanh Khanh mới mỉm cười hỏi: "Phu nhân cũng không chắc chắn ta đối với Ngụy gia có địch ý gì hay không, cũng không phải đã ra tay với ta hay sao?"
Ngụy phu nhân đứng thẳng người dậy cười lạnh một chút: "Ta trả lời vấn đề của ngươi, nên ngươi nói cho ta biết làm sao để lấy được chìa khóe."
"Đương nhiên." Thịnh Khanh Khanh nhìn Ngụy phu nhân cong cong mắt, nàng đứng dậy, giống như vô tình nói: "Ta nghe ngoại tổ mẫu nói, ta và mẫu thân thật ra không giống nhau?"
"..." Ngụy phu nhân như rất chán ghét mà nhíu mày: "Nhưng mà ngũ quan giống nhau."
Thịnh Khanh Khanh hiểu rõ gật đầu: "Nếu mỗi người đều có một đôi mắt tinh tường như Ngụy phu nhân đây. Thì lần trước khi ta gặp Ngụy đại nhân, thì ông ta đã nhắc đến chuyện mẫu thân với ta rồi."
Vốn Ngụy phu nhân đã kinh ngạc đứng dậy rồi, nghe thấy nửa phần sau của Thịnh Khanh Khanh, bước chân cũng không tự chủ được mà ngừng lại.
Vẻ mặt bà ta không chút thay đổi nhìn chằm chằm Thịnh Khanh Khanh, bàn tay đang giấu phía bên trong giật giật một chút nắm chặt lại: "Ông ấy nói Mạnh Vân Yên cái gì?"
"Không phải gì quan trọng cả." Trong lòng càng chắc chắn hơn với suy nghĩ mẫu thân mình chính là tử huyệt, là nỗi đau trong lòng của Ngụy phu nhân, nàng nhẹ nhàng bâng quơ lắc đầu nói: "Phu nhân không phải muốn chìa khóa sao? Chúng ta trở về thành một chuyến, tìm Hành ca ca mới có thể lấy được chìa khóa."
Tin tức Mạnh Hành rời đi được giấu rất kỹ, Thịnh Khanh Khanh vừa thử xong Ngụy phu nhân một lần, xác nhận bà ấy không biết Mạnh Hành không ở trong thành, mới lấy Mạnh Hành ra giả vờ dụ dỗ Ngụy phu nhân.
Nhưng bây giờ đương nhiên Ngụy phu nhân hứng thú với câu nói của Ngụy Lương hơn cái chìa khóa kia, bà ta gần như thét chói tai đứng trước mặt Thịnh Khanh Khanh: "Không được đi! Ông ta nói cái gì với ngươi, từ đầu đến đuôi đều nói cho ta biết!"
Thịnh Khanh Khanh dừng bước, nghiêng mặt nhìn vẻ mặt gần như điên cuồng của Ngụy phu nhân, trong ánh mắt cố ý toát ra chút loại tình cảm thương hại.
Trong lòng Thịnh Khanh Khanh đương nhiên cảm thấy Ngụy phu nhân có chút đáng thương vừa tức giận, nhưng nếu bà ta muốn, thì có thể thu lại cảm xúc rất tốt này, lộ ra để chọc giận Ngụy phu nhân.
"Ta chỉ biết --- Ta chỉ biết!" Ngụy phu nhân hít sâu hai hơi, bà ta vội vàng khống chế cảm xúc dùng sức nắm chặt cánh tay của mình: "Người ông ấy yêu từ đầu đến cuối vẫn luôn là Mạnh Vân Yên! Mấy năm rồi, hắn vẫn nghĩ tự tay hắn gi3t ch3t người phụ nữ đó!"
"Có lẽ Ngụy đại nhân hối hận." Thịnh Khanh Khanh bình tĩnh nói xong, mặt không biến sắc ngoắc tay ý bảo Thanh Loan đến gần mình một chút.
Dường như Ngụy phu nhân bị một chuyện gì k1ch thích rất lớn nên ra tiếng cười lạnh: "Đương nhiên ông ấy hối hận rồi! Ông ta tìm lâu như thế không dễ dàng gì mới tìm được Mạnh Vân Yên, sao muốn nàng ta chết được? Từ đầu đến cuối, ông ấy chỉ muốn gϊếŧ mỗi một người là Thịnh Hoài mà thôi!"
Thịnh Khanh Khanh kìm chế nhắm mắt lại, đưa câu nói của Ngụy phu nhân nhanh chóng cân nhắc hai lần trong đầu.
Thịnh Hoài và Mạnh Vân Yên mai danh ẩn tích đến Giang Lăng định cư, không biết để Ngụy Lương phát hiện ra tung tích vào lúc nào, Ngụy Lương lợi dụng thời cơ quân Đông Thục mở cửa thành Giang Lăng, có lẽ trong đó có sai lầm, cũng hoặc là có nguyên nhân gì khác... quả thật Thịnh Hoài chết, nhưng Mạnh Vân Yên cũng hết.
"Vốn dĩ trước kia ta từng nghĩ sau khi có thể bước vào tấm mắt của ông ta --- ta là thê tử ông ta cưới hỏi đàng hoàng, ta có thể chờ ông ta cả đời này." Ngụy phu nhân càng nói càng nhanh, hai mắt bà ta hiện màu đỏ tươi nhìn chằm chằm gương mặt Thịnh Khanh Khanh: "Nhưng mà chỉ mất có vài năm! Ngươi đến Biện Kinh, còn có khuôn mặt giống Mạnh Vân Yên như đúc này!"
Thịnh Khanh Khanh nghe thấy như thế thì không khỏi ngạc nhiên, cuối cùng cũng phát giác ra thái độ của Ngụy phu nhân nhắm vào nàng không chỉ vì sự tồn tại của mẫu thân nàng, mà dường như nó còn xen lẫn cảm giác ghen tị hay gì đó nữa.
Thanh Loan đột nhiên lên tiếng mắng chửi: "Xuỳ, Ngụy Lương không biết bao nhiêu tuổi rồi, làm cha của cô nương còn dư tuổi nữa, bà nói cái rắm gì thế!"
Thịnh Khanh Khanh: "..."
Tuy trong đầu nàng cũng mơ hồ nghĩ đến suy nghĩ đấy, nhưng không nói ra miệng, thay vào đó Thanh Loan lại chỉ thẳng mặt bà ta mà mắng mỏ.
Ngụy phu nhân hít sâu một hơi, bà ta ác độc liếc mắt nhìn ngũ quan xinh đẹp của Thịnh Khanh Khanh: "Không sao cả, ngươi sẽ nhanh chết thôi --- ngươi muốn tìm Mạnh Hành sao? Sao ta có thể để ngươi thật sự đến gặp hắn được."
Ngụy phu nhân sao không chú ý được chứ, nhiều năm qua đối với ảnh hưởng và những thủ đoạn của Mạnh Hành bà đều để vào mắt.
Bây giờ Thịnh Khanh Khanh nắm trong tay lợi thế duy nhất, để cho nàng chạy cũng chẳng khác gì tự mình đi tìm đường chết cả.
"Thế phu nhân nghĩ ta làm sao để mang chìa khóa đến cho bà đây?" Trong lòng Thịnh Khanh Khanh thoáng tính toán thời gian, muốn kéo dài đến khi Tôn Tấn đuổi đến đây, cho dù có lâu đến đâu cũng sẽ vây quanh chỗ này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
"Viết thư, đưa thêm tín vật của ngươi và Mạnh Hành kèm theo trong đấy." Ngụy phu nhân nhìn tráng hán đang đứng một bên: "Mang vào cho nàng ta."
Thịnh Khanh Khanh đang muốn che chở cho Thanh Loan, nhỏ giọng sắt bén hỏi: "Thế phu nhân tính muốn ai đi truyền tin đây? Không phải nha hoàn của ta mà thay thành người khác, Hành ca ca chắc chắn sẽ nảy sinh lòng nghi ngờ."
"Chỉ cần có tín vật của ngươi, dù hắn có hoài nghi cũng sẽ làm theo." Ngụy phu nhân lạnh lùng nói: "Ta đọc một câu, ngươi viết một câu, đừng có giở trò trước mặt ta."
Thịnh Khanh Khanh nhìn lướt qua mấy người vạm vỡ ở phía sau mình, gật đầu đồng ý: "Phu nhân xin mời."
Dựa theo lời của Ngụy phu nhân nói, nội dung mà Thịnh Khanh Khanh viết trong thư thì thật ra có thể tin được.
Trong thư mơ hồ nói mình cần dùng đến chìa khóa, nhưng bởi vì tạm thời không phân thân ra được, lại không biết tin ai cả, nên mới hy vọng Mạnh Hành tự mình đưa chìa khóa đến Mạnh phủ cho nàng.
Tuy ít nhiều cũng có chút nghi ngờ, nhưng để chìa khóa ở chỗ đó thật ra vô cùng khéo léo.
Thịnh Khanh Khanh viết xong một câu thì đã hiểu ngay được: "Xem ra Ngụy phu nhân đã cài tay trong ở trong Mạnh phủ. Ta thấy bọn hạ nhân ở Mạnh phủ đều rất nghe lời, chỉ sợ người trong viện có thể giao chìa khóa đến cho phu nhân là Mạnh lục cô nương nhỉ?"
"Tiếp theo, xong chưa." Ngụy phu nhân không trả lời vấn đề này.
Thịnh Khanh Khanh cúi đầu kiên nhẫn viết cho xong, đưa cho Ngụy phu nhân nhìn một lần, đối phương lật qua lật lại kiểm tra nội dung trên giấy, rồi đưa cho một gã tráng hán, sau đó lại duỗi tay nói: "Tín vật đâu?"
Thịnh Khanh Khanh s0 so4ng bên hông một lát, lấy tượng gỗ được điêu khắc thành hình hoa sen mà Mạnh Hành làm cho nàng đưa cho bà ta.
Nàng đã mất rất lâu để khoan một cái lỗ nhỏ trên đấy để làm thành dây chuyền, bây giờ mới mấy ngày đã phải lấy xuống rồi.
Nhưng mà nhanh chóng sẽ quay về tay nàng lại thôi.
Thấy dáng vẻ Ngụy phu nhân vội vàng đưa tay nhận lấy hoa sen, Thịnh Khanh Khanh lập tức thu cổ tay về, nói: "Nếu có thể là tín vật thì tất nhiên phải rất quý trọng, cho dù chỉ phá hư một chút, Hành ca ca cũng sẽ thấy nghi ngờ."
Ngụy phu nhân nhướng mắt nhìn, từ trong tay Thịnh Khanh Khanh lấy khối hoa sen đó đi, thật sự không có làm gì khác, chỉ cẩn thận đưa cho hạ nhân rồi nói: "Đưa đến phủ Đại tướng quân."
Thịnh Khanh Khanh nhìn ba gã đại hán trong đó mang theo thư và tín vật nhanh chóng rời đi, rồi lại như đang nói chuyện phiếm với Ngụy phu nhân: "Phu nhân lần này thoát được tai mắt của Ngụy đại nhân nhỉ? Xem ra người trong tay phu nhân có thể phủ nhận được cũng không nhiều."
"Đủ đối phó với ngươi rồi." Ngụy phu nhân hừ lạnh, bà ta nhìn chằm chằm Thịnh Khanh Khanh một lát, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười: "Nếu thư đã được đưa đi, ngươi không còn giá trị gì nữa."
Thịnh Khanh Khanh bình tĩnh nâng mắt lên nói: "Phu nhân thật sự cảm thấy sau khi gửi thư này đi thì không cần phải lo gì nữa hay sao?"
Ngụy phu nhân bước thêm hai bước lại gần nàng, kéo tay áo lên: "Ta có thể giữ cái mạng này của ngươi lại, nhưng còn khuôn mặt này... Không thể giữ lại."
- -- Chỉ cần không nhìn thấy gương mặt y hệt Mạnh Vân Yên, thì Ngụy Lương sẽ không thân thiết bao che cho Thịnh Khanh Khanh như thế.
Thịnh Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy phu nhân một lát, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng trầm trầm, giống như có người té lăn quay ra đất.
Ngụy phu nhân theo bản năng nghiêng đầu nhìn, thấy hai gã thủ hộ đang canh gác bên cạnh bỗng bị hấp dẫn.
Trong khoảng trống này, Thịnh Khanh Khanh đã đưa tay nhấc nghiên mực để trên bàn lên, không chút do dự ném về một gã tráng hán gần nàng nhất.
Mực còn sót lại trong nghiên trong quá trình rung lắc bay ra ngoài, lập tức dính vào nhuộm đen ống tay áo của Thịnh Khanh Khanh.
Thịnh Khanh Khanh nhìn không chớp mắt, đồng thời núp sau bàn, xoa tay lên eo, lấy ra một con dao găm rất nhỏ, vừa khéo bổ nhào đến bên cạnh Ngụy phu nhân, Ngụy phu nhân được nuông chiều từ bé không phản ứng nhanh được, nên đã bị dao găm của đối phương để lên cổ.
Từ nhỏ Thịnh Khanh Khanh đã ở quân doanh Giang Lăng cứ ra ra vào vào, đã bò và hóp bụng nhiều năm như thế, mặc dù thân thể không thể nói là tốt, nhưng muốn khống chế một người trói gà không chặt như Ngụy phu nhân thì rất dễ dàng.
Ngụy phu nhân bị Thịnh Khanh Khanh khống chế cũng không hề tỏ ra rụt rè, ngược lại bà ta lại lớn tiếng ra lệnh cho hai gã tráng hắn: "Không cần để ý đến ta, gϊếŧ nàng ta!"
Thịnh Khanh Khanh siết chặt con dao găm trong tay, nàng còn chưa kịp lên tiếng chỉ thấy Thanh Loan vốn dĩ còn đang ở bên cạnh bàn, đột nhiên lao nhanh đến, nhẹ nhàng chen chân vào giữa hai gã tráng hán vạm vỡ, hai, ba cái đã đánh cho các khớp tay của hai người muốn tháo rời ra, một cước thì lần lượt ngã xuống đất.
Thịnh Khanh Khanh: "..."
Ngụy phu nhân: "..."
Thanh Loan ngồi xổm bên cạnh hai gã tráng hán đang bất tỉnh kia, ngẩng đầu rụt rè nói: "Cô nương, em là người hầu nhà họ Thẩm, đi theo cô nương theo mệnh lệnh của phụ thân người."
Thịnh Khanh Khanh đột nhiên đau đầu, nàng không để ý đến được: "Đi trước, sau này nói sau."
Thanh Loan lập tức nhướng mày, nàng ấy nhanh chóng đáp rồi đứng dậy, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thận trọng lùi lại dựa sát vào Thịnh Khanh Khanh, nhỏ giọng nói: "Cô nương, lại có người đến."
Thịnh Khanh Khanh vẫn khống chế Ngụy phu nhân yếu ớt, ánh mắt của nàng nhìn ra cửa, trong một chút đã nhìn thấy Ngụy Lương xuất hiện trong tầm mắt mình.
Ngụy Lương liếc nhìn Ngụy phu nhân, thấy con dao găm đang ở ngay trên cổ của bà ta, ánh mắt thờ ơ đưa về phía Thịnh Khanh Khanh, thái độ vẫn là vẻ "Dịu dàng" như cũ.
Ngụy phu nhân không thể không lên tiếng cắt ngang sự im lặng: "Hôm nay nàng ấy không chết không được!"
Ngụy Lương như mắt điếc tai ngơ, nhìn Thịnh Khanh Khanh nói: "Bỏ dao găm xuống đi, ta sẽ không làm hại ngươi."
Ngụy phu nhân gào lên: "Ngụy Lương, chàng điên rồi! Chàng nhìn cho rõ đi, nàng ấy không phải Mạnh Vân Yên!"
"Ngụy đại nhân nên tự ý thức rằng ông là kẻ thù của ta nhỉ?" Thịnh Khanh Khanh nói.
Ngụy Lương nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, sau đó nói: "Nhưng chỉ cần ngươi giữ lời hứa, ta sẽ không làm tổn thương ngươi."
"Nhưng đầu óc ta không rộng rãi như Ngụy đại nhân đây." Thịnh Khanh Khanh khẽ chế nhạo: "Ta chỉ hận không thể rút gân lột da Ngụy đại nhân, đưa ông lên đầu đài."
Ngụy phu nhân lập tức nói: "Chàng nghe thấy chưa? Chàng chết tâm chưa? Nàng ta biết chàng là kẻ thù của nàng ta, tuyệt đối không phải giờ muốn cho cuộc sống của chàng được tốt! Chàng còn muốn bảo vệ Ngụy gia, chỉ có chết ---"
"Ta có thể không cần Ngụy gia, cũng có thể rời khỏi Biện Kinh." Ngụy Lương nói: "Nhưng ngươi là huyết mạch duy nhất trên đời này của Vân Yên, ta sẽ không đυ.ng vào ngươi."