Tưởng Đường nương tựa nhà chồng của dì là phủ Quốc công đã hơn mười năm. Ăn nhờ ở đậu, điều sợ nhất là gây thêm phiền phức cho chủ nhà, vì vậy mà Tưởng Đường vẫn luôn cẩn thận, chỉ ở yên trong góc tiểu viện của mình, cố gắng không tiếp xúc với người trong phủ. Đặc biệt là vị Thế tử của Quốc công phủ, nàng phải dùng hết sức lực để tránh xa, mỗi lần gặp mặt đều không dám ngẩng đầu nhìn thêm một cái, ánh mắt trần trụi của người đàn ông đó thật sự khiến nàng kinh hãi. May mắn thay, nàng đã mười sáu tuổi, chỉ cần chờ dì sắp xếp hôn sự là có thể rời đi. Khi nàng ngoan ngoãn ở trong khuê phòng thêu giá y, lại bị người biểu huynh với vẻ mặt đáng sợ siết chặt trong lòng, từng chữ từng chữ nghiền nát hy vọng của nàng. "Muốn gả chồng? Hừ! Vị hôn phu kia của muội nếu biết muội đêm nào cũng ngủ trong lòng biểu huynh thì sẽ nghĩ thế nào?" "Nam tử trong mơ kia... là huynh?!" Thích Viêm nhếch môi cười nhạo: "Biểu muội, đó không phải là mơ đâu." Tưởng Đường lập tức biến sắc, nàng vẫn luôn cho rằng đó là giấc mơ khó nói nên lời, không ngờ...