Sau khi Lâm Khinh Nhiễm nhìn khắp xung quanh, nàng ủ rũ cụp mắt xuống. Hai hàng lông mi mềm mại như lông vũ che khuất đi đôi mắt buồn bã.
Trong khách điếm chỉ toàn là những người dân bình thường, không có ai biết võ công để có thể giúp nàng.
Nàng chán nản nhấp ngụm trà, nước trà mát lạnh chảy dọc vào trong cổ họng đã khô khốc cả một đêm, khiến lòng nàng cũng dễ chịu hơn đôi chút.
Lâm Khinh Nhiễm uống cạn trà trong chén, sau đó ngước mắt lên, nàng phát hiện người đó đang nhìn mình, trái tim nàng đập dồn dập từng hồi, nàng dè dặt ngồi thẳng lưng dậy, dùng đôi mắt đỏ hoe ngập tràn bất an nhìn hắn, nàng không xác định được liệu hắn có phát hiện ra ý đồ của nàng hay không.
Một lát sau, Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, quay đầu sang tiếp tục uống trà, khóe mắt nhìn thấy tiểu cô nương thả lỏng bờ vai, run rẩy rót thêm một chén trà cho mình, nước trà trong ấm còn chảy ra ngắt quãng lúc nhiều lúc ít, khỏi phải nói đáng thương đến mức nào.
Trong khoảnh khắc Lâm Khinh Nhiễm châm trà, nàng len lén nhìn hắn, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài có một nhóm quan sai đi vào trong khách điếm, tay nàng chợt run lên, ấm trà trong tay rơi thẳng xuống bàn, có vài giọt nước bắn ra ngoài.
Lâm Khinh Nhiễm không kìm nén được nỗi kích động trong lòng, ánh mắt nàng chợt sáng lên, nàng được cứu rồi!
Thẩm Thính Trúc cũng nhìn thấy, hắn thong dong cầm trường kiếm bên tay lên, đặt ở trên bàn, nghiêng đầu mỉm cười với Lâm Khinh Nhiễm.
Có ý gì thì không cần nói cũng biết, đã quá rõ ràng rồi.
Lâm Khinh Nhiễm sợ đến mức hít thở không thông, hoảng loạn đến mức trợn tròn mắt, hàng mi không ngừng lay động, ngay cả trái tim cũng bất giác run rẩy, ngón tay cố mấy lần mà cũng không thể nắm lại được, nàng nhìn chăm chú vào thanh kiếm trên bàn, sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Ý cười trong mắt Thẩm Thính Trúc vẫn không hề nhạt đi, đốt ngón tay đặt dưới đáy chén trà nhẹ nhàng đặt chén trà trong tay xuống bàn, hắn ngước mắt lên nói với Mạc Từ đang đi đến: “Qua đó nhìn xem.”
Nếu như Lâm Khinh Nhiễm không kích động đến độ này, nàng nhất định sẽ nhận ra những động tác nhỏ nhặt này của hắn hoàn toàn thuộc về loại khí chất cao quý sẵn có.
Nhưng hiện tại toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên thanh kiếm kia, nàng lo sợ hắn sẽ bất chợt rút kiếm ra.
Mạc Từ thấy vẻ mặt Lâm Khinh Nhiễm đầy rẫy nỗi bất an, y cũng nhìn nàng với vẻ đồng cảm, sau đó đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài.
Lâm Khinh Nhiễm vội vàng nhìn sang, thấy quan sai ngăn Mạc Từ lại, trái tim nàng như bị treo lơ lửng, chỉ mong quan sai có thể phát hiện ra thân phận của đám thổ phỉ này, sau đó bắt toàn bộ đám bọn họ lại, không được tha cho một tên nào.
Bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Khinh Nhiễm không nghe rõ bọn họ nói những gì, quan sai dò xét khắp một vòng trong khách điếm. Lúc nhìn tới chỗ nàng, trong đôi mắt ướt đẫm đầy khẩn thiết là tiếng cầu cứu đầy vô vọng, nhưng quan sai chỉ nhìn lướt qua nàng rồi xoay người rời đi.
Trong nháy mắt Lâm Khinh Nhiễm gần như muốn đứng bật dậy, tiểu nhị đang bưng mì đến cũng bị nàng làm cho giật mình, gã bưng mâm thức ăn vội nghiêng người tránh đi: “Ôi, khách quan, cẩn thận đừng để bị bỏng.”
Những mạch suy nghĩ quay cuồng trong đầu Lâm Khinh Nhiễm, nàng đưa tay lên đẩy gã tiểu nhị về vào người Thẩm Thính Trúc, sau đó quay đầu bỏ chạy.
Thẩm Thính Trúc híp mắt lại, hắn ra tay nhanh như chớp, vững vàng đỡ lấy tiểu nhị đang ngã về phía mình. Đồng thời đá một băng ghế dài dưới bàn ra, dựng ngang trước người Lâm Khinh Nhiễm, chặn đường đi của nàng lại.
“Lâm cô nương.” Thẩm Thính Trúc buông cánh tay đỡ lấy tiểu nhị ra, giọng điệu bình thản không nghe ra cảm xúc: “Mì đến rồi, không cần nôn nóng.”
Lâm Khinh Nhiễm kinh ngạc nhìn băng ghế dài trước mặt, máu huyết cả người như đông cứng lại, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hắn ra tay quá nhanh! Nàng thậm chí không có cơ hội để chạy được một bước nào!
Tiểu nhị thở phào một hơi đặt hai bát mì xuống bàn, gã nhìn thấy được vẻ khác thường giữa hai người, nhưng tướng mạo của hai người quá xuất chúng, cộng thêm phong thái bất phàm của Thẩm Thính Trúc, gã không thể nào nghĩ đến hướng bắt cóc người được, mà chỉ cho rằng cô nương này đang giận dỗi nên náo loạn vậy thôi.
Tiểu nhị khom lưng trước Thẩm Thính Trúc: “Nhờ có khách quan đỡ lấy, nếu không bát mì này đã rơi xuống đất rồi.”
Nói xong gã còn nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm cười nói với vẻ áy náy: “Cô nương không bị dọa sợ chứ.”
Gã là một tiểu nhị trong khách điếm, đương nhiên sẽ không dám trách khách hàng đẩy mình.
Lâm Khinh Nhiễm hoàn toàn không nghe thấy gã nói những gì, nhìn quan sai đi cùng lúc càng xa, lòng nàng nóng như lửa đốt, nếu mất đi cơ hội lần này, nàng có dự cảm mình sẽ không bao giờ trốn thoát được nữa!
Nàng không nghĩ quá nhiều, vội há miệng muốn kêu cứu.
“Lâm cô nương.” Giọng nói chậm rãi của Thẩm Thính Trúc vang lên tựa như một cánh tay vô hình bóp chặt vào cổ Lâm Khinh Nhiễm, khiến nàng không thể phát ra lời nào nữa.
Hắn phất tay ra hiệu cho tiểu nhị lui xuống, sau đó mới lên tiếng lần nữa, lần này trong giọng nói còn tỏ ra nguy hiểm: “Không biết ngươi có từng nghe đến một loại độc, sau khi nuốt vào thì cho dù giọng nói có hay đến đâu thì cũng mãi mãi không thể phát ra âm thanh nữa hay không?”
Khi hắn nói đến câu sau cùng thì lại lắc đầu như thể đang tiếc nuối.
Trong mắt Lâm Khinh Nhiễm ứa nước mắt, nàng cảm giác như mình không thể nói chuyện được nữa, nàng muốn hét lên, nhưng nàng không dám, nàng hoàn toàn không nghi ngờ ý tứ trong lời nói của hắn. Dường như chỉ cần nàng thốt ra một tiếng, hắn sẽ hạ độc cho nàng câm vĩnh viễn.
Lâm Khinh Nhiễm chỉ có thể trơ mắt nhìn quan sai đi càng lúc càng xa, cánh tay đang nắm chặt chợt buông thõng, nàng biết mình mất cơ hội rồi.
Lâm Khinh Nhiễm cắn chặt môi, cơ thể cứng nhắc ngồi xuống ghế, đối diện với ánh mắt lạnh lùng trước mặt, nàng thấp giọng trả lời: “Chưa từng nghe qua…”
Nàng mím môi đến mức đau nhói, rụt rè cầu xin hắn: “Ngươi đừng cho ta ăn thứ đó.”
Thẩm Thính Trúc rũ mắt xuống, nhìn đôi hàng mi run rẩy như cánh bướm, giọng nói nhỏ nhẹ này thật sự rất êm tai, dịu dàng như đi vào trong xương tủy, mà sự run rẩy trong lời nói khiến người ta nghe thành nghiện.
“Nếu như ngươi làm ta bị thương, đừng hòng nghĩ đến việc lấy được ngân lượng.” Giọng nói nhỏ nhẹ như đang nói mê, trong lời nói hoàn toàn không có chút tự tin nào.
Thẩm Thính Trúc nhếch môi cười nhạo, trái tim Lâm Khinh Nhiễm chợt thắt lại.
Hắn dời tầm mắt trên người tiểu cô nương đáng thương sang chỗ khác, thản nhiên nói: “Chỉ cần Lâm cô nương không làm càn, đương nhiên ta cũng không muốn phiền toái.”
Hắn lấy đôi đũa từ trong ống đũa bên cạnh, bưng bát mì nóng hôi hổi lên bắt đầu ăn.
Cho đến khi hắn không nhìn nàng nữa, Lâm Khinh Nhiễm mới dần thả lỏng cơ thể, nàng cố sức nhắm đôi mắt đang sợ hãi lại.
Lúc nào phụ thân và ca ca mới đến cứu nàng đây?
Nàng thật sự rất sợ.
Lâm Khinh Nhiễm cúi đầu, Thẩm Thính Trúc không thấy rõ nàng có khóc hay không, nhưng nhớ đến đôi mắt sưng đỏ cả một đêm đến bây giờ vẫn chưa tan bớt, giọng nói hắn cũng hòa hoãn đi đôi chút: “Không phải ngươi đói sao, còn không mau ăn đi.”
Lâm Khinh Nhiễm vội chớp chớp đôi mắt chua xót, bưng bát mì đến trước mặt mình, nàng cố xốc lại tinh thần, không ngừng an ủi bản thân, mặc dù lần này nàng không chạy thoát được, nhưng ít nhất nàng có thể chắc chắn rằng, vì để lấy được ngân lượng, hắn sẽ không tùy ý làm hại nàng.
Nàng thật sự rất đói, vội cầm lấy đũa gắp mì bỏ vào miệng, mới vừa ăn một đũa nàng đã nhăn mày lại, bát mì thơm như thế nhưng ăn vào trong miệng thì lại nhạt nhẽo vô cùng.
Lâm Khinh Nhiễm cầm đũa đảo trong bát mì, thịt trong bát cũng ít ỏi chẳng có bao nhiêu.
Từ trước đến nay nàng vẫn luôn tinh tế trong phương diện ăn uống, bát mì này thật sự không hợp khẩu vị của nàng.
Nhưng tình hình trước mắt nào cho phép nàng kén chọn, nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình, Lâm Khinh Nhiễm khịt mũi, gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng nhai, khóe môi còn mếu máo.
Thẩm Thính Trúc nhìn dáng vẻ kén chọn và tủi thân của nàng, hắn cảm thấy rất thú vị, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt nhưng không phát ra tiếng.
Lâm Khinh Nhiễm chú ý thấy dáng vẻ hắn ăn rất nhã nhặn, thậm chí còn có thể nói là đẹp mắt, lúc gắp thức ăn không tạo tiếng động, húp nước cũng dùng thìa múc từng thìa nhẹ nhàng, từ đầu đến cuối hoàn hảo không có âm thanh khó nghe nào.
Nàng liếc mắt nhìn sang rồi rụt lại, một lúc sau lại nhìn sang, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ lạ, một tên thổ phỉ gϊếŧ người như ma sao lại chú trọng quy củ dùng bữa đến như thế.
Cảm nhận được ánh mắt len lén quan sát của nàng, Thẩm Thính Trúc bèn gắp một miếng thịt to bỏ vào trong miệng, nhai mạnh một cách hùng hổ, thấp thoáng còn thấy được hàm răng trắng của hắn.
Lâm Khinh Nhiễm run lên, nàng vội vàng cúi đầu ăn mì, quả nhiên trước đó chỉ là ảo giác, một tên thổ phỉ thì sao có thể nhã nhặn được chứ.
Người đến khách điếm cũng dần dần đông hơn, Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy tiểu nhị bưng đến bàn bên cạnh một phần bánh quế hoa, sủi cảo nhân cua, bánh đậu ngọc, rồi nhìn lại bát mì sắp bở ra trước mắt mình, nàng cau mày lại rầu rĩ, không còn hứng để ăn tiếp.
Thẩm Thính Trúc đã ăn xong, hắn đặt bát đũa xuống nhìn về phía nàng, Lâm Khinh Nhiễm giật mình, vội cầm đũa bắt đầu ăn.
Hắn nhìn vành mắt đỏ hoe của nàng, tay nàng gắp từng sợi từng sợi mì bỏ vào trong miệng, hắn nhíu mày gọi tiểu nhị tới: “Mang lên mỗi món một phần giống như bàn bên kia.”
Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn về hắn, hướng hắn chỉ đến chính là cái bàn mà nàng vừa nhìn ban nãy.
Vẻ mặt Thẩm Thính Trúc vẫn thản nhiên như thường: “Lâm cô nương còn có ích với ta, sao ta có thể đối xử qua loa với ngươi được chứ.”
Lâm Khinh Nhiễm chần chừ một lúc, trong lòng đã tin theo lời hắn nói.
Hắn còn cần đến nàng để tống tiền phụ thân nàng, có lẽ sẽ không khi dễ nàng quá mức. Nếu như nàng xảy ra sơ suất gì, mọi thứ hắn làm như công dã tràng.
Nghĩ như vậy, trong lòng nàng yên tâm hơn đôi chút. Chỉ là nàng không biết rốt cuộc hắn muốn bao nhiêu ngân lượng, chắc chắn con số hắn đưa ra không nhỏ.
Rất nhanh tiểu nhị đã dọn thức ăn lên bàn cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng.
Thẩm Thính Trúc lên tiếng: “Ăn đi.”
Thức ăn bày ra đầy bàn, Lâm Khinh Nhiễm lưỡng lự không động đũa.
Mùi thơm cứ bay đến phả vào mặt, trong bụng chợt vang lên tiếng ùng ục bất ngờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lúc này chợt đỏ bừng lên, Lâm Khinh Nhiễm mím môi xấu hổ, may mà trong khách điếm ồn ào, không ai chú ý đến những tiếng động nhỏ nhặt này.
Ánh mắt Thẩm Thính Trúc khẽ nhướng lên, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Lâm Khinh Nhiễm cúi mặt xuống che đi vẻ xấu hổ trên mặt, nàng không nghĩ nhiều nữa, vội cầm đũa gắp một viên sủi cảo nhân thịt cua.
Viên sủi cao trơn bóng bỏ vào trong miệng, tầm mắt Thẩm Thính Trúc cũng nhìn theo, cánh môi hồng hào khẽ mở ra, cắn từng miếng nhỏ trông rất nhã nhặn, nước súp bên trong túa ra dính trên môi nàng, nàng dùng đầu lưỡi quét qua liếʍ sạch.
Bên trong sủi cảo là thịt cua thơm ngọt, nước súp tươi ngon trên đầu lưỡi, Lâm Khinh Nhiễm cắn một miếng bất giác trợn tròn mắt.
Thẩm Thính Trúc cười khẽ, lúc ăn mì thì mặt mày tủi thân thấy rõ, giống như có thể khóc òa bất cứ lúc nào, lúc này đôi mắt khóc đó đã biết cười, đúng là vật nhỏ mỏng manh yêu kiều đến tận xương tủy.
Nhưng vẻ yếu đuối này lại không hề khiến người ta thấy chán ghét.
Thẩm Thính Trúc không động đũa, cũng không thúc giục, cứ nhàn nhã nhìn nàng ăn như vậy. Thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ tự hỏi liệu mùi vị trong bát mì mình vừa ăn có thực sự tệ đến như vậy không.