Tuyết Đoàn vùi đầu vào trong lòng Lâm Khinh Nhiễm, còn nhìn về phía Thẩm Thính Trúc kêu một tiếng: “Meo~”
Hai vật nhỏ đều có dáng vẻ mềm mại yếu đuối, nhất là Lâm Khinh Nhiễm, hàng mi cong cong đóng khép, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ đang mím chặt. Thẩm Thính Trúc không nhìn ra được suy nghĩ của nàng lúc này, ánh mắt hắn vẫn nặng nề nằm lại trên vùng eo thon chỉ cần một tay có thể ôm lấy của nàng.
Lòng bàn tay hắn lại trở nên nóng rực, Thẩm Thính Trúc cất giọng nhàn nhạt hỏi: “Ta thế nào?”
Trong đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm nhìn về phía hắn tràn ngập oán giận và uất ức, nàng lại mím môi không muốn trả lời, bản thân hắn đã làm những gì chẳng lẽ hắn còn không rõ, còn cần phải hỏi nàng sao.
Cảm giác yêu thương sinh ra trong lòng Thẩm Thính Trúc đã vượt qua những suy nghĩ muốn đùa nghịch với nàng, hắn nhẹ giọng dịu dàng hỏi:
“Không phải nàng mang quà đến cho ta sao, là gì thế?”
Lâm Khinh Nhiễm chần chừ bước tới, đặt hộp gỗ trong tay lên mép bàn, sau đó dè dặt dùng đầu ngón tay đẩy qua từng chút.
Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi đã khiến Thẩm Thính Trúc không thể rời mắt.
Lâm Khinh Nhiễm cũng không biết cô cô đã chuẩn bị thứ gì, nàng cũng không thèm nhìn đã mang đến đây, thế là nhỏ giọng nói: “Biểu ca tự mình xem đi.”
Thẩm Thính Trúc cong môi mỉm cười, còn cho rằng nàng muốn chọc tức mình.
Hắn mở hộp gõ được chạm khắc tinh xảo ra, bên trong chính là một củ nhân sâm ba lạng có chất lượng tuyệt phẩm.
Lâm Khinh Nhiễm ló đầu nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ cô cô cũng thật hào phóng, nhân sâm ba lạng được xưng là tiên thảo, hơn nữa củ nhân sâm này không phải ngàn năm thì cũng hơn trăm năm, món đồ hiếm có như vậy mà nói cho là cho hắn.
Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm không cam tâm, nhưng lại không dám thể hiện ra mặt, ngoài mặt lại giả vờ cong môi nói: “Biểu ca thân thể suy yếu, có lẽ nhân sâm này rất có ích với huynh.”
Nếu đổi lại là người khác nói lời này, Thẩm Thính Trúc sớm đã không kiên nhẫn lắng nghe, nhưng Lâm Khinh Nhiễm không giống những người ngoài, ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng trong đôi mắt không giấu được việc kia lại thể hiện ngược lại.
Thẩm Thính Trúc thích nhìn nàng như thế, nàng sẽ không thương hại hắn, không nhìn hắn với ánh mắt đáng thương như những người khác.
Thẩm Kỳ vẫn chưa trở lại, Lâm Khinh Nhiễm đã thấy sốt ruột, nàng bèn lên tiếng: “Ta không quấy rầy nhị biểu ca nghỉ ngơi nữa.”
Thẩm Thính Trúc cũng không muốn để nàng chạm mặt với Thẩm Kỳ, thế là hắn gật đầu nói: “Ta bảo Ngọc Doanh đưa nàng về.”
Hắn bỗng nhiên dễ chịu như vậy khiến Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy rất ngạc nhiên và xa lạ.
Nàng khom lưng đặt Tuyết Đoàn xuống đất, Tuyết Đoàn nhận thức được nó sắp bị bỏ rơi nên liên tục túm lấy ống tay áo của Lâm Khinh Nhiễm, vùi đầu vào bên chân nàng.
Lâm Khinh Nhiễm thấy vậy thì mềm lòng, nàng ngước mắt liếc nhìn Thẩm Thính Trúc đang nghiêng đầu nhìn mình ở cách đó không xa, nàng dứt khoát tách Tuyết Đoàn ra, hạ thấp giọng hỏi nó: “Trong hai người bọn ta, ngươi chỉ có thể chọn một người.”
Tuyết Đoàn ngước đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh đầy vẻ mong đợi nhìn nàng: “Meo~”
Lâm Khinh Nhiễm đành phải vuốt ve để trấn an nó: “Nhưng hắn mới là người nuôi ngươi, ta không phải.”
Thẩm Thính Trúc chỉ nghe thấy nàng nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó với Tuyết Đoàn, còn cụ thể đã nói những gì hắn không nghe rõ.
Một người một mèo đều láu lỉnh như nhau.
…
Thẩm Kỳ đích thân bưng thuốc đến, trong phòng đã không thấy bóng dáng Lâm Khinh Nhiễm đâu, chỉ còn lại Tuyết Đoàn nằm trên kệ cao cách rất xa Thẩm Thính Trúc, nhìn thấy Thẩm Kỳ đi vào nó còn thờ ơ phe phẩy đuôi như chào hắn.
Thẩm Kỳ đặt chén thuốc bên tay hắn, cất tiếng hỏi: “Sao không thấy Lâm biểu muội đâu?”
Thẩm Thính Trúc chỉ nói bâng quơ: “Đặt đồ ở đó rồi về rồi.”
Thẩm Kỳ gật đầu: “Tranh thủ lúc còn nóng đệ uống thuốc đi.”
Thẩm Kỳ biết rõ từ trước đến nay hắn luôn buông lỏng trong việc chữa bệnh, hai năm trước còn đỡ được một chút, về sau hiệu quả càng ít dần đi, hắn tự cảm thấy chán nản.
Thẩm Kỳ vén áo bào ngồi xuống, dự định sẽ đợi đến khi nào hắn uống thuốc xong thì mới rời đi.
Nhưng không ngờ, Thẩm Thính Trúc bưng chén thuốc lên uống hết toàn bộ mà không hề có một cái nhíu mày nào.
Uống xong đặt chén xuống, ngước mắt lên nhìn thấy Thẩm Kỳ kinh ngạc nhìn mình, Thẩm Thính Trúc cười nói: “Vẻ mặt của đại ca như vậy là sao?”
Thẩm Kỳ cũng bật cười nói thẳng: “Hình như rất lâu không thấy đệ uống thuốc một cách dễ chịu như vậy.”
Trong mắt Thẩm Thính Trúc lộ ra vẻ ôn hòa: “Đại ca, ta muốn khỏe lại.”
Trước đây hắn cảm thấy tình huống tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là thế này, nhưng bây giờ hắn muốn mau chóng khỏe lại, dù đó chỉ là hy vọng mong manh.
Thẩm Kỳ nghiêm túc nhìn hắn: “Đệ nhất định có thể.”
Thẩm Thính Trúc cong môi cười, hắn đứng dậy muốn đi đến chỗ Tuyết Đoàn, nhưng còn chưa đến gần thì nó đã nhảy xuống nhanh như chớp, chỉ là Thẩm Thính Trúc đã đoán trước được, hắn nhanh chóng xoay người lại tóm lấy Tuyết Đoàn ôm vào lòng.
Thẩm Thính Trúc đứng vững người lại, ho khan vài tiếng mới cười nói: “Muốn chạy đi đâu?”
Tuyết Đoàn vùng vẫy kêu meo meo, sau cùng khi đã không còn sức, nó mới gác đuôi mệt mỏi nằm trên cánh tay Thẩm Thính Trúc.
Thẩm Kỳ ở bên cạnh nhìn thấy vậy vội lắc đầu, nói một cách ẩn ý: “Đệ muốn Tuyết Đoàn thích đệ, không phải làm như vậy đâu.”
Tuyết Đoàn nghe thấy giọng nói của Thẩm Kỳ, nó quay đầu lại nhìn Thẩm Kỳ kêu meo meo.
Thẩm Thính Trúc lẳng lặng chỉnh cho đầu Tuyết Đoàn nhìn vào mình, thờ ơ nói: “Đại ca có điều không biết, nó chính là con mèo vô lương tâm.”
Thẩm Kỳ còn muốn nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng Thẩm Thính Trúc ho khan liên tục, hắn tạm gác lại những lời trong lòng, chỉ bảo Thẩm Thính Trúc nghỉ ngơi cho thật tốt rồi rời đi ngay.
…
Mấy ngày Thẩm Thính Trúc trong phủ dưỡng bệnh, Lâm Khinh Nhiễm cũng tự do hơn nhiều, ngoài việc thỉnh thoảng sẽ đi qua đến chỗ của Lâm thị, những lúc còn lại nàng đều ở trong tiểu viện của mình, thời tiết lạnh lẽo thế này nàng chẳng muốn đi đâu.
Ngày hôm nay trời vừa qua giữa trưa, Thẩm Hi đã đến chỗ nàng.
Lâm Khinh Nhiễm che miệng ngáp một cái, giọng nói ngái ngủ còn kéo dài: “Sao lúc này biểu muội lại đến đây?”
Trong phòng đốt than cháy rực, Lâm Khinh Nhiễm chỉ mặc một bộ y phục mỏng, hơn nữa mới vừa thức dậy từ trên ghế dài, váy áo bị nhăn có hơi lộn xộn, cộng thêm đôi mắt mơ màng khiến cho nàng quyến rũ một cách lạ thường, ngay cả Thẩm Hi nhìn nàng cũng bất giác đỏ mặt.
“Ta từ chỗ tổ mẫu sang đây, tổ mẫu nói ngày mốt sẽ dẫn nữ quyến trong phủ cùng đi đến núi Ngọc Khê.”
Thẩm Hi nói xong còn đắc ý hất cằm bổ sung thêm một câu: “Ta vừa biết tin này là đến báo cho tỷ ngay đó.”
Trong đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm vẫn còn đọng hơi nước, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Hi: “Thật sao?”
Lần trước nghe cô cô nhắc tới, nàng đã rất mong chờ.
Thẩm Hi gật đầu: “Nghe nói lần này sẽ ở lại đó mấy ngày, chỉ cần trở về trước tết là được.”
Giang Ninh không có nhiều quy củ như trong Kinh thành, số lần Lâm Khinh Nhiễm được ra ngoài chơi đùa thăm thú cũng nhiều, nhưng đi ngâm nước nóng thì vẫn là lần đầu tiên.
Thẩm Hi vừa rời đi, nàng đã dặn dò nha hoàn bắt đầu chuẩn bị.
Cách một ngày, hôm đó sau khi dùng bữa sáng xong, Thẩm lão phu nhân đã dẫn theo gia quyến chuẩn bị khởi hành.
Xe ngựa xếp thành một hàng dài trước phủ, Tần thị và Lâm thị ngồi cùng một xe với Thẩm lão phu nhân, Thẩm Hi kéo Lâm Khinh Nhiễm ngồi cùng xe với mình.
Đúng lúc nàng đang định bước lên xe, liếc mắt nhìn ra đằng trước thì vô tình nhìn thấy Mạc Từ đang đứng ngoài xe ngựa, từ lúc đến Hầu phủ, Lâm Khinh Nhiễm vẫn chưa từng gặp lại y, lúc này vừa trông thấy đã tức giận đến ngứa răng.
Mạc Từ nhìn có vẻ bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, nhưng thực chất sống lưng đã bất giác cứng ngắc còn đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Khinh Nhiễm chợt nghĩ đến gì đó, nàng quay đầu lại nhìn Nguyệt Ảnh đang ôm rương đồ sau lưng mình: “Thế tử cũng đi sao?”
Nguyệt Ảnh sững sờ, ấp úng chưa đáp lời, Thẩm Hi đã quay sang nói vào: “Biểu tỷ không biết sao, Tiên đế ban tặng hành cung trên núi Ngọc Khê cho Hầu phủ chính là vì suối nước nóng trên núi có ích với việc khôi phục sức khỏe cho nhị ca, cho nên nhị ca đương nhiên sẽ đi rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm còn tưởng rằng mình có thể tránh được người nọ mấy ngày, vẻ mặt nàng ủ dột ngồi vào xe, tâm trạng tươi đẹp ban đầu đã không còn nữa.
Xe ngựa một mạch chạy ra ngoài thành, mãi cho đến đi mặt trời lặn, chạng vạng tối đoàn người mới đến núi Ngọc Khê.
Lúc còn dưới chân núi, Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy sương mù thấp thoáng ở giữa sườn núi.
Đường núi xe ngựa không thể đi lên, chỉ có xuống xe đi bộ, Nguyệt Ảnh khoác áo choàng lên trên người Lâm Khinh Nhiễm, nàng hà hơi nói: “Chẳng lẽ sắp có tuyết rơi.”
Mạc Từ dẫn theo hộ vệ tới, y chắp tay cung kính nói: “Thế tử nói trời tối đường khó đi nên bảo các vị cô nương ngồi kiệu mềm lên núi.”
Thẩm Hi ngồi vào kiệu mềm trước.
Mạc Từ đi đến trước mặt Lâm Khinh Nhiễm, lấy hết can đảm nói: “Mời Lâm cô nương đi bên này.”
Lâm Khinh Nhiễm mở to mắt lườm Mạc Từ, đường đi trên núi vừa tối vừa dốc, có người khiêng đi thì thoải mái biết bao, nàng sẽ không bướng bỉnh vào lúc thế này.
Lên đến trang viên trên sườn núi, hạ nhân đã chuẩn bị xong bữa tối, sau khi mọi người dùng bữa xong trời đã tối đen, Thẩm lão phu nhân bảo mọi người ai về phòng ấy nghỉ ngơi.
Ba cô nương Lâm Khinh Nhiễm, Thẩm Thư và Thẩm Hi đi theo hạ nhân dẫn đường đi vào sâu trong sơn trang.
Trước kia sơn trang là hành cung của bậc đế vương, đình đài lầu các không nơi nào là không to lớn đường hoàng, vào đêm cũng được thắp đèn đuốc sáng trưng.
Hành lang dài khúc khuỷu quanh co, đi một hồi lâu mới đến Chiếu Minh Các, ba người sống trong cùng một viện tử cho có người bầu bạn.
Bôn ba suốt một ngày đường, Lâm Khinh Nhiễm cũng cảm thấy mệt mỏi nên cũng nghỉ ngơi sớm.
Ngày hôm sau.
Ăn sáng xong, Thẩm Hi và Thẩm Thư đã đến mời Lâm Khinh Nhiễm đến bể tắm nước nóng ở sau núi.
Các nàng đi dọc theo đường mòn đi ra sau núi, phóng tầm mắt nhìn ra phía chân trời rộng lớn, giữa sườn núi mọc ra một bảng thông chào mừng khách đến trong những khe đá, đặt trong khung cảnh núi non hùng vĩ trước mắt khiến Lâm Khinh Nhiễm dường như quên đi cái lạnh nơi đây.
Sau núi có mười mấy hồ nước nóng lớn nhỏ, đủ để nữ quyến trong phủ mỗi người tắm một hồ.
Thẩm Hi chọn một hồ nước nóng tương đối lớn, ba người còn chưa kịp cởi bỏ váy áo, nha hoàn đã vội vàng đến báo: “Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đã đến, lão phu nhân bảo các vị cô nương đến tiền điện diện thánh.”
Xiêm y trên người Thẩm Hi mới kéo ra phân nửa, trên mặt nàng ấy lộ ra vẻ tiếc nuối, Thẩm Thư lên tiếng nói trước: “Chúng ta mau đến đó thôi.”
Lâm Khinh Nhiễm gật đầu, vội chỉnh trang lại y phục, Hoàng Thượng thế mà lại đến đây sao, trong lòng nàng có hơi lo lắng.
Mọi người tập trung đi đến tiền điện, thánh giá vẫn chưa lên núi, Thẩm lão phu nhân nhìn khắp xung quanh: “Đã đến đủ rồi chứ?”
Tần thị thấp giọng nói: “Đều đã có mặt đủ rồi ạ.”
Thẩm lão phu nhân gật đầu, dẫn theo gia quyến đi ra ngoài sơn trang tiếp giá.
Lâm Khinh Nhiếm thấy Thẩm Thính Trúc nhìn mình, nàng cụp mắt xuống tránh đi, cất bước theo sau mấy tỷ muội.
Long liễn màu vàng sáng được khiêng đến bên ngoài sơn trang, người hầu đứng sang một bên, cấm quân đứng thành hai hàng, khí thế ngất trời.
Lâm Khinh Nhiễm quỳ xuống theo mọi người.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”
Rèm xe được xốc lên, Hoàng đế từ trên long liễn đi xuống, theo sau là Hoàng Hậu Thẩm Trăn.
Hoàng đế đi đến trước mặt Thẩm lão phu nhân, đưa tay ra trước nói: “Bình thân, mời lão phu nhân đứng lên.”
Lâm Khinh Nhiễm không dám nhìn thẳng mặt vua, chỉ liếc mắt thấy một khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, Hoàng Hậu nương nương cũng có đôi mắt ẩn tình như Thẩm Thính Trúc, chỉ là đôi mắt ấy dịu dàng hơn, tĩnh lặng hơn.
Ở đại điện cùng mọi người đón tiếp thánh giá đến nửa ngày, lúc trở về Chiếu Nguyệt Các, Lâm Khinh Nhiễm mới được thoải mái nằm xuống.
Nàng xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng lâu, đúng là ở Giang Ninh vẫn dễ thở hơn.
Bữa tối do Thẩm lão phu nhân, Tần thị cùng Thẩm Thính Trúc cùng dùng bữa với Hoàng thượng và nương nương, các nữ quyến khác thì dùng bữa trong viện của mình.
Vào đêm, Lâm Khinh Nhiễm vốn định nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng không ngờ Thẩm Hi lại đến gõ cửa phòng.
Nàng ấy cong môi cười hỏi Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu tỷ có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn sắc trời lúc này đã tối muộn, nàng tỏ ra nghi hoặc: “Bây giờ sao?”
Ban ngày không được ngâm suối nước nóng, trong lòng Lâm Khinh Nhiễm vẫn mãi nghĩ đến, nhưng lúc này đây thật sự đã có hơi muộn.
Nàng vẫn còn đang lưỡng lự, Thẩm Hi đã kéo tay nàng đi, Lâm Khinh Nhiễm chỉ đành ỡm ờ đi theo.
Thẩm Hi lại dùng cách này để đi gọi Thẩm Thư.
Ba người chỉ dẫn theo một nha hoàn xách đèn đi ra sau núi.
Xung quanh suối nước nóng được dựng lên bởi những tảng đá chất chồng lởm chởm, lại không có mái che, thế nên trăng sao sáng có thể chiếu rọi thẳng xuống mặt nước.
Thẩm Hi bảo tỳ nữ đi lấy rượu ngọt và trái cây tới.
Thẩm Hi và Thẩm Thư đi xuống hồ trước, hơi nước mịt mù lượn lờ, Thẩm Hi vẫy tay với Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu tỷ mau xuống đi.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Khinh Nhiễm tắm cùng với người khác, nàng bẽn lẽn cởϊ áσ ngoài ra, mũi chân khẽ chạm vào nước để thăm dò, nước nóng vừa phải rất dễ chịu.
Gió lạnh thổi tới làm nàng run lên, Lâm Khinh Nhiễm vội vàng giẫm lên thềm đá bước xuống hồ.
Làn nước nóng cuồn cuộn bao bọc lấy cơ thể xua tan đi cái lạnh, trên mặt nàng cũng bị hơi nóng làm cho đỏ ửng.
Ngâm mình trong làn nước, Lâm Khinh Nhiễm cảm giác toàn thân khoan khoái hơn rất nhiều, nàng thích ý thở phào, tựa người ra sau.
Thẩm Hi ngồi bên cạnh nàng, trong tay còn cầm hai chén rượu: “Biểu tỷ nếm thử đi, ngâm nước nóng mà uống chút rượu lạnh là sảng khoái nhất.”
Lâm Khinh Nhiễm nhận lấy chén rượu nhấp môi một cái, nước rượu lành lạnh hơi ngọt chảy vào trong cổ họng rất dễ chịu, nàng tham lam ngửa cổ uống cạn.
Thẩm Hi thoắt cái đã vòng qua đến bên cạnh Thẩm Thư, cười tủm tỉm nói: “Để muội mát xa cho tam tỷ.”
Thẩm Thư vội đẩy nàng ấy ra: “Không cần muội.”
Thẩm Hi không nghe lời, hai người quấn vào nhau vui vẻ đùa nghịch một phen.
Lâm Khinh Nhiễm thì lại bưng chén rượu nhấm nháp, dáng vẻ trông rất hưởng thụ.
…
Ngọc Lan Cư.
Thẩm Thính Trúc vuốt mi tâm, vẻ mặt bất lực nhìn người trước mặt: “Thần thực sự cảm thấy mệt mỏi, Hoàng Thượng đã chơi đủ chưa?”
Hoàng đế cụp mắt xuống nhìn ván cờ rối tinh rối mù trước mắt, một hồi lâu sau mới nói: “Thính Trúc, quý sau chính là lúc Lục Viễn Sùng hồi kinh.”
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên: “Vậy thì sao?”
Hoàng đế lắc đầu mỉm cười: “Bỏ đi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi.”
Hoàng đế đứng dậy: “Không cần tiễn.”
Thẩm Thính Trúc chậm rãi nhặt cờ, nói: “Lục đại nhân dốc sức phục vụ Hoàng Thượng, đến nay vẫn chưa lập thê, mong Hoàng Thượng thương tình, tứ hôn cũng là việc nên làm.”
Bước chân Hoàng đế không ngừng lại, đi thẳng ra khỏi phòng.
Thẩm Thính Trúc ngồi thêm một lát mới phất vạt áo đứng dậy phân phó: “Cho người chuẩn bị y phục.”
…
Một bình rượu chia ba người uống, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy đáy.
Thẩm Hi cất giọng gọi nha hoàn tới, nhưng mãi mà chẳng thấy nha hoàn vào, nàng ấy bất mãn hỏi: “Chạy đi đâu cả rồi?”
Thẩm Thư nói: “Đủ rồi, uống bấy nhiêu đây là được rồi.”
Thẩm Hi bĩu môi không vui.
Lâm Khinh Nhiễm ngâm mình trong suối nước nóng đã thấy cả người nóng lên, cộng thêm uống nhiều rượu, lúc này đầu óc đã choáng váng rất khó chịu, nàng mang theo khuôn mặt đỏ ửng đứng dậy, chậm rãi nói: “Ta đi tìm, các muội cứ đợi ở đây.”
Lâm Khinh Nhiễm lên bờ khoác thêm áo choàng, sau đó xách bầu rượu đi ra ngoài, đi lòng vòng hai vòng mới tìm thấy nhà chính, trên bàn có bày rượu ngon, nàng xách một bình đi trở về.
Đi qua hành lang, trước mắt là lối rẽ một trái một phải, gió lạnh thổi bay cảm giác chếnh choáng, nàng ngơ ngác nhìn về hai hướng sau đó quyết định xoay người đi hướng bên phải.
Càng đi Lâm Khinh Nhiễm càng thấy sai sai, nàng cảm giác như mình vừa đi ra khỏi nơi này rồi, nàng dùng tay gõ cái đầu nặng trịch của mình, nàng nhìn thấy đằng xa có đèn thắp sáng trưng, bên trên còn có hơi nước bốc lên.
“Tìm được rồi.” Lâm Khinh Nhiễm mừng rỡ cong môi cười, nàng đẩy cánh cửa nhỏ ra, đi dọc theo con đường mòn uốn lượn.
Gió lạnh đã thổi đi hết những ấm áp vừa nãy trên người, nàng co rụt người lại bước đi nhanh hơn, rõ ràng trước đó con đường đi rất thênh thang, sao giờ lại hẹp thế không biết.
Khi nàng chen qua những khe đá chật hẹp, áo choàng khoác ngoài đã rơi xuống, trước mắt chỉ còn sương mù lượn lờ, tới nơi rồi!
Đôi mắt đầy men say mờ mịt chợt sáng lên, nàng mơ hồ nhìn thấy trong hồ có một người, nhưng nàng chỉ nghĩ là tỷ muội Thẩm Hi, nàng giẫm đôi chân lạnh buốt vào trong nước, thở phào một hơi còn ngập ngừng nói: “Các muội không biết ta đã tìm lâu thế nào đâu.”
Đầu bên kia, Thẩm Thính Trúc buông cánh tay che trên mắt xuống, bình tĩnh nhìn sang.