“Cô nương, nô tỳ lấy nước về rồi.” Bích Oánh không biết đã trở về từ khi nào, đang đứng ở ngoài nữa lớn tiếng nói vọng vào trong.
Âm thanh đó đã thức tỉnh Lâm Khinh Nhiễm vẫn còn đang ngẩn người trong phòng.
Nàng vội vàng khom lưng cầm lấy những bộ váy áo rơi dưới đất lên, khi đầu ngón tay vướng vào dây buộc của chiếc áσ ɭóŧ, cảm giác tê dại và nóng rực từng cơn khiến hốc mắt nàng lại ứa nước mắt.
Lâm Khinh Nhiễm luống cuống ném toàn bộ chỗ váy áo đó vào sâu trong tủ, sau khi đóng cánh cửa tủ màu đỏ thẫm ấy lại, nàng che đôi má nóng bừng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại rồi mới cho hạ nhân đi vào.
…
Trên bếp lò đặt trên bàn còn treo một cái nồi nhỏ đang sôi sùng sục bốc hơi lên, Lâm thị dùng thìa khuấy vài cái, ôn tồn nói: “Thời tiết lạnh giá thế này uống long nhãn chưng a giao là tốt nhất, để cô cô múc cho con.”
Lâm thị đang múc canh, liếc mắt thấy Lâm Khinh Nhiễm mân mê đầu ngón tay, dáng vẻ đang lơ đãng suy nghĩ gì đó, bà lên tiếng hỏi: “Đang nghĩ gì mà say sưa quá vậy.”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình hoàn hồn lại, mím môi lắc đầu.
Lâm thị là người hiểu rõ Lâm Khinh Nhiễm nhất, từ nhỏ đến lớn, bất cứ lúc nào nhìn thấy nàng im lặng ưu sầu như vậy, chắc chắn là có chuyện gì đó.
Lâm thị đặt chiếc bát trong tay xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Thế này thì Lâm Khinh Nhiễm phải nói làm sao, nói Thẩm Thính Trúc bắt nạt nàng à? Chưa kể đến chuyện này nàng không thể nói, cho dù nói ra e rằng cũng không ai tin, nói không chừng còn khiến đại phòng và tam phòng sinh ra hiềm khích.
Do dự một hồi, cuối cùng Lâm Khinh Nhiễm cũng không dám nói ra, nàng tùy tiện tìm một cái cớ: “Cô cô, con nhớ cha và ca ca rồi.”
Giọng nói nhẹ tựa làn khói, yếu ớt như đang làm nũng: “Hay là qua bữa tiệc đại thọ của lão phu nhân, con trở về Giang Ninh thôi.”
Không thể chọc đến hắn, dù sao trốn đi xa một chút vẫn tốt hơn.
Lâm thị vừa nghe lời này đã không vui: “Miệng thì luôn nói nhớ cô cô, mới đó có bao lâu đâu mà đã muốn về?”
“Cô cô không cho phép.”
Lâm thị bưng bát lên múc tiếp, quay đầu sang nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm còn đang mếu máo, bà không nhịn được liền bật cười thành tiếng, dỗ dành nàng như dỗ con nít: “Đợi qua vài ngày nữa sẽ được đi lên núi Ngọc Khê ngâm nước nóng rồi, ở Giang Ninh không có thứ này đâu.”
Lâm Khinh Nhiễm rủ vai chớp chớp mắt, lẩm bẩm trông rất hồn nhiên: “Ngâm nước nóng thì cũng thú vị đó.”
Nói xong nàng chợt giật mình, nghiêng đầu hỏi: “Cô cô vừa nói núi Ngọc Khê sao?”
Lâm thị gật đầu: “Trên núi Ngọc Khê có mấy chục suối nước nóng tự nhiên lớn nhỏ, trước đây chính là hành cung của hoàng đế các triều đại, sau này Tiên đế đã ban cho Hầu phủ.”
Lâm Khinh Nhiễm không hề nghe thấy Lâm thị đã nói những gì sau đó, nàng giận dữ siết chặt khăn tay, nhớ tới lời người nọ từng nói: Trên núi Ngọc Khê chính là sơn trại của hắn, thì ra cũng chỉ là hù dọa nàng thôi!
Nàng vẫn cứ khư khư tin những lời nói dối này, trong lòng nàng uất hận vô cùng, tốt nhất đừng để hắn rơi vào trong tay nàng.
Lâm Khinh Nhiễm thầm nghĩ ra vô số cách thức để hành hạ lại hắn, cuối cùng mới dễ chịu hơn một chút.
…
Lâm Khinh Nhiễm vì sợ bị Thẩm Thính Trúc cản đường nên cố ý viện cớ để Tử Phù bên cạnh Lâm thị đưa nàng về Thanh Ngọc Các. Tử Phù là nha hoàn hồi môn của cô cô, cho dù Thẩm Thính Trúc có lợi hại thế nào cũng không thể khiến Tử Phù nghe lệnh của hắn.
Trên đường trở về Thanh Ngọc Các, từ đằng xa Lâm Khinh Nhiễm đã nhìn thấy hai thiếu niên đội khăn xếp bước đi trong hành lang.
Nàng nghiêng đầu hỏi Tử Phù: “Đó là ai?”
Tử Phù trả lời: “Là Tam thiếu gia và Tứ thiếu gia, chắc hẳn là vội trở về mừng thọ lão phu nhân.”
Lúc này Lâm Khinh Nhiễm mới chợt nhớ ra trong phủ còn có hai vị công tử đang đi học ở Quốc Tử Giám, nàng gật đầu đi tiếp về phía trước.
Thẩm Yến và Thẩm Diệu vừa về đến phủ đã đến gặp Thẩm lão phu nhân trước, vừa hay Thẩm Thính Trúc và Thẩm Kỳ cũng có ở đó, hai người thỉnh an Thẩm lão phu nhân trước sau đó mới quay sang chào hỏi: “Đại ca, nhị ca.”
Thẩm Kỳ mỉm cười gật đầu.
Thẩm Thính Trúc nhẹ giọng nói: “Tổ mẫu đã mong chờ hai đệ rất lâu.”
Thẩm Yến bật cười có hơi xấu hổ: “Việc học thật sự quá bận, nhưng lần này đệ và tứ đệ đã xin nghỉ thêm vài ngày, có thể ở lại bên tổ mẫu nhiều hơn.”
Thẩm Diệu cũng gật đầu phụ họa theo.
Thẩm lão phu nhân thấy hai đứa cháu trai đã về, bà vô cùng mừng rỡ, đặc biệt bảo nha hoàn dọn vào món điểm tâm mà hai người họ thích ăn: “Bài vở ở Quốc Tử Giám nhiều như vậy, không tốt bằng khi ở nhà, chắc các con cũng không được ăn ngon.”
Thẩm Diệu thoải mái ăn điểm tâm, vừa ăn vừa nói vào: “Ở bên ngoài đương nhiên không tốt bằng ở nhà.”
Thẩm lão phu nhân phì cười: “Ăn nhiều một chút.”
Thẩm Thính Trúc ngồi thêm một lúc mới quay sang nói với Thẩm lão phu nhân: “Nếu như tam đệ và tứ đệ đã về, vậy để các đệ đệ trò chuyện với người.”
Thẩm lão phu nhân thấy hắn muốn đi liền tỏ ra không hài lòng: “Tổ mẫu còn chưa nói xong chuyện của con, con đi cái gì hả?”
Thẩm Thính Trúc cong mắt cười: “Tổ mẫu còn như vậy, đại ca sẽ trách người thiên vị đó.”
Thẩm Kỳ nghe hắn nói như vậy, trong lòng liền có cảm giác không ổn.
Thẩm lão phu nhân liếc mắt nhìn Thẩm Thính Trúc: “Con nói bậy bạ gì đó, mấy đứa các con, có đứa nào mà tổ mẫu không lo đâu?”
Thẩm Thính Trúc mỉm cười gượng gạo nói: “Nhưng lớn bé phải có trình tự, chuyện lấy vợ dù thế nào cũng phải là đại ca đến trước, làm gì có đạo lý con trước chứ.”
Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Yến: “Tam đệ nghĩ sao?”
Thẩm Yến từ trước đến nay đã quen nghe nhị ca nói chuyện, huống hồ nhị ca nói cũng không sai, thế là hắn gật đầu nói: “Con cảm thấy lời nhị ca nói rất có lý.”
Thẩm Thính Trúc cười híp mắt nhìn về phía Thẩm lão phu nhân: “Đại ca còn đang nhìn đấy, tổ mẫu tuyệt đối không được thiên vị như vậy.”
Thẩm lão phu nhân bị hắn nói đến nghẹn họng, bà nhọc lòng chuyện hôn sự của Thẩm Thính Trúc, chẳng qua là suy xét từ sức khỏe của hắn, bên cạnh hắn thật sự cần có một người chăm sóc.
Nhưng Thẩm Thính Trúc đã nói như vậy, bà cũng không thể im lặng, chỉ đành nói: “Chuyện hôn sự của đại ca con đương nhiên tổ mẫu cũng đang lo trong lòng đây.”
Thấy Thẩm lão phu nhân dời mắt nhìn đến mình, Thẩm Kỳ chỉ thấy bất lực, thầm thở dài một hơi trong lòng.
Mấy người họ lại ngồi thêm một lúc, mãi cho đến khi Thẩm lão phu nhân ngủ trưa mới đứng dậy rời đi.
Thẩm Yến đi bên cạnh Thẩm Thính Trúc, cất giọng quan tâm hỏi: “Nhị ca gần đây có khỏe không?”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Tạm ổn.”
Hắn không muốn nói nhiều nữa, bèn chuyển chủ đề: “Mấy ngày này hiếm khi đại ca có thời gian ở lại trong phủ, nếu ta là các đệ chắc chắn sẽ đến xin đại ca chỉ dạy.”
Thẩm Yến và Thẩm Diệu đương nhiên cũng nghĩ như vậy, chỉ là hai người ngại mở lời, nhưng giờ nghe Thẩm Thính Trúc đã nói ra như vậy, hai người lập tức chắp tay về phía Thẩm Kỳ, cười hề hề nói: “Đại ca.”
Thẩm Kỳ nhướng mày, nhị đệ nói thế là đang sắp xếp lịch trình cho hắn đấy sao, nếu còn tiếp tục như vậy, e rằng mình muốn cưới cô nương nhà nào, nhị đệ cũng sẽ chen một chân vào mất thôi.
Thẩm Kỳ có hơi đau đầu, chỉ cười xòa nói: “Các đệ cứ đến Thư Các tìm ta là được.”
…
Chớp mắt đã đến ngày thọ yến của Thẩm lão phu nhân, người của các phòng từ sáng sớm đã đến Dật Minh Cư thỉnh an chúc thọ Thẩm lão phu nhân.
Lâm Khinh Nhiễm cũng đi theo Lâm thị và Tam lão gia cùng đến đó, Thẩm lão phu nhân khoác một bộ áo choàng thêu chữ Phúc đỏ thẫm, trên đầu đeo trang sức bằng vàng ròng, trước ngực đeo một chuỗi ngọc bích xanh biếc, bà tươi cười ngồi trên giường La Hán, trên gương mặt tràn ngập vẻ vui tươi hạnh phúc.
Thỉnh an xong, mọi người đi đến sảnh khách ở tiền viện, ở đó đông người vô cùng náo nhiệt, Lâm Khinh Nhiễm đứng cùng với mấy tỷ muội trẻ tuổi khác, ánh mắt cứng đờ chăm chú nhìn bình hoa cao bằng thân người nằm trong góc phòng, làm như không nhìn thấy ánh mắt của người nọ dừng lại trên người mình.
Thẩm Thính Trúc quan sát Lâm Khinh Nhiễm từ đầu đến chân, tiểu cô nương hôm nay không mặc quần áo mà mình tặng cho nàng, lại còn đứng cách xa hắn như vậy.
Ánh mắt của hắn quá trắng trợn, Lâm Khinh Nhiễm sợ người khác sẽ phát hiện ra điều lạ thường, nàng lặng lẽ đảo mắt nhìn khắp một vòng, may mà mọi người đang cười đùa với nhau, không ai chú ý đến nàng.
Liên tục có người đi vào chúc thọ tặng quà, ngay cả Hoàng thượng cũng cho người tặng quà mừng lễ tới, vinh quang thế này ngoài phủ Trường Hưng Hầu ra, không nhà nào có được.
Lâm Khinh Nhiễm lại nhìn thấy nam tử vẫn luôn nhìn mình chằm chằm vào ngày đó trong bữa tiệc mùa thu, y từ đằng xa đi tới.
Quản sự tiến tới chào hỏi: “Đại nhân đến.”
Không biết từ lúc nào Thẩm Thư đã đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Quên nói cho tỷ biết, khi về ta có hỏi đại ca thì biết được vị này chính là Đại Lý Tự Thừa, Tạ Hoài, Tạ đại nhân.”
Tạ Hoài… Lâm Khinh Nhiễm trầm ngâm một hồi lâu, nàng chỉ cảm thấy cái tên này có hơi quen tai, nhưng cũng không nhớ nổi đã nghe qua ở nơi nào.
Ánh mắt nàng nhìn theo Tạ Hoài từ bên ngoài đến giữa sảnh khách.
Tạ Hoài lệnh cho người bên cạnh tặng quà mừng, y chắp tay nói với Thẩm lão phu nhân: “Chúc lão phu nhân phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam sơn.”
Thẩm lão phu nhân cười nói: “Tạ đại nhân khách sáo rồi.”
Bà quay sang nói với Thẩm Kỳ: “Mau mời Tạ đại nhân vào bàn nhập tiệc.”
Thẩm Kỳ bước lên ra hiệu động tác mời: “Mời Tạ đại nhân.”
Tạ Hoài đi ngang qua trước mặt Lâm Khinh Nhiễm, tầm mắt cũng lướt qua người nàng.
Lâm Khinh Nhiễm cũng nhìn theo, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy mạnh mẽ, mãi cho đến khi y đã đi xa, Lâm Khinh Nhiễm mới thu tầm mắt lại, cắn môi suy nghĩ.
Nàng suy nghĩ rất chăm chú, đến nỗi không hề chú ý đến ánh mắt Thẩm Thính Trúc nhìn nàng đã tối sầm lại.
Yến tiệc diễn ra liên tục từ ngày đến đêm, mọi người hàn huyên vui vẻ náo nhiệt, ai nấy cũng hào hứng nâng chén mời mọc, các vị lão gia và thiếu gia của Hầu phủ đều tiếp đãi khách trong tiệc, ngay cả Thẩm Thính Trúc cũng uống hai chén.
Lâm Khinh Nhiễm ngồi bên bàn nữ, rõ ràng bàn tiệc đã đầy người trước mắt nhưng cứ hễ ngước mắt lên là nhìn thấy hắn, hắn sáng ngời bắt mắt, trên mặt còn nở nụ cười ôn hòa, dường như đang chuyện trò vui vẻ với người bên cạnh.
Lâm Khinh Nhiễm thầm mắng hắn giả tạo, sau đó quay đi lặng lẽ dùng bữa.
Ăn xong, nàng len lén rời khỏi bữa tiệc. Mà ở bên kia, Tạ Hoài từ đằng xa thấy nàng rời đi, y cũng đứng dậy cáo từ.