Thẩm Thính Trúc nhìn Lâm Khinh Nhiễm hậm hực đứng dậy bỏ đi, tay áo rộng buông thõng bên người bị gió thổi cuốn lên, mỗi bước chân càng dùng sức hơn.
Tức giận rồi sao?
Thẩm Thính Trúc mỉm cười lên tiếng: “Mèo.”
Lâm Khinh Nhiễm giả vờ làm lơ, nàng hoàn toàn không muốn nghe cái người ngang ngược không nói lý lẽ này nói chuyện nữa.
Thẩm Thính Trúc ngồi ở phía sau nàng, khẽ thở dài một hơi: “Nhiễm Nhiễm ôm mèo của ta đi là muốn ta phải đi một chuyến đến Thanh Ngọc Các sao?”
Nói xong hắn lại thấy hối hận, hắn không nên nhắc trước chứ.
Bước chân Lâm Khinh Nhiễm chợt khựng lại, cụp mắt nhìn Tuyết Đoàn vẫn còn trong vòng tay mình, nàng cắn răng bất đắc dĩ xoay người lại.
Thẩm Thính Trúc vẫn tỏ ra bộ dáng nhàn nhã điềm đạm đó: “Ta không tiện đi lại.”
Hắn muốn Lâm Khinh Nhiễm tự đi tới trước mặt hắn.
Lâm Khinh Nhiễm buồn bực nhấc chân đi vòng lại trong đình.
Cái đuôi dài rủ xuống, cái đầu đầy lông đang gác trên cánh tay Lâm Khinh Nhiễm, Tuyết Đoàn đang ngủ say, nó hoàn toàn không biết mình sắp bị đưa vào trong tay ai.
Ngay cả Tuyết Đoàn dính người như vậy mà còn không thích hắn, đủ thấy người đó xấu xa đến mức nào, Lâm Khinh Nhiễm bất giác rụt tay lại, nàng không nỡ trả Tuyết Đoàn cho hắn.
Thẩm Thính Trúc đang nhìn Tuyết Đoàn ngủ say lại bị nàng bế quay đi, tầm mắt hắn cũng nhìn theo: “Làm sao vậy?”
Lâm Khinh Nhiễm chần chừ nói: “Huynh đừng bắt nạt nó.”
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, trong mắt đầy vẻ vô tội: “Ta có bắt nạt nó bao giờ đâu.”
Khi còn bé Tuyết Đoàn rất thích chơi đùa, lúc đó đều là hắn chơi với nó, đợi đến khi chơi mệt rồi, nó sẽ ưỡn bụng nằm ngủ trong lòng hắn, kể cả những lúc nó nghịch bẩn đen ngòm, có lúc nào trở về mà hắn không tắm sạch sẽ cho nó đâu?
Ai mà ngờ được, nuôi đến lớn lại thành một con mèo vô lương tâm!
Lâm Khinh Nhiễm không tin hắn không bắt nạt Tuyết Đoàn, nhưng Tuyết Đoàn là mèo hắn nuôi, nàng không thể mang đi được, hơn nữa nếu như nàng ôm đi, hắn sẽ càng có lý do tìm đến để dày vò nàng.
Sau một hồi cân nhắc, Lâm Khinh Nhiễm vẫn quyết định trả Tuyết Đoàn về.
Thẩm Thính Trúc không đứng lên, Lâm Khinh Nhiễm chỉ đành đi tới khom người xuống, nhẹ nhàng đặt Tuyết Đoàn lên trên đùi hắn, nhỏ giọng nhắc nhở: “Huynh nhẹ tay một chút.”
Thẩm Thính Trúc cũng quên mất đã bao lâu mình không được bế Tuyết Đoàn, hắn mím chặt môi, dè dặt đón lấy mèo: “Được.”
Bỗng nhiên đổi chỗ ngủ, Tuyết Đoàn khẽ vung đuôi lên, cơ thể cựa quậy: “Meo…”
Lâm Khinh Nhiễm vội vàng tiến sát vào, vuốt ve cái bụng tròn lẳn của nó, nhẹ giọng vỗ về: “Tuyết Đoàn ngoan, ngủ đi ngủ đi.”
Cảm giác ấm áp thơm ngát xóa nhòa đi khoảng cách, những sợi tóc rũ xuống lướt qua trên áo bào của Thẩm Thính Trúc, tiểu cô nương gần như đặt mình vào trong lòng hắn.
Lâm Khinh Nhiễm thấy Thẩm Thính Trúc không nhúc nhích, vội nhỏ giọng thúc giục: “Huynh mau vuốt ve nó đi chứ.”
Đừng để lát nữa Tuyết Đoàn tỉnh dậy chạy đi mất rồi lại làm phiền nàng.
Thẩm Thính Trúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, ánh mắt đã không thể nào tách ra nhìn Tuyết Đoàn nữa, cánh môi mỏng khẽ mở: “Được.”
Hơi nóng từ cổ họng lướt qua vành tai Lâm Khinh Nhiễm, nàng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Thẩm Thính Trúc, hai người trong lúc bất tri bất giác lại gần nhau đến vậy!
Mấu chốt là do nàng vẫn liên tục tiến gần hơn, đầu óc nàng nổ tung, vội vàng buông tay lùi ra sau hai bước. Nàng đỏ mặt ngượng ngùng, ngập ngừng nói ra từng chữ: “Trả… cho huynh rồi đó, ta… đi trước đây.”
Lâm Khinh Nhiễm chạy vội ra ngoài, trong đình chỉ còn lại quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt trên người nàng xen lẫn hương trà thoang thoảng.
Thẩm Thính Trúc nhẹ nhàng vuốt ve Tuyết Đoàn vẫn còn ngủ say trên chân hắn, ánh mắt hắn vẫn còn dừng lại ở phương hướng Lâm Khinh Nhiễm rời đi.
…
Lâm Khinh Nhiễm lại một đêm ngủ không yên giấc, sáng hôm sau lúc ra ngoài cùng Thẩm Hi và Thẩm Thư, dáng vẻ nàng uể oải trông mệt mỏi vô cùng.
Thẩm Thư là người tâm tư kín kẽ, quan sát thấy vẻ mặt của nàng liền hỏi: “Đêm qua không ngủ được hay sao, ta thấy tỷ có vẻ phờ phạc.”
Lâm Khinh Nhiễm uể oái gật đầu: “Ừm, ta chỉ hơi mệt.”
Đêm qua khi vừa vào giấc ngủ, nàng đã bắt đầu mơ những giấc mơ hoang đường, trong mơ nàng thấy mình đang chơi đùa với Tuyết Đoàn, nhưng sau đó nàng lại ngồi vào trong vòng tay của Thẩm Thính Trúc, nàng giật mình hô lớn, nhưng âm thanh phát ra trong cổ họng lại là tiếng mèo kêu, tiếp theo đó nàng nhìn thấy trong mắt Thẩm Thính Trúc nàng biến thành Tuyết Đoàn, còn Thẩm Thính Trúc thì đang vuốt ve nàng, trong miệng còn gọi nàng là Nhiễm Nhiễm.
Cảnh tượng này làm nàng sợ hãi đến mức bừng tỉnh ngay lập tức, sau đó cũng không dám ngủ nữa, chỉ nằm đó mơ màng chờ đến khi trời sáng.
Thẩm Thư dịu dàng nói: “Vậy sao tỷ không bảo hạ nhân đến nói với ta một tiếng, đợi tỷ nghỉ trưa dậy rồi đi cũng được mà.”
Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên là ngại không muốn để hai người họ đợi mình, nàng cười nói: “Còn không phải ta sợ đi trễ thì vải tốt bị người ta mua hết hay sao.”
Thẩm Hi xen vào: “Biểu tỷ có điều không biết, mỗi lần Ngọc Chức Trai về lô vải mới đều sẽ để lại cho chúng ta đến chọn trước.”
Lâm Khinh Nhiễm ngẫm nghĩ thấy cũng phải, đây là cách để những thương hộ giữ chân những khách hàng lớn.
Nào ngờ khi đi đến Ngọc Chức Trai, chưởng quầy lại cười xòa nói: “Hôm qua người được Thế tử cử đến đã mua lại hết mấy lô vải gấm Vân Cẩm và lụa Hoa Tố mới vừa về, còn cung cấp kích thước để may thành xiêm y.”
Chưởng quầy còn ngại ngùng nói: “Ta còn tưởng Tam cô nương và Ngũ cô nương đã biết rồi.”
Thẩm Hi và Thẩm Thư nhìn nhau, trên mặt đều tỏ ra ngạc nhiên.
Mặc dù Thẩm Thư tò mò, nhưng cũng không hỏi nhiều, nhưng Thẩm Hi thì không dằn lòng được: “Vậy xiêm y kia là làm cho ai?”
Chưởng quầy đáp: “Việc này thì ta không biết.”
Thẩm Hi ngẫm nghĩ rồi nói: “Vậy ngươi lấy số đo kia ra cho ta xem thử.”
Thẩm Thư nhìn ra vẻ khó xử của chưởng quầy, bèn nói với Thẩm Hi: “Như vậy không được đâu.”
“Có gì mà không được chứ!” Thẩm Hi hất cằm: “Còn không mau đi.”
Chưởng quầy do dự một lúc, thầm nghĩ: dù sao cũng chỉ là kích thước, có xem thì cũng không thể biết là ai được.
“Cô nương xin đợi một lát.”
Chẳng mấy chốc chưởng quầy đã cầm quyển sổ ghi chép ra.
Lâm Khinh Nhiễm cũng nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy những con số trên mặt giấy, nàng sững sờ ngây ra đó, dần dần con ngươi đen nhánh mở to hết cỡ, vẻ mặt không dám tin những chữ trong quyển sổ, vì sao những số đo được ghi trong đó đều giống hệt với số đo của nàng vậy?
Lâm Khinh Nhiễm nhìn sang Thẩm Hi vẫn còn đang suy ngẫm, nàng chợt cảm thấy đầu mình có hơi choáng váng vội ngồi xuống ghế, trong lòng có cảm giác hoảng loạn khó tả.
Sau khi đi ra khỏi Ngọc Chức Trai, ba người không về phủ ngay mà đi đến tửu lâu Phúc Thuận.
Lâm Khinh Nhiễm nhấm nháp phô mai hấp đường trong bát, yên lặng lắng nghe hai tỷ muội Thẩm Hi trò chuyện.
Thẩm Hi phản ứng rất mạnh với việc ban nãy, ngồi xuống đã hỏi: “Tam tỷ, tỷ nói xem nhị ca cho may những bộ xiêm y đó cho ai?”
Thẩm Thư nghiêm túc lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Thẩm Hi siết chặt lấy khăn tay trong tay, vẻ mặt hào hứng nói: “Chẳng lẽ là nhị ca vừa ý cô nương nhà nào rồi, thân mật đến mức tặng xiêm y, còn biết cả số đo.”
Thẩm Hi che miệng cười rất mập mờ, bàn tay cầm thìa sứ của Lâm Khinh Nhiễm chợt run lên, chiếc thìa chạm vào miệng bát phát ra một âm thanh giòn giã, may mà cả hai người họ đều không chú ý đến nàng.
Lâm Khinh Nhiễm thầm nghiến răng, chẳng lẽ người đó muốn may xiêm y tặng cho nàng? Nàng vội vàng phủ định suy nghĩ này, nhất định không phải, chắc chắn không phải đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, chắc là cô nương đó có vóc người tựa tựa với nàng.
Thẩm Thư nghe những gì Thẩm Hi nói thì nhíu mày lại: “Muội đừng có đoán mò, có lẽ là xiêm y cho đại bá mẫu.”
Thẩm Hi vội lên tiếng phản bác: “Đó đâu phải số đó của đại bá mẫu, xem kích thước đó gầy hơn muội nhiều lắm.”
Dứt lời nàng ấy nhìn sang Lâm Khinh Nhiễm: “Đoán chừng xấp xỉ với biểu tỷ thôi.”
Thấy hai người nhìn về phía mình, da đầu nàng như căng chặt lại, nàng cố sức phình bụng ra, giọng nói có vẻ chột dạ: “Ta cũng có gầy đến vậy đâu.”
May mà Thẩm Hi vốn không suy nghĩ về phía Lâm Khinh Nhiễm, nàng ấy lại nói: “Lại còn chọn những màu sắc yêu kiều nhã nhặn như thế, chắc chắn là cho cô nương nào đó mặc rồi.”
“Nói không chừng một thời gian nữa, chúng ta sẽ có tẩu tẩu thôi.”
Thẩm Thư thấy nàng ấy càng nói càng đi xa, vội vàng khiển trách: “Đừng nói nhảm nữa.”
Thẩm Hi hậm hực lè lưỡi, huých vai Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu tỷ, tỷ nói xem.”
Lâm Khinh Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười: “Ta cũng không thân với nhị biểu ca, sao ta biết được.”
Nàng trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói: “Chúng ta không nên đoán bừa, lỡ như để người khác nghe thấy lại đồn ầm lên thì phiền phức to.”
Lúc này Thẩm Hi mới gật đầu.
Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm thấp thỏm không yên, ngay cả phô mai thơm ngọt tan trong miệng cũng không nếm ra vị gì.
Rời khỏi tửu lâu, ba người lại đi dạo một vòng Thư Trai, đợi đến khi về phủ thì trời đã sụp tối.
Đi vòng vào cửa chính, Lâm Khinh Nhiễm một mình đi về Thanh Ngọc Các, từ đằng xa nàng đã nhìn thấy Nguyệt Ảnh đang đứng trên đường mòn chờ nàng.
Lâm Khinh Nhiễm bĩu môi, trước đó đi đâu nàng cũng mang Nguyệt Ảnh theo, nhưng kể từ khi biết nàng ấy là người của Thẩm Thính Trúc, nàng không cho Nguyệt Ảnh đi theo bên người hầu hạ nữa.
Nguyệt Ảnh chạy tới nói: “Tiểu thư đã về rồi, nô tỳ đã nhờ nhà bếp hâm lại đồ ăn, người về phòng có thể ăn ngay.”
Lâm Khinh Nhiễm hờ hững nói: “Hôm khác ta sẽ đi nói với Thế tử một tiếng để ngươi quay về chỗ của hắn.”
Sắc mặt Nguyệt Ảnh trở nên trắng bệch, im lặng đi theo sau lưng Lâm Khinh Nhiễm.
…
Dùng bữa tối xong, Tần thị đi một chuyến đến Viễn Tùng Cư thăm nhi tử.
Thẩm Thính Trúc cười nói: “Sao trễ vậy rồi mà mẫu thân còn đến đây?”
Tần thị chỉnh lại tấm chăn đắp trên đùi hắn, rồi nói: “Qua mấy ngày nữa là đến ngày mừng thọ của tổ mẫu con.”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Con nhớ rõ.”
Tần thị mỉm cười dịu dàng: “Mẫu thân đương nhiên biết con nhớ rõ, mẫu thân muốn nói là đến lúc đó các cô nương ở các nhà cũng sẽ đến chúc thọ, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa.”
Thẩm Thính Trúc nghe hiểu ý tứ trong lời của Tần thị, sắc mặt hắn dần nhạt đi: “Mẫu thân không cần nhọc lòng việc này nữa.”
“Sao có thể không lo chứ.” Tần thị nghiêm mặt nói: “Ta đã bàn với tổ mẫu của con rồi, cũng đã đến lúc chọn cho con một thê tử tri kỉ chăm sóc con.”
Giọng điệu Thẩm Thính Trúc nhẹ đi, không nghe ra cảm xúc trong lời nói: “Cơ thể con thế này, cưới ai cũng sẽ là gánh nặng liên lụy đến người đấy.”
“Nói bừa!” Tần thị cực kỳ không muốn nghe nhi tử nói những lời xót xa như vậy, bà liền cất giọng khiển trách: “Con là Thế tử Hầu phủ, cô nương nhà nào gả cho con chính là Thế tử phu nhân, là chủ mẫu tương lai, sao có thể nói là liên lụy.”
Thẩm Thính Trúc không nghĩ như vậy, nhưng cũng không phản bác, nói nhiều chỉ khiến hắn thấy mệt thêm.
“Đích nữ nhà Vương đại nhân Tả Đô Ngự Sử, mẫu thân thấy cũng không tệ đâu, thùy mị lại nhã nhặn điềm đạm, nghe a tỷ của con nói, nàng cũng có ý với con.”
Tần thị nhìn về phía Thẩm Thính Trúc: “Không phải con cũng đã gặp mấy lần hay sao?”
Thẩm Thính Trúc còn không nhớ nổi người trong lời mẫu thân nói là ai, khuôn mặt thế nào, hắn chỉ nhẹ giọng nói: “Con không thích.”
Tần thị dịu dàng nói: “Vậy con thích kiểu nào, mẫu thân và a tỷ làm quân sư góp ý cho con.”
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Mẫu thân, con mệt rồi.”
Tần thị biết hắn chỉ lấy cớ, trong mắt vẫn ngập tràn vẻ lo lắng: “Không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi, đợi đến ngày sinh thần của tổ mẫu rồi nói sau, con cũng phải nghiêm túc quan sát đó.”
Thẩm Thính Trúc không tỏ rõ ý kiến: “Con tiễn mẫu thân ra ngoài.”
Tần thị không cho phép hắn tiễn: “Con nghỉ ngơi cho tốt.”
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng, gió lạnh từ bên ngoài theo đó thổi vào, Thẩm Thính Trúc ho khan vài tiếng, hắn rũ mắt xuống mân mê đầu ngón tay, hắn sẽ thích cô nương thế nào nhỉ?
Trong đầu hắn hiện ra một đôi mắt ươn ướt, lúc thì hung hăng vung móng vuốt về phía hắn, lúc lại đáng thương cần hắn bảo vệ và chăm sóc, tựa như Tuyết Đoàn khi còn nhỏ.
Nếu như tương lai sau này nhất định phải có một người ở bên cạnh hắn, hắn hy vọng đó là Lâm Khinh Nhiễm, Thẩm Thính Trúc chợt khựng lại, hắn giật mình trước suy nghĩ trong đầu mình, nhưng dường như mọi thứ đều đã sáng tỏ.
Thế nhưng khi tầm mắt hắn lướt qua hai đầu gối của mình, những tia sáng rực rỡ kia chợt ảm đạm hẳn.
Ngọc Doanh tiễn Tần thị về phủ sau đó quay về phòng: “Thế tử, có cần đi mời Biểu cô nương đến đây không?”
Thẩm Thính Trúc im lặng một hồi lâu mới nói: “Không cần.”
…
Mấy ngày liên tiếp, Lâm Khinh Nhiễm đều bận chép kinh văn cầu phúc cho Thẩm lão phu nhân ở phật đường cùng với Lâm thị, cho nên không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện liên quan đến Thẩm Thính Trúc.
Đến giờ Mùi, vất vả lắm mới chép xong một quyển cuối cùng, Lâm Khinh Nhiễm tranh thủ bớt chút thì giờ đi dạo qua lại trong vườn.
Nàng ôm lò sưởi tay đi đến bên hồ, từ đằng xa đã nhìn thấy hai người đang ngồi trong đình thủy tạ, đó là Thẩm Kỳ và Thẩm Thính Trúc.
Nàng vốn muốn lặng lẽ rời đi, nào ngờ hai người đã cùng lúc nhìn sang, Lâm Khinh Nhiễm cứng đờ đứng yên tại chỗ, đi cũng không được mà ở cũng không xong.
Cân nhắc một lúc, nàng gật đầu mỉm cười với Thẩm Kỳ xem như chào hỏi, còn về Thẩm Thính Trúc, nàng nhanh chóng đảo mắt qua chứ không dám nhìn hắn.
Thẩm Thính Trúc không nói lời nào, thu trọn cảnh tượng tương tác giữa hai người vào trong mắt.
Nhưng mãi mà Thẩm Thính Trúc không thấy Lâm Khinh Nhiễm quay sang nhìn hắn, cũng không thấy nàng mỉm cười với hắn, lòng hắn chùng xuống, cuối cùng không nhịn được liền phân phó hạ nhân: “Đi mời Biểu cô nương đến đây.”