Chương 28: Không thích

Thẩm Kỳ nhìn cành cây trong tay Lâm Khinh Nhiễm, ánh mắt hắn dịu dàng đầy ý cười: “Xem ra món đồ ta tặng cho biểu muội vẫn rất có ích.”

Lâm Khinh Nhiễm cũng cười nói: “Đúng là rất hiệu quả, ta vẫy vẫy thế này Tuyết Đoàn sẽ chạy tới ngay.”

Dường như nó nghe hiểu được Lâm Khinh Nhiễm đang nói đến nó, thế là nó ngẩng đầu lên kêu meo meo, còn liếʍ vào cằm nàng, quậy đến nỗi Lâm Khinh Nhiễm bật cười ngả người tránh né: “Tuyết Đoàn, đừng làm loạn nữa.”

Đôi mắt cười híp lại, khuôn mặt trắng mịn đã ửng hồng, đường nét xinh đẹp khó lòng che giấu.

Thẩm Kỳ mỉm cười nhìn nàng chơi đùa với Tuyết Đoàn, hắn đưa tay xoa cái đầu xù lông của nó, nhưng chợt nhớ đến nhị đệ vẫn còn đang nghỉ ngơi, hắn lo sẽ làm phiền nhị đệ, thế là quay sang nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Muội đợi ta một lát.”

Tiếng bước chân dần xa, thư các lại rơi vào yên tĩnh, Thẩm Thính Trúc từ trên ghế tựa ngồi dậy, cánh tay chống đỡ thân thể, đến mí mắt cũng chưa ngước lên, giống như tất cả mọi cảm xúc đều được giấu ở bên trong, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ở đáy mắt hắn lóe lên vẻ bất ngờ như ẩn như hiện.

Thẩm Kỳ tán gẫu vài câu với Lâm Khinh Nhiễm rồi trở vào trong thư các, nhìn thấy Thẩm Thính Trúc thức dậy ngồi bên bàn cờ, hắn ngạc nhiên hỏi: “Không ngủ nữa sao?”

Bàn tay đang bày cờ vẫn không ngừng lại, chỉ ngước mắt liếc nhìn Thẩm Kỳ: “Ban nãy chưa chơi xong, không ngủ được.”

Thẩm Kỳ bước tới nhìn xem, Thẩm Thính Trúc thế mà bày lại thế cờ trước đó không sai một nước cờ nào. Hắn xắn tay áo bào ngồi xuống cười nói: “Vậy thì tiếp tục.”

Thẩm Thính Trúc gật đầu hạ cờ.

Thời gian một chén trà, thắng thua đã được phân định,

Quân cờ đen của Thẩm Kỳ đã bị bao vây không còn đường đi, hắn lên tiếng khen ngợi: “Cờ nghệ của nhị đệ lại tiến bộ hơn rồi.”

Thẩm Thính Trúc chỉ nói: “Ván nữa.”

Lúc ban đầu Thẩm Kỳ chỉ muốn giải sầu, cũng không để ý thắng thua, nhưng bốn ván thua liên tục, còn không thấy đường về, lần nào cũng thua với kiểu hạ cờ ác liệt kia, lòng hiếu thắng trong hắn cũng dâng lên, hắn nghiêm mặt nói: “Thêm ván nữa.”

Ngọn lửa giận trong lòng Thẩm Thính Trúc đã vơi đi nhiều, hắn ném con cờ sang một bên, dáng vẻ lười biếng nói: “Ta có hơi mệt rồi, ngày khác đi.”

Thẩm Kỳ đang bị lòng hiếu thắng kí©h thí©ɧ suy nghĩ, đang lúc ngứa tay thì lại nghe Thẩm Thính Trúc nói như vậy, hắn không thoải mái chút nào. Nhưng ngại sức khỏe của Thẩm Thính Trúc, hắn chỉ có thể cười nói: “Cũng được, vậy để lần sau.”

Thẩm Thính Trúc thản nhiên gật đầu, để lại Thẩm Kỳ ngồi ở trước bàn thu dọn từng quân cờ, còn hắn thì đứng dậy rời khỏi thư các.



Lâm Khinh Nhiễm vốn muốn bế Tuyết Đoàn đi đến Viễn Tùng Cư, nhưng trên đường đi tới đó, lòng nàng vẫn nơm nớp lo sợ. Nếu không phải việc này cần thiết, nàng thật sự không muốn gặp hắn chút nào.

Thẩm Hi đi tới Thanh Ngọc Các tìm Lâm Khinh Nhiễm nhưng không gặp được, đang trên đường đi trở về thì lại nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm đang do dự đứng ở lối rẽ.

Thẩm Hi hào hứng hô lên: “Biểu tỷ.”

Nàng ấy vừa gọi Lâm Khinh Nhiễm vừa bước nhanh tới, cười nói: “Ta vừa trong viện của tỷ đi ra đây, còn đang buồn vì không tìm được tỷ, không ngờ vừa ra đây đã gặp rồi.”

Đợi đến khi Thẩm Hi đi đến trước mặt mình, Lâm Khinh Nhiễm mới hoàn hồn lại, cười hỏi: “Sao muội lại ở đây?”

Bàn tay Thẩm Hi đang xoa đầu Tuyết Đoàn chợt khựng lại, vẻ mặt mất hứng nói: “Thì ra những lời ta vừa nói tỷ không nghe thấy câu nào cả.”

Khuôn mặt Lâm Khinh Nhiễm ửng đỏ lên, nàng thực sự không nghe thấy, trong lòng nàng chỉ đang rối rắm không biết có nên đi đến tìm Thẩm Thính Trúc hay không.

Thẩm Hi đương nhiên cũng không tính toán với nàng, chỉ bĩu môi nói: “Ngọc Chức Trai vừa về một lô vải mới, ta và tam tỷ đã hẹn ngày mai đi xem thử, ta cố ý đến rủ tỷ đi cùng, nào ngờ không gặp được tỷ trong viện.”

Thẩm Hi nhìn chăm chú vào vẻ mặt của nàng rồi lại nhìn khắp xung quanh, thắc mắc: “Từ đằng xa ta đã thấy tỷ đứng ngẩn người ra giữa đường, tỷ đang nghĩ gì vậy?”

Lâm Khinh Nhiễm chợt hoảng hốt, vội bật cười che giấu đi vẻ lúng túng trong mắt: “Nghe nói tỳ nữ của nhị biểu ca đang tìm Tuyết Đoàn, vừa hay ta nhìn thấy nó ở trong vườn, đang suy nghĩ xem có cần đưa đến Viễn Tùng Cư hay không này.”

Viễn Tùng Cư nằm ngay trước mặt, Thẩm Hi dứt khoát lên tiếng: “Vậy đưa qua đó là được rồi, ta đi với tỷ.”

Bên này Lâm Khinh Nhiễm còn chưa quyết định xong, Thẩm Hi đã ôm cánh tay nàng đi về phía Viễn Tùng Cư.

Càng đến gần, Lâm Khinh Nhiễm lại chùn bước: “Hay là…”

Còn chưa nói hết lời, Thẩm Hi đã ngoái đầu cười nói: “Đến nơi rồi.”

Trên con đường mòn trong rừng trúc, Lâm Khinh Nhiễm lại nhớ đến lần mình chạy trối chết ra khỏi nơi này, nếu như Thẩm Hi không nắm tay nàng, e rằng nàng lại muốn chạy trốn.

Nghe thấy tỳ nữ nơi này nói Thẩm Thính Trúc không có trong viện, Lâm Khinh Nhiễm thở phào nhẹ nhõm: “Nếu như nhị biểu ca không ở trong viện, vậy chúng ta cũng về thôi.”

Thẩm Hi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng thầm tính: “Dù sao cũng còn sớm, chúng ta ở đây đợi một lát đi.”

Nói rồi Thẩm Hi kéo tay Lâm Khinh Nhiễm đi vào trong đình nghỉ chân ngồi xuống mà không chút do dự.

Lâm Khinh Nhiễm hoảng loạn vuốt ve Tuyết Đoàn nằm trên đùi nàng, vẻ mặt mất hồn mất vía, trong lòng thấp thỏm không sao bình tĩnh được.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi từ đường mòn truyền đến, đi kèm theo đó là giọng nói ấm áp: “Tam muội và biểu muội sao lại đến đây?”

Ngón tay đang vuốt ve trên người Tuyết Đoàn chợt khựng lại, Lâm Khinh Nhiễm ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thính Trúc đang đi tới, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, trên khuôn mặt hắn tuy nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt hắn dừng lại trên người mình lại mang theo ẩn ý khó hiểu.

Thẩm Thính Trúc nhìn cành cây cột lông vũ đặt trên ghế bên cạnh nàng, cảm giác không vui vừa miễn cưỡng đè xuống ở thư các lúc này lại dâng lên.

Thư các vắng vẻ người qua, nàng lại có thể đi vòng ra đến đằng sau để tìm Tuyết Đoàn chứng tỏ đây không phải lần đầu nàng đến đó, cành cây chọc mèo là đại ca tặng cho, nàng và đại ca rất thân sao?

Thẩm Hi chỉ tay vào Tuyết Đoàn trong vòng tay của Lâm Khinh Nhiễm, cười nói: “Là biểu tỷ nghe nói Tuyết Đoàn không tìm thấy, tỷ ấy đúng lúc nhìn thấy vật nhỏ này chạy loạn nên ôm đến cho nhị ca.”

Vừa rồi, những bực dọc trong lòng Thẩm Thính Trúc dâng lên không hề báo trước, lúc này lại biến mất đi không có lý do.

Thì ra tiểu cô nương đi tìm Tuyết Đoàn là vì muốn mang đến cho hắn sao, ánh mắt nghiêm nghị cũng giãn ra đôi phần, hắn mỉm cười dịu dàng nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Vậy thì ta phải cảm ơn biểu muội rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Thẩm Thính Trúc đã đi vào trong đình.

Lâm Khinh Nhiễm đã quen với vẻ mặt âm tình bất định của hắn, dáng vẻ dịu dàng lễ độ thế này nàng thấy rất xa lạ, nàng miễn cưỡng nở ra một cười: “Nhị biểu ca khách sáo rồi.”

Nàng vì muốn hỏi chuyện của Thanh Phong và Thu Chỉ nên mới đến đây, nhưng Thẩm Hi ở đây thì không tiện để hỏi.

Thẩm Thính Trúc nghe giọng điệu khi nàng gọi hắn, hắn rũ mắt xuống không hài lòng lắm.

Thẩm Hi không hề phát hiện ra sự bất thường giữa hai người, nàng ấy cất giọng tinh nghịch nói với Thẩm Thính Trúc: “Bọn muội đã tìm Tuyết Đoàn về cho nhị ca, nhị ca phải cảm ơn bọn muội đó!”

Thẩm Thính Trúc ngước mắt nhìn nàng ấy: “Không phải là biểu muội tìm được sao, muội cũng không biết ngại còn tranh công?”

Thẩm Hi ngại ngùng đỏ mặt, hắng giọng nói: “Nhị ca này!”

Thẩm Thính Trúc mỉm cười nuông chiều: “Muội muốn cái gì?”

Thẩm Hi cũng không vòng vo, nàng ấy cười híp mắt nói: “Nghe nói khối Hồng ti thạch nham kia của nhị ca mài ra mực vừa đậm vừa đều.”

Thẩm Thính Trúc nghe xong liền sai hạ nhân đi đến thư phòng lấy.

Thẩm Hi hào hứng nói: “Cảm ơn nhị ca.”

Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn dễ nói chuyện như vậy, vậy nàng hỏi tình hình của nhóm người Thu Chỉ, có lẽ hắn cũng có thể sẽ nói cho mình biết.

Ánh mắt hắn lướt qua Lâm Khinh Nhiễm, nhìn thấy hai gò má trắng mịn dưới mắt lúc này đã bị gió thổi hơi ửng hồng, hắn lại sai người đun nước: “Cửu khúc hồng mai vừa mới đến, cho các muội nếm thử.”

Đôi mắt Thẩm Hi sáng lên, quay sang nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Nhị ca pha trà chỉ dùng sương sớm hứng được từ trên những cánh hoa để đun lên, trà pha ra có mùi thơm ngào ngạt, màu trà lại trong suốt, không có nơi nào có thể nếm được loại trà này đâu.”

“Vậy thì ta có lộc hưởng rồi.” Lâm Khinh Nhiễm nở nụ cười phối hợp, trong lòng thì lại thầm mắng hắn cố làm ra vẻ, lúc ở cùng với nàng hắn còn uống trà lạnh nữa là.

Thẩm Thính Trúc nhìn dáng vẻ tiểu cô nương trong ngoài bất nhất thì cảm thấy rất thú vị, hắn rũ mắt xuống che đi ý cười trong mắt, dùng kẹp gắp vẩy than trong bếp lò bên cạnh để lửa cháy mạnh hơn một chút.

Thẩm Thính Trúc tay trái xắn ống tay áo, tay phẩm cầm chén trà, động tác lưu loát như nước chảy tựa như tranh vẽ.

Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm tuy thấy khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ cứ dời theo mọi động tác của hắn.

Lúc này, một thị nữ vội vã đi tới, đây là Xuân Đào trong viện Thẩm Hi, nàng ấy hành lễ với mấy người họ, sau đó nói với Thẩm Hi: “Cô nương, phu nhân có việc quan trọng, bảo nô tỳ tới mời người sang đó.”

Thẩm Hi nhíu mày nói: “Ta qua đó ngay.”

Lâm Khinh Nhiễm thấy Thẩm Hi phải đi, nàng cũng rục rịch đứng dậy theo.

Thẩm Thính Trúc không ngước mắt lên, chỉ nhàn nhã nói: “Xem ra ta uổng công pha trà rồi.”

Thẩm Hi khó xử chau mày lại, mẫu thân là người nóng tính, đến muộn chắc chắn sẽ bị cằn nhằn không thôi, thế là nàng ấy quay sang chặn tay Lâm Khinh Nhiễm đang sắp đứng dậy: “Biểu tỷ vẫn còn ở đây mà, trà của nhị ca không lãng phí đâu.”

Lâm Khinh Nhiễm trợn tròn mắt: “… Ta.”

Thẩm Thính Trúc đẩy chén trà đến trước mặt nàng, mỉm cười nói: “Chỉ có thể mời biểu muội nể mặt nếm thử.”

Hắn nói chuyện rất khiêm nhường, Lâm Khinh Nhiễm đang ở trước mặt Thẩm Hi và nha hoàn, nàng cũng không thể nào từ chối được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Hi đi xa.

Đầu ngón tay dè dặt bưng chén trà lên, đặt lên trên môi nhấp nhẹ một ngụm, nước trà chảy vào miệng mát lạnh lại có hậu ngọt, trong miệng lẩn quẩn hương thơm mát.

Nhưng lúc này Lâm Khinh Nhiễm lại không có tâm trạng để thưởng trà, nàng ngước mắt lên thì nhận ra hạ nhân trong đình không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài hết, chỉ còn lại nàng và Thẩm Thính Trúc ở đây.

Lâm Khinh Nhiễm ngồi thẳng lưng dậy, trong lòng trở nên căng thẳng vô cùng.

Thẩm Thính Trúc tự tay châm trà, chầm chậm lên tiếng: “Không phải biểu muội đã nói tốt nhất là không gặp nhau sao, sao tự nàng tìm đến đây?”

Giọng điệu hời hợt mang theo nghi hoặc, còn có vẻ mong đợi mà chính nàng cũng không nhận ra.

Lâm Khinh Nhiễm ngượng ngùng liếʍ môi, nàng lấy Tuyết Đoàn trong ngực làm cái cớ: “Trước đó không phải đã nói rồi sao, tìm được mèo sẽ mang đến đây cho huynh.”

Lâm Khinh Nhiễm lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hoa đào cong lên mang theo ý cười, xem ra tâm trạng của hắn hiện giờ rất tốt, thế là nàng đắn đo: “Ta tìm Tuyết Đoàn về cho huynh rồi, huynh có thể…”

Thẩm Thính Trúc ngước mắt nhìn Tiểu cô nương đang ngập ngừng: “Có thể làm sao?”

Lâm Khinh Nhiễm lấy hết can đảm nói: “Lúc ở miếu hoang, chẳng phải huynh đã lệnh cho Mạc Từ tìm hộ vệ của ta hay sao, bọn họ hiện tại như thế nào rồi?”

Thẩm Thính Trúc lại nhìn về phía cành cây trong tay và Tuyết Đoàn trong lòng nàng, giọng nói tẻ nhạt hẳn: “Nàng có việc muốn nhờ nên mới tìm Tuyết Đoàn cho ta sao?”

Phút chốc đã bị vạch trần mà còn là nói toạc ra như vậy, Lâm Khinh Nhiễm xấu hổ, nhỏ giọng phản bác: “Chẳng lẽ huynh không nên cho ta một lời giải thích sao? Đại đương gia?”

Ba chữ sau cùng tuy nhẹ, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Thẩm Thính Trúc nhìn nàng một lúc mới gật gù, không tệ, đã dám uy hϊếp hắn rồi.

Hắn thản nhiên nói: “Đưa cái đó cho ta, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Lâm Khinh Nhiễm nhìn theo tầm mắt của hắn, cầm cành cây cột lông vũ kia lên: “Huynh nói cái này à?”

Nàng nửa tin nửa ngờ đặt cành cây lên bàn, Thẩm Thính Trúc đưa tay nhận lấy, tùy tiện đặt nó sang một bên: “Về sau không cho phép nàng nhận đồ của đại ca.”

Lâm Khinh Nhiễm vô thức gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt ngẩn người: “Sao ta phải nghe lời huynh?”

Nàng muốn nhận đồ của ai thì có liên quan gì đến hắn.

Thẩm Thính Trúc nói bâng quơ: “Ta không thích.”

Đúng vậy, hắn không thích, không thích nàng mỉm cười ngọt ngào gọi Thẩm Kỳ là biểu ca, cũng không thích nàng nhận món đồ gì của đại ca, nàng muốn gì hắn đều có thể cho nàng.

Nghe những lời như lẽ tự nhiên của hắn khiến Lâm Khinh Nhiễm rất ngạc nhiên, hắn không thích có nghĩa là sao, rốt cuộc hắn đang muốn làm cái gì.

Lâm Khinh Nhiễm từng chứng kiến dáng vẻ tùy tiện bá đạo của hắn, nàng không muốn đọ sức với hắn nữa, chỉ muốn mau chóng hỏi thăm sự việc rõ ràng rồi rời đi ngay.

Nàng chuyển chủ đề, nói tiếp: “Đồ ta cũng đưa cho huynh rồi, biểu ca có thể nói cho ta biết chưa?”

Thẩm Thính Trúc không hề thấy khó xử, chỉ trả lời: “Bọn họ không sao.”

Lâm Khinh Nhiễm lập tức hỏi tới: “Vậy bây giờ họ đang ở đâu?”

“Biểu…” Thẩm Thính Trúc khựng lại, nghĩ đến đại ca cũng gọi nàng là biểu muội, thế là hắn sửa lại: “Nhiễm Nhiễm, đây là câu hỏi thứ hai rồi.”

Hắn cong môi cười khẽ, giọng điệu mang theo mê hoặc: “Hứa với ta đi rồi ta sẽ nói cho nàng biết.”

Hai chữ mềm mại gián tiếp đi ra từ miệng hắn như lời nỉ non bên tai giữa những người thân mật, trước đó Thẩm Thính Trúc cũng từng gọi nàng là Nhiễm Nhiễm, nhưng không giống thế này.

Lâm Khinh Nhiễm hoảng loạn né tránh ánh mắt của hắn, tức giận hắn không biết chừng mực, nhưng nếu như hắn biết chừng mực cũng sẽ không cởi giày tất của nàng ra xoa bóp chân cho nàng.

Lâm Khinh Nhiễm dè dặt rụt chân lại.

Thẩm Thính Trúc nhìn khuôn mặt đỏ ửng đến tận mang tai, hắn đột nhiên mất hồn, trong lòng giống như có gợn sóng chảy qua, hắn híp mắt lại, nếu như mảng đỏ này lan xuống thêm một chút, có phải sẽ càng đẹp hơn hay không?

Hắn cất giọng khàn khàn nói: “Nhiễm Nhiễm có đồng ý không?”

Đôi hoa tai bằng ngọc trắng treo trên vành tai ửng đỏ, thu hút ánh mắt sâu như đêm đen của Thẩm Thính Trúc.

Lâm Khinh Nhiễm chỉ sợ mình không đồng ý thì hắn sẽ tiếp tục gọi nàng như thế, nếu như để hạ nhân nghe được vậy thì phiền phức to.

“Ta hứa với huynh, huynh đừng gọi ta như thế nữa.”

Giọng nói hoảng loạn thêm phần nôn nóng khiến Thẩm Thính Trúc bình tĩnh lại, hắn trầm mặc một giây, sau đó bưng chén trà đã nguội trên bàn uống cạn.

Sau khi miễn cưỡng xoa dịu cảm giác nóng rực trong lòng, hắn mới lên tiếng: “Bọn họ đã trở về Lâm phủ từ lâu rồi.”

Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên: “Còn nữa, ta không đồng ý.”

Nhiễm Nhiễm, chỉ có hắn mới được gọi nàng như vậy.