Chương 23: Thế tử

Trời qua tháng mười, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. Ngày diễn ra bữa tiệc mùa thu, Lâm Khinh Nhiễm cố ý dậy sớm hơn mọi ngày. Nguyệt Ảnh mở cửa sổ ra, gió lạnh lùa vào khiến nàng rùng mình, lạnh đến mức khiến nàng bừng tỉnh sau cơn mơ màng khi vừa ngủ dậy.

Lâm Khinh Nhiễm khoác chặt lớp áo choàng trên vai, hít một hơi thật sâu cuống quít nói: “Đóng cửa lại, đóng cửa lại.”

Nguyệt Ảnh nhanh chóng đóng cửa sổ lại, nàng ấy quay lại, mỉm cười nói: “Lần đầu tiên tiểu thư đến kinh thành vẫn chưa thích nghi được, nô tỳ đi bảo người đốt lửa giữ ấm.”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu, bảo Nguyệt Ảnh khoác thêm quần áo vào cho nàng.

Có thị nữ vào chuyển lời, Tuyết Đoàn cũng nhảy qua ngưỡng cửa đi theo vào trong, nó luẩn quẩn bên chân Lâm Khinh Nhiễm, dùng móng vuốt cào lên giày nàng, ngẩng cái đầu đầy lông lá lên kêu vài tiếng.

Thị nữ nói: “Cô nương, Tam cô nương phái người đến chuyển lời, nói đang ở sảnh đợi cô nương.”

Lâm Khinh Nhiễm khẽ gật đầu: “Ta biết rồi.”

Nói xong nàng cúi xuống bế Tuyết Đoàn vẫn đang kêu meo meo lên. Trên môi hiện lên một nụ cười, đùa giỡn với nó mấy ngày qua, nó đã biết tự tìm đến.

Tuyết Đoàn liếʍ mu bàn tay của nàng, một chân giương lên bám vào trên vai nàng, chân còn lại cố vươn tới chiếc khuyên tai bạch ngọc trên tai nàng.

Lâm Khinh Nhiễm nắm chặt cái chân mềm mại của Tuyết Đoàn: “Không được.” Nàng tìm một viên ngọc lưu ly trong hộp nữ trang đưa cho nó: “Chơi cái này đi.”

Tuyết Đoàn lại kêu lên meo meo, nó nhảy lên bàn trang điểm, nằm sấp xuống bàn cong đuôi lên, dùng chân chơi đùa với viên ngọc.

Lâm Khinh Nhiễm mỉm cười, để mặc nó chơi ở đó, nàng đứng dậy mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi Thanh Ngọc Các.

Đi vòng qua hành lang tới tiền viện, từ xa xa đã nhìn thấy Thẩm Kỳ đang đi tới từ đầu bên kia.

Thẩm Kỳ dừng bước, tuy đây không phải lần đầu hắn gặp nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng bước đi dưới ánh nắng bình minh trên dãy hành lang, hai mắt hắn vẫn sáng lên đầy kinh ngạc.

Hắn nhanh chóng dời tầm mắt đi, mỉm cười với Lâm Khinh Nhiễm: “Biểu cô nương.”

“Đại công tử.” Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn mặc một thân áo bào màu xanh đen đơn giản, mỉm cười hỏi: “Hôm nay đại công tử không cần trực sao?”

Đêm đó hắn dạy nàng cách chơi với Tuyết Đoàn, cộng thêm phong thái ôn nhu tao nhã, khiến Lâm Khinh Nhiễm cũng bằng lòng nói chuyện với hắn.

“Hôm nay là ngày nghỉ.” Thẩm Kỳ nhìn gương mặt trang điểm xinh đẹp của nàng, nói: “Nàng đi dự tiệc mùa thu à?”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu: “Đại công tử có đi không.”

Thẩm Kỳ cười nói: “Ta sợ là không đi được, thuyền của nhị đệ lát nữa sẽ cập bến, ta còn phải đi đón đệ ấy.”

Trước giờ hắn rất ít quan tâm đến những bữa tiệc như vậy, đa phần đều sẽ không đi.

Lâm Khinh Nhiễm sững sờ: “Thế tử về rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Mấy ngày Lâm Khinh Nhiễm tới đây đều nghe mọi người nhắc tới vị Thế tử này rất nhiều, nhiều nhất là những lời khen ngợi hắn, còn có cảm giác tiếc nuối ẩn trong lời nói, khiến nàng cũng không khỏi tò mò con người hắn như thế nào.

Thẩm Kỳ nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của nàng, những người trong bữa tiệc mùa thu đều là thế gia quý nữ, Lâm Khinh Nhiễm chỉ là con gái của thương nhân. Cho dù ngoài miệng không dám nói vì ngại hầu phủ, nhưng trong lòng e rằng sẽ xem thường nàng, thậm chí ngôn từ còn có phần thất lễ.

Lo lắng Lâm Khinh Nhiễm không ứng phó được, Thẩm Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Vẫn còn sớm, ta đi một chuyến với các người vậy.”

Lâm Khinh Nhiễm bị phân tâm khỏi suy nghĩ của mình: “Huynh không đi đón thế tử à.”

“Vẫn còn kịp.” Thẩm Kỳ đã xoay người đi về phía đại sảnh.

Lâm Khinh Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cất bước theo sau, nhưng Nguyệt Ảnh ở bên cạnh nàng lại nhíu chặt mày.



Lâm Khinh Nhiễm, Thẩm Thư và Thẩm Hi cùng ngồi một chiếc xe ngựa, Thẩm Kỳ thì ngồi riêng một chiếc khác.

Thẩm Hi cũng rất ngạc nhiên khi Thẩm Kỳ lại đột nhiên đề nghị đi dự tiệc mùa thu: “Chẳng phải đại ca rất ghét những nơi lãng phí thời gian như này sao.”

Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy hắn có thời gian chơi với mèo, chắc cũng không phải là người nhàm chán, nàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Thư nói: “Có lẽ là muốn trấn ải giúp Thẩm Thư.”

Thẩm Hi nghe nàng nói vậy cũng cảm thấy có lý, nàng ấy mỉm cười nháy mắt với Thẩm Thư. Thẩm Thư thấy hai người bọn họ lại lôi mình vào, xấu hổ quay đầu đi, không để ý tới bọn họ.

Suốt chặng đường ba người vừa nói vừa cười, chớp mắt đã tới bên ngoài Bích Xuân Viên.

Bích Xuân Viên tọa lạc dưới chân núi Diệu Vọng, đây là khu vườn hoàng gia, bên ngoài có cấm quân canh giữ, ba người xuống xe ngựa rồi đi theo Thẩm Kỳ vào trong vườn.

Cảnh sơn thủy trong khu vườn được xây dựng dựa theo sự trang nhã và tinh tế ở lâm viên Giang Nam, khung cảnh thay đổi theo từng bước chân, như thể đang ở trong một bức tranh.

Lâm Khinh Nhiễm chậm rãi vừa đi vừa ngắm cảnh, trong vườn đã có rất nhiều người, nam nữ ngồi riêng biệt, được ngăn cách bởi một dòng suối từ trên núi chảy xuống.

Các công tử tiểu thư nhìn thấy người trong hầu phủ Trường Hưng đi tới thì lần lượt đứng dậy hàn huyên chào hỏi.

Thẩm Hầu gia nắm giữ ngũ quân, một năm trước tân đế đăng cơ, nữ nhi trong phủ được sách phong làm Hoàng hậu, phủ Trường Hưng Hầu đang ở thời kỳ hưng thịnh, ai mà không muốn kết thân.

Nếu có thể kết thân với phủ Trường Hưng Hầu giống như Trần gia, vậy thì cả gia tộc sẽ giống như diều gặp gió.

Không ít nam nhân có ý định này đều lén lút nhìn về phía bàn tiệc nữ, khi nhìn thấy một cô gái có tướng mạo giống như thần tiên trên trời bên cạnh Thẩm Hi, hô hấp như chậm lại.

Cố Hiển, nhi tử của Tả Đô Ngự Sử có vài phần giao tình với Thẩm Kỳ tiến lên trước hỏi: “Lan Đình, cô nương đó là?”

Thẩm Kỳ ngẩng đầu ngước nhìn sang phía dòng suối nhỏ đối diện, Lâm Khinh Nhiễm đang cười nói vui vẻ với những nữ tử đến bắt chuyện với nàng.

Từ nhỏ Lâm Khinh Nhiễm đã thích đi theo cha và đại ca mình đi khắp nơi, lúc bàn chuyện làm ăn cũng không ngoại lệ, nên giao tiếp như thế nào với loại người gì nàng đều rất thành thạo.

Về phần những ánh mắt yêu thích nhìn về phía mình, nàng cũng đã quen từ lâu, chỉ giả vờ như không nhìn thấy.

Thẩm Kỳ thấy nàng cười nói vui vẻ không hề có chút khó xử hay mất tự nhiên, hắn cũng yên tâm hơn, bèn quay sang nói với Cố Hiển: “Lâm cô nương là cháu gái của tam thẩm ta.”

Cố Hiển híp mắt suy nghĩ: “Ta nhớ ra rồi, đó là Lâm gia nổi tiếng với ngành dệt Giang Ninh.”

Thẩm Kỳ không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu qua loa, hắn cũng không ở lâu, chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy cáo từ mọi người sau đó đi về phía bến thuyền.

Lúc Thẩm Kỳ đến bến thuyền, thuyền cũng vừa lúc cập bến, hắn nhìn thấy Thẩm Thính Trúc một mình xuống thuyền, nét mặt ôn hoà thường ngày đã biến sắc, hắn cau mày đi tới dìu Thẩm Thính Trúc: “Sao không thấy Mạc Từ?”

Thẩm Thính Trúc không từ chối sự giúp đỡ của hắn, chỉ mỉm cười nói: “Ta sắp xếp cho Mạc Từ đi nơi khác, sao đại ca lại đích thân tới đây?”

Thẩm Kỳ sai người đẩy xe lăn tới, Thẩm Thính Trúc bất lực hở dài: “Đại ca, ta tự đi được.”

“Ta biết đệ tự đi được, bình thường ta cũng không ngăn cản đệ đi, bây giờ trời lạnh đất lạnh, chân của đệ nên chăm sóc kỹ vẫn tốt hơn.” Thẩm Kỳ nói rồi đẩy hắn ngồi xuống xe lăn, mới tiếp tục nói: “Nếu ta không đích thân tới đây thì đệ lại hào hứng đi mất rồi.”

Thẩm Thính Trúc ôm trán, nhất thời không biết nên cười hay khóc: “Sắp đến mừng thọ của tổ mẫu rồi, ta còn đi đâu nữa chứ.”

Thẩm Kỳ gật đầu: “Bây giờ đệ đã về thì đừng đi đâu nữa cả, đi một chuyến suốt hai tháng, mẫu thân và tổ mẫu ngày nào cũng nhớ tới đệ.”

Thẩm Thính Trúc vẫn cúi đầu, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, nhưng trong chốc lát lại khôi phục bình thường, hắn ngước mắt lên, nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi.”

Sau khi lên xe ngựa, Thẩm Thính Trúc mới hỏi: “Lâm cô nương đã tiến kinh hay chưa?”

Thẩm Kỳ nói: “Đến được nửa tháng rồi.”

Thẩm Thính Trúc cong môi: “Cũng gần như ta dự đoán.”

Ngón trỏ đang cầm chén trà của hắn miết nhẹ miệng chén: “Nàng ấy ở đây có quen không.”

“Nàng ấy ở lại trong Thanh Ngọc Các.” Thẩm Kỳ cũng khẽ mỉm cười khi nói về Lâm Khinh Nhiễm: “Rất thân thiết với tam muội và ngũ muội, và cả Tuyết Đoàn của đệ nữa.”

Câu trả lời quá mức chi tiết khiến Thẩm Thính Trúc nhướng mắt nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười trên môi Thẩm Kỳ, hắn không khỏi nhíu mày, những chuyện này hắn còn chưa biết vậy mà người khác đã biết trước rồi.

Thẩm Kỳ không chú ý đến biểu hiện lạ của hắn, tiếp tục nói: “Đúng rồi, hôm nay Biểu cô nương đã đến bữa tiệc mùa thu cùng với tam muội và ngũ muội.”

“Tiệc thu?” Thẩm Thính Trúc lại cau mày.

Nàng đến đó làm gì? Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn thu hút ánh nhìn của Lâm Khinh Nhiễm, không biết đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào nàng, trong lòng hắn có chút bực dọc.

Thẩm Thính Trúc chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Thẩm Kỳ lắc đầu cười nói: “Vốn dĩ là đệ đi đón Biểu cô nương, cuối cùng hai người thậm chí còn chưa gặp mặt nhau.”

Thẩm Thính Trúc không còn chút sức lực nào ngả người ra sau, ai nói là chưa từng gặp mặt, bọn họ đã ở sớm chiều bên nhau suốt một tháng.

Thẩm Kỳ tưởng hắn mệt, bèn nói: “Đi đường chắc cũng mệt rồi, đệ nghỉ ngơi trước đi.”



Giữa bữa tiệc, tiếng cười nói bên bàn nữ khiến đám nam nhân bên kia sông thường xuyên nhìn sang.

Có ai không muốn thưởng thức hoa nở giữa tiết xuân, ngâm gió ngợi trăng giữa đêm hạ, huống chi ở đây có nhiều nam nữ vẫn còn chưa định hôn sự, tuy không tiện đến gần, nhưng cũng không kiêng dè gì cả.

Ngồi không thì quá nhàm chán, có người đề nghị ném thẻ vào bình rượu, rượu đặt bên phía bàn nữ tử, nam tử đứng bên kia suối sẽ ném thẻ vào, các cô nương sẽ đếm số.

Lâm Khinh Nhiễm bị gió lạnh thổi vào mặt, hơn nữa nàng cũng không có tâm trạng chơi, huống hồ những trò vui này nàng đã chơi chán lúc còn ở Giang Ninh rồi, nên chỉ ngồi bên cạnh Thẩm Thư cùng xem bọn họ vui chơi.

Cố Hiển được chọn đầu tiên, mọi người đều tập trung chú ý vào hắn, nhất thời những ánh mắt nhìn Lâm Khinh Nhiễm cũng ít đi, duy chỉ có một ánh mắt vẫn luôn mở to nhìn chằm chằm vào nàng.

Lâm Khinh Nhiễm dù muốn làm ngơ cũng không được, nàng ngước mắt lên nhìn thấy một nam nhân mặc áo bào đen, hắn ta không đến bên suối chơi ném thẻ mà chỉ ngồi trước một cái bàn thấp, thấy Lâm Khinh Nhiễm nhìn qua đây cũng không hề né tránh mà ánh mắt càng sâu thẳm hơn.

Lâm Khinh Nhiễm nhướng mày, sao lại vô lễ như vậy, nàng quay sang thì thầm hỏi Thẩm Thư: “Người đó là ai?”

Thẩm Thư nhìn sang, lắc đầu nói: “Ta cũng không nhận ra.”

Nàng ấy mím môi cười: “Không phải tỷ đã… ồ dáng vẻ cũng không tệ, trở về ta sẽ hỏi đại ca.”

Lâm Khinh Nhiễm há hốc miệng vội giải thích: “Không phải.”

Nàng chỉ cảm thấy hơi tò mò, đợi khi nàng nhìn sang lần nữa thì người đó đã quay đi hướng khác.

Lâm Khinh Nhiễm và Thẩm Thư vui đùa một lúc rồi cũng quên luôn chuyện này, không còn nhắc tới nữa.



Lúc trở về hầu phủ Trường Hưng thì trời đã chập tối.

Ba người vừa đi về phía hậu viên vừa trò chuyện vui vẻ, từ xa đã nhìn thấy hai người đang ngồi trong đình thủy tạ. Đối diện với họ là Thẩm Kỳ, còn người đàn ông mặc áo bào trắng quay lưng về phía mọi người, bọn họ không nhìn thấy dung mạo.

Thẩm Thư hỏi: “Đó là nhị ca phải không?”

Lâm Khinh Nhiễm đứng cách hồ nước nhìn sang đó, chỉ thấy bóng lưng nam tử gầy gò ngồi nghiêng một bên, mái tóc đen được bới lên bằng trâm ngọc, ống tay áo bị gió thổi bay, chỉ là bóng lưng, nhưng từ xa đã khiến người ta có một cảm giác băng lạnh như tuyết.

Thẩm Kỳ nhìn thấy ba người từ hành lang đi tới, mỉm cười nói với Thẩm Thính Trúc: “Là tam muội ngũ muội, và cả biểu cô nương từ Giang Ninh đến.”

Thẩm Thính Trúc đặt tách trà trong tay xuống, chậm rãi nuốt nước trà trong miệng sau đó xoay người ra đằng sau.

Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy người đó quay người lại, làn da trắng ngần, đôi môi hồng hào, đôi mắt hoa đào không cười nhưng ẩn tình…

Cả người nàng bỗng chốc cứng đờ, hơi thở đột nhiên dừng lại trong cổ họng.