Lâm Khinh Nhiễm và Nguyệt Ảnh từ trên đường trở về khách điếm đã gần chạng vạng, trong bữa tối vẫn không gặp được Thẩm Thính Trúc, nhưng nàng chỉ mong sao không thấy hắn vẫn hơn.
Nhưng không ngờ, đến ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Thỉnh thoảng nàng sẽ nghe thấy vài tiếng ho khan phát ra từ phòng bên cạnh, nàng chăm chú lắng nghe, đúng là giọng của người đó, trong lòng nàng bất giác cảm thấy kỳ lạ.
Đợi đến ngày thứ tư, lúc dùng bữa sáng, Lâm Khinh Nhiễm cuối cùng cũng không nhịn được bèn hỏi Mạc Từ: “Có phải Đại đương gia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”
Nàng nói chuyện mình nghe thấy tiếng ho cho Mạc Từ nghe.
Còn chưa đợi Mạc Từ trả lời, từ trên đỉnh đầu đã vang đến một thanh âm lạnh lẽo: “Lâm cô nương mong ta có chuyện gì? Ngươi lại mượn cơ hội bỏ chạy sao?”
Bàn tay Lâm Khinh Nhiễm chợt run lên, hạt đậu nành trên đầu đũa cũng rơi xuống lăn hai vòng trong bát. Nàng chậm rãi xoay người lại, không biết từ lúc nào người đó đã đứng ở sau lưng nàng, hắn rũ mi mắt xuống, vẻ mặt cười hờ hững nhìn nàng.
Mỗi lần hắn nhìn mình như vậy, Lâm Khinh Nhiễm đều cảm thấy sợ hãi, nàng siết chặt tay, trong đầu đang chần chừ không biết có nên ngụy biện thêm cho việc chạy trốn trước đó không.
Mạc Từ nhìn ra vẻ băn khoăn và bất an của nàng liền lên tiếng giải vây: “Lâm cô nương chỉ vì mấy ngày không gặp được Đại đương gia nên mới tò mò hỏi một câu.”
Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, liếc nhìn y một cái, Mạc Từ tự biết mình lỡ lời vội cụp mắt xuống.
Hắn gõ nhẹ vào bát đặt bên cạnh Lâm Khinh Nhiễm: “Ăn xong rồi thì lên đường.”
Ngồi trên xe ngựa, Thẩm Thính Trúc mỉm cười nhìn tiểu cô nương vẫn còn hoảng loạn: “Tuyệt đối không có.”
Hắn nói tới đây thì ngừng, sau đó chỉ nói: “Lần này không tính toán với ngươi.”
Lâm Khinh Nhiễm thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức trong lòng lại hoảng hốt chỉ vì một câu lấp lửng của hắn, tuyệt đối không có, không có cái gì? Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, xe ngựa lúc này đã chạy ra khỏi huyện Thọ An.
…
Ngoài ngày đầu tiên Thẩm Thính Trúc ngồi cùng xe ngựa với Lâm Khinh Nhiễm, mấy ngày sau đó hắn liền bảo Nguyệt Ảnh đến ngồi với nàng, còn hắn thì ngồi riêng một xe ngựa khác.
Lâm Khinh Nhiễm thấy được tự do thì mừng rỡ vô cùng, nàng không cần phải nhìn thấy hắn mỗi lúc, cũng không bị ép phải dạy hắn học chữ.
Từ sau khi không còn suy nghĩ bỏ chạy nữa, trên đường đi Lâm Khinh Nhiễm giống như đang du sơn ngoạn thủy, mỗi khi đến một nơi nào nàng lại dẫn Nguyệt Ảnh đi dạo khắp một vòng, thậm chí tiêu tiền của Thẩm Thính Trúc cũng quen tay hơn.
Mãi cho đến lúc sắp đến sông Hoài, Lâm Khinh Nhiễm mới ngẫm nghĩ vài chuyện.
Xe ngựa dừng lại bên một thác nước nghỉ ngơi, Lâm Khinh Nhiễm ngồi trên tảng đá, lơ đãng lấy tay nghịch nước, nhìn thấy Mạc Từ đi xuống từ trên xe ngựa của Thẩm Thính Trúc, nàng chạy lon ton đến gọi y: “Mạc đại ca.”
Mạc Từ vội lùi về sau giống như phản xạ có điều kiện: “Lâm cô nương có việc gì?”
Lâm Khinh Nhiễm nắm lấy hai bên vạt váy, ngập ngừng hỏi: “Ta muốn hỏi xem đã có tin tức của Lâm gia hay chưa.”
Bọn họ đi đường chậm như thế, nói thế nào thì cha huynh nàng cũng phải đuổi đến rồi chứ, đợi đến khi sang sông Hoài, thật sự không còn xa sơn trại của bọn thổ phỉ này bao nhiêu.
Vẻ mặt Mạc Từ tỏ ra khó xử, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi đó của y khiến lòng nàng càng thêm bất an, nàng nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Mạc Từ im lặng đi lướt qua bên cạnh này, đi được hai bước lại như không đành lòng, quay đầu lại nói: “Lâm cô nương đừng đợi nữa.”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, đừng đợi nữa có nghĩa là sao? Nhưng bất kể nàng có hỏi thế nào, Mạc Từ cũng không chịu nói.
Ở bên kia, Thẩm Thính Trúc đã ra lệnh xuất phát. Bất đắc dĩ, Lâm Khinh Nhiễm chỉ có thể lên xe ngựa trước.
Nguyệt Ảnh nhìn ra vẻ mặt bất thường của nàng, vội ân cần hỏi thăm: “Tiểu thư thấy không khỏe ở đâu sao?”
Lâm Khinh Nhiễm nhíu mày lắc đầu, Mạc Từ không chịu nói, vậy nàng chỉ có thể đi hỏi người đó.
Mấy ngày nay ngoại trừ lúc ăn cơm tối, hầu như thời gian còn lại đều không thấy mặt hắn, nàng cẩn thận hồi tưởng lại, dường như ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu.
Trước khi đêm đến, đoàn người đã đi đến phủ Hoài An.
Lần này ngôi nhà họ ở lại cách bến đò sông Hoài chỉ có lộ trình nửa ngày, đợi đến khi Lâm Khinh Nhiễm xuống xe ngựa thì đã không thấy bóng dáng người đó đâu, ngay cả lúc ăn tối cũng không xuất hiện, nàng hoàn toàn không có cơ hội để hỏi hắn.
Ở trong phòng Lâm Khinh Nhiễm mơ hồ nghe thấy mấy hộ vệ bên ngoài nói phải đi chuẩn bị thuyền gì đó, nàng cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, vội đứng dậy đi đến phòng của Thẩm Thính Trúc.
Nàng đứng trong hành lang chầm chậm hít sâu vào một hơi, đây vẫn là đầu tiên nàng chủ động đến tìm hắn, đang định đưa tay lên gõ cửa, nàng chợt nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bên trong…
“Ngươi nói xem nên bán người vào Túy Vân Đường hay là Thanh Ngọc Các?”
Thẩm Thính Trúc nhìn thấy bóng dáng lờ mờ chiếu trên cửa, hắn khẽ nhíu mày, còn sợ nàng không đến cơ đấy.
Mạc Từ ngập ngừng: “Đại đương gia…”
Túy Vân Đường nằm ở giữa hồ, cảnh sắc không tệ, chỉ có hơi nghiêng một chút, còn Thanh Ngọc Các chính là tiểu viện gần Viễn Tùng Cư – nơi hắn sống nhất. Thẩm Thính Trúc cong môi cười, vậy thì chọn Thanh Ngọc Các đi.
Ở bên ngoài, trên mặt Lâm Khinh Nhiễm gần như tái nhợt đi, vẻ hoảng hốt và sợ hãi hiện lên trong mắt nàng, nàng không có nghe lầm, hắn có ý định muốn bán nàng đi.
Mạc Từ muốn đâm đầu chết cho rồi, nhưng vẫn phải tiếp lời: “Nếu như Đại đương gia đã sớm có dự định này, ngài cần gì phải lừa gạt Lâm cô nương?”
Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu, nhìn bóng người run rẩy trên cửa, hắn bật cười nói: “Thú vị thế mà.”
Lâm Khinh Nhiễm như bị dội một chậu nước đá từ trên đầu xuống chân, lạnh đến mức nàng chẳng thể nhúc nhích nổi.
Nguyệt Ảnh từ dưới đi lên hành lang, Lâm Khinh Nhiễm hốt hoảng giơ ngón trỏ lên làm ra động tác im lặng, trong ánh mắt mở to tràn ngập kinh sợ.
Người bên trong phòng vẫn đang nói chuyện: “Hiện giờ người Lâm gia vẫn tưởng rằng nàng đã lên thuyền từ lâu, mà người của Hầu phủ phái đi đón nàng lại cho rằng tiểu thư Lâm gia đến lúc đi lại quyết định không đi nữa.”
Thẩm Thính Trúc thong thả nói: “Đợi đến lúc bọn họ phát hiện không thấy người đâu nữa thì cũng đã muộn rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm cứng đờ đứng yên tại chỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt xanh xao hẳn đi, bàn tay nắm hai bên vạt váy không ngừng run rẩy.
Thì ra là vậy, hắn vốn dĩ không cho người đi đến Lâm gia báo tin, chẳng những thế, hắn sớm đã biết Hầu phủ phái người tới đón nàng, vậy mà còn bày mưu tính kế để bọn họ tưởng rằng nàng đã đổi ý không đi.
Hắn vẫn luôn lừa gạt nàng, hắn chưa hề có ý muốn buông tha cho nàng!
Hắn hoàn toàn cùng một loại người với hai tên thổ phỉ kia, sao nàng lại khờ dại như thế, làm gì có thổ phỉ nào không nham hiểm xảo trá, rõ ràng nàng còn tận mắt nhìn thấy hắn gϊếŧ người kia mà, sao nàng có thể buông lỏng cảnh giác với hắn vậy chứ?
“Vốn dĩ ban đầu không nghĩ sẽ bán đi, định đưa về sơn trại làm nha hoàn làm việc nặng, nào ngờ nàng lại được cưng chiều quen thói.”
Thẩm Thính Trúc nói xong, trong đôi mắt hoa đào còn ngập ý cười: “Huống hồ còn tiêu nhiều bạc của ta như vậy, bán nàng để trả lại.”
Mạc Từ còn tính toán trong đầu muốn tiến tới che miệng Thế tử lại, nhưng nghĩ tới hậu quả, sau một hồi cân nhắc y vẫn quyết định không làm.
Sau khi nghe hắn nói vậy, Lâm Khinh Nhiễm trợn tròn mắt không thể tiếp thu nổi, trong đôi mắt đẫm nước chỉ toàn nỗi hối hận, nếu sớm biết như vậy nàng đã không tiêu bạc của hắn!
Trước đó nàng thậm chí còn nghĩ hắn có ý với nàng, Lâm Khinh Nhiễm cố mím đôi môi run rẩy, không thể diễn tả được nỗi bối rối và oán hận của nàng lúc này.
Thẩm Thính Trúc nhìn cái bóng in trên cửa lắc lư, nàng sợ đến mức hận rồi sao?
Im lặng một lúc, hắn mới nói tiếp: “Vừa nãy Lý Hợp đã nói, hắn nhìn thấy thuyền của phủ Trường Hưng Hầu cập bến sông Hoài, chúng ta dừng lại thêm hai ngày rồi hẵng đi.”
Mạc Từ đáp: “Dạ.”
Nghe thấy Mạc Từ muốn đi ra ngoài, Lâm Khinh Nhiễm bừng tỉnh lại, nàng kéo tay Nguyệt Ảnh lật đật chạy vào trong góc tối. Đợi đến khi người đã đi xa, hai người mới dìu nhau về phòng.
Lâm Khinh Nhiễm hoảng sợ vô cùng, nàng thất thần ngồi xuống ghế, cả người run rẩy không ngừng. Dáng vẻ mất bình tĩnh của nàng làm cho Nguyệt Ảnh không đành lòng, nàng ấy mím môi nói: “Tiểu thư, vừa nãy bọn họ nói…”
Lâm Khinh Nhiễm cố gắng khiến mình bình tĩnh trở lại, nhưng lòng nàng giờ đây đã loạn vô cùng, nàng ngước đôi mắt đã đỏ hoe vì sợ hãi lên, hai hàng mi vẫn còn run lẩy bẩy: “Bây giờ ngươi đã tin chưa?”
Nguyệt Ảnh sững sờ, sau đó gật đầu ngay lập tức: “Tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây?”
Lâm Khinh Nhiễm hít thở chậm lại, đôi mắt đã dần tập trung hẳn: “…Trốn.”
Ban nãy người đó đã nhắc đến, thuyền của Hầu phủ đã cập bến sông Hoài, chỉ cần nàng chạy ra khỏi nơi này, nàng có thể sẽ được cứu.
Nhưng chỉ cần đi ra ngoài, Mạc Từ sẽ đi theo nàng một tấc cũng không rời, Lâm Khinh Nhiễm cau mày, nôn nóng đến mức đưa đốt ngón tay trỏ vào giữa hai hàm răng cắn nhẹ, phải làm cách nào để tránh Mạc Từ được đây.
Mạc Từ đẩy cửa phòng ra, vừa mới bước một chân vào phòng đã cảm thấy có gì đó bất thường, y trở tay cầm lấy chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về phía góc tối, lạnh giọng hỏi: “Người nào?”
“Mạc đại ca.”
Giọng nói thê lương run rẩy vang lên bên tai, trong đêm đen như sắc quỷ câu người, dọa cho Mạc Từ suýt chút đã quỳ xuống trước nàng, một chân đã bước vào ngưỡng cửa tê dại rụt trở về.
Y nuốt nước bọt hắng giọng nói: “Vì sao Lâm cô nương lại ở trong phòng của ta?”
Lâm Khinh Nhiễm nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể ra tay từ chỗ Mạc Từ, nàng chỉ có thể đưa ra hạ sách này, đến phòng chặn Mạc Từ lại. Nàng ổn định lại tinh thần, siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm nói: “Ta có một cuộc mua bán muốn thương lượng với Mạc đại ca.”
Mạc Từ lau mồ hôi trên trán, Thế tử đúng thật là liệu sự như thần, Lâm cô nương thật sự đã tìm đến mình.
Y đi tới thắp nến lên, đứng từ đằng xa nói: “Mời Lâm cô nương nói.”
Lâm Khinh Nhiễm học theo tư thái ung dung của ca ca Lâm Chiêu khi bàn chuyện làm ăn với người khác, nàng mím môi mỉm cười, nắm chặt vào điểm yếu mà nàng sẵn có chính là khiến người khác thương xót: “Mạc đại ca xấp xỉ tuổi với ca ca ta, từ lần đầu gặp ngươi ta đã cảm thấy ngươi rất đáng tin cậy.”
Mạc Từ không nói lời nào, im lặng nghe nàng nói tiếp.
Thấy Mạc Từ không phủ nhận, trong lòng Lâm Khinh Nhiễm thấy tự tin hơn một chút: “Thật không dám giấu giếm, vào ngày gặp được các người, ta đã từng nhìn thấy lệnh truy nã của quan phủ muốn lùng bắt các người.”
Mạc Từ cau mày lại, cuối cùng cũng không hề thờ ơ nữa.
Lâm Khinh Nhiễm mím đôi môi khô khốc, nói tiếp: “Ngươi cũng biết thân phận của ta, sớm muộn gì quan sai cũng sẽ đuổi theo tung tích tìm thấy các người, đến lúc đó bất kể là ngươi hay là Đại đương gia cũng đều không thoát được.”
Mạc Từ suýt nữa đã chủ động nói ra họ sắp thả nàng, nhưng vì không để nàng nghi ngờ y chỉ có thể tiếp tục giả vờ, giọng điệu hời hợt: “Dựa vào tình cảnh hiện tại của Lâm cô nương nói ra lời này có vẻ rất buồn cười.”
Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, nói: “Không chỉ Lâm gia, mà cả phủ Trường Hưng Hầu cũng sẽ không bỏ qua cho các người.”
Dứt lời, giọng điệu nàng chợt nhỏ đi: “Nhưng chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta ra, ta có thể đảm bảo không ai tìm đến ngươi.”
Vẻ mặt Mạc Từ lạnh lùng: “Ngươi muốn ta phản bội Đại đương gia?”
Lâm Khinh Nhiễm không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: “Mạc đại ca chắc hẳn chưa thành thân, chắc hẳn ngươi sẽ không hy vọng, vợ con ngươi sau này cũng sẽ cùng làm cái công việc xấu hổ này, trở thành tội phạm bị truy nã đâu nhỉ?”
Mạc Từ biết rõ mình không phải loại người như trong miệng Lâm Khinh Nhiễm nói, nhưng khi nghe nàng nói như vậy, y cũng có cảm giác chột dạ, Mạc Từ vội vã cắt ngang những suy nghĩ quái lạ này.
Lâm Khinh Nhiễm quan sát rõ vẻ mặt của Mạc Từ, giọng nói cũng dần thong thả dịu dàng hơn: “Ta còn cho ngươi một khoản tiền bạc, để ngươi và cả những huynh đệ kia của ngươi không cần phải sống cuộc sống thế này nữa, với thân thủ của các người hoàn toàn có thể tạo ra một thành tựu lớn lao hơn.”
“Ta không tin những người làm hại người vô tội lại không thấy áy náy trong lòng.”
“Ta biết các người đều nghe theo lệnh của Đại đương gia, nhưng ta nhìn ra được, các người không giống với hắn.”
Lâm Khinh Nhiễm nói xong lại nhìn chằm chằm vào Mạc Từ, lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nếu như không thuyết phục được Mạc Từ, nàng thật sự xong đời rồi. Nàng nhìn ra được sự dao động và đấu tranh trên gương mặt Mạc Từ, nhưng chúng lại biến mất ngay sau đó.
Một hồi lâu sau Mạc Từ mới lên tiếng: “Lâm cô nương vẫn nên về đi thôi.”
Lâm Khinh Nhiễm thấy bộ dạng thờ ơ của Mạc Từ, nàng hận đến ngứa răng, nàng gạt đi sự yếu đuối trên gương mặt, chuyện đã đến nước này, nàng phải làm bằng bất cứ giá nào.
Lâm Khinh Nhiễm tỏ ra nghi ngờ cau mày lại: “Nửa đêm khuya khoắt Mạc đại ca đưa ta đến phòng ngươi là muốn làm gì đây?”
Trong đầu Mạc Từ như bùng nổ: “Lâm cô nương đừng có ăn nói lung tung!”
“Ta biết Đại đương gia muốn bán ta với giá cao, nếu ngươi làm càn, chính là đang phá hủy mối làm ăn của hắn.”
Lòng nàng giờ đây rất loạn nhưng vẫn cố giả vờ nên dáng điệu bình tĩnh.
Trên trán Mạc Từ nổi đầy gân xanh, Lâm Khinh Nhiễm đang muốn ép mình đến khi nào không thể nhịn được nữa: “Đại đương gia chưa hẳn đã tin ta, nhưng e rằng cũng sẽ không tin cô nương.”
Lúc này Mạc Từ chỉ muốn bỏ gánh giữa chừng, y nghiêm mặt nói: “Cô nương để ta cân nhắc lại đã.”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn chằm chằm Mạc Từ: “Không được, ngươi phải cho ta một câu trả lời ngay bây giờ.”
Nàng không còn thời gian để đợi, mà nàng cũng không đợi nổi nữa.
Giằng co một hồi lâu, Mạc Từ lặng lẽ nhắm chặt đôi mắt lại, trầm giọng nói: “Ta đồng ý với cô nương.”
Đợi đến khi hai người bàn bạc kế hoạch xong, Lâm Khinh Nhiễm mới rời đi, Mạc Từ đóng cửa lại, ngồi xuống ghế, y cảm thấy như được giải thoát, thật sự còn mệt hơn là đi đánh nhau.
Mạc Từ đau khổ lắc đầu, Lâm cô nương sắp chạy thoát rồi, cũng giúp y nghỉ ngơi một thời gian.
…
Ngày hôm sau, Lâm Khinh Nhiễm đã dặn dò Nguyệt Ảnh thu dọn đồ đạc từ sớm, về những tên thổ phỉ kia Mạc Từ sẽ nghĩ cách đối phó, việc nàng cần làm là hạ gục người kia. Mạc Từ đưa cho nàng một gói thuốc, chỉ cần giải quyết người đó, y sẽ thả mình đi.
Nhưng nếu như thất bại, Mạc Từ có thể đảm bảo bản thân toàn vẹn trở ra, nhưng nàng thì không may mắn như vậy, Lâm Khinh Nhiễm nhắm mắt lại thở ra một hơi dài, trời sắp tối rồi.
Đến lúc dùng bữa tối, Lâm Khinh Nhiễm đi từng bước một đến nhà chính, Thẩm Thính Trúc đã ở đó. Vẻ mặt hắn thong thả nhìn Lâm Khinh Nhiễm đang đi tới, khi ánh mắt bắt gặp ánh mắt nàng, hắn thản nhiên hỏi: “Sao trông sắc mặt Lâm có nương có vẻ không tốt lắm?”
Lâm Khinh Nhiễm rùng mình, ánh mắt của hắn quá cay độc, mà từ trước đến nay nàng chưa từng gạt được hắn. Lâm Khinh Nhiễm dứt khoát không che giấu vẻ hoảng hốt trên gương mặt, nàng rụt rè hỏi: “Đã lâu như vậy rồi sao cha ta vẫn chưa đến.”
Đôi mắt ửng đỏ dè dặt nhìn về phía Thẩm Thính Trúc với vẻ thăm dò.
Trước đó cách một cánh cửa, Thẩm Thính Trúc có thể nói những lời hù dọa đó rất trơn tru, nhưng lúc này khi đối diện với đôi mắt rưng rưng của nàng, hắn thấy nghẹn lại khó hiểu.
“Việc này ta nên hỏi Lâm cô nương mới phải, ta còn nôn nóng hơn cô nương.”
Thẩm Thính Trúc cầm đũa lên: “Ăn cơm.”
Thật sự rất biết giả vờ làm dáng, nếu như không phải nàng đã nghe thấy rồi, e rằng đến lúc bị bán đi mới có thể biết được.
Lâm Khinh Nhiễm ngồi xuống bên cạnh hắn, cầm bát lên ăn cơm, dưới hàng mi cong cong che phủ là ánh mắt lướt vội qua món canh trên bàn.
Hắn rất kén ăn, thường trong một bàn ăn hắn chỉ động đũa một hai món, nhưng mỗi lần ăn xong hắn đều sẽ ăn thêm một bát canh, cho nên Lâm Khinh Nhiễm đã hạ độc trong canh.
Lâm Khinh Nhiễm cúi đầu chậm rãi ăn cơm, thức ăn đưa vào trong miệng hoàn toàn không cảm nhận được mùi vị gì cả, nàng không để tâm tới, giờ phút này mọi tâm tư đều đặt trên người Thẩm Thính Trúc.
Thấy hắn đặt đũa xuống cầm thìa lên, trái tim nàng như treo lơ lửng, hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng, tiếng tim đập trong l*иg ngực càng lúc càng nhanh.
Thẩm Thính Trúc cầm thìa lên, nhưng giây sau đó hắn lại buông tay ra, cái thìa vang lên một tiếng leng keng rồi rơi xuống bàn.
“Đại đương gia… sao lại không ăn canh đi?” Lâm Khinh Nhiễm nghe rõ giọng của mình đang run rẩy, nàng cố hết sức siết chặt bàn tay lại để mình giữ bình tĩnh.
Thẩm Thính Trúc chỉ nói bâng quơ một câu: “No rồi.”
Đầu lưỡi nàng chợt liếʍ qua cánh môi khô khốc: “Món canh măng vịt này rất tươi ngon, Đại đương gia không nếm thử sao?”
Thẩm Thính Trúc tụt hứng, nếu ăn bát canh này, e rằng phải đợi một thời gian nữa mới có thể gặp lại tiểu cô nương, hắn cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.
“Lát nữa ăn sau.” Hắn nghiêng người nhìn sang Lâm Khinh Nhiễm: “Lâm cô nương ăn nhiều một chút.”
Câu nói đợi lát nữa của hắn khiến lòng nàng như lửa đốt, nàng cắm mặt ăn cho xong bát cơm, không ngờ vì nuốt quá nhanh nên đã mắc nghẹn. Nàng lấy tay ôm ngực đến đỏ mặt, cố nuốt mấy lần mới hít thở lại được.
Thẩm Thính Trúc nhíu mày: “Lâm cô nương sao vậy?”
“… Ăn nhanh quá…” Giọng nói vừa nhỏ vừa run.
Thẩm Thính Trúc vừa bất lực vừa buồn cười, hắn thật sự không nỡ thả người đi như vậy.
Lâm Khinh Nhiễm cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nói: “Đại đương gia còn không mau ăn canh thì sẽ nguội mất.”
Chỉ cần Thẩm Thính Trúc ăn bát canh này, tiểu cô nương sẽ thuận lợi rời khỏi đấy, bước lên thuyền đi đến Hầu phủ như hắn mong muốn. Nhưng hắn vẫn muốn trêu đùa nàng một phen.
Thẩm Thính Trúc nói: “Sao ta cứ cảm thấy nó không ngon.”
“Sao mà thế được?”
Trong lòng Lâm Khinh Nhiễm càng lúc càng sốt ruột, nàng vội vàng múc một chén canh đặt xuống trước mặt hắn: “Ngươi nếm thử là biết ngay.”
Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn nàng: “Lâm cô nương cứ mãi ép ta ăn, sao ngươi không ăn đi?”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn vào trong đôi mắt tối đen như vực thẳm của hắn, nàng căng thẳng đến đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy, chẳng lẽ hắn biết rồi sao…
Lâm Khinh Nhiễm cố giữ bình tĩnh lại, khuôn mặt chợt đỏ ửng lên, ngại ngùng nói: “Trước đó ta ăn hai bát canh ở trong nhà bếp rồi.”
“Ta nếm thử thấy ngon nên mới bảo ngươi ăn, ngươi không ăn thì thôi vậy.” Lâm Khinh Nhiễm định bưng bát canh đi.
Thẩm Thính Trúc cười khẽ, nàng cuống cuồng rồi đấy
Hắn ăn chứ, sao có thể không ăn.
Hắn nhẹ nhàng nâng bát lên, đột nhiên một thân thể mềm mại tiến sát lại gần hắn, hắn chưa kịp lùi về sau, ngón tay mịn màng như ngọc kia đã chạm vào trên cánh môi của hắn, giờ phút này đây hơi thở của hắn chậm lại.
“Sao Đại đương gia lại bất cẩn thế, dính đầy miệng thế này.” Lâm Khinh Nhiễm đã bất chấp tất cả, nàng dùng ngón tay cọ lên môi hắn, cố ý đẩy vào miệng hắn.
Mạc Từ từng nói, loại thuốc độc này chỉ cần nếm vào một ít thì sẽ trúng chiêu ngay.
Ngón tay mềm mịn chạm vào môi hắn, bàn tay hắn đang nâng lên như rã rời không còn chút sức lực nào. Bối rối, hoảng loạn… đủ loại cảm xúc lũ lượt kéo tới, trong đôi mắt hoa đào dần đỏ ửng lên.
Thẩm Thính Trúc chầm chậm rũ mắt xuống, nhìn bột thuốc dính trên tay nàng, hắn hé môi ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy chúng vào trong miệng.
Trong đầu Lâm Khinh Nhiễm như có cái gì đó nổ tung, cả người nàng cứng đờ, hắn thế mà lại ngậm đầu ngón tay của nàng trong miệng, cảm giác ẩm ướt lướt qua là do hắn dùng lưỡi cuốn sạch độc trên tay nàng.
Lâm Khinh Nhiễm giật mình ngước mắt lên, Thẩm Thính Trúc cũng ngước mắt lên, từ trong đôi mắt đen láy ấy nàng nhìn thấy được dáng vẻ hoang mang của chính nàng. Nàng vội rụt tay về, nắm chặt đầu ngón tay vẫn còn ẩm ướt, đôi mắt nàng đã đỏ bừng lên.
“Ta… ngươi…” Nàng ngập ngừng chưa nói thành câu thì đã thấy Thẩm Thính Trúc chậm rãi nhắm mắt lại, nằm gục xuống bàn bất tỉnh.
Lâm Khinh Nhiễm giật mình một phen, sau đó vội vàng lùi về sau, nàng nhìn chằm chằm vào hắn một hồi lâu, sau đó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lâm Khinh Nhiễm không dám manh động, thấp giọng yếu ớt gọi Mạc Từ. Rất nhanh Mạc Từ đã đi vào, vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Mạc đại ca…” Lâm Khinh Nhiễm hoảng hốt nhìn về phía y: “Hắn… chết rồi sao?”
Mạc Từ không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nói: “Mọi việc ở đây ta sẽ xử lý, ta đưa các người ra ngoài.”
Lâm Khinh Nhiễm gắng gượng gật đầu: “Ta đi gọi Nguyệt Ảnh, bọn ta sẽ đi ngay.”
Nàng lại liếc mắt nhìn về phía Thẩm Thính Trúc nằm yên lặng ở đó, vội vàng rời khỏi đây. Trở về phòng, Lâm Khinh Nhiễm vẫn thấy lo lắng: “Những người khác đâu, liệu bọn họ có gây chuyện với bọn ta không?”
Mạc Từ nói: “Lâm cô nương yên tâm, ta đã điều bọn họ đi rồi, không có ai biết chuyện xảy ra tối hôm nay đâu.”
Lâm Khinh Nhiễm gật đầu, nàng vẫn còn hoang mang, vội đi đến bên bàn trà rót một chén trà uống mới từ từ bình tĩnh trở lại.
“Hiện giờ chúng ta cũng coi như châu chấu trên cùng một sợi dây rồi.” Lâm Khinh Nhiễm rót hai chén trà, một chén cho mình uống, một chén đưa sang cho Mạc Từ.
Mạc Từ nhận lấy chén trà uống cạn: “Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Lâm Khinh Nhiễm xoay người lại hỏi Nguyệt Ảnh: “Chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?”
Nguyệt Ảnh đeo bọc hành lý lên: “Đã chuẩn bị xong.”
Vừa dứt lời Nguyệt Ảnh đột nhiên im bặt, nàng ấy trừng mắt nhìn bóng dáng người đứng phía sau Lâm Khinh Nhiễm ngã xuống đất, Nguyệt Ảnh không thể tin nổi vội hỏi: “Tiểu thư, người hạ thuốc hắn sao?”
“Ta không tin hắn.” Lâm Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn Mạc Từ đã hôn mê dưới đất, nàng kéo lấy Nguyệt Ảnh chạy ra khỏi ngôi nhà mà không chút do dự.
Bóng dáng hai người biến mất trong màn đêm, hộ vệ từ trong góc tối đi ra báo cáo: “Bẩm thế tử, Lâm cô nương đã rời khỏi đây.”
Thẩm Thính Trúc chậm rãi ngồi thẳng dậy, hắn khẽ cụp mắt xuống, đầu ngón tay sờ vào cánh môi, một cảm giác run rẩy mãnh liệt lại dâng lên, hắn hối hận rồi, hối hận vì đã để nàng đi.
Thẩm Thính Trúc khẽ hỏi: “Mạc Từ đâu?”
Hộ vệ đáp lời: “Mạc thống lĩnh bị Lâm cô nương hạ thuốc mê nên đã bất tỉnh, chắc hẳn là chỗ thuốc trước đó còn thừa lại.”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Không cần giải độc cho hắn.”
Vừa nãy hắn còn nghe thấy tiểu cô nương gọi Mạc Từ là Mạc đại ca cơ đấy. Thẩm Thính Trúc hừ một tiếng, sắc mặt trông rất khó coi.
…
Ánh nắng ban mai chiếu rọi xuống mặt sông, khi gió thổi qua tạo nên những gợn sóng lấp lánh.
“Hai vị cô nương, phía trước chính là bến thuyền.” Phu xe từ trên xe ngựa nhảy xuống, đi đến vén rèm lên giúp cho họ.
Nguyệt Ảnh xuống xe trước, trả tiền xe xong mới xoay người lại đỡ Lâm Khinh Nhiễm xuống: “Tiểu thư cẩn thận.”
Một đêm không ngủ, cộng thêm thần kinh căng thẳng thời gian dài, Lâm Khinh Nhiễm nhất thời cảm giác choáng váng vô cùng, hít thở sâu một lúc mới đỡ hơn chút.
Nàng ngước mắt nhìn về phía bến thuyền, ở đó có rất nhiều thuyền lớn thuyền nhỏ cập bến, nàng đi xe ngựa xuyên đêm tới đây, chỉ mong thuyền của Hầu phủ vẫn chưa rời đi.
Lâm Khinh Nhiễm quay sang nói với Nguyệt Ảnh: “Chúng ta đi nhìn xem.”
Hai người đi về phía bến thuyền, Lâm Khinh Nhiễm không nhìn những đội thuyền bên cạnh, mà đi thẳng tới con thuyền lầu được chạm khắc tinh xảo có khí thế nhất.
Nhìn thấy cơ hiệu của phủ Trường Hưng Hầu, hốc mắt nàng chợt thấy cay cay. Nguyệt Ảnh cũng nhìn thấy, nàng ấy mừng rỡ nhảy lên: “Tiểu thư, đó không phải thuyền của Hầu phủ sao?”
Lâm Khinh Nhiễm nuốt những nghẹn ngào vào lòng mới nhịn không khóc, nàng hít sâu một hơi rồi nói: “Đi!”
Trên dưới thuyền đều có hộ vệ canh giữ, Lâm Khinh Nhiễm đi đến bên cạnh hộ vệ đang gác nói: “Ta muốn gặp quản sự của các ngươi.”
Rất nhanh Hạ Huyền đã từ trên thuyền đi xuống: “Xin hỏi cô nương là ai?”
Lâm Khinh Nhiễm mỉm cười nói: “Các người đi đến Giang Ninh có phải để đón cháu gái của Tam phu nhân quý phủ vào kinh không?”
Hạ Huyền chần chừ hỏi lại: “Cô nương là?”
“Ta chính là Lâm Khinh Nhiễm.”
Hạ Huyền tỏ ra không tin: “Lâm gia phái người đến nói Lâm cô nương có bệnh trong người, không thể vào kinh. Ngươi rốt cuộc là ai, sao lại dám giả mạo Lâm cô nương?”
Lòng nàng chùng xuống, đúng thật như người đó đã nói.
Nàng cau mày lại, nếu như nói thẳng là mình bị bọn thổ phỉ bắt đi, còn đi theo họ ròng rã suốt một tháng trời. Chuyện này mà truyền ra ngoài có kết quả như thế nào nàng không dám nghĩ tới, hơn nữa sẽ còn liên lụy đến cô cô, những thế gia quý tộc như Hầu phủ coi trọng nhất là quy củ và sĩ diện.
Trong đầu Lâm Khinh Nhiễm là một mớ suy nghĩ hỗn loạn, nàng cắn chặt môi, không thể nói thế được.
Thế là nàng cố giữ bình tĩnh, nói: “Cha huynh của ta lo lắng cho sức khỏe của ta nên mới không cho phép ta đi, nhưng đã lâu ta không được gặp cô cô nên rất nhớ người. Vì thế nên khi bệnh tình đỡ hơn một chút ta đã lên đường ngay, nhưng lúc ta đến Thượng Nguyên thì thuyền của các ngươi đã đi rồi, ta chỉ đành gấp rút lên đường đuổi theo.”
Hạ Huyền nói: “Thì ra là vậy à.”
Lâm Khinh Nhiễm sững sờ, nàng còn đang lo lắng nếu như hắn không tin, tiếp theo đây mình sẽ chứng mình như thế nào, không ngờ hắn lại dễ dàng tin như vậy.
Hạ Huyền cũng ý thức được mình quá dễ dãi, nhưng một ngày trước hắn ta nhận được lời nhắn Thế tử truyền đến, có thể diễn được thế này đã quá tốt rồi.
Hắn ta mỉm cười cung kính nói với Lâm Khinh Nhiễm: “Nếu như cô nương giả mạo, đợi đến khi tới Hầu phủ, Tam phu nhân nhìn thấy sẽ lộ tẩy thôi, thuộc hạ tin tưởng cô nương sẽ không làm chuyện hồ đồ như vậy.”
Hạ Huyền nói đến đó chợt khựng lại: “Chỉ là thuộc hạ còn có một câu hỏi, cô nương chỉ mang theo một tỳ nữ lên đường thôi sao?”
Đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm chợt sáng lên: “Thực ra là ta lén đi ra ngoài.”
Nàng nhăn mày, làm bộ sầu não: “Nếu như cô cô biết các ngươi không đón được ta, để ta một mình đi đường cả một tháng trời, người chắc chắn sẽ rất lo lắng.”
Hạ Huyền nghe đến đây chợt cau mày lại, vị biểu cô nương này nói chuyện nghe có vẻ nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng chớp mắt đã đổ trách nhiệm trên người bọn họ.
Lâm Khinh Nhiễm nhìn hắn ta: “Ngươi có thể giữ bí mật giúp ta hay không?”
Giọng nói như gió nhẹ thổi qua tai, uyển chuyển nhẹ nhàng, đôi mắt trong trẻo chớp chớp linh động khiến người đối diện phải gật đầu.
Lúc này Hạ Huyền không dám nhìn nàng thêm nữa, hắn ta vội vàng gật đầu nói: “Mời cô nương lên thuyền.”
…
Lâm Khinh Nhiễm ngủ sâu mê man đến nửa ngày, những giấc mộng cứ lần lượt kéo đến. Trong mơ là tiếng cười hờ hững của người đó, hắn gọi nàng là Nhiễm Nhiễm, hắn nói: “Ta từng nói, cho dù ngươi có đi lạc ở đâu thì ta cũng sẽ tìm về được.”
Lâm Khinh Nhiễm đột ngột bừng tỉnh mở mắt ra, nàng đặt tay lên ngực thở hổn hển, giấc ngủ này khiến nàng mệt mỏi vô cùng. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn cảnh sông nước bình lặng bên ngoài, nàng mới dám thừa nhận mình đã trốn thoát.
Nàng đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, thời gian một tháng bị người đó giữ lại bên cạnh hắn, hiện giờ nhớ lại giống như một giấc chiêm bao kỳ lạ.
Mồ hôi thấm ướt đầu ngón tay, Lâm Khinh Nhiễm cúi đầu nhìn tay mình, nàng không biết thuốc độc mình cho hắn ăn rốt cuộc là gì, có chết người hay không. Nàng siết chặt những ngón tay trong lòng bàn tay.
Nguyệt Ảnh đẩy cửa khoang thuyền đi vào: “Tiểu thư tỉnh dậy rồi.”
Những suy nghĩ trong đầu Lâm Khinh Nhiễm bị cắt ngang, nàng khẽ gật đầu.
Nguyệt Ảnh nói tiếp: “Hạ hộ vệ nói, đi thêm ba ngày nữa chúng ta có thể đến Đại Hưng rồi.”
“Vậy thì tốt.” Lâm Khinh Nhiễm nhẹ giọng nói, cảm giác vui mừng sau khi thoát khỏi đại nạn khiến nàng cảm thấy không chân thật lắm.
Sau khi ở trên thuyền ba ngày, Lâm Khinh Nhiễm từ từ khôi phục lại.
Lúc xuống thuyền, ở chỗ bến thuyền đã có bố trí sẵn xe ngựa, đoàn người lại đi vào thành tiến đến Hầu phủ. Tam phu nhân Lâm thị đã đợi ở ngoài phủ từ sớm, từ đằng xa trông thấy xe ngựa, bà mừng rỡ nói với tỳ nữ bên cạnh: “Đến rồi đến rồi.”
Tử Phù là nha hoàn hồi môn của Lâm thị, nàng ta đỡ lấy Lâm thị tươi cười nói: “Nô tỳ cũng nhiều năm không gặp tiểu thư nhà chúng ta rồi.”
“Còn không phải sao.” Lâm thị nói xong đôi mắt chợt ửng đỏ, bà gả xa đến tận Kinh thành, ngoại trừ năm đầu tiên về nhà mẹ đẻ, đã ba bốn năm không gặp được người thân.
Trời cuối thu đã lạnh dần, Nguyệt Ảnh lấy áo choàng ra muốn khoác lên người Lâm Khinh Nhiễm: “May mà tiểu thư trước đó đã cho người đưa đồ lên thuyền, mọi thứ đã đầy đủ.”
Lâm Khinh Nhiễm xua tay: “Không cần đâu.”
Xe ngựa mới dừng lại, nàng đã nôn nóng xách váy chạy xuống, đôi chân bước vội một bước nhưng xuống hai bậc thang, cơ thể nàng lảo đảo làm cho Lâm thị cũng giật mình sợ hãi: “Đi chậm thôi, chậm thôi.”
“Cô cô!” Lâm Khinh Nhiễm lao vào trong vòng tay của Lâm thị, mọi uất ức và sợ hãi trong suốt hành trình này dường như tìm được nơi có thể phun trào ra, nàng khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ: “Cô cô, con rất nhớ người.”
Mẫu thân của Lâm Khinh Nhiễm sau khi sinh ra nàng không bao lâu đã mất sớm, có thể nói Lâm Khinh Nhiễm là do một tay Lâm thị nuôi nấng đến lớn, mà khi đó Lâm thị cũng chỉ là một cô nương mới mười tuổi.
Về sau khi Lâm thị xuất giá, Lâm Khinh Nhiễm đã khóc đến sốt cao một trận, phải nửa tháng sau mới khỏi hẳn.
Lâm thị yêu thương vỗ vai nàng: “Đã lớn thế này rồi sao còn khóc nhè.”
Lâm Khinh Nhiễm cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhiều người vây xem như vậy, nàng vùi đầu trên vai Lâm thị không chịu ngẩng đầu lên.
Lâm thị lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng, nhìn nàng khóc đỏ bừng hai mắt bà đau lòng không thôi: “Được rồi được rồi, đi vào phủ với cô cô nào.”
Lâm thị đã cho người dọn dẹp chỗ ở cho nàng từ trước: “Vốn muốn để cho con ở trong Lãm Nguyệt Lâu rất gần với chỗ ta, nhưng đêm trước trời mưa to, cống ngầm nước đọng, còn phải chờ người đến sửa chữa, con ở Thanh Ngọc Các cũng không tệ đâu.”
Lâm Khinh Nhiễm ngước mắt nhìn ba chữ trước mắt, nàng cứ cảm thấy hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng lầu các thường đặt những cái tên đơn giản này, nàng cũng không nghĩ nhiều mà theo Lâm thị đi vào trong.
“Nhìn xem, con khóc đến sưng mắt luôn rồi.” Lâm thị đau lòng cho người mang nước tới, bà tự tay rửa mặt cho Lâm Khinh Nhiễm.
“Cô cô, người ở nơi này sống có tốt không?” Lâm Khinh Nhiễm nắm tay bà, trên đường tới đây nàng đã quan sát rất kỹ, Lâm gia làm ăn lớn, phủ đệ cũng không thua kém gì ở Hầu phủ. Nhưng vừa bước chân vào nàng có thể cảm giác được sự chênh lệch rõ ràng sức nặng của quy củ đã tích lũy hàng trăm năm.
Lâm thị cong môi cười khẽ: “Cô cô là Tam phu nhân, con nói xem?”
Lão Hầu gia có năm người con, tam phòng và đại phòng là huynh đệ ruột thịt, địa vị trong phủ đương nhiên cũng cao hơn, mặc dù nói bà là nữ tử nhà buôn, nhưng Lâm gia hết sức quan trọng và có ảnh hưởng lớn với Giang Ninh, hơn nữa lão gia cũng yêu thương bà, đương nhiên cũng không ai dám xem thường bà, chí ít ngoài mặt sẽ không dám.
Lâm thị vuốt ve khuôn mặt lo lắng của nàng: “Cô cô thường nhớ về con, chớp mắt con đã mười bảy rồi.”
Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện, Lâm thị chợt nhớ lại vội hỏi: “Phải rồi, suốt dọc đường đi con không gây phiền phức gì cho Thế tử đó chứ, từ nhỏ tính tình con đã kiêu ngạo, cũng phải trách ta và cha con đã quá chiều con.”
Lâm thị nói xong liền nhéo nhẹ vào mũi nàng, vẻ mặt yêu chiều: “Cũng không biết có hiểu chuyện hơn không.”
Lâm Khinh Nhiễm nhíu mày hoang mang không hiểu ra sao: “Thế tử ạ?”
Lâm thị nói: “Đúng vậy, không phải ta phái người đi đón con sao, vừa hay Thế tử cũng muốn đi đến Giang Nam thăm thú, cho nên thuận đường đón con giúp ta.”
Lâm Khinh Nhiễm cố nhớ lại những người mình gặp trên thuyền suốt ba ngày qua, nàng xác định mình chưa từng gặp Thế tử gì đó, cũng không nghe Hạ Huyền nhắc tới, nàng lắc đầu ngập ngừng nói: “Con không gặp được Thế tử.”
Lâm thị nhíu mày: “Không gặp sao?”
Lâm Khinh Nhiễm không dám nói dối trước mặt Lâm thị, nàng rũ mắt gật đầu, sau đó lặng lẽ ngước mắt lên, hai chữ chột dạ gần như viết rõ trên mặt.
May mà trong lòng Lâm thị đang suy nghĩ chuyện khác nên không chú ý đến hành động của nàng, bà chỉ mỉm cười nói: “Con nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ đưa con đi gặp lão phu nhân và những phu nhân của các phòng, trong phủ có nhiều tiểu thư, chốc nữa con có thể đi chào hỏi.”
Lâm Khinh Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu, sau khi tiễn Lâm thị đi, nàng cũng không có tâm tư đi ngủ, thế là đi dạo khắp trên viện, gọi hai nha hoàn đến để hỏi tên.
“Nô tỳ tên là Bích Oánh.”
“Nô tỳ tên là Tuyết Hà.”
Lâm Khinh Nhiễm mỉm cười nhìn hai người, sau đó lấy ra cho mỗi người một khối bạc vụn xem như phần thưởng: “Các ngươi đi sắp xếp quần áo và vật dụng giúp ta, nhớ phải xếp theo màu sắc hoa văn đó.”
Hai thị nữ nhận lấy phần thưởng, vẻ mặt hào hứng đi sang một bên bắt đầu thu dọn.
Không bao lâu sau, Tử Phù đã đến Thanh Ngọc Các mời nàng, Lâm Khinh Nhiễm bảo Nguyệt Ảnh giúp nàng thay một bộ váy áo tao nhã.
“Đeo một chiếc trâm cài Nam Châu là được rồi.” Đi gặp trưởng bối không thể quá đơn giản, cũng không được quá huênh hoang, nhất là với nữ nhân có dòng dõi quý tộc như Thẩm lão phu nhân sẽ thích bắt bẻ nhất.
Bản thân nàng thì không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể làm mất mặt cô cô.
Nguyệt Ảnh lấy trâm cài tóc trừ trong rương tư trang ra cài lên cho nàng, Lâm Khinh Nhiễm soi mình trong gương, sao lại là trâm cài tóc tên thổ phỉ đó tìm lại cho nàng lúc trước?
Nàng cắn môi, tháo trâm cài tóc xuống ném vào sâu trong rương tư trang, hậm hực nói: “Đổi cái khác.”
Nguyệt Ảnh lén tặc lưỡi, lấy một cây trâm khác cài lên cho nàng.
Lâm Khinh Nhiễm đứng dậy, cất giọng nhắc nhở: “Ngươi phải nhớ thật kỹ, những gì không nên nói thì một chữ cũng không được nói ra.”
Nguyệt Ảnh vừa nghe lập tức gật đầu: “Nô tỳ nhớ rõ.”
…
Thẩm lão phu nhân ở Dật Minh Cư, lúc Lâm Khinh Nhiễm đi theo Lâm thị tới đó, trong sảnh đã có rất nhiều người. Mọi người đang cười nói vui vẻ, thấy hai người đi vào liền đưa mắt nhìn sang.
Thẩm lão phu nhân ngồi trên giường La Hán, tuy đầu tóc bà ấy đã điểm bạc nhưng nét mặt vẫn rạng rỡ, trước ngực là một chuỗi phật châu ngọc bích xanh biếc, trong tay cũng cầm một chuỗi tràng hạt, bà ấy mỉm cười nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm: “Đây chính là cháu gái nhà mẹ đẻ của vợ lão Tam có phải không?”
Lâm thị cười nói: “Dạ phải.”
Lâm Khinh Nhiễm theo quy củ vội hành lễ: “Tiểu nữ Lâm Khinh Nhiễm tham kiến lão phu nhân.”
Thẩm lão phu nhân thấy nàng cử chỉ khéo léo lại đứng đắn, dáng vẻ cũng nền nã khó tìm, không hề có vẻ làm bộ giả vờ đường hoàng, bà hài lòng gật đầu.
Lâm thị mỉm cười vui mừng, sau đó bà dẫn nàng đi chào hỏi, vị ngồi bên phải lão phu nhân, khoan thai cao quý, điệu bộ ưu nhã đẹp mắt đó chính là Tần thị – phu nhân đại phòng của Thẩm hầu gia.
Dọc đường tới đây nàng đã nghe Lâm thị nói đến, Tần thị sinh ra một cặp nam nữ, nữ nhi là Hoàng hậu đương triều, còn nhi tử chính là Thế tử, người mà Lâm thị nói sẽ đến đón mình trước đó.
Lâm Khinh Nhiễm hành lễ với Tần thị: “Tham kiến Đại phu nhân.”
Tần thị gật đầu mỉm cười với nàng: “Cô mẫu của con cứ nhắc về đứa cháu gái là con với ta mãi, đúng thật rất ngoan ngoãn rất khiến người ta yêu thích.”
Lâm Khinh Nhiễm đỏ mặt, mím môi mỉm cười khéo léo.
Ngồi bên góc trái là phu nhân của nhị phòng, tứ phòng và ngũ phòng.
Lâm Khinh Nhiễm lần lượt hành lễ, sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm thị lắng nghe họ trò chuyện, tuy rằng lòng nàng không yên, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười thỏa đáng từ đầu đến cuối.
Mãi cho đến khi Lâm thị nhắc đến vị Thế tử kia, nàng mới vểnh tai lên nghe.
Lâm thị nhìn sang Tần thị: “Phải rồi đại tẩu, ta vừa biết được tin Thế tử vẫn chưa về kinh, đại tẩu có biết không?”
“Ta cũng mới biết.” Tần thị vừa nhắc đến chuyện này, gương mặt từ tươi cười đã trở nên sầu não: “Hộ vệ nói là mới đến Thượng Nguyên, nó đã chuyển hướng đi gặp Vệ tiên sinh, đứa nhỏ này thật là.”
Lâm Khinh Nhiễm thở phào một hơi, xem ra bọn họ thực sự không gặp nhau, suýt chút đã bị lộ tẩy.
Thẩm lão phu nhân nhìn về phía Tần thị với vẻ quở trách: “Đường đi tròng trành khổ cực, đáng lẽ con không nên để nó đi.”
“Mẫu thân nói rất phải.” Tần thị rũ mắt trầm ngâm.
Lâm Khinh Nhiễm cảm thấy lạ kỳ, không phải chỉ là xa nhà một chuyến thôi sao, có đến mức hai người phải lo lắng đến độ như vậy không?
Đi ra khỏi Dật Minh Cư, Lâm Khinh Nhiễm không nhịn được tò mò liền hỏi Lâm thị: “Thế tử còn nhỏ tuổi, lão phu nhân và đại phu nhân mới lo lắng nhiều như vậy, sao người còn để một đứa nhỏ đến đón con?”
Lâm thị bật cười gõ nhẹ vào trán nàng: “Nói bừa cái gì đó, người ta còn lớn hơn con hai tuổi đấy, con gặp hắn còn phải gọi một tiếng biểu ca nữa kìa.”
Lâm Khinh Nhiễm càng khó hiểu hơn: “Nhưng tại sao ai nấy đều không yên tâm về hắn như vậy.”
Lâm thị thở dài một hơi, hạ thấp giọng nói: “Từ nhỏ sức khỏe Thế tử đã không tốt, cho nên lão phu nhân và đại tẩu mới lo lắng như thế.”
Sau đó ánh mắt bà tỏ ra nghiêm khắc nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm: “Không được nói bậy bạ nữa đó, có biết không?”
Ngay cả nhắc đến cũng không thể, xem ra việc này rất nghiêm trọng, Lâm Khinh Nhiễm gật đầu: “Con biết rồi.”
Nàng thấy trời vẫn còn sớm liền nói với Lâm thị: “Cô cô, con muốn đi dạo trong vườn một lát.”
Lâm thị ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được, ta còn có vài việc, để Tử Phù đi với con.”
Sau khi chào tạm biệt Lâm thị, Lâm Khinh Nhiễm đi dọc theo hồ sen lớn trong vườn, chợt liếc mắt nhìn thấy có một cục bông màu trắng như tuyết đang động đậy trong bụi cỏ, nàng nhìn kỹ thì nhận ra đó là một con mèo màu trắng có đôi mắt hai màu khác nhau.
Đôi mắt Lâm Khinh Nhiễm chợt sáng lên, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn hẳn: “Đây là mèo ở đâu vậy?”
Nàng đi lại gần thêm vài bước, con mèo này vậy mà không trốn đi, nó nằm phơi người rất thoải mái, còn kêu meo meo với nàng.
Tử Phù bước tới nói: “Đây là mèo do Thế tử nuôi, nó tên là Tuyết Đoàn, tiểu thư gọi nó, nó sẽ chạy đến.”
Lâm Khinh Nhiễm mới đến Hầu phủ có nửa ngày, nhưng số lần nghe đến vị Thế tử kia thật sự không ít, ngay cả mèo cũng là của hắn nuôi.
Lâm Khinh Nhiễm vươn tay ra, khẽ gọi nó: “Tuyết Đoàn, lại đây, Tuyết Đoàn.”
Tuyết Đoàn nhìn nàng một lúc, sau đó chậm rãi ung dung đi tới, cái đuôi của nó quét qua làn váy nàng, nhàn nhã đi một vòng quanh nàng.
Sau đó nó ngẩng đầu lên nhìn nàng, kêu một tiếng “meo”.