Chương 20: “Lâm cô nương còn không qua đây là đang đợi ta đến mời ngươi sao?”

“Tiểu, tiểu thư…” Nguyệt Ảnh lắp bắp, hoảng loạn gọi Lâm Khinh Nhiễm.

Trong mắt Lâm Khinh Nhiễm lúc này ngập tràn sợ hãi, nàng nắm chặt tay Nguyệt Ảnh, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi: “Chạy mau!”

Nam tử phóng người nhảy lên, chớp mắt đã chắn trước mặt hai người họ, sắc mặt Nguyệt Ảnh căng thẳng, vội kéo Lâm Khinh Nhiễm bảo vệ nàng ở sau lưng, trong lòng sốt ruột vô cùng, vì sao Thế tử còn chưa đến.

Hắn ta nhe răng cười gằn ép sát từng bước về phía họ, một thanh kiếm ngắn từ trong tay áo Nguyệt Ảnh trượt ra ngoài, nàng ấy trở tay cầm kiếm trong tay.

Nguyệt Ảnh tập trung sức lực ở cổ tay đang định xuất chiêu, chợt lờ mờ nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa, đôi mắt nàng ấy lóe lên, gạt đi sát khí sắc lạnh trong khóe mắt, hắng giọng hô to: “Cứu mạng, cứu mạng, ngươi đừng qua đây, cứu mạng, cứu mạng!”

Thẩm Thính Trúc thúc ngựa như bay, tiếng gió đêm lướt qua bên tai như đang gào thét, Mạc Từ theo sát bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt hắn càng lúc càng nhợt nhạt, y lo lắng lên tiếng: “Thế tử.”

“Câm miệng.” Hắn vừa mở miệng, cổ họng lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, Thẩm Thính Trúc mím chặt môi rút roi thúc ngựa chạy về phía trước.

Mãi cho đến khi tiếng nữ tử kêu cứu bi thảm lọt vào tai, hắn mới kéo dây cương dừng ngựa lại.

“Cứu mạng… cứu mạng…”

Lúc này hắn không có thời gian để phân biệt xem đó có phải là giọng của Lâm Khinh Nhiễm không, hắn siết chặt dây cương, trong đôi mắt lạnh lẽo tựa như vực sâu thăm thẳm.

Lâm Khinh Nhiễm cứ liên tục lùi về sau, nếu như sớm biết chạy ra ngoài sẽ gặp tình cảnh như thế này, nàng đã không phí sức, ít nhất tên thổ phỉ kia sẽ không đối xử với nàng như vậy.

Gã nam nhân trước mặt ghê tởm như con cóc trong ruộng nương, khiến nàng chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nguyệt Ảnh hoảng sợ mếu máo, run rẩy nói: “Tiểu thư còn nói công tử là thổ phỉ, đám người này mới thật sự là thổ phỉ.”

Nàng chợt nhớ đến những lời người đó nói với nàng ngày hôm nay, hắn bảo nàng cứ ở lại bên cạnh hắn… Đến cuối cùng Lâm Khinh Nhiễm cũng hiểu ra được, có lẽ hắn đã sớm nhận ra những người này có vấn đề.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, hơn nữa trong thôn đó đông người, bọn họ chỉ có mấy người, nói không chừng đã bị bắt làm tù binh.

“Chậc chậc chậc, giữ lại nước mắt lát nữa rồi hãy khóc!”

Hắn ta bổ nhào về phía nàng tựa như một con sói đói.

“Ngươi đừng tới đây!” Lâm Khinh Nhiễm gần như hét lên, nhưng chẳng qua cũng chỉ là hù dọa, giọng nói run rẩy yếu đuối như con người của nàng.

“Cầu xin…”

“Vèo!”

Một lưỡi dao sắc bén phá không bay tới, phát ra một tiếng vang lướt qua bên tai nàng.

Nàng còn chưa nói xong, những lời cầu khẩn đã nuốt trở lại vào bụng.

Ngay vào lúc hắn ta đang muốn bắt hai người họ, một mũi tên bạc phóng tới đâm xuyên bả vai của hắn ta.

Nam tử ôm vết thương, cả người lảo đảo lùi về sau hai bước, hắn ta cắn chặt răng, đôi mắt căm giận nhìn về phía mũi tên bắn ra, hắn ta quát to: “Là ai?”

Bà lão kia thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới muốn bắt giữ hai người bọn nàng, Nguyệt Ảnh che chở Lâm Khinh Nhiễm ra sau lưng, linh hoạt lùi về sau tránh đi.

Lâm Khinh Nhiễm hoảng hồn nhìn lại, nàng nghe thấy tiếng một tràng tiếng vó ngựa đang lao tới, tiếp theo đó là một đoàn người xuất hiện từ trong cánh rừng tối đen.

Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt tuấn tú vô hại của người dẫn đầu, Lâm Khinh Nhiễm không nói rõ cảm xúc trong lòng nàng lúc này, là may mắn khi được cứu, hay là bất lực vì chạy trốn không thành.

Nam tử bị thương nặng nhìn thấy bọn người lao đến thì sợ hãi vô cùng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Các người thế mà vẫn còn sống!”

Thẩm Thính Trúc còn chẳng thèm liếc mắt đến hắn ta, lúc này ánh mắt hắn chỉ chăm chú trên người Lâm Khinh Nhiễm, đôi mắt nàng đỏ bừng, mái tóc tán loạn, cơ thể yếu đuối đang run bần bật trong gió đêm.

Dù biết có ám vệ bảo vệ nàng, nàng sẽ không bị tổn hại gì, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một nỗi tức giận khó tả không thể kiềm chế nổi. Đám rác rưởi to gan lớn mật, hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng.

Thẩm Thính Trúc chỉ đảo mắt nhìn qua, người nọ đã cảm thấy toàn thân lạnh đến thấu xương.

Hắn trở mình xuống ngựa, giọng điệu nhàn nhạt cất tiếng: “Lâm cô nương còn không qua đây là đang đợi ta đến mời ngươi sao.”

Lần này Lâm Khinh Nhiễm không hề do dự, nàng vội xách váy chạy về phía hắn.

Mặc dù đều là thổ phỉ, nhưng ít nhất người người này sẽ không ghê tởm giống con cóc kia, cũng sẽ không lừa gạt đem bán nàng.

“Đại đương gia.” Nàng đi tới ôm chặt lấy cánh tay của Thẩm Thính Trúc, chớp chớp mắt vài cái, nước mắt đã chảy dọc xuống.

“Cuối cùng ngài cũng đến cứu ta rồi… bọn họ trói ta lại, ép ta đi theo họ.”

Lâm Khinh Nhiễm liếc mắt nhìn thấy người kia đi theo ở phía sau, đó là hộ vệ đã bị nàng hạ thuốc mê, nàng bất giác thấy chột dạ, thút thít một hồi, giọng điệu yếu ớt nói: “Ta đã rất sợ hãi.”

Nàng thật sự sợ hãi, ban nãy là sợ hai người kia, bây giờ là sợ hắn tính sổ với nàng.

Cơn tức giận trong người Thẩm Thính Trúc không hiểu thế nào lại tan biến đi kể từ lúc nàng như con chim yến nhỏ lao tớ ôm lấy cánh tay hắn, trong phút chốc, cảm xúc còn lại chỉ là những rung động khiến hắn thấy bỡ ngỡ vô cùng.

Nghe thấy nàng mở miệng thì lại nói dối, vốn dĩ hắn muốn hất tay nàng ra, nhưng sau cùng chỉ hừ một tiếng.

Dòng ấm áp xuyên qua quần áo sưởi ấm cánh tay hắn, hắn cảm thấy rất dễ chịu, Thẩm Thính Trúc rũ mắt nhìn đôi mắt đỏ hoe giống như một chú thỏ con, sợ đến như vậy sao, vậy cứ để nàng ôm thêm một lát.

Nam tử bị thương và bà lão đứng cùng nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào đoàn người trước mặt.

Bà lão với khuôn mặt đầy nếp nhắn đứng ra cười nói: “Lần này coi như lũ lụt dâng tới miếu Long Vương thôi mà, nếu như đã là người cùng một nghề…”

“Ồn ào.” Thẩm Thính Trúc cất giọng phân phó: “Bắt lại.”

Vẻ mặt hai người biến sắc, vốn còn muốn chào hỏi làm quen, Mạc Từ đã vung tay lên, mấy hộ vệ đằng sau đã lao tới.

Thẩm Thính Trúc nắm lấy cánh tay Lâm Khinh Nhiễm đi đến bên ngựa.

Lâm Khinh Nhiễm mở to mắt nhìn cánh tay bị hắn giữ lấy, hai hàng mi run rẩy, nàng chỉ tay về phía sau lưng, ngập ngừng nói: “Xe ngựa ở bên kia.”

Thẩm Thính Trúc tỏ ra ghét bỏ: “Bọn chúng đã ngồi qua rồi.”

Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên biết rõ bọn chúng trong lời hắn nói là chỉ ai.

“Hành lý, quần áo còn ở trên đó.”

“Mua lại.” Thẩm Thính Trúc lườm sang nàng: “Toàn bộ tiền tính nợ vào ngươi.”

Lâm Khinh Nhiễm rầu rĩ “ừm” một tiếng.

“Lên ngựa.” Thẩm Thính Trúc hất cằm ra hiệu.

Lâm Khinh Nhiễm lặng lẽ liếc nhìn về phía hắn, nàng ngập ngừng giẫm lên bàn đạp, hai tay đặt trên lưng ngựa, cắn chặt răng muốn trèo lên, nhưng thử mấy lần cũng không lên được.

Lâm Khinh Nhiễm biết cưỡi ngựa, nhưng đó là một con ngựa lành tính được ca ca của nàng cố ý chọn ra trong hơn mấy chục con ngựa cho nàng, nó là giống ngựa tương đối thấp chứ không cao như thế này, con ngựa này vừa cao vừa lớn, lại còn động đậy liên tục, nàng nhụt chí buông thõng hai vai, cụp mắt xuống chán nản.

Dáng vẻ vụng về này khiến Thẩm Thính Trúc buồn cười vô cùng, chỉ là ý cười còn chưa hiện rõ trên môi đã bị cơn đau đớn trên người thế chỗ.

Thẩm Thính Trúc điều chỉnh lại nhịp thở, nói: “Thử lại lần nữa xem.”

Lâm Khinh Nhiễm hít sâu một hơi, dùng hết sức để trèo lên, bỗng nhiên chân nàng bước hụt, nàng mở to mắt, không quan tâm Thẩm Thính Trúc đang đỡ lấy thắt lưng mình, chỉ nắm chặt dây cương sợ mình rơi xuống.

“Vòng chân qua.” Thẩm Thính Trúc nói.

Lâm Khinh Nhiễm sững sờ, vội vàng vòng chân qua lưng ngựa ngồi xuống, nàng còn chưa kịp thở phào, phía sau đã bị một thân hình dán chặt vào người, người đó cũng lên ngựa!

Chỉ cách một lớp vải mỏng manh, hai cơ thể chạm vào nhau, chẳng khác gì nàng đang ngồi trong lòng hắn, cơ thể Lâm Khinh Nhiễm run rẩy dữ dội, hàng mi mắt giật kịch liệt, nhiệt độ cơ thể khá thấp của người nọ nhưng lại khiến cả người nàng nóng lên.

Càn rỡ! Vô lễ! Vô liêm sỉ! Nàng thầm mắng trong đầu, thế nhưng khi há miệng thì chẳng nói ra được một câu nào.

Cánh tay của hắn từ phía sau vòng ra đằng trước, hắn kéo dây cương, kẹp chân vào bụng ngựa, Lâm Khinh Nhiễm tưởng chừng như mình sắp bay ra ngoài.

Mấy hộ vệ cũng trói hai người kia lại mang đi.

Mạc Từ cũng xoay người lên người, lạnh giọng phân phó Nguyệt Ảnh đi theo: “Để mọi chuyện thành ra thế này, tự ngươi đi nhận tội với Thế tử đi.”

Nguyệt Ảnh tỏ ra vô tội, dáng vẻ giả vờ đáng thương nói: “Vì sao Thế tử lại phạt ta?”

“Ngươi nói xem vì sao?” Lúc này Mạc Từ nhớ đến sắc mặt của Thế tử lúc trên đường đi tới, y vẫn có chút hoảng sợ.

Nguyệt Ảnh gật gù đắc ý nói: “Ta cho rằng Thế tử chẳng những sẽ không trách phạt, mà sẽ còn thưởng cho ta.”

Mạc Từ không rảnh nghe nàng ấy nói nhảm, y không nhiều lời nữa, vội thúc ngựa đuổi theo Thẩm Thính Trúc.



Ngựa chạy vừa nhanh vừa lắc lư, gió thổi mạnh khiến Lâm Khinh Nhiễm chẳng thể mở mắt nổi, nàng còn nghi ngờ không biết có phải người này đang cố ý giày vò mình hay không.

Nàng thầm nghĩ ra một lý do thoái thác ở trong lòng, nhỏ giọng nói ra: “Ta cho người của ngươi uống chén trà để tỉnh táo lại, nhưng không ngờ hắn lại ngất đi.”

Lâm Khinh Nhiễm mím môi lại, nói tiếp: “Chắc chắn là do gã nam nhân và bà lão kia hạ thuốc vào trong trà.”

Nàng nói xong, trong lòng thấy căng thẳng vô cùng, cũng không biết hắn có tin hay không, một hồi lâu vẫn không nghe thấy hắn trả lời, nàng không nhịn được quay đầu nhìn lại.

“Đừng có quay đầu lại.” Trong giọng nói của Thẩm Thính Trúc ẩn chứa sự run rẩy rất khó phát hiện ra.

Trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay siết chặt lấy dây cương, đốt ngón tay hắn giờ đã trắng bệch. Cưỡi ngựa một thời gian dài khiến hai đầu gối hắn đau đớn không kìm chế được, cảm giác như khoét vào xương, l*иg ngực hắn cuồn cuộn cơn nhói, trong cổ họng có một cảm giác ngứa ngáy khó tả, hắn kiềm chế gắt gao mới không khiến mình ho khan.

Khuôn mặt hắn lúc này dữ tợn vô cùng, suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn lúc này chính là: nhất định không thể để cho Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

Lâm Khinh Nhiễm ngoan ngoãn quay người về phía trước.

Lòng nàng đang rất loạn, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, mặc dù người này âm tình bất định, hỷ nộ bất thường, nhưng ít nhất ở bên hắn nàng vẫn được an toàn.

Hai người ban nãy khiến nàng mở mang kiến thức biết thế nào gọi là hung ác tàn bạo, nếu như hắn không xuất hiện, có phải mình đã… Nghĩ đến gã nam nhân nở nụ cười âm hiểm chìa cánh tay ra… Lâm Khinh Nhiễm sợ hãi nhắm mắt lại.

Bọn họ một mạch chạy đến hẻm núi Bát Mã, con đường trước đó bị chặn đã được dọn dẹp thông thoáng một đoạn, vừa đủ để ngựa chạy qua. Đoàn người dừng chân lại tại một một khách điếm trong huyện Thọ An.

Thẩm Thính Trúc xoay người xuống ngựa, hắn dùng hết sức để đứng vững, nhưng vừa chạm chân xuống đất cả người đã lảo đảo, suýt ngã về phía sau.

Mạc Từ nhanh tay lẹ mắt, vội bước nhanh đến đỡ lấy hắn, thấp giọng hô: “Đại đương gia!”

Sắc mặt Thẩm Thính Trúc giờ đã trắng bệch, trên môi không còn chút màu máu, hắn vốn còn muốn bế Lâm Khinh Nhiễm đang còn ngồi trên lưng ngựa xuống đất, nhưng giờ phút này rõ ràng không thể làm được.

Nguyệt Ảnh hiểu ý, vội khom lưng đỡ Lâm Khinh Nhiễm xuống ngựa.

Lâm Khinh Nhiễm nhẹ nhàng xoa hai gò má đã cứng đờ vì gió thổi lạnh, nàng thấp giọng trò chuyện với Nguyệt Ảnh, không có nhìn về phía hắn.

Thẩm Thính Trúc đẩy Mạc Từ ra, bước chân chênh vênh chậm rãi đi vào trong khách điếm, ngay cả bóng lưng cũng trông gầy yếu không còn thẳng tắp như trước đó.

Đợi đến khi Lâm Khinh Nhiễm xoay người lại thì đã không nhìn thấy hắn đâu, Nguyệt Ảnh thấy sắc mặt nàng không tốt bèn thì thầm: “Tiểu thư, chúng ta cũng mau chóng đi vào nghỉ ngơi thôi.”

Thẩm Thính Trúc đẩy cửa phòng ra, bàn tay hắn dùng sức mở cửa vẫn còn đang run rẩy, tiến vào trong phòng cơ thể hắn lảo đảo, lòng bàn tay hắn nắm chặt góc bàn từ từ ngồi xuống ghế.

Hai bên thái lương không biết từ lúc nào đã túa ra đầy mồ hôi lạnh.

“Khụ, khụ khụ…” Hắn đưa nắm tay che miệng, từng tiếng ho khan không kiềm chế được cứ xổ ra không ngừng.

Lúc này dáng vẻ lười biếng, sắc mặt lờ đờ, vẻ yếu đuối vô lực không dễ gì thấy được trên gương mặt hắn.

Mạc Từ đẩy cửa đi vào, bước nhanh về phía trước: “Thế tử, canh đã hầm xong rồi, ngài uống thuốc viên trước đã.”

Mạc Từ đổ một viên thuốc từ trong bình sứ ra lòng bàn tay, Thẩm Thính Trúc nhặt viên thuốc lên, mân mê nó trong đầu ngón tay, trong mắt hắn dâng lên vẻ không cam lòng, hắn nhắm mắt lại ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó cả người hắn tựa vào ghế, giọng nói trầm khàn vang lên: “Ngươi ra ngoài đi.”

Mạc từ rót cho hắn một chén trà nóng, sau đó mới lặng lẽ lui ra ngoài.

Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lâm Khinh Nhiễm đã thức dậy, vừa đẩy cửa ra đã phát hiện trước cửa phòng mình có đến hai người canh giữ, không cần nghĩ cũng biết là đề phòng nàng chạy trốn.

Mạc Từ từ phòng bên cạnh đi ra ngoài, lúc nhìn thấy nàng ánh mắt y tỏ ra vẻ bất thiện rõ ràng, mặc dù Lâm Khinh Nhiễm chột dạ, nhưng cũng không phục, nàng bị bắt cóc chẳng lẽ còn không được chạy sao?

Trong lòng Mạc Từ hiểu rõ chuyện này không thể đổ tội lên đầu Lâm Khinh Nhiễm, nhưng y vẫn không khống chế được mà giận cá chém thớt.

Mạc Từ bước tới, cất giọng lạnh lùng nói: “Lâm cô nương thức dậy rồi thì xuống dưới lầu dùng bữa sáng đi.”

Lâm Khinh Nhiễm không để ý tới Mạc Từ, nàng đi xuống lầu, thấy Mạc Từ còn đi theo phía sau, nàng bất đắc dĩ lên tiếng: “Ngươi yên tâm, ta không chạy đâu.”

Mạc Từ không nói gì, Lâm cô nương này trông có vẻ yếu đuối mảnh mai, dọa một tí là chẳng dám thở mạnh, nhưng thực chất xương cốt rất dẻo dai, nói không chừng còn đang âm mưu gì đó.

Lần này Mạc Từ thật sự nghĩ oan cho Lâm Khinh Nhiễm, sau khi trải qua một đêm kinh hoàng đó, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình tạm thời đi theo bọn họ mới là an toàn nhất, cho dù có chạy thoát cũng chưa chắc sẽ không gặp phải người xấu nào.

Tiểu nhị bưng cháo trắng dưa cải cùng với mấy miếng bánh nướng xốp giòn vàng óng ra bàn, Lâm Khinh Nhiễm vốn không có hứng ăn, nhưng ngửi thấy mùi thơm cũng bắt đầu thấy đói bụng.

Nàng cầm đũa lên, nhưng cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nàng ngước mắt lên hỏi Mạc Từ: “Đại đương gia đâu?”

Trước kia người đó sẽ luôn dùng bữa với nàng.

Trong mắt Mạc Từ hiện lên vẻ lo âu, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, y cứng nhắc nói: “Đại đương gia có việc, Lâm cô nương cứ dùng bữa trước là được.”

Nghe Mạc Từ nói như vậy, Lâm Khinh Nhiễm cũng không đợi nữa, nàng bưng bát cháo lên bắt đầu ăn.



Đợi đến khi Lâm Khinh Nhiễm ăn bữa sáng xong trở về phòng, Mạc Từ mới bưng bữa sáng đi về phía căn phòng của Thẩm Thính Trúc.

Cánh cửa được đẩy ra từ bên trong, là Nguyệt Ảnh đi ra ngoài.

Nguyệt Ảnh cất tiếng chào hỏi: “Mạc thống lĩnh.”

Mạc Từ vẫn còn tức giận vì Nguyệt Ảnh không ngăn Lâm Khinh Nhiễm lại mới để nàng chạy xa như vậy, lúc này y lạnh lùng nói: “Có phải Thế tử lệnh cho ngươi đi nhận hình phạt?”

Nguyệt Ảnh lắc đầu, Mạc Từ cau mày lại: “Vậy Thế tử đã nói gì?”

“Thế tử nói hành lý của cô nương rơi trên xe ngựa, bảo ta đi cùng nàng mua thêm vài bộ xiêm y.”

Nguyệt Ảnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Mạc Từ, y còn tưởng rằng mình đang nghe lầm, không nhịn được còn lắc đầu. Mạc Từ buồn bực nhíu mày lại, khoát tay bảo nàng ấy lui ra.

Bên trong phòng, Thẩm Thính Trúc trên người đắp áo khoác, đôi mắt nhắm hờ ngồi tựa lưng trên ghế, sắc mặt vẫn tiều tụy như trước, hoàn toàn không cố ý che giấu dáng vẻ yếu ớt của mình, so với lúc ở trước mặt Lâm Khinh Nhiễm tựa như hai người khác nhau.

Mạc Từ đi tới nói: “Thế tử ít nhiều gì cũng phải ăn một miếng.”

Thẩm Thính Trúc không có khẩu vị, hắn phất tay ra hiệu y đặt xuống bàn.

Trước đây Thế tử cũng như vậy, ăn uống chỉ là vì nhu cầu, bình thường một ngày cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Nhưng lúc Thế tử ở cùng Lâm cô nương thì lại ăn được nhiều thêm một chút.

Mạc Từ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Hay là thuộc hạ đi mời Lâm cô nương đến đây cùng ăn với ngài.”

Thẩm Thính Trúc nghe xong liền nhíu mày lại: “Không được đi.”

Lời nói dồn dập còn dẫn theo vài tiếng ho khan, khiến cho hắn phải khom lưng xuống.

Mạc Từ vội tiến tới rót một chén trà cho hắn, Thẩm Thính Trúc uống một ngụm trà mới miễn cưỡng ngừng ho lại, hắn tựa lưng vào ghế, hơi thở có vẻ bất ổn.

“Nếu như nàng ấy nhìn thấy dáng vẻ ta thế này, không biết nàng ấy sẽ đắc ý thế nào nữa.”

Nghĩ đến sau này Lâm Khinh Nhiễm sẽ không sợ hắn nữa, nàng cũng sẽ giống như Tuyết Đoàn, đi ngang qua chân hắn mà chẳng thèm ngước mắt nhìn hắn, Thẩm Thính Trúc cau mày lại.

Mạc Từ cũng không biết Thế tử suy nghĩ thế nào, y đắn đo rồi nói: “Nhưng sớm muộn gì Lâm cô nương cũng sẽ biết được.”

Chỉ còn hơn mười ngày nữa bọn họ sẽ tiến vào kinh, hơn nữa tác dụng của Thiên hương tử gần như sắp hết, thời tiết càng lúc càng lạnh, bệnh của Thế tử làm sao mà giấu được.

Thẩm Thính Trúc rũ mắt suy ngẫm, tầm mắt nhìn vào vô định: “Cho nên ta phải nghĩ cách.”

Một lát sau, trên khuôn mặt trắng bệch chợt hiện lên ý cười: “Trước đó không phải nàng ấy rất muốn xúi giục ngươi hay sao.”