Chương 16: Nàng ấy có cái gan đó sao?

Lâm Khinh Nhiễm không chú ý tới ánh mắt đề phòng của Mạc Từ lúc này, nàng ôm cánh tay tỏ ra không tin, hắn trong sạch như thế sao lại còn sờ vào tay nàng.

Hỏi như thế nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm, thế là nàng xoay người lại tiếp tục xem vở kịch, để mặc Mạc Từ trơ mắt ngồi đó.

Chắc là Lâm cô nương định giở trò gì đó, hơn nữa còn liều lĩnh dám giở trò trên đầu Thế tử.



Thẩm Thính Trúc ngồi đọc sách trên nhà chính, nghe thấy tiếng mấy người họ đi về nhà, hắn nhàn nhã cuộn sách lại, đang định ném vào trong bình hoa sứ trắng nhạt trên bàn, bất chợt như nghĩ tới gì đó, bàn tay hắn khựng lại, cầm cuộn sách trong tay.

E là Lâm Khinh Nhiễm trở về sẽ chạy về phòng trốn, cũng sẽ không nhìn thấy hắn đang làm gì, hắn mỉm cười tiếp tục lật giở một trang sách.

Nghe thấy tiếng bước chân dừng lại bên ngoài phòng, Thẩm Thính Trúc nhẹ nhàng ngước mắt lên, nhìn thấy làn váy thấp thoáng đi tới, trong mắt hắn tỏ ra kinh ngạc, không ngờ nàng lại chủ động đến đây.

Lâm Khinh Nhiễm đứng ở hành lang, vừa vặn có thể nhìn thấy Thẩm Thích Trúc đang yên tĩnh ngồi đó lật giở từng trang sách. Nàng nhíu mày, cứ cảm giác có gì đó là lạ. Lúc này Thẩm Thính Trúc ngả người về phía sau, một cảm giác nhàn nhã xuất hiện trước mắt nàng.

Lâm Khinh Nhiễm giật mình, tên thổ phỉ này không biết chữ, làm sao mà đọc sách được?

Thẩm Thính Trúc lật nhanh hai trang nữa, sau đó tùy ý ném quyển sách sang một bên, ngẩng đầu nói: “Lâm cô nương về rồi.”

Lâm Khinh Nhiễm gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào trong, nàng vốn muốn ngồi ở vị trí xa Thẩm Thính Trúc một chút, nhưng vừa nghĩ đến những suy đoán kia của mình, nàng cụp mắt xuống, hàng mi dài khẽ lay động, nàng lấy hết can đảm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn.

Thẩm Thính Trúc nhướng mày, thật sự càng lúc càng khiến hắn thấy ngạc nhiên. Hắn im lặng không nói, hắn muốn xem xem tiểu cô nương này muốn làm gì.

Lâm Khinh Nhiễm cũng không dám ngồi quá gần, thế này thôi mà nàng đã rất căng thẳng, nàng cố ý chìa ngón tay ra đặt trên góc quyển sách kia, chầm chậm kéo quyển sách đến trước mặt mình, cất giọng nhẹ nhàng thăm dò: “Đại đương gia đang xem gì vậy?”

Thẩm Thính Trúc đặt bàn tay xuống đầu còn lại của quyển sách, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngón tay nõn nà kia, vẻ mặt hờ hững hỏi: “Lâm cô nương đến cười nhạo ta không biết chữ, không xứng được xem sách sao?”

Lâm Khinh Nhiễm trợn tròn mắt, lắc đầu lia lịa, ngón tay đặt trên quyển sách cũng vội rụt lại: “Ta không có…”

Những suy nghĩ nghi ngờ liệu hắn có thật sự không biết chữ hay không đã bị xóa sạch chỉ bởi một câu nói của Thẩm Thính Trúc.

Người này không biết chữ nhưng vẫn xem sách, lại còn sợ người ta đánh giá như vậy chắc chắn lòng tự trọng rất cao, nàng mím chặt môi, sau một lúc suy nghĩ, nàng cất giọng dè dặt nói: “Nếu như Đại đương gia muốn biết chữ, ta có thể dạy cho ngươi.”

Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu, ánh mắt nhìn sang nàng tràn đầy vẻ hứng thú, hắn thong thả đáp lời: “Được.”

Lâm Khinh Nhiễm vừa thả lỏng tinh thần lại nghe thấy hắn nói: “Chỉ là Lâm cô nương không sợ ta nữa sao?”

Đôi mắt đen nhánh khẽ chớp, Lâm Khinh Nhiễm nói với vẻ nửa thật nửa giả: “Ngươi cũng không xấu xa đến thế, ít nhất khi đối xử với ta… vẫn tạm ổn.”

Thừa nhận đãi ngộ khác biệt của hắn đối với mình để khiến hắn buông lỏng cảnh giác.

Thẩm Thính Trúc cũng không phủ nhận: “Đó là vì Lâm cô nương còn có thể đem lại lợi ích cho ta.”

Lâm Khinh Nhiễm cụp mắt xuống, hắn muốn nói thế nào cũng được.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Có giấy bút không?”

Thẩm Thính Trúc liếc nhìn nàng, sau đó đứng dậy nói: “Đợi một lát.”

Chẳng mấy chốc, Mạc Từ đã đem bút giấy nghiên mực hoàn toàn mới toanh đến: “Đại đương gia, đã mua thứ ngài cần về rồi.”

“Đặt xuống đó đi.”

Mạc Từ đặt đồ lên trên bàn, ánh mắt y bất an nhìn về phía Lâm Khinh Nhiễm, còn Lâm Khinh Nhiễm thì mù mờ không hiểu cứ chớp chớp mắt nhìn lại y.

Thẩm Thính Trúc mở quyển sách ra, ngước mắt nhìn thấy hai người đều liếc mắt nhìn nhau, cánh môi mỏng khẽ mím lại, hắn trầm giọng nói: “Lâm cô nương đừng ngồi yên ở đó nữa.”

Lâm Khinh Nhiễm ồ lên một tiếng, ngoan ngoan đi tới xếp giấy bút ra, Thẩm Thính Trúc cong môi lên, quay sang nói với Mạc Từ: “Ngươi lui ra trước đi.”

Lâm Khinh Nhiễm sắp xếp bút lông theo thứ tự, dùng chặn giấy đè chặt giấy lại, sau đó nàng xắn tay áo lên mài mực, khuôn mặt dịu dàng cúi đầu nghiêm túc mài mực, làm tăng thêm một chút tao nhã mà Thẩm Thính Trúc chưa từng nhìn thấy.

Sau khi lấy bút gác vào nghiên mực, Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu muốn hỏi hắn có biết được một hai chữ nào hay không, nhưng lại chuyển hướng suy nghĩ, vẫn nên đừng chọc vào nỗi đau của hắn thì hơn, thế là nàng nói: “Vậy chúng ta bắt đầu từ viết chữ Đại trước đi.”

Thẩm Thính Trúc không có ý kiến: “Nghe theo ngươi.”

Lâm Khinh Nhiễm vốn cũng không phải thật lòng muốn dạy hắn, rất nhanh nàng đã viết xong một chữ: “Ngươi thử xem.”

Thẩm Thính Trúc nhận lấy bút lông, dáng vẻ vô cùng hào sảng dựa theo chữ của nàng vẽ ra ba nét bút: “Thế nào?”

Lâm Khinh Nhiễm nhìn chữ hắn viết xong, nàng cau mày, tạm thời chưa nói đến chữ như thế nào: “Cách cầm bút không phải như vậy.”

Thẩm Thính Trúc nhìn gương mặt muốn nói lại ngập ngừng của nàng, hắn cảm thấy thú vị vô cùng, hắn không kìm được muốn trêu chọc nàng, thế là hắn lại cầm bút lên nghiêm túc hỏi: “Vậy nên cầm bút thế nào?”

Lâm Khinh Nhiễm lấy thêm một cây bút tới, chậm rãi nói: “Nhìn kỹ này, cổ tay bắt buộc phải thẳng, ngón út cong vào trong áp sát thân bút.”

“Thế này à?”

“Không phải.”

Lâm Khinh Nhiễm lại thị phạm thêm một lần, thấy hắn vẫn không cầm đúng tư thế, nàng đã có hơi nóng nảy: “Bảo ngươi cầm bút chứ không phải cầm kiếm, ngươi nhìn ta đây này.”

Đúng là người thô lỗ, chỉ mỗi việc cầm bút cũng học không xong.

“Đang nhìn đây.” Thẩm Thính Trúc cong môi, rũ mắt nhìn tiểu cô nương đã có vẻ tức giận, hai tai nàng đỏ bừng.

Ý cười trong mắt hắn càng tăng lên gần như sắp tràn ra ngoài.

Lâm Khinh Nhiễm thấy hắn cầm bút thế nào cũng không đúng, nói thì hắn lại không hiểu, nàng bực bội dậm chân, dứt khoát cạy tay hắn ra đặt bút vào trong tay hắn: “Như thế này, đặt ở đây.”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, cổ tay phải thẳng.” Nói xong, nàng còn đánh một cái lên tay hắn. Âm thanh giòn giã vang lên, cả hai người đều sững sờ.

Lâm Khinh Nhiễm ngơ ngác nhìn bàn tay mình chạm vào trên mu bàn tay hắn, con ngươi trong mắt rụt lại, nàng mới làm gì vậy?

Nàng ngây ngẩn chớp chớp mắt, thế mà nàng lại đánh tên thổ phỉ hung thần ác sát này rồi… Lâm Khinh Nhiễm cảm giác bàn tay nàng lúc này cứng đờ không thể động đậy được nữa.

Cái cảm giác tê dại le lói nhưng không đau đó cùng với sự ấm áp trên bàn tay tiểu cô nương đã sưởi ấm bàn tay lạnh lẽo quanh năm của hắn, khiến hắn cảm nhận được một cảm giác rất dễ chịu.

Thẩm Thính Trúc mỉm cười, nhìn đuôi mắt nàng đỏ bừng vì sợ hãi, hắn nhàn nhã nói: “Lâm cô nương đang mượn cơ hội trả thù ta sao?”

“Nói, nói bừa!” Lâm Khinh Nhiễm cố sức nhắm mắt lại, lời phản bác không được lưu loát cho lắm, nàng run rẩy rụt tay về, nhẹ nhàng chà xát tay vào làn váy, nhưng có làm thế nào cũng không hết cảm giác lạnh lẽo kia.

Dù sao hối hận cũng đã muộn, nàng cứ dứt khoát liều một lần vậy: “Bây giờ ta cũng xem như là tiên sinh của ngươi, ngươi làm không đúng… đương nhiên ta có thể đánh.”

Trông thì có vẻ hung dữ, nhưng trong giọng điệu lại vô thức mang theo tiếng nức nở nho nhỏ. Chỉ một câu nói yếu ớt đó đã khiến ý cười trong mắt Thẩm Thính Trúc càng nhiều hơn: “Vậy xin mời tiên sinh dạy tiếp.”

Lời nói mang theo vẻ chế giễu làm Lâm Khinh Nhiễm ngượng ngùng đến đỏ mặt, người khác không biết sẽ nói dạy hắn chắc sẽ có của ăn của để.

Nhưng chuyện vừa rồi đã khiến trái tim nàng hồi hộp đập thình thịch từng cơn, nàng làm gì còn tâm tư dạy hắn, nàng đứng thẳng người dậy nói: “Ta đã nói rất nhiều rồi, ngươi viết lại một lần nữa cho ta xem.”

Thẩm Thính Trúc nghe theo viết ra một chữ Đại lên trên giấy, viết xong hắn gác bút, chữ xấu đến nỗi hắn cũng chẳng muốn nhìn.

Mạc Từ đứng bên ngoài nghe thấy rõ ràng tiếng động Lâm Khinh Nhiễm đánh Thẩm Thính Trúc vừa nãy, y lo lắng không yên, vội đi vào phòng: “Đại đương gia.”

Thẩm Thính Trúc lặng lẽ nhìn y: “Có chuyện gì?”

Mạc Từ vô thức cảm giác được ánh mắt thế tử rất bất thiện, thế là y bất chấp nói: “Thuộc hạ đến hỏi Đại đương gia xem tối hôm nay ngài muốn ăn món gì?”

Bắt gặp ánh mắt như cười như không của Thẩm Thính Trúc, Mạc Từ bổ sung thêm: “Có một con cá, nhà bếp vẫn chưa quyết định nấu thế nào, Đại đương gia muốn ăn món hấp hay là món kho.”

Lâm Khinh Nhiễm đang ngây người đứng đó, nghe vậy lập tức nói: “Ta biết nên nấu thế nào mới ngon, ta đi xem thử.”

Nàng nói xong liền muốn chuồn đi, Thẩm Thính Trúc nhàn nhã lên tiếng: “Lâm cô nương không dạy ta nữa sao?”

Lâm Khinh Nhiễm cứ cảm thấy dường như trong giọng nói nghe như bình thường kia lại tràn ngập vẻ bất mãn. Nàng mím môi quay về trước bàn, viết thêm vài chữ nữa: “Ngươi luyện chữ nghiêm túc vào, mỗi chữ viết hai mươi lần.”

Lâm Khinh Nhiễm không nhìn vào mắt hắn, ngón tay chỉ ra bên ngoài: “Ta đi xem cá.”

Thẩm Thính Trúc gật đầu, Mạc Từ cũng định đi ra ngoài.

“Ngươi đứng lại.”



Lâm Khinh Nhiễm đi ra bên ngoài liền thở phào một hơi, nàng ngước mắt nhìn lên mới phát hiện bất tri bất giác trời đã sắp tối rồi, ở cùng với tên thổ phỉ đó thật sự rất khó chịu. Nhưng ban nãy nàng hung dữ như thế mà hắn không nổi giận, có lẽ hắn thực sự có ý với mình.

Lâm Khinh Nhiễm đứng đó thêm một lát, đang muốn đi lên lầu nghỉ ngơi, nàng chợt ngửi thấy mùi cơm nước từ nhà bếp bay tới, lo lắng người kia sẽ hỏi tới mình, nàng xoay người đi về phía nhà bếp.

Đầu bếp đang nấu ăn thấy Lâm Khinh Nhiễm đi vào liền nói ngay: “Nơi này toàn mùi khói dầu, mời cô nương đi ra ngoài.”

Lâm Khinh Nhiễm bị sặc khói đến nheo mắt, nàng cũng không muốn ở lại đây lâu, nàng nhìn khắp xung quanh, ánh mắt đảo qua từng đĩa thức ăn bên kia, nếu như nàng bỏ thuốc mê vào…

Nàng đi tới phía trước: “Ta đến xem món cá nấu thế nào giúp Đại đương gia.”

Mặc dù đầu bếp cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn xách con cá vừa mới làm sạch lên, nói: “Đây là cá quế, làm món hấp là thích hợp nhất.”

“Món hấp sao mà được, sẽ rất tanh đó.” Lâm Khinh Nhiễm thẳng thừng từ chối.

“Vậy cô nương nói xem nên nấu thế nào?”

“Đương nhiên là…”

Lâm Khinh Nhiễm đảo mắt suy nghĩ: “Vẫn để ta tự ra tay cho.”

Đầu bếp vội vàng nói: “Việc này không được đâu.”

“Có gì mà không được.” Lâm Khinh Nhiễm muốn lấy con cá từ trong tay đầu bếp, nhưng cánh tay mới giơ lên nửa chừng lại bỏ xuống, nàng chỉ vào cái thau sứ bên cạnh: “Bỏ cá vào đó.”

Nỗi sợ hãi của Lâm Khinh Nhiễm đối với Thẩm Thính Trúc nhất thời khó mà loại bỏ đi được, nhưng đối với những người khác thì không phải vậy, nàng vừa xắn tay áo vừa ra lệnh: “Những món khác xong rồi thì bưng ra ngoài trước đi.”

Đầu bếp vẫn còn đang chần chừ, Lâm Khinh Nhiễm đã cầm xẻng nấu ăn, nhìn đi nhìn lại một hồi. Không phải chỉ là bỏ vào trong nồi lật qua lật lại thôi sao? Dù nàng chưa từng xuống bếp, nhưng có lẽ vẫn có thể làm được.

Đuổi người bên cạnh ra ngoài xong, Lâm Khinh Nhiễm rất ra dáng biết nấu ăn, nàng đổ ít dầu vào trong nồi, sau đó ném con cá vào nồi…

“Xèo…!”

“Nóng, nóng, nóng!” Lâm Khinh Nhiễm ném cái xẻng nấu ăn đi, vừa lùi về sau vừa cắn răng hô nóng.

Nàng ôm chặt bàn tay đã bị dầu nóng văng phải, vẻ mặt sợ hãi trừng mắt nhìn cái nồi nấu kia.



Trong gian nhà chính, Thẩm Thính Trúc nghe xong những lời thị vệ đến bẩm báo, còn chưa đợi hắn mở lời, Mạc Từ đã nói trước: “Lâm cô nương vô duyên vô cớ tỏ ra ân cần, chắc hẳn là có tâm tư khác.”

Y đã cố gắng lựa lời nói rất khéo léo.

Thẩm Thính Trúc lại rất dứt khoát: “Còn có thể có tâm tư gì, chẳng qua chỉ là hạ độc trong thức ăn, nàng ấy có cái gan đó sao.”

Giọng điệu của hắn như đang nghiền ngẫm, ánh mắt chợt lạnh dần, nếu như tiểu cô nương này thật sự dám hạ độc hắn, vậy thì hắn đã tìm ra được lý do vì sao nàng muốn dạy hắn viết chữ rồi, nàng chẳng qua chỉ muốn để hắn buông lỏng cảnh giác mà thôi.