Lâm Khinh Nhiễm cố gắng tránh khỏi đám người đi về phía cánh rừng kia, nhưng mấy tên thổ phỉ đó vẫn luôn theo sát nàng ở một khoảng cách nhất định.
Có đôi khi rõ ràng bọn họ không nhìn nàng, nhưng khi nàng lặng lẽ đi xa một đoạn quay đầu lại nhìn, họ vẫn giữ một khoảng cách như vậy với nàng, thử mấy lần đều là như thế.
Lâm Khinh Nhiễm tức giận dậm chân, chạy hay là không chạy? Nàng nhìn về phía khu rừng sâu, suy nghĩ một lúc, cuối cùng buông lỏng bàn tay đang siết chặt, xoay người quay trở lại đường cũ.
Chưa kể chạy không thoát không những lãng phí sức lực mà còn làm bản thân trở nên chật vật.
Lâm Khinh Nhiễm cúi đầu, khuôn mặt bực bội trèo lên xe ngựa, nàng khom người vén rèm lên, đang định đi vào trong, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện người đó không biết đã vào trong xe ngựa từ lúc nào, nàng bỗng chốc sững sờ đứng yên tại chỗ.
Thẩm Thính Trúc xuyên qua mái hiên xe nhìn ra ngoài, lắng nghe động tĩnh, liếc mắt nhìn về phía nàng.
Vừa chạm vào ánh mắt hắn, Lâm Khinh Nhiễm đã cảm thấy căng thẳng, ngón tay bám vào rèm cũng rụt rè co lại.
“Đứng ngây ra đó làm gì?” Thẩm Thính Trúc thản nhiên nói.
Đương nhiên bởi vì hắn đang ở đây nên Lâm Khinh Nhiễm dám nghĩ nhưng không dám nói, nàng đi đến một góc phía đối diện hắn, trước khi ngồi xuống còn nhìn về hướng Thẩm Thính Trúc đang nhìn.
Từ mái hiên nhìn ra, vừa khéo có thể thấy vị trí lúc nãy của nàng, thoáng chốc da đầu Lâm Khinh Nhiễm như muốn nổ tung, liếʍ đôi môi khô khốc, cũng may vừa rồi nàng không bỏ chạy.
Thẩm Thính Trúc nhìn nàng dè dặt ngồi xuống, hoàn toàn không chú ý đến cái đệm mềm đã lót.
Khóe môi rũ xuống một cách chậm rãi.
Đôi mắt đen bị lông mi che phủ một nửa lộ ra vẻ chán nản khó tả.
Hắn không lên tiếng, Lâm Khinh Nhiễm đương nhiên cũng sẽ không rước phiền phức cho bản thân, nàng chỉ im lặng ngồi đó.
Mãi cho đến khi nghe thấy giọng Mạc Từ ra lệnh xuất phát bên ngoài xe, nàng mới không nhịn được mà lên tiếng: “Đại đương gia.”
Thẩm Thính Trúc nhẹ nhàng cụp mắt xuống, mí mắt cũng không động đậy, làm như không hề nghe thấy.
“Sắp lên đường rồi.” Lâm Khinh Nhiễm không muốn ngồi cùng hắn suốt chặng đường tiếp theo, nhưng lại không dám đuổi hắn ra ngoài, đầu lưỡi trong miệng đảo một vòng rồi im lặng.
Chỉ mong hắn sẽ tự đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Thính Trúc không cần ngước mắt nhìn cũng có thể hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt này của nàng, hắn cau mày lại những vẫn không lên tiếng.
Sau một hồi im lặng cùng với cảm giác áp lực khó lường này khiến Lâm Khinh Nhiễm bắt đầu thấy bất an nên suy nghĩ lung tung, trước đây khi nàng gọi hắn, cho dù không lên tiếng thì cũng sẽ nhẹ nhàng ngước mắt lên, tỏ ý hắn đã nghe thấy.
Bàn tay đặt bên cạnh Lâm Khinh Nhiễm siết chặt vào vạt váy, Thẩm Thính Trúc cuối cùng cũng dời mi mắt, vạt váy được hai ngón tay gầy gò trắng trẻo nắm giữ khẽ lay động, ánh mắt hắn cũng khẽ động.
Người đánh xe bên ngoài hô lên, xe ngựa lại tiến về phía trước.
Lâm Khinh Nhiễm không nhịn được hỏi: “Không biết cuối cùng đại đương gia muốn đưa ta đi đâu.”
Bây giờ cũng biết hỏi hắn rồi sao, Thẩm Thính Trúc ngước mắt lên, ngả người ra sau, nhàn nhã nói: “Đương nhiên là.”
Hắn khựng lại, sau đó nói tiếp: “Theo ta về sơn trại.”
Lâm Khinh Nhiễm lộ vẻ khó tin nhìn hắn, bên tai là tiếng xe ngựa lộc cộc di chuyển.
“Ngươi đã đồng ý thả ta rồi mà.”
Giọng nói của tiểu cô nương vừa run rẩy vừa sợ hãi.
Thẩm Thính Trúc gật đầu, hờ hững lên tiếng: “Đã từng nói vậy.”
“Vậy…” Lâm Khinh Nhiễm bất giác bước tới trước túm lấy hắn hỏi, khi tay chạm vào vạt áo của hắn mới đột nhiên phản ứng lại, nàng vội vàng buông tay ra, ngồi về chỗ của mình.
Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn rời khỏi chiếc áo màu sẫm của hắn rất nhanh, nhưng Thẩm Thính Trúc vẫn nhìn thấy rõ ràng, đuôi mắt khẽ nhếch lên, vốn định nói hai chữ “Đổi ý” nhưng rồi lại thôi.
“Lâm cô nương yên tâm, chỉ cần Lâm gia đưa ngân lượng đến, ta sẽ thả ngươi đi.”
Đôi mắt hoa đào hơi cong lên, dường như nỗi lo lắng vừa rồi đã biến mất.
Lâm Khinh Nhiễm vẫn còn sợ hãi nhìn hắn, một lúc sau mới bình tĩnh lại, nàng rũ mắt xuống nén lại những giọt nước mắt sợ hãi khi nãy, trong lòng thầm mắng chửi hắn.
“Nhưng đã lâu như vậy mà người nhà họ Lâm vẫn chưa tới, chắc là không cần ngươi nữa rồi.”
Lâm Khinh Nhiễm bỗng nhiên ngước mắt lên, kiên quyết nói: “Không đâu!”
Thẩm Thính Trúc gật đầu, cầm ấm trà trên bàn nhỏ trước mặt lên rót trà.
Lâm Khinh Nhiễm vốn tưởng hắn muốn uống, nào ngờ lại nhìn thấy hắn đẩy chén trà đến trước mặt nàng.
Thẩm Thính Trúc nói: “Uống nước đi.”
Tuyết Đoàn chơi mệt rồi, uống nước xong có thể vui vẻ chạy nhảy lung tung.
Tay phải Lâm Khinh Nhiễm bưng lấy chén trà, tay trái giữ chặt tay phải, không được đập, tuyệt đối không được đập.
Trong lòng thầm nói đi nói lại mấy lần, nàng hít một hơi, cúi đầu uống một ngụm trà, không phải là nàng khuất phục hắn, đây gọi là biết co biết giãn.
Thẩm Thính Trúc nheo mắt nhìn, đôi môi đỏ mọng áp lên miệng chén, cánh môi hơi cong lên, sau đó là mím chặt một cách e thẹn, môi châu gợi lên một vẻ đẹp gợi cảm.
Hắn thản nhiên hỏi: “Còn muốn biết chuyện gì nữa không?”
Hắn nhìn vào đôi mắt ươn ướt của tiểu cô nương: “Đều có thể hỏi.”
Lâm Khinh Nhiễm cầm chén trà trong tay: “Vậy sơn trại của ngươi… nằm ở đâu?”
Sau này nàng nhất định sẽ báo quan bắt trọn ổ của hắn.
Thẩm Thính Trúc nhướng mày dường như không mấy hứng thú với câu hỏi này, hắn im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói: “Rời Giang Đô đi về phía bắc, vượt qua 410 thôn, vượt qua 600 dặm tới Bảo Ứng.”
Lâm Khinh Nhiễm há hốc mồm kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nàng chỉ muốn biết căn cứ của đám thổ phỉ nằm ở đâu, không ngờ hắn lại nói cả đường đi đến đó cho nàng biết.
Thẩm Thính Trúc nhìn ánh mắt ngơ ngác như nai tơ của nàng, hắn tưởng là nàng không hiểu, hắn đưa tay lấy nước trong chén trà của nàng, dùng đầu ngón tay vẽ mấy đường lên trên bàn trà: “Đi qua 372 thôn, đến bến sông Hoài thì ngồi thuyền đến sông Thanh…”
Ngón tay thon dài cân đối, vẽ ra một đường đơn giản nhưng lại đẹp như tranh, lông mi rủ xuống mềm mại, giọng điệu khi nói ra từng chữ cũng nhẹ nhàng.
Lâm Khinh Nhiễm cau mày, không thể nói được cảm giác trong lòng nàng lúc này là như thế nào, nếu không biết, đổi lại là người khác chỉ sợ bất kể thế nào cũng không dám tin hắn là một tên thổ phỉ.
Thẩm Thính Trúc hạ ngón tay xuống, gõ nhẹ: “Sau đó sẽ tới Thông Châu.”
Lâm Khinh Nhiễm chợt tỉnh táo lại, nàng cân nhắc hai chữ cuối cùng hắn nói, kinh ngạc nhìn vết nước: “Vậy là tới phủ Thuận Thiên rồi.”
Dưới chân thiên tử mà tên thổ phỉ này còn càn rỡ như vậy sao? Hay là đang cố ý trêu đùa nàng.
Thẩm Thính Trúc khẽ nhướng mắt, chuyển hướng đầu ngón tay: “Chỉ cần rời khỏi Giao Hà ở phía tây, đi lên núi Ngọc Khê là tới.”
Thẩm Thính Trúc nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đen láy như có thể nhìn thấu mọi thứ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười khó đoán: “Nhớ chưa?”
Lâm Khinh Nhiễm chợt giật mình, kéo vạt váy che lại, nói: “Làm sao ta nhớ nổi những gì ngươi nói.”
Thẩm Thính Trúc chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cũng không nói toạc ra.
Lâm Khinh Nhiễm thay đổi vị trí, ngồi cách hắn một cái bàn nhỏ, phân định ranh giới rõ ràng.
Nàng cụp mắt xuống, đầu ngón tay khẽ di chuyển trên bàn, theo những gì hắn nói thì tiếp theo đây bọn họ sẽ đến huyện Hải Lăng.
Đôi mắt đen láy khẽ chuyển động rồi lại tập trung lại một chỗ, Lâm Khinh Nhiễm cau mày, từ lúc nào mà trong xe ngựa có thêm tấm đệm thế?
Nàng vuốt ve chiếc đệm êm ái, rồi nhìn người đối diện đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm Khinh Nhiễm bĩu môi, thảo nào hắn trải đệm ra, là vì bản thân hắn muốn ngồi xe ngựa.
Nàng cũng nghiêng người dựa sang một bên, vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy những âm thanh ồn ào và hoảng loạn bên ngoài.
“Cứu ta với, cứu mạng, cứu mạng!” Giọng nói hoảng hốt và sợ hãi của nữ nhân lọt vào tai nàng, xuyên vào tâm trí nàng.
Xe ngựa đã dừng lại, Lâm Khinh Nhiễm đột nhiên mở mắt ra, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn sang Thẩm Thính Trúc.
Thẩm Thính Trúc cũng mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa vẻ mệt mỏi. Khi đối diện với ánh mắt dò hỏi của Lâm Khinh Nhiễm, trong mắt hắn hiện lên vẻ bối rối.
“Có chuyện gì?” Thẩm Thính Trúc lớn tiếng hỏi.
“Cầu xin các người, cứu ta, cầu xin các người,… cầu xin các người.” Lời cầu cứu sợ hãi của một nữ nhân át đi giọng nói của Mạc Từ.
Lâm Khinh Nhiễm liếc nhìn nam nhân thờ ơ đối diện, nàng do dự một lúc rồi đứng dậy vén một bên rèm nhìn ra ngoài.
Quỳ trước xe ngựa là một tiểu cô nương trông còn khá trẻ, bộ y phục màu hồng trên người đã bạc màu, trên lưng đang đeo một cái túi đã rách phân nửa, vẻ mặt hoảng sợ cầu cứu đám người Mạc Từ.
Khi nàng ta nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, nàng ta liền dời đầu gối quỳ lạy về phía nàng: “Tiểu thư! Cầu xin tiểu thư cứu mạng!”
Lâm Khinh Nhiễm cau mày, bản thân nàng còn khó thoát, làm sao cứu nàng ta, hơn nữa nàng ta cầu cứu ai không được, lại cầu cứu ngay đám thổ phỉ này.
Lâm Khinh Nhiễm mím chặt môi, lắc đầu ra hiệu cho nàng ta mau chạy đi, tuyệt đối đừng để rơi vào tay đám thổ phỉ này giống như nàng.
Nữ tử kia nhìn thấy vậy lập tức hoảng sợ nói: “Cầu xin tiểu thư, ta nguyện làm trâu làm ngựa, chỉ cầu xin tiểu thư thu nhận ta.”
Mạc Từ nói: “Vẫn phải để Đại đương gia làm chủ.”
Lâm Khinh Nhiễm giật mình, muốn lên tiếng đuổi nàng ta đi, nhưng Thẩm Thính Trúc ở bên cạnh đã đứng lên bước xuống xe ngựa.
Lâm Khinh Nhiễm cũng theo xuống phía sau.
Mạc Từ ho một tiếng, xin chỉ thị của Thẩm Thính Trúc.
Thẩm Thính Trúc nhìn thoáng qua y, sau đó mới dời mắt nhìn về phía nữ tử đang quỳ dưới đất.
Nữ tử đó vẫn không ngừng cầu xin: “Cầu xin công tử tiểu thư cứu mạng ta.”
Thẩm Thính Trúc nhẹ nhàng hỏi: “Muốn cứu sao?”
Thấy không ai trả lời, Lâm Khinh Nhiễm mới nhận ra là hắn đang hỏi mình.
Biểu hiện trên gương mặt Thẩm Thính Trúc quá nhạt nhòa khiến nàng không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì, Lâm Khinh Nhiễm cắn môi, ánh mắt tập trung nhìn vào nữ tử đó, một lúc sau mới cố tỏ ra lạnh lùng quay đầu đi, nói: “Tốt nhất là ngươi nên đi đi, ta không giúp được ngươi.”
Thẩm Thính Trúc gật đầu: “Vậy ta giữ ngươi lại làm nha hoàn, hầu hạ cho tiểu thư.”
Lâm Khinh Nhiễm trừng mắt nhìn hắn.
Nữ tử kia vui mừng khôn xiết, luôn miệng nói không ngừng: “Cảm ơn, cảm ơn công tử, cảm ơn tiểu thư.”
Nàng ta đứng dậy, chạy đến chỗ hai người họ. Thẩm Thính Trúc cau mày nhìn gương mặt đầy bùn đất của nàng ta, ra hiệu cho nàng ta đi về phía Lâm Khinh Nhiễm.
Nàng ta bước tới trước mặt Lâm Khinh Nhiễm: “Nô tỳ Nguyệt Ảnh bái kiến tiểu thư.”
Lâm Khinh Nhiễm cũng không để ý nhiều, kéo nàng ta lên xe ngựa, vừa buông rèm xuống thì lập tức nghiêm mặt nói với Nguyệt Ảnh: “Ngươi mau rời đi ngay”
Nguyệt Ảnh sợ hãi quỳ xuống cầu xin: “Tiểu thư, xin người đừng đuổi ta đi.”
Lâm Khinh Nhiễm vô cùng đau đầu, kéo nàng ta đến bên cạnh, hạ giọng nói nhỏ: “Những người này đều là thổ phỉ, bây giờ ngươi muốn đi vẫn còn kịp.”
Nói xong, nàng buông tay ra, nghiêm giọng nói: “Còn không đi!”
Nguyệt Ảnh nghe xong còn há miệng kinh ngạc, sau đó ngậm miệng lại, vẻ mặt buồn bã nói: “Tiểu thư cho dù không muốn cứu ta, cũng không cần phải tìm lý do như thế.”
“Ta lừa ngươi làm cái gì?” Lâm Khinh Nhiễm trước nay chưa từng đau đầu như vậy, nàng xoa trán nói: “Cái gã bên ngoài mà ngươi gọi là công tử đó, hắn chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ! Ta cũng bị bắt tới đây, ta không đi được, nhưng ngươi có thể đi được.”
Nguyệt Ảnh cúi đầu lau nước mắt: “Tiểu thư đừng lừa ta nữa, dáng vẻ phong thái khí phách như công tử sao có thể là thổ phỉ được?”
Lâm Khinh Nhiễm ôm trán, vỗ nhẹ vào l*иg ngực mình, cố trấn tĩnh bản thân: “Sao ngươi không tin ta chứ?”
“Tiểu thư.” Nguyệt Ảnh nghi ngờ ngước mắt lên: “Người và công tử có mâu thuẫn gì sao?”
Lâm Khinh Nhiễm lại thấy tức giận, phải rất lâu mới bình tĩnh lại, nàng ước gì mình có thể xé nát khuôn mặt lừa đảo của gã nam nhân đó ra ngay lập tức!