Xe ngựa đã chạy được một lúc, Lâm Khinh Nhiễm vẫn ũ rũ ngồi trong góc xe, chớp mắt một cách uể oải.
Cũng may, tên thủ lĩnh đám thổ phỉ không ngồi cùng nàng mà cưỡi ngựa đi riêng, cho nàng chút thời gian để thở. Nàng vén rèm ra một chút, ánh mắt thông qua khe hở nhìn khắp xung quanh một lượt, rồi lại tuyệt vọng khi phát hiện bản thân cũng không biết mình đang ở đâu.
Lâm Khinh Nhiễm chán nản cụp mắt xuống, sau đó nghiến răng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thẩm Thính Trúc, nào ngờ một lát sau, người đó dường như cảm nhận được quay đầu lại nhìn, nàng vội vàng buông rèm xuống, ngồi thẳng lưng, đợi một lúc không thấy động tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Thính Trúc chỉ thoáng nhìn thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhanh chóng giấu đi dưới tấm màn lay động.
Hắn cụp mắt xuống trầm ngâm rồi giơ tay ra hiệu dừng lại.
“Đại đương gia, ngài thấy không khỏe sao?” Bởi vì Thẩm Thính Trúc nhất quyết muốn cưỡi ngựa, Mạc Từ lo lắng suốt dọc đường đi, thấy hắn dừng lại, y liền thấp giọng hỏi.
Khóe môi khẽ nhếch lên của Thẩm Thính Trúc nhất thời hạ xuống, bởi vì tâm trạng của hắn không tệ, ngay cả những cảm giác không thoải mái cũng tạm thời quên đi, nhưng lại có người nhắc đến.
Mạc Từ đã xuống ngựa, y muốn dìu hắn xuống: “Thân thể người không thích hợp đi lại vất vả, cưỡi ngựa càng hao tốn thể lực.”
Bên trong xe ngựa, Lâm Khinh Nhiễm phát hiện xe đã dừng lại, nàng tò mò kéo rèm lên, nhìn ra bên ngoài.
Thẩm Thính Trúc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ló ra từ sau tấm rèm, nhìn hắn bằng ánh mắt rụt rè, tràn đầy nghi hoặc.
Mạc Từ tiếp tục nói: “Hơn nữa Vệ tiên sinh từng nói, hiệu quả của Thiên Hương Tử chỉ có một tháng, bây giờ…”
Thẩm Thính Trúc lạnh lùng ngắt lời y: “Ta tự biết cân nhắc, ngươi thu tay lại, câm miệng.”
Thẩm Thính Trúc kéo dây cương, nói: “Tiếp tục lên đường.”
Mạc Từ có thể thấy rõ mấy ngày nay sắc mặt của Thế tử không còn tốt như trước nữa, y muốn khuyên Thế tử nghỉ ngơi một lát, nhưng y biết lời nói của mình sẽ vô ích, lại sợ làm hắn không vui, nên chỉ biết nuốt chữ vào bụng, cưỡi ngựa đi theo phía sau.
Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Từ quay đầu lại nhìn xe ngựa phía sau.
Nhìn thấy đám người lại tiến về phía trước, Lâm Khinh Nhiễm nhếch môi – không biết bọn họ đang làm gì.
Nàng lại ngồi im một hồi lâu, đến khi thắt lưng đau nhức mới lắc đầu, dù sao cũng không có cách nào trốn thoát, nghĩ ngợi cũng vô ích, Lâm Khinh Nhiễm chọn một tư thế thoải mái, bàn tay chống lên trán tựa người vào chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Nàng chớp mắt một cách chậm rãi, đầu óc cũng lắc lư theo nhịp chạy của xe ngựa trên đường.
“Phấn chấn lên, đường sông giao nhau phía trước chính là phạm vi của Thủ Ngự Thiên Hộ Sở.”
Nghe được người bên ngoài nói như vậy, Lâm Khinh Nhiễm đang buồn ngủ lập tức cảnh giác mở mắt ra.
“Đợi đến khi đi qua chỗ này, thì sẽ… không còn xa nữa.”
Lâm Khinh Nhiễm cau mày, trong đó có mấy chữ nàng không nghe rõ, nhưng nhất định là nơi mà bọn thổ phỉ muốn tới.
Hơn nữa, trước mặt là địa phận Thủ Ngự Thiên Hộ Sở, Lâm Khinh Nhiễm rũ mắt suy nghĩ một lát, sau đó vén rèm lên nói: “Dừng lại, dừng xe.”
Lâm Khinh Nhiễm nhìn thấy người đó cưỡi ngựa đến, hắn vốn đã cao lớn, nhưng bây giờ hắn đang ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống, phía sau phản chiếu ánh sáng, càng mang lại cho nàng một cảm giác áp bức khó tả.
Lâm Khinh Nhiễm đáng thương rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Mệt?” Thẩm Thính Trúc buồn cười hỏi lại, chân còn chưa chạm đất mà dám than mệt.
Lâm Khinh Nhiễm không để ý đến sự mỉa mai trong lời nói của hắn: “Ta thật sự mệt rồi, xe ngựa của ngươi thậm chí còn không có đệm, lại còn hay lắc lư, lắc đến xương cốt ta sắp rã ra hết rồi.”
Nếu nàng trở nên kiêu ngạo thì trong trứng gà cũng có thể moi ra xương, chỉ cần nàng khẽ cau mày, hạ mi mắt xuống, làm dáng vẻ nũng nịu thì có thể khiến người ta cảm thấy nàng thật sự đang chịu nhiều uất ức.
Lâm Khinh Nhiễm ngẩng đầu nhìn Thẩm Thính Trúc, nhẹ nhàng cầu xin: “Ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Thẩm Thính Trúc nhìn nàng một lát mới hạ lệnh cho đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ.
Lâm Khinh Nhiễm vén mái tóc xõa xuống thái dương ra sau tai rồi bước ra khỏi xe ngựa.
Nàng không nhìn thấy Thủ Ngự Thiên Hộ Sở, tất cả những gì nàng nhìn thấy chỉ là con đường đất gồ ghề và rừng cây hai bên, dường như vẫn còn một đoạn nữa mới đến.
Cách đó không xa có một con suối, Lâm Khinh Nhiễm nhỏ giọng năn nỉ: “Ta muốn đi dạo bên bờ suối.”
Thẩm Thính Trúc gật đầu, Lâm Khinh Nhiễm đi vòng qua hắn.
Nàng lơ đãng lấy nước rửa tay theo bản năng, đầu óc lại thầm suy tính khả năng trốn thoát của mình, nhưng nhìn địa hình xung quanh rồi nhìn xuống đôi chân của mình, nàng cảm thấy như đang mơ tưởng xa vời.
Nàng bực bội đánh xuống làm nước bắn tung tóe, đang định đứng dậy thì nhìn thấy Mạc Từ đang lấy nước ở đầu bên kia.
Lâm Khinh Nhiễm khẽ đảo mắt, vội vàng nhìn phía sau, thấy thủ lĩnh bọn thổ phỉ đã đi đâu đó, nàng lập tức đứng dậy đi về phía Mạc Từ.
Mạc Từ lấy một ít nước rửa mặt, nhìn thấy Lâm Khinh Nhiễm đi tới, y vội vàng lau đi giọt nước trên mặt, lùi lại một bước, có ý muốn tránh nàng.
Không những Lâm Khinh Nhiễm không có tự giác nên rời đi mà còn nhặt túi nước dưới chân lên nói: “Để ta giúp ngươi.”
Trên trán Mạc Từ nổi gân xanh, y sợ hãi vội từ chối: “Không cần đâu.”
Lâm Khinh Nhiễm đã xắn tay áo ngồi xổm xuống múc nước, nàng rũ mắt chăm chú nhìn dòng nước chảy, nhẹ giọng nói: “Ta biết ngươi không giống bọn họ, lúc ở trong miếu ngươi muốn thả ta đi.”
“Sợ là Lâm cô nương đã hiểu lầm rồi.” Mạc Từ đã đổ mồ hôi lạnh, Lâm Khinh Nhiễm có ý đồ gì y không muốn biết, nhưng có thể đổi người khác không?
Y càng né tránh, Lâm Khinh Nhiễm càng tự tin hơn, cũng không quan tâm y nói gì, nàng đậy túi nước lại, đứng dậy mỉm cười với y: “Dù sao cũng cảm ơn ngươi, ta còn chưa biết tên ngươi.”
Mạc Từ do dự một lát rồi nói: “Mạc Từ.”
Lâm Khinh Nhiễm thấp giọng lặp lại một lần rồi mới đưa túi nước cho Mạc Từ: “Của ngươi đây.”
Mạc Từ gật đầu, đưa tay ra lấy nó. Không ngờ Lâm Khinh Nhiễm lại nắm chặt đầu bên kia không buông ra, y cau mày như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm: “Lâm cô nương?”
Bên kia, Thẩm Thính Trúc vén rèm lên bước xuống xe, nhìn hai người đứng bên bờ suối, thấy bọn họ đang cầm túi nước, hắn híp mắt lại, im lặng nhìn bọn họ.
Lâm Khinh Nhiễm ngước mắt lên, cố gắng không được chớp mắt, như thế sẽ khiến mắt bị cay làm cho khóe mắt càng lúc càng đỏ: “Đợi cha ta mang ngân lượng đến, các ngươi sẽ thả ta thật chứ?”
Mạc Từ lại cảm thấy áy náy, đấu tranh hồi lâu mới lúng túng nói: “Cô nương yên tâm, cô nương sẽ không gặp nguy hiểm.”
Lâm Khinh Nhiễm gật đầu như được an ủi: “Ta tin ngươi.”
Đôi mắt ngấn nước, lông mày hơi nhíu lại, nụ cười trên môi hoàn toàn bộc lộ sự yếu đuối của nàng.
Lâm Khinh Nhiễm chắc chắn là một nữ tử rất xinh đẹp được nuôi dưỡng cẩn thận. Đáng lẽ nàng nên đứng trên cành cây cao nhất, không nhiễm bụi trần, nhưng lại yếu đuối đứng trước mặt ngươi, nhìn ngươi bằng đôi mắt long lanh đầy hy vọng, thực sự không có ai có thể cưỡng lại được.
Mạc Từ cảm thấy trong lòng hổ thẹn, càng cảm thấy không dám nhìn nàng.
Lâm Khinh Nhiễm đang chuyên tâm nói chuyện với Mạc Từ, hoàn toàn không để ý tới phía sau lưng, Thẩm Thính Trúc đã đi tới.
Nàng cụp mắt xuống, bất an nói: “Nhưng hiện giờ ta rất sợ hãi, ta không biết Đại đương gia muốn đưa ta đi đâu.”
Mạc Từ còn đang khó xử không biết an ủi nàng thế nào thì đã nhìn thấy Thẩm Thính Trúc đang chậm rãi đi về phía này.
Thẩm Thính Trúc dừng lại ở phía sau Lâm Khinh Nhiễm cách nàng hai thước.
Mặc dù Mặc Từ đã ở bên thế tử nhiều năm, nhưng khi ánh mắt như cười như không đó nhìn vào mình, y vẫn cảm thấy ớn lạnh từng cơn.
Y lập tức chọn cách gạt mình sang một bên, vẻ mặt không chút biểu cảm, giọng điệu cứng ngắc nói: “Lâm cô nương muốn biết điều gì, cứ đi hỏi Đại đương gia là được, xin cô nương buông tay ra.”
Lâm Khinh Nhiễm không ngờ y lại lật mặt nhanh như vậy, nàng chớp chớp mắt, hai tay cầm lấy túi nước, đôi môi mím chặt: “Ta chỉ muốn hỏi cho yên tâm, sẽ không làm khó ngươi.”
Mạc Từ cũng không cần túi nước nữa, y dứt khoát buông tay ra, lùi về phía sau hai bước.
Dáng vẻ cố chấp đó khiến Lâm Khinh Nhiễm tức giận đến mức nghiến chặt răng, sau đó mới từ từ thở nhẹ ra, nàng không thể nóng vội.
Lâm Khinh Nhiễm mỉm cười chua chát, nàng trả lại túi nước cho y rồi chán nản rời đi.
Sau khi người đã đi xa, Mạc Từ mới đi đến bên cạnh Thẩm Thính Trúc, nói thay cho Lâm Khinh Nhiễm: “Thế tử, thuộc hạ thấy Lâm cô nương thật sự đã bị dọa sợ rồi, dù sao nàng cũng là người của tam phòng.”
“Nàng ấy muốn xúi giục ngươi, ngươi đừng bị nàng ấy lừa.” Thẩm Thính Trúc bình tĩnh nói, giọng điệu không trầm không bổng.
Mạc Từ kinh ngạc mở to mắt: “Không phải chứ, thuộc hạ cảm thấy Lâm cô nương thật sự sợ hãi.”
Thẩm Thính Trúc liếc y một cái, chế giễu: “Không phải ngươi đã mắc bẫy rồi đấy chứ?”
Tiểu cô nương nhát gan, nhưng nàng cứ luôn không biết trời cao đất dày thích giở những mánh khóe này.
Hơn nữa lúc nàng sợ hãi không phải dáng vẻ thế này.
Mạc Từ định lên tiếng phản bác nhưng đột nhiên ngậm miệng lại, nuốt hết những lời đó vào bụng.
Đổi lại là người khác, y tuyệt đối không thể bị xúi giục, nhưng thân phận của Lâm Khinh Nhiễm lại khác, với lại việc thế tử làm lại không đứng đắn, khó lòng đảm bảo một ngày nào đó y sẽ không nói ra sự thật này.
Thẩm Thính Trúc nhìn Mạc Từ, lúc này y mới phản ứng lại, nhất thời y không nói nên lời.
Đôi mắt hoa đào nheo lại, nhìn túi nước trong tay Mạc Từ, vừa rồi hai bàn tay nhỏ bé ấy đã đặt lên trên đó.
Thẩm Thính Trúc nhíu mày, nhìn thế nào cũng giống như Tuyết Đoàn, rõ ràng lúc nhỏ chỉ có thể nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, kéo lấy vạt áo của hắn, bây giờ lớn rồi, nhìn thấy hắn là chạy mất dạng, thấy ai cũng cọ vào chân người ta duy chỉ có hắn là không.
Thẩm Thính Trúc nhẹ giọng hỏi: “Sao nàng ấy lại cố tình tới tìm ngươi hết lần này đến khác?”
Mạc Từ cười hề hề nói: “Chắc là trời sinh thuộc hạ có gương mặt hiền lành.”
Thẩm Thính Trúc nhìn gương mặt sáng sủa của y, hắn hừ một tiếng.
Mạc Từ mỉm cười, cũng không dám khoe mẽ nữa, thành thật nói: “Khả năng cao là vì thuộc hạ thường đi qua đi lại ở trước mắt Lâm cô nương.”
Thẩm Thính Trúc không phủ nhận, hắn hờ hững nói: “Nàng ấy nói với ngươi những gì?”
Mạc Từ líu lưỡi, thì ra Thế tử hoàn toàn không nghe thấy họ đã nói những gì.
Thẩm Thính Trúc nghe Mạc Từ kể lại, ánh mắt dõi theo động tác của tiểu cô nương bước vào rừng, đôi mày vốn đã nhíu lại giờ càng nhíu chặt hơn: “Nàng ấy hỏi tên của ngươi?”
Mạc Từ cảm thấy việc này cũng không có gì là không thể nói: “Thuộc hạ nghĩ Lâm cô nương sớm muộn gì cũng sẽ biết.”
Thẩm Thính Trúc trầm tư nhìn Lâm Khinh Nhiễm lượn qua lượn lại thế nào cũng không thoát được hộ vệ, một lúc sau mới thu ánh mắt lại, hỏi: “Trong đội ám vệ có nữ tử không?”
Mạc Từ nói: “Có hai người.”
Thẩm Thính Trúc khẽ hất cằm lên nói: “Tìm một người lanh lợi chút đến hầu hạ nàng ấy.”
Mạc Từ đáp lời rồi đi thu xếp ngay.
Thẩm Thính Trúc không rời đi, hắn khoanh tay đứng ở bên bờ suối, thỉnh thoảng chạm vào đốt ngón tay của mình, lơ đãng như đang khẽ nói: “Còn chưa từng hỏi đến tên của ta đâu.”