Chương 6

Trình Văn giúp Tưởng Kế Bình liên hệ bác sĩ tâm lý, hắn bỏ đi sự kháng cự của ngày trước, tích cực tham gia trị liệu, còn thường xuyên đi khám Đông y để điều dưỡng cơ thể. Bác sĩ đề nghị hắn nên từ từ ngưng dùng thuốc, nhưng Tưởng Kế Bình lại có vẻ khá nóng vội, đâm ra đống thuốc đặt trong ngăn tủ đầu giường kia, không được hắn động vào lần nào nữa.

Chạng vạng hôm nay, Hứa Tích về nhà sau khi kết thúc tiết học, cậu thấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đang xử lý dở nằm rải rác trong phòng bếp, nhưng lại không thấy bóng dáng Tưởng Kế Bình.

“Ba ơi?”

Hứa Tích mở cửa phòng Tưởng Kế Bình, hắn đang ngồi trước cửa sổ lồi, bốn cánh cửa đều mở toang ra, Hứa Tích bỗng thấy hơi bất an, cậu tiến lại gần, yên lặng khép hết cửa sổ lại. Tưởng Kế Bình dời đường nhìn khỏi cảnh vật phía ngoài, đổi sang nhìn chằm chằm động tác của Hứa Tích, song cũng không cản cậu. Hứa Tích ngồi xuống cạnh Tưởng Kế Bình, thấy tròng mắt đối phương phủ kín nét mỏi mệt, lòng cậu như thắt lại, “Uống một viên thuốc đi ạ, bác sĩ cũng nói có thể từ từ ngưng dùng thuốc mà…”

Mới nói được phân nửa, Tưởng Kế Bình đột ngột nghiêng người qua, ôm Hứa Tích vào l*иg ngực.

Hứa Tích sửng sốt vài giây, nhiệt độ cơ thể cùng mùi hương của Tưởng Kế Bình dường như đã hoàn toàn bao phủ cả người cậu, cánh tay đối phương siết rất chặt, chặt đến mức khiến cậu có hơi khó thở, l*иg ngực cả hai dán sát vào nhau, nhịp tim đập gần như vang lên cùng lúc.

“Ba…” Hình như đây là lần đầu tiên giọng nói khàn khàn của Tưởng Kế Bình vang lên bên tai cậu gần đến vậy, “Vừa rồi ba đã nghĩ, không biết nếu nhảy xuống từ đây thì sẽ như thế nào…”

Hứa Tích sợ tới mức cả người lạnh ngắt trong chớp mắt, cậu biết sau khi ba mình đi khám bác sĩ tâm lý, trạng thái như thế này sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, chú Trình cũng từng nói, hiện giờ ba cậu cần phải khoét vết thương cũ ra để bôi thuốc, dù rằng sẽ chảy mủ, sẽ nhiễm trùng, nhưng những điều đó đều là giai đoạn tất yếu trong quá trình hồi phục.

Nhưng, nếu có lúc Tưởng Kế Bình thật sự tái bệnh, hoàn toàn bị cảm xúc tiêu cực kiểm soát, vậy liệu cậu có thể ngăn được một người trưởng thành như hắn hay không…

Nghĩ đến đây, Hứa Tích hoảng tới mức ôm siết lấy lưng đối phương.

Giọng điệu bình thản của Tưởng Kế Bình càng khiến cậu kinh hồn táng đảm[1], hắn nói tiếp, “… Nhưng ba muốn gặp con, nên ba vẫn chờ…”

[1]Sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Mũi Hứa Tích chua xót, cậu thầm nói trong lòng, ba đừng làm con sợ… ba tuyệt đối đừng làm con sợ…



Cậu nỗ lực đè giọng mũi xuống, ra vẻ bình tĩnh lên tiếng: “Dạ, con cũng muốn gặp ba.”

Tưởng Kế Bình vùi đầu vào hõm cổ cậu, hắn hít một hơi thật sâu, mơ hồ đáp lời.

Hứa Tích không nghe rõ hắn nói gì, Tưởng Kế Bình chợt buông lỏng cánh tay, mệt mỏi tựa người lên cửa sổ: “Ba mệt.”

Hứa Tích không biết lời này có ẩn ý gì sâu xa hay không, cậu sợ hãi nắm chặt quần áo Tưởng Kế Bình, Tưởng Kế Bình vươn tay sờ mặt cậu, “Để ba ngủ một lát…”

Hứa Tích vẫn không dám buông tay, Tưởng Kế Bình tự lấy thuốc ngủ trong ngăn tủ đầu giường ra, cũng không uống nước mà nuốt thẳng, sau đó nằm lên giường.

Hứa Tích không hề chần chừ cũng trèo lên theo, nằm cạnh Tưởng Kế Bình. Tưởng Kế Bình nhìn đôi con ngươi lấp lánh ánh nước vẫn đang nhìn chằm chằm mình kia, hắn duỗi tay ôm người vào lòng, nhắm mắt.

Đợi tới khi trên đỉnh đầu vang lên tiếng hít thở đều đặn, bấy giờ Hứa Tích mới yên lòng. Cậu cẩn thận chui yeutruyen.net khỏi khuỷu tay Tưởng Kế Bình, nhắn tình huống của hắn cho Trình Văn và bác sĩ tâm lý phụ trách, lại xuống bếp dọn dẹp một chút, làm hai món đơn giản, cắm một nồi cơm, qua loa lấp đầy bụng xong lại xách balo sang phòng Tưởng Kế Bình, dùng nửa giường còn lại để ngồi làm bài tập.

Nửa đêm, Tưởng Kế Bình tỉnh, nương theo ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy Hứa Tích đang nằm nhoài lên sách vở ngủ say, nghĩ đến việc không biết cậu đã ở bên cạnh trông nom mình bao lâu, trái tim yeutruyen.net Tưởng Kế Bình mềm mại, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu, kế đó cẩn thận rút sách bài tập cậu đang gối đầu ra. Hứa Tích hơi chun chun mũi, nhỏ giọng lầm bầm kháng nghị nhưng không tỉnh. Tưởng Kế Bình không định đánh thức Hứa Tích đang ngủ say, hắn bèn qua phòng cậu lấy một bộ đồ ngủ, bật đèn ngủ đầu giường, chuẩn bị thay quần áo cho cậu.

Tưởng Kế Bình nhẹ tay nhẹ chân cởϊ qυầи Hứa Tích, hắn sơ ý kéo lệch qυầи ɭóŧ, để lộ nửa bên mông cậu, nhưng Tưởng Kế Bình cũng không chú ý lắm, trong lúc hắn đang định tròng quần ngủ lên cho cậu, Hứa Tích lại đột ngột giật nảy người như động vật nhỏ bị dọa, cậu gấp gáp kéo qυầи ɭóŧ lại, co người lùi lên đầu giường, đề phòng nhìn Tưởng Kế Bình.

Tưởng Kế Bình sững sờ tại chỗ, phản ứng của Hứa Tích làm hắn không khỏi nghĩ đến vài phỏng đoán đáng sợ, những suy nghĩ ấy khiến l*иg ngực hắn lạnh lẽo, hắn điều chỉnh cảm xúc một chút, ít nhất thì bây giờ hắn cũng cần phải giải thích, Tưởng Kế Bình cầm bộ đồ ngủ, hắng giọng nói, “Ba đang định thay đồ ngủ cho con, thấy con ngủ say quá, ba mới không gọi con dậy.”

Hứa Tích có vẻ vẫn đề phòng hắn, cậu cầm quần áo, nhỏ giọng nói: “Con về phòng.” rồi sượt qua người Tưởng Kế Bình, vội vàng bước ra ngoài.

Tưởng Kế Bình ngồi xuống mép giường, hắn hồi tưởng lại phản ứng lúc nãy của Hứa Tích, lại thêm cái lần hắn vào phòng tắm khi đó, dáng vẻ ấy của cậu thật sự không giống phản ứng nên có của một nam sinh bình thường, chỉ cần nghĩ tới việc rất có thể Hứa Tích đã từng bị ngược đãi, hoặc kinh khủng hơn là bị xâm hại, Tưởng Kế Bình không tài nào bình tĩnh nổi.

Hứa Tích về phòng, đóng cửa lại, sau khi mặc quần rồi ngồi lên giường, cậu vẫn chưa hết hoảng loạn. Thật ra lúc Tưởng Kế Bình rút sách ra cậu đã tỉnh rồi, chỉ vì lười biếng nên mới không mở mắt, nhưng ngay khi cậu cảm thấy thân dưới mình lõα ɭồ trong không khí, Hứa Tích lập tức bị dọa tỉnh ngủ, cậu nhớ lại biểu cảm trên mặt Tưởng Kế Bình khi nãy, không xác định được rốt cục đối phương đã biết được những gì.

Đêm đó, cả hai cha con họ đều không ngon giấc.