Chương 40: Ngoại truyện

Ngoại truyện 1

“Trưởng khoa Trình! Vừa rồi đường cao tốc XX xảy ra tai nạn xe liên hoàn, hiện có bảy người bị thương nặng, mười ba người bị thương nhẹ…”

Trình Văn vội vàng chạy tới, vừa khoác áo blouse trắng vừa dò hỏi tình huống, một chiếc giường bệnh đẩy sượt qua người y, Trình Văn đột ngột dừng bước rồi vội vàng đuổi theo, đứa nhỏ nằm trên giường người bê bết máu, nhưng Trình Văn vẫn nhận ra.

“Nhất Phàm!” Y thất thanh gọi theo, y tá đứng bên cạnh lập tức hỏi, “Trưởng khoa, anh biết cậu bé sao?”

Trình Văn nhớ Tưởng Kế Bình đã ra nước ngoài tham dự hội thảo học thuật, hôm nay hai mẹ con Thẩm Thiến sẽ đến sân bay đón hắn, y vội hỏi: “Người đi cùng thằng bé đâu?”

Y tá đi hỏi khắp nơi, có một người nói, người mẹ đi cùng xe đang được cấp cứu, tình hình rất nguy kịch.

Trình Văn bảo mọi người chuẩn bị, y sẽ lập tức quay lại ngay, kế đó móc điện thoại ra gọi cho Tưởng Kế Bình, âm thanh không có tín hiệu vang lên hết lần này tới lần khác. Phía ngoài đang đổ một cơn mưa tầm tã, sấm sét ầm ầm, toàn bộ thành thị chìm trong bão tố, chỉ sợ máy bay cũng khó mà hạ cánh. Trình Văn đành phải nhắn một tin cho Tưởng Kế Bình, nói A Thiến và Nhất Phàm gặp tai nạn, xuống máy bay xong thì cấp tốc tới bệnh viện.

Đồng nghiệp tới thúc giục, Trình Văn vứt điện thoại xuống, vào phòng mổ.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, nhịp tim đứa nhỏ vẫn ngừng đập. Trình Văn vô lực ngồi xuống góc tường, đồng nghiệp nói với y mẹ cậu bé cũng không cứu được, y ngơ ngẩn nhìn mọi người thu dọn thiết bị, sau đó đột ngột đứng bật dậy, khiến y tá đứng bên cạnh hoảng sợ.

Trình Văn đi thẳng tới bàn mổ, cầm lấy túi máu truyền cho Tưởng Nhất Phàm hồi lâu. Đồng nghiệp đều nghĩ y bị cú sốc này làm cho đờ đẫn, không dám nói gì. Trình Văn mất hồn mất vía ra khỏi phòng mổ, kiểm tra hồ sơ phẫu thuật của hai người, phát hiện nhóm máu không khớp.

Y vẫn nhớ rõ nhóm máu của Tưởng Kế Bình, hồi còn đi học cả hai đã từng cùng nhau đi hiến máu, nhưng giờ đây Trình Văn thật sự hy vọng bản thân nhớ nhầm. Người cũng đã mất rồi, chẳng lẽ còn nói với hắn đứa bé không phải con ruột của hắn hay sao?

Điện thoại của Trình Văn đổ chuông không ngừng, màn hình hiển thị tên Tưởng Kế Bình, y lại không có can đảm nghe máy. Nội tâm Trình Văn rối như tơ vò, chỉ có thể nhờ một y tá có quan hệ khá tốt với y đợi Tưởng Kế Bình đến rồi báo tin dữ, bản thân thì trốn vào phòng thay đồ.

Chờ tới lúc y ra ngoài, Tưởng Kế Bình đã đang ngồi trên hành lang như một pho tượng, gương mặt phủ kín nước mắt. Tiếng gió thét ngoài kia đã nhỏ dần, chỉ còn mưa vẫn đang tí tách rơi. Trình Văn lái xe đưa Tưởng Kế Bình về nhà, bản thân thì quay lại bệnh viện, tìm xác của hai mẹ con Thẩm Thiến. Y nghĩ, còn một khả năng nữa, so với việc A Thiến phản bội Tưởng Kế Bình, có lẽ còn một khả năng khác dễ chấp nhận hơn.

Y cẩn thận cắt một vài sợi tóc trên người hai mẹ con họ, để riêng vào hai chiếc túi kín, mang đi xét nghiệm ADN.

Mấy ngày tiếp theo Tưởng Kế Bình giống hệt một cái xác vô hồn, một mình Trình Văn ôm đồm việc mai táng lẫn tang lễ, tan tầm còn phải ghé qua đưa cơm cho Tưởng Kế Bình, bằng không hắn thật sự có thể khiến bản thân chết đói trong nhà.

Lúc nhận được giấy xét nghiệm ADN, Trình Văn thở phào nhẹ nhõm. A Thiến không phản bội Tưởng Kế Bình, con ruột của họ có lẽ còn đang lưu lạc ở nơi khác. Nhất Phàm năm ấy chào đời trong bệnh viện mà Trình Văn nhậm chức, nhưng khi đó y vẫn đang học đại học. Trình Văn chạy mấy chuyến qua khoa phụ sản, lật xem ghi chép bệnh nhân nhập viện năm Tưởng Nhất Phàm sinh ra, còn tìm được bác sĩ và y tá phụ trách đỡ đẻ, cuối cùng cũng tra được thông tin của đứa bé. Năm đó có hai sản phụ tên Thẩm Thiến cùng nằm viện, một người là vợ của Tưởng Kế Bình, còn một người là lao động nhập cư, vì không muốn trả tiền thuốc men, nên sau khi sinh đứa trẻ ra, đối phương đã trộm ôm con chạy trốn suốt đêm. Lúc đó trên cổ tay của mỗi đứa trẻ chỉ có một tờ giấy ghi tên mẹ, có lẽ vì vậy mà đối phương mới ôm nhầm.

Nhưng sản phụ này không để lại quá nhiều thông tin, Trình Văn đành phải liên hệ với bạn học cũ của y và Tưởng Kế Bình, Mạnh Thận Hành. Mạnh Thận Hành làm luật sư, có kha khá quan hệ, cả hai nhờ bên cảnh sát và thám tử tư điều tra, nhưng vẫn không khác gì mò kim đáy bể.

Trạng thái của Tưởng Kế Bình càng ngày càng tồi tệ, phía trường học biết tình huống của hắn, cho hắn ở nhà nghỉ ốm. Trình Văn tịch thu thuốc ngủ của Tưởng Kế Bình, hắn bèn bắt đầu uống rượu, tính tình khi thì hung dữ khi thì u ám, khiến Trình Văn không thể không lấy thuốc an thần ở viện để tiêm cho hắn. Tưởng Kế Bình từ chối việc điều trị tâm lý, từ chối dùng thuốc chống trầm cảm. Trình Văn biết, hắn đang tự mình chuộc tội, có lẽ chỉ khi nào trong lòng cảm thấy khó chịu, bản thân hắn mới có thể dễ chịu một chút.

Trước khi xảy ra chuyện, Tưởng Kế Bình muốn đi công tác, Nhất Phàm ầm ĩ đòi đi theo, quậy đến mức ngay cả Trình Văn cũng biết. Trường của Thẩm Thiến cũng đang trong kỳ nghỉ, nói mình có thể đi cùng luôn, nhưng Tưởng Kế Bình bảo lịch trình của hắn bên đó rất dày đặc, lúc về còn có việc, nên không đồng ý. Nếu khi ấy một nhà ba người bọn họ có thể đi cùng nhau, thảm kịch này cũng sẽ không xảy ra. Nhưng đời người đâu ai biết được chữ ngờ…

Trình Văn vẫn chưa nói chuyện đứa bé bị ôm nhầm cho Tưởng Kế Bình, hắn muốn chờ đến lúc tìm thấy gia đình kia, xem thái độ của họ thế nào rồi tính tiếp. Có rất nhiều trường hợp cha mẹ nuôi và đứa trẻ có tình cảm sâu đậm, cho dù đã biết là bị ôm nhầm, họ cũng không muốn cho con mình tiếp xúc với cha mẹ ruột. Nếu người nhà kia cũng như vậy, tốt nhất là không nên để Tưởng Kế Bình biết.

Chớp mắt một năm đã qua, Tưởng Kế Bình sống lay lắt nhờ thuốc chống trầm cảm, mà sinh hoạt của Trình Văn cũng vô cùng áp lực, phần lớn thân nhân của người mắc bệnh về tâm lý cũng đều phải chịu gánh nặng tinh thần rất lớn. Trong thời điểm mấu chốt này, phía bệnh viện còn xuất hiện một scandal không hề nhỏ: Bác sĩ Trần của khoa nhi là đồng tính luyến ái, yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với đàn ông đã có gia đình, bị người nhà của đối phương đến bệnh viện làm ầm ĩ. Tiếng xấu đồn xa, đơn khiếu nại của vài hộ dân quanh đó nhét đầy hòm thư góp ý của bệnh viện, nói đồng tính luyến ái không được phép làm bác sĩ nhi khoa. Cho dù trong số đó có vài người lẫn lộn giữa hai khái niệm đồng tính luyến ái và ái nhi, hoặc chỉ đang phản đối vì định kiến của bản thân, nhưng chung quy bệnh viện sẽ không vì một bác sĩ mà đi ngược lại với ý kiến của quần chúng. Bác sĩ Trần bị buộc phải từ chức.

Khi ấy trùng hợp là lúc khoa cấp cứu diễn ra cuộc thay đổi nhân sự vài năm một lần, xu hướng tính dục của Trình Văn cũng bị mấy bức thư nặc danh mang ra bàn tán. Một năm này Trình Văn tận tâm tận lực đến kiệt sức, không còn hơi sức đâu để dính dáng đến mấy vấn đề này nữa, chủ động từ chức trưởng khoa.

Cuối năm, Trình Văn tham gia cuộc tụ hội cựu sinh viên nhân dịp mười năm thành lập trường của trường đại học. Rượu quá ba tuần, y không kiềm nổi mà trút bầu tâm sự với bạn cũ, một người có quan hệ khá tốt với y nói, đối phương có thể giới thiệu y đến một bệnh viện mới thành lập ở một tỉnh khác. Trình Văn đã trụ tại thành phố này rất lâu rồi, có đôi lúc còn bị những hồi ức quá dày đặc đè ép đến khó thở, cũng đến lúc phải thay đổi một môi trường mới, y bèn nhận lời.

Tưởng Kế Bình tìm một cách khác để khiến bản thân tê liệt, ngày nào hắn cũng thức đến rạng sáng trong văn phòng, sau này thì dứt khoát ngủ luôn trên sofa. Trình Văn tan ca, ngáp dài ngáp ngắn mà lái xe qua trường đại học của Tưởng Kế Bình, định tìm hắn để ăn sáng. Trình Văn đã nghe các chương trình buổi sáng trong radio đến nay là hơn mười năm, MC cũng đã đổi mấy người, nhưng vẫn mang giọng địa phương như cũ. Y và Tưởng Kế Bình cùng nhau lớn lên ở đây, cùng nhau tốt nghiệp, cùng nhau đi làm, Tưởng Kế Bình thành gia lập thất, y cũng đã trải qua vài mối tình, mà hiện giờ, một trận tai nạn đã hoàn toàn đập nát sinh hoạt bình thường của bọn họ. Trình Văn biết, lần đó y nhận lời bạn học cũ, đầu tiên là vì muốn thoát khỏi thành phố này, thứ hai là muốn thoát khỏi Tưởng Kế Bình. Sự u ám của Tưởng Kế Bình giống như một đám mây đen khổng lồ, đè nặng lêи đỉиɦ đầu y, ép y đến mức khó thở, khiến y không biết phải trốn đi đâu, cũng không biết bao giờ đám mây ấy sẽ hóa thành cơn mưa tầm tã, sấm sét đùng đoàng.

Nhưng Trình Văn cũng biết, y không thể để mặc hắn như thế được.

Cả hai ngồi trong quán ăn sáng, Trình Văn nói đề nghị của mình với Tưởng Kế Bình: “… Bệnh viện mới thành lập mà tôi định công tác thuộc top ba thành phố, cách đó không xa là cơ sở mới của trường X, nghe nói đang tuyển dụng.”

Tưởng Kế Bình thất thần khuấy bát sữa đậu nành trước mặt, Trình Văn nói tiếp: “Kế Bình, cậu mà còn tiếp tục như thế thì sẽ tàn tạ mất, không bằng rời khỏi nơi có ký ức đau buồn này…”

Tưởng Kế Bình làm rơi bát xuống đất, sữa đậu bắn tung tóe lên quần Trình Văn, hai tay hắn bụm mặt, cả người run rẩy, không nói lời nào. Cả đêm trực ban khiến Trình Văn vô cùng mệt mỏi, cũng bào mòn hết sạch sự kiên nhẫn của y, y đứng dậy vỗ bàn với Tưởng Kế Bình, “Tôi chán ngấy cái dáng vẻ bán sống bán chết này của cậu rồi! Cậu không muốn sống cho tử tế nhưng tôi đây còn muốn thở! Suốt một năm qua tôi sắp bị cậu tra tấn đến thần kinh mất! Cậu có tin cậu còn tiếp tục như thế này nữa, tôi sẽ đưa cậu tới thẳng bệnh viện tâm thần không!”

Trình Văn há miệng thở dốc, nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng rất nhanh y đã hối hận. Tưởng Kế Bình vẫn trầm mặc như cũ, Trình Văn ngã ngồi xuống ghế, y nhớ lại hồi cả hai cùng nhau đi học sơ trung, cũng vào quán ăn sáng gọi món như thế này, y và Tưởng Kế Bình ngồi đối diện nhau, hắn luôn uống sữa đậu nành và ăn bánh quẩy, hai người sẽ vừa ăn sáng vừa chép bài tập của nhau. Trình Văn cũng nhớ đến lúc cả hai học cao trung, bọn họ sẽ cùng Mạnh Thận Hành ăn lẩu cay ở quán lề đường sau khi kết thúc lớp bổ túc buổi tối, cùng nhau chửi thầy giáo, cùng nhau thảo luận về những nữ sinh trong khối, y nhớ lại lần mình thất tình, hai người bạn nối khố sẽ cùng y uống rượu đến sáng trong một tiệm bán đồ ăn đêm. Nhìn dáng vẻ suy sút của Tưởng Kế Bình, Trình Văn cảm thấy chóp mũi chua xót, y ngẩng đầu lên, trần nhà ám đầy khói dầu xuất hiện trong tầm mắt mờ nhòa.



“… Cậu nói phải.”

Trình Văn nghe được giọng nói khàn khàn của Tưởng Kế Bình. Y cúi đầu, nước mắt men theo hốc mắt mà chảy xuống, Tưởng Kế Bình cũng đỏ mắt, hắn nói: “Thật sự xin lỗi cậu, thời gian qua vất vả cho cậu rồi, tôi không thể tiếp tục làm phiền cậu được nữa…”

Trình Văn cảm thấy ống quần dính sữa đậu nành của y bắt đầu lạnh lẽo, Tưởng Kế Bình ngẩng đầu nhìn y, bỗng có cảm giác rất thoải mái, thậm chí còn cười nhẹ: “Tôi không sao, cậu đừng bận tâm đến tôi, tới đó nhớ công tác chăm chỉ.”

Biểu hiện của hắn làm Trình Văn cảm thấy bất an một cách vô cớ.

Đêm đó Trình Văn không có ca làm, trong lúc đang ngủ thì bỗng bị chuông điện thoại đánh thức, đồng nghiệp ở đầu bên kia nói với y, bạn y uống thuốc ngủ cố ý tự sát, hiện đang cấp cứu.

Trình Văn hỏa tốc chạy đến viện, hai cậu trai thoạt nhìn như sinh viên đang ngồi ở hành lang, đều là học trò của Tưởng Kế Bình, trước khi quyết định dại dột, Tưởng Kế Bình đã gửi cho sinh viên một email, hướng dẫn lần cuối về chủ đề đang làm, còn gửi thêm một bản sao cho vài vị học giả cùng lĩnh vực mà hắn quen biết, để họ giúp đỡ các sinh viên nhiều hơn sau khi hắn đi, hiển nhiên là dáng vẻ an bài hậu sự. Có hai sinh viên biết tình trạng của hắn, cảm thấy không ổn, cuối cùng tìm thấy Tưởng Kế Bình trong văn phòng hắn.

Trình Văn hối hận vô cùng, có lẽ Tưởng Kế Bình đã đưa ra quyết định này trong lúc dùng bữa sáng, mà y chính là đầu sỏ gây tội, bất kể dưới góc độ một người bạn hay một người bác sĩ, y yeutruyen.net đều không đủ tư cách.

Tưởng Kế Bình tỉnh lại, Trình Văn đưa hắn về nhà mình, đổi thuốc chống trầm cảm của hắn sang một loại khác. Tưởng Kế Bình không cố gắng tự tử nữa, cũng không có cảm xúc buồn vui, ngoại trừ thực hiện những hành vi tối thiểu để duy trì mạng sống mỗi ngày, còn lại hắn gần như không làm gì. Trình Văn nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, cảm thấy bản thân không khác gì đang cướp người từ tay thần chết.

Trường đại học của Tưởng Kế Bình sa thải hắn, sinh viên dưới trướng hắn tự rủ nhau đến thăm thầy, chen kín nhà Trình Văn. Những ngày qua Tưởng Kế Bình đều sống như một cái xác vô hồn, đến hôm đó mới coi như vực dậy được chút tinh thần, hắn dặn dò từng sinh viên rất lâu. Nhóm thanh thiếu niên đều rơi nước mắt, Trình Văn đứng nhìn bên cạnh cũng cảm động, còn Tưởng Kế Bình sau khi dùng thuốc lại như mất sạch hỉ nộ ái ố, chỉ nhẹ nhàng an ủi đám nhóc vài câu, nhắc bọn họ chăm chỉ học tập.

Nhóm sinh viên đi rồi, Tưởng Kế Bình lại bỗng nói với Trình Văn rằng hắn không muốn dùng thuốc nữa. Trình Văn cũng nhận ra được sự ảnh hưởng của thuốc đến hắn, hơn nữa loại thuốc này sẽ khiến người bệnh phụ thuộc vào nó rất nhiều, không thích hợp sử dụng lâu dài. Trình Văn nói, “Vậy cậu đến thành phố S với tôi đi.” Tưởng Kế Bình thoáng do dự, y lại tỏ vẻ thoải mái mà nói tiếp, “Tôi ở bên đó không quen ai, coi như cậu qua đấy cho tôi đỡ cô đơn.”

Sao Tưởng Kế Bình có thể không nhận ra sự sứt sẹo của cái cớ này được, nhưng hắn cũng biết với tính cách ấy của Trình Văn, y không thể nào để mặc hắn mà không lo.

Sau khi Trình Văn xác nhận xong công việc phía bên kia, y gọi cho dịch vụ chuyển nhà, Tưởng Kế Bình gần như không cầm theo thứ gì. Trình Văn nghĩ thế cũng tốt, đỡ phải nhìn vật nhớ người.

Quyết sách của Trình Văn có vẻ khá đúng đắn, sau khi tới thành phố S, tình trạng của Tưởng Kế Bình chậm rãi khá hơn. Hắn một lần nữa đứng lớp trên đại học, tìm một căn hộ ở phụ cận trường học rồi dọn ra ngoài. Trình Văn cảm thấy áp lực đè nặng lòng mình đã vơi bớt không ít.

Khi sinh hoạt của cả hai bước vào quỹ đạo một lần nữa, bên phía Mạnh Thận Hành bỗng truyền đến tin tức: Đã tìm thấy con trai ruột của Tưởng Kế Bình.

Trình Văn xin nghỉ, giấu Tưởng Kế Bình đến gặp gia đình kia trước, định sẽ dùng thân phận nhân viên của bệnh viện để dò hỏi thái độ bọn họ. Mạnh Thận Hành muốn cùng đi, nhưng Trình Văn sợ gia đình họ phản cảm với sự can thiệp từ luật sư, nên nói để một mình y đi đàm phán thử xem. Nếu đối phương đồng ý để Tưởng Kế Bình gặp đứa nhỏ, có lẽ sẽ là niềm an ủi rất lớn đối với hắn.

Trình Văn tìm được gia đình kia trong một khu chung cư cũ nát. Bà chủ gia đình Thẩm Thiến rất nhiệt tình tiếp đón y, khách sáo chưa được mấy câu đã hỏi y bao giờ có thể đưa đứa nhỏ đi, rồi chi phí nuôi dưỡng như thế nào. Trình Văn qua loa nói mình là người của bệnh viện, không có quyền quyết định những chuyện này, trong lòng lại thầm ngạc nhiên, y vốn nghĩ chuyện để đứa nhỏ gặp mặt Tưởng Kế Bình thôi đã là một yêu cầu xa xỉ rồi, không ngờ gia đình này lại vội vã muốn tiễn người đi như vậy. Thẩm Thiến tỏ vẻ không quá hài lòng, Trình Văn yên lặng thu hết biểu cảm của đối phương vào trong mắt, hỏi cô ta có thể để mình gặp đứa nhỏ được không.

Thẩm Thiến mất kiên nhẫn quay đầu lại, hét to vào trong phòng: “Hứa Tích! Ra đây!”

Một cậu bé trắng trẻo gầy gò rụt rè bước ra, tính theo tuổi thì ắt phải mười ba mười bốn, nhưng thoạt nhìn vẫn có vẻ khá nhỏ, không biết là do thiếu dinh dưỡng hay là bẩm sinh đã phát triển chậm. Trên người cậu bé là một bộ quần áo cũ đã phai màu, vải cũng đã bị giặt đến mỏng đi. Thẩm Thiến đứng dậy kéo cậu lại gần, “Nào, chào chú đi!”

Cậu bé nhỏ giọng chào một tiếng, Thẩm Thiến tùy ý nói: “Chú này muốn đưa con về chỗ ba ruột con đó.”

Trình Văn nhìn thấy đôi mắt đứa nhỏ hiện lên nét bất an yeutruyen.net hoảng loạn, kế đó quay người nhìn mẹ mình, Thẩm Thiến kéo cậu ngồi xuống sofa: “Chú ấy là bác sĩ ở bệnh viện, nói hồi trước con bị ôm nhầm, ba ruột con đang tìm con đấy!”

Môi cậu bé khẽ giật, mờ mịt nhìn Thẩm Thiến. Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Thiến đổ chuông, cô ta bèn đứng dậy, vào phòng nghe máy. Trình Văn nhìn đứa nhỏ đang co quắp ngồi cạnh mình, trong lòng cực kỳ không nỡ, y hỏi, “Cháu tên là Hứa Tích phải không?”

Cậu bé có vẻ cực kỳ sợ người lạ, chỉ cúi đầu ừm một tiếng. Trình Văn móc một cái điện thoại trong túi ra: “Cái này là… ba cháu mua cho cháu, nhờ chú mang đến đây.” Thật ra là do Trình Văn tiện đường mua, muốn giúp Tưởng Kế Bình tạo chút ấn tượng tốt, nhưng cậu bé lại rất hiểu chuyện, không chịu nhận.

Trình Văn bất đắc dĩ cầm lại điện thoại, thấy cậu bé căng thẳng vò nắn miếng vải đen rũ xuống trên cánh tay, bèn hỏi: “Nhà cháu có ai mất à?”

Cậu bé mím môi: “Bà ngoại.”

“Bà ngoại có tốt với cháu không?”

Đứa nhỏ suy nghĩ một lúc, kế đó gật đầu: “Cháu được bà ngoại nuôi lớn.”

Trình Văn hơi ngạc nhiên: “Vậy ba mẹ cháu thì sao?”

Cậu bé chậm rãi thả lỏng: “Cháu chưa từng thấy ba, hồi cháu còn nhỏ mẹ đã kết hôn với người khác, cháu vẫn luôn ở với bà ngoại.”

Trình Văn nhìn vào phòng trong, thầm nghĩ, bảo sao Thẩm Thiến này có vẻ không thân cận với đứa nhỏ như vậy. Nếu người lớn trong nhà đã không cần cậu, vậy đưa người đi dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng Trình Văn vẫn muốn trưng cầu ý kiến của cậu bé một chút, vì thế y cẩn thận lựa lời, “Vừa nãy mẹ cháu cũng nói rồi, hồi trước… ừm… bệnh viện xảy ra sơ suất, thế nên mẹ cháu hiện giờ không phải mẹ ruột của cháu… Ba cháu rất nhớ cháu, nên muốn đưa cháu về sống cùng. Ba cháu là giáo sư đại học, tính tình rất tốt… cháu có muốn xem ảnh ba cháu không?”



Cậu bé gật đầu, Trình Văn mở WeChat ra, lướt nửa ngày, cuối cùng tìm được một bức ảnh Thẩm Thiến chụp chồng mình đang ngồi đọc sách trước bàn làm việc. Tưởng Kế Bình mặc quần áo ở nhà, ngồi tựa lưng vào ghế, đôi chân dài duỗi ra, một tay hắn nâng gáy sách, có thể loáng thoáng thấy được những ngón tay thon dài cân xứng. Người đàn ông hơi cúi đầu, cụp mắt, phía sau lưng là gam màu ấm áp từ ánh mặt trời chiếu rọi qua ô cửa sổ sát đất, khiến bóng dáng dễ nhìn của hắn được phủ thêm một vòng sáng màu vàng. Vẻ ngoài của Tưởng Kế Bình rất đoan chính, tuy chưa đến mức quá xuất sắc, nhưng dáng vẻ tập trung của hắn luôn khiến người khác không khỏi liếc nhìn nhiều lần.

Đứa nhỏ cầm điện thoại nhìn hồi lâu, như thể không tin nổi mà ngẩng đầu hỏi: “Đây là ba cháu ạ?”

Trình Văn cười bảo: “Đúng vậy, cháu có muốn gặp ba không?”

Cậu bé cúi đầu, Trình Văn thật sự không muốn nói rằng mẹ cậu không cần cậu, lựa chọn tốt nhất là đến sống cùng Tưởng Kế Bình.

“Vậy… con của họ thì sao?”

Trình Văn bừng tỉnh, y thở dài: “Đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ hai năm trước rồi, mẹ ruột của cháu cũng ở trên xe.”

Cả hai trầm mặc một lúc lâu, Hứa Tích nhẹ giọng hỏi: “… Ba cháu… thật sự muốn cháu sao?”

Trình Văn thoáng sửng sốt, đột nhiên phát hiện bản thân thật sự chưa từng hỏi ý kiến Tưởng Kế Bình, nếu Tưởng Kế Bình chỉ coi một mình Tưởng Nhất Phàm là con trai, vậy đứa nhỏ này phải làm sao đây? Thấy y im lặng, Hứa Tích cúi đầu, không hé răng nữa.

Trình Văn hơi đau lòng: “Sao lại hỏi vậy? Chú thấy cháu là một đứa trẻ rất ngoan.”

Hứa Tích càng cúi đầu thấp hơn. Bấy giờ Thẩm Thiến cũng từ phòng trong đi ra, giọng điệu cứng rắn hơn rất nhiều, vừa mở mồm là đòi chi phí nuôi dưỡng, Trình Văn chỉ có thể nói sẽ chuyển lời đến gia đình kia, kế đó chào tạm biệt ra về.

Trình Văn không ngờ, đến lúc bản thân nói chuyện này với Tưởng Kế Bình, thái độ của hắn đối với y lại là giận dữ.

“… Ai khiến cậu xen vào việc của người khác!” Tưởng Kế Bình đỏ mặt tía tai chỉ tay vào Trình Văn, hắn gầm lên, “Đây là chuyện riêng của tôi! Cậu có tư cách gì mà quản!” Hai tờ báo cáo xét nghiệm ADN đã bị Tưởng Kế Bình xé nát vụn, mảnh giấy nhỏ bay tứ tán khắp nơi.

Tưởng Kế Bình ngã xuống sofa, cả người không kiềm được mà run rẩy. Trình Văn nhìn mà khó chịu, bấy giờ y mới ý thức được, đối với Tưởng Kế Bình mà nói, đây chưa chắc đã là một tin tốt. Hẳn là tâm trạng hắn bây giờ rất phức tạp, Nhất Phàm mất rồi, hắn đáng nhẽ có thể dùng thân phận cha ruột mà nhớ nhung con trai mình, nhưng cuối cùng bọn họ không có quan hệ máu mủ, tất cả những gì diễn ra trong quá khứ đều là sai lầm, ngay cả những hồi ức đã từng có cũng đều bị phủ nhận, muốn hắn phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây?

Trình Văn đứng dậy rót cho hắn một cốc nước: “Uống chút thuốc đi.”

Tưởng Kế Bình vuốt mặt, ngồi nhìn đống giấy vụn dưới đất một lúc lâu, hắn không uống thuốc, nhưng lại kiểm soát được cảm xúc một cách thần kỳ. Tưởng Kế Bình ngẩng đầu, hai mắt hoen đỏ nhìn Trình Văn, khó khăn mở miệng, “Thằng bé… sống có tốt không?”

Trình Văn lần nữa ngồi xuống, móc điện thoại ra, bật một tấm ảnh cho hắn xem. Ảnh này được chụp khi y đến thăm nhà Hứa Tích hôm đó, cậu bé lúng túng ngồi trên sofa, gương mặt nhìn vào camera thấp thoáng nét buồn bã và bất an. Tưởng Kế Bình ngơ ngác cầm điện thoại, Trình Văn nói với hắn, “Người nhà kia có vẻ… hy vọng cậu có thể đưa thằng bé đi…”

Tưởng Kế Bình hơi ngạc nhiên ngẩng đầu, Trình Văn nói tiếp: “Cha mẹ đứa nhỏ này đã ly hôn từ lâu, thằng bé được bà ngoại nuôi lớn. Bà lão vừa mới qua đời cách đây không lâu, mẹ thằng bé thoạt nhìn không mấy bận tâm đến con chồng trước, mà điều kiện trong nhà cũng không tốt lắm…”

Tưởng Kế Bình trầm mặc hồi lâu, mãi mới nói với Trình Văn: “Để tôi ngẫm lại…”

Trình Văn biết hắn sẽ không từ chối, vài ngày sau, khi y qua nhà Tưởng Kế Bình, đã thấy bên trong đang có vài sinh viên bận rộn giúp hắn dọn sách.

“Thầy ơi, con thầy bao nhiêu tuổi thế ạ?” Một nam sinh cầm tablet xem đồ gia dụng trên mạng hỏi.

Tưởng Kế Bình im lặng một lúc: “Mười bốn tuổi.”

Nhóm sinh viên ríu rít thảo luận xem bộ gia cụ nào hợp với học sinh trung học, Tưởng Kế Bình yên lặng bước qua một bên, tự rót một cốc nước, uống thuốc. Trình Văn đứng nhìn hắn từ xa, chỉ chớp mắt mà đã qua bốn năm, thời gian đã chữa lành miệng vết thương, nhưng Tưởng Kế Bình vẫn chìm sâu trong bùn lầy như cũ. Hắn của bây giờ đã không còn mất kiểm soát nơi công cộng nữa, các sinh viên chỉ nghĩ hắn là một người ít nói ít cười, nhưng chỉ một mình Trình Văn biết, trên người hắn không lúc nào là không mang theo thuốc.

Cả hai dùng bữa tối ở quán ăn phụ cận cùng sinh viên của Tưởng Kế Bình, Trình Văn lái xe đưa hắn về nhà. Tưởng Kế Bình ngơ ngác nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, bỗng nói: “Làm vậy thật sự ổn sao?”

Trình Văn quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: “Cái gì?”

Tưởng Kế Bình không đáp, Trình Văn sáng tỏ trong lòng, y nghĩ nghĩ: “Cậu là người thân duy nhất của thằng bé.”

Môi Tưởng Kế Bình khẽ giật, không nói gì thêm.

Ngày Hứa Tích tới, cả ba quây quần bên bàn ăn để dùng bữa. Hứa Tích thật sự rất dè dặt, chỉ dám gắp đĩa đậu chiên đặt trước mặt mình, cả mâm đồ ăn bị cậu tạo thành hình lưỡi liềm. Trình Văn bỗng nhớ lại thói quen ăn uống của nhóc mập Tưởng Nhất Phàm kia, chỉ thiếu điều bò hẳn lên bàn cơm, cứ như tất cả thức ăn đều là của nhóc không bằng, cái vóc dáng núc ních thịt kia cũng là do nhóc ta hết ăn lại ăn mà thành. Đôi khi thấy con trai ăn khỏe quá, Thẩm Thiến sẽ gắp thịt trong bát cậu nhóc ra, miễn để đứa nhỏ ăn đến đau bao tử. Tưởng Kế Bình chưa bao giờ quản chuyện ăn uống này của Tưởng Nhất Phàm, nhìn thì tưởng lạnh lùng, nhưng thật ra là hắn chiều con, vì để thỏa mãn đam mê ăn uống của đứa nhỏ mà ngay cả sức khỏe cũng không chú ý.

Trình Văn thấy Tưởng Kế Bình múc một thìa bò sốt tiêu đen vào bát Hứa Tích, đây là hành động mà xưa nay hắn chưa từng làm, bởi Tưởng Nhất Phàm khi ăn cũng không khiến người khác nhọc lòng bao giờ. Hứa Tích cứ như một bé mèo con sợ người lạ, cậu thử nếm một miếng, gương mặt lập tức sáng ngời, ngấu nghiến ăn hết thịt. Kế đó Trình Văn lại thấy Tưởng Kế Bình đặt hết các món ăn trên bàn đến trước mặt Hứa Tích, y chôn mặt vào bát, cười cười.

Đưa hai cha con về nhà xong, Trình Văn lái xe đến viện trực ban, y thong thả nhích dần giữa dòng xe cộ chen chúc giờ cao điểm. MC trong radio đang kể chuyện cười, Trình Văn không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Mây đen ngoài cửa sổ vừa mới tan đi, để lộ nền trời trong xanh như làn nước.