Tưởng Kế Bình hoàn thành công việc bàn giao ở trường, đến văn phòng của Mạnh Thận Hành một chuyến, y không nói cụ thể là chuyện gì trong điện thoại, chỉ kêu hắn qua gặp nhau trực tiếp.
Trước đó Tưởng Kế Bình đã ủy thác cho Mạnh Thận Hành việc xử lý di sản của Thẩm Thiến, cũng lập một bản di chúc riêng. Mạnh Thận Hành đưa vài tài liệu cho hắn ký, kế đó lấy một xấp giấy tờ từ trong kẹp hồ sơ ra, “Kế Bình, tôi tìm thấy cái này khi điều tra thông tin ngân hàng của Thẩm Thiến.”
Mạnh Thận Hành đẩy chúng qua chỗ hắn: “Thẩm Thiến có một thẻ ngân hàng, được cài đặt chuyển khoản tự động, bắt đầu từ tháng X năm XX, hàng tháng sẽ có một số tiền được chuyển tới tài khoản này, chủ tài khoản tên Tôn Triều Đệ.”
Tưởng Kế Bình cầm lấy giấy tờ thông tin chuyển tiền, mờ mịt ngẩng đầu: “Cô ấy không nói với tôi, đây là ai?”
“Đây là bà ngoại trước kia của con trai cậu… Hứa Tích.”
Tưởng Kế Bình sửng sốt không thôi, hắn cúi đầu xem tiếp, kể từ lần chuyển khoản đầu tiên đến nay đã mười mấy năm, mãi tới khi trong thẻ không còn tiền nữa, việc chuyển khoản tự động mới bị hủy bỏ do không đủ số dư… Vì sao Thẩm Thiến có thể liên lạc với gia đình đó, vì sao cô ấy lại không cho hắn biết?
Mạnh Thận Hành lại lấy ra một bản sao công văn khác, đẩy qua: “Tôi còn tra được, Thẩm Thiến từng mua một gói bảo hiểm nhi đồng trong năm XX, người thụ hưởng là Hứa Tích…” Hắn khựng lại một chút, nói tiếp, “Bảo hiểm này có thể rút tiền ở từng giai đoạn đứa trẻ trưởng thành, mấy hôm trước đã có người rút rồi, chỗ ký tên ghi “Trình Văn”…”
Trình Văn làm xong ca đêm, gặp được Tưởng Kế Bình ở cổng bệnh viện. Đối phương xách theo một tô hoành thánh đóng gói, nói với y, “Chúng ta tâm sự đi.”
Trình Văn ngồi trong xe của mình, ngấu nghiến ăn xong tô hoành thánh kia, Tưởng Kế Bình ngồi bên cạnh rút khăn giấy, đưa cho y lau miệng, “Thận Hành nói với tôi, vào năm Hứa Tích sáu tuổi, A Thiến mua cho thằng bé một gói bảo hiểm nhi đồng, mà mấy ngày hôm trước, cậu đã lấy nó ra. Trình Văn, cậu nói thật cho tôi, chuyện này rốt cục là thế nào?”
Trình Văn buông khăn giấy xuống: “Lần cậu đưa Hứa Tích về quê, thằng bé tìm được một phong thư mà A Thiến giấu trong bàn trang điểm.” Trình Văn móc điện thoại ra, bật một tấm ảnh cho Tưởng Kế Bình xem, “Có lẽ A Thiến đã sớm biết, đứa bé ấy bị ôm nhầm…”
Tưởng Kế Bình cầm điện thoại hồi lâu, Hứa Tích nhỏ trong ảnh chụp cười rất vui vẻ, còn nụ cười của Thẩm Thiến lại có chút miễn cưỡng, trong ánh mắt thấp thoáng nét đau thương. Tưởng Kế Bình lẩm bẩm, “Cô ấy chưa từng nói cho tôi biết…”
“Hẳn là vì không nỡ từ bỏ Nhất Phàm.” Trình Văn nói, “Nếu khi đó bảo cậu đổi Nhất Phàm với một đứa trẻ khác, cậu cũng không muốn đúng không?”
Tưởng Kế Bình trầm mặc, Trình Văn nói: “Hứa Tích cũng nghĩ như vậy.”
Tưởng Kế Bình ngẩng đầu nhìn y, trái tim co rút đau đớn. Trình Văn nói tiếp: “Nhưng thằng bé không hận hai người, Hứa Tích tới tìm tôi, muốn hỏi cậu có biết chuyện này không, tôi gạt thằng bé, nói cậu đã biết từ trước, cứ nghĩ làm thế là có thể khiến thằng bé và cậu tách khỏi nhau, là tôi quá thiển cận. Chuyện Hứa Tích đi du học, thật ra là do tôi xúi giục, tôi bảo thằng bé nói với cậu không chịu được áp lực, chứ sự thật là thằng bé cảm thấy tội lỗi, không muốn ảnh hưởng đến cậu.”
Tưởng Kế Bình cảm thấy cơn đau từ trái tim hắn đã lan ra cả đầu ngón tay, giây phút này, hắn nhớ Hứa Tích đến điên cuồng, hắn muốn ôm cậu vào lòng, hắn hối hận vì sao khi đó rõ ràng đã thấy được nét quyến luyến trong mắt cậu, rồi lại vẫn quyết định buông tay.
Trình Văn thở dài: “Được rồi, tôi cũng đã nói hết rồi. Những ngày qua tôi cứ nhớ đến dáng vẻ rơm rớm của thằng bé trước lúc đi, trong lòng khó chịu muốn chết, ngủ cũng không yên giấc…” Y xoa huyệt thái dương, chợt hỏi, “À, đúng rồi, sao cậu không sửa họ cho thằng bé?”
Tưởng Kế Bình sửng sốt một chút: “Tôi cảm thấy thằng bé dùng tên đó lâu rồi, chắc là đã quen, hơn nữa cũng rất dễ nghe…”
Trình Văn bất đắc dĩ: “Bảo sao mấy cô y tá nhỏ trong khoa tôi đều nói nam kỹ thuật EQ thấp… Cậu có biết Hứa Tích vì chuyện này mà canh cánh trong lòng, nghĩ cậu không xem thằng bé là con hay không…”
Tưởng Kế Bình há miệng thở dốc, lẩm bẩm: “Tôi không biết…”
Trình Văn cười giễu: “Đồ ngu ngốc nhà cậu… Kế tiếp định thế nào?”
Tưởng Kế Bình suy nghĩ, đáp: “Thật ra trước đó tôi đã nghĩ…”
Đêm Giáng sinh, Hứa Tích vừa mới ra khỏi thư viện của trường học, đã lập tức nhận được cuộc gọi từ Mrs.Faris, bà chủ của một gia đình người bản xứ nơi đây.
“… Suỵt suỵt! Thằng bé nghe máy rồi!” Bên kia yeutruyen.net đầu dây còn có âm thanh nói chuyện của vài người khác, bị Mrs.Faris trách mắng, kế đó bà đổi sang một giọng điệu vô cùng hòa ái dễ gần, “A, Tích à, bà xin lỗi con yêu, cho bà hỏi một chút, con có còn ở trường không?”
“Con mới ra khỏi thư viện, bây giờ đang định về.”
“Ồ vậy… vậy được! Con chờ bà một chút…” Có vẻ Mrs.Faris lại bắt đầu nói chuyện với người khác, Hứa Tích hơi bối rối cầm điện thoại, một chốc sau Mrs.Faris nhanh chóng nói tiếp, “Rất xin lỗi Tích, nếu tiện đường thì bà có thể nhờ con mua một con gà nướng nhồi nhân được không? Để bà đưa tên cửa hàng cho con…”
“Dĩ nhiên không thành vấn đề, phiền bà giúp con đánh vần tên cửa hàng.”
Hứa Tích kẹp điện thoại, viết tên cửa hàng lên lòng bàn tay, kết quả không ngờ nó lại khó tìm như vậy. Cậu đăng một bài lên vòng bạn bè để nhờ giúp đỡ, lại kéo tới một đám tám nhảm trong phần bình luận, Hứa Tích cũng không tức giận, trong lúc cậu đang định bỏ điện thoại vào túi, bỗng nhận được một tin WeChat từ Trình Văn, “Hứa Tích, chú muốn xin lỗi cháu, trước đó ba cháu cũng không biết cháu bị ôm nhầm, là chú gạt cháu.”
Hứa Tích đùa y: “Chú còn gạt cháu cái gì nữa, nói hết luôn đi!”
Trình Văn vội vàng phát một bao lì xì qua, còn gửi thêm một cái voice chat: “Thật sự hết rồi!”
Hứa Tích cười, bỏ điện thoại vào túi.
Cậu chạy qua chạy lại mấy siêu thị ở trung tâm thành phố mới mua được con gà tây nhồi nhân mà Mrs.Faris muốn. Đã hơn một giờ trôi qua, Hứa Tích gọi điện thoại xin lỗi bà, đối phương lại bảo cậu đừng vội, còn dặn dò trên đường về nhớ phải cẩn thận. Trong lòng Hứa Tích ấm áp, gia đình bà Faris vô cùng nhiệt tình tốt bụng, còn rất hay quan tâm chăm sóc cậu. Đôi vợ chồng già về hưu không hay ra ngoài, mỗi ngày khi Hứa Tích trở về, cậu đều có thể thấy được ánh đèn ấm áp tỏa ra từ phòng khách lẫn phòng bếp, cảm giác có người chờ mình về thật sự rất tốt, phần nào làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của cậu.
Nhưng hôm nay, các ô cửa sổ nhỏ đều tối đen, ngay cả cây thông Noel vẫn luôn sáng đèn những ngày qua cũng lụi tắt. Trong lòng Hứa Tích hơi hơi bất an, cậu nhẹ tay nhẹ chân vào cửa, cẩn thận kiểm tra từng phòng, đồ ăn trong nhà bếp mới chuẩn bị được một nửa, lò nướng vẫn còn ấm. Hứa Tích tháo balo, cầm gậy đánh golf của Mr.Faris, chậm rãi lên lầu. Phòng ngủ cùng phòng sách của hai ông bà đều không có người, cuối cùng cậu đứng trước cửa phòng mình, từ từ mở cửa ra.
Trong chớp mắt, vô số ánh đèn vàng ấm áp dưới mặt đất sáng lên, chiếu rọi từng chùm hoa hồng đỏ phủ kín căn phòng, Hứa Tích hoảng sợ, chính giữa đang đứng một người đàn ông cao lớn diện trên mình bộ vest, hắn xoay người lại, trong tay cũng cầm một bó hồng.
Nương theo ánh đèn mờ tối, Hứa Tích thấy rõ gương mặt Tưởng Kế Bình. Cậu gần như ngừng thở ngay lập tức, gậy golf trong tay rơi xuống đất, cậu nhìn Tưởng Kế Bình bước từng bước một đến trước mặt mình, quỳ một gối xuống, cúi đầu mò mẫm trong túi áo trước ngực, thấy hắn còn đeo cả khuy măng sét và kẹp cà vạt do chính mình làm, trái tim Hứa Tích không ngừng đập vang. Tưởng Kế Bình lấy ra một cái hộp nhỏ, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu chăm chú, mở nắp hộp ra với cậu, chính giữa lớp lót nhung thiên nga là một chiếc nhẫn bạc dành cho nam giới.
“Hứa Tích… Em bằng lòng làm Tưởng Tích của tôi chứ?”
Hứa Tích bổ nhào lên người hắn, Tưởng Kế Bình đứng không vững, bị cậu đẩy ngã ngồi xuống đất, một tay hắn giơ nhẫn, một tay ôm chầm lấy lưng Hứa Tích, dùng gương mặt cọ lên mái tóc cậu, đặt một nụ hôn lêи đỉиɦ đầu đối phương, cười nhẹ, “Vậy là em bằng lòng sao?”
Người trong lòng hắn khẽ run rẩy, cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp của cậu đang lặng lẽ thấm ướt vạt áo sơ mi của mình, Tưởng Kế Bình vuốt ve mái tóc cậu: “Không khóc.”
yeutruyen.net />Hứa Tích ôm siết lấy lưng hắn, nghe thấy giọng nói của Tưởng Kế Bình: “Tôi đã làm giấy tờ nhập tịch, ở đây không có bất cứ văn kiện nào chứng minh quan hệ huyết thống của chúng ta, chúng ta có thể làm thủ tục, trở thành bạn lữ được pháp luật công nhận.”
Hứa Tích lập tức quên cả khóc, cậu ngẩng đầu khỏi lòng hắn, kinh ngạc nhìn Tưởng Kế Bình. Cậu không ngờ câu nói vừa rồi của hắn, lại đang thật sự cầu hôn mình!
Chỉ cần là điều cậu muốn, Tưởng Kế Bình chưa bao giờ khiến cậu thất vọng, thậm chí bao gồm cả việc để tình cảm này của họ có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời.
Tưởng Kế Bình dùng ngón tay lau đi nước mắt trên gương mặt cậu, lần nữa hỏi lại: “Em bằng lòng sao?”
Hứa Tích “Ừm” một tiếng dính đầy giọng mũi, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, tích trên đốt ngón tay Tưởng Kế Bình. Mặt mũi hắn thấp thoáng nét cười, Tưởng Kế Bình nắm tay Hứa Tích, tròng nhẫn lên ngón giữa của cậu.
Hắn hạ một nụ hôn lên ngón tay đeo nhẫn ấy, Hứa Tích ghé lại gần, nâng mặt Tưởng Kế Bình, hôn lên bờ môi hắn.
Trong phòng bỗng vang lên tiếng sụt sịt, Hứa Tích vội chui khỏi lòng Tưởng Kế Bình. Chỉ thấy vợ chồng bà Faris nhô đầu ra khỏi bức màn: “Xin lỗi, Tích, hai ông bà chưa kịp trốn ra ngoài… Ôi, thế này quá tốt rồi…”
Ra là đôi vợ chồng già này đã giúp Tưởng Kế Bình trang trí khung cảnh cầu hôn, thậm chí còn gỡ cả đèn trên cây thông Noel của nhà mình xuống.
“Bà vừa thấy cậu ta là nhận ra ngay lập tức!” Mrs.Faris vô cùng tự hào, “Còn không phải là người con thường xuyên vẽ hay sao!”
Gương mặt Hứa Tích đỏ bừng, Tưởng Kế Bình cười, nhìn qua giá vẽ đặt trong góc tường, trên tranh là dáng vẻ hắn say ngủ nằm bên gối cậu.