Tưởng Kế Bình giúp Hứa Tích xin nghỉ vài ngày, dẫn cậu đến bệnh viện tư mà Trình Văn quen biết, làm vài hạng mục kiểm tra.
Trình Văn cúi đầu lật báo cáo xét nghiệm: “Những gì nên nói tôi đều nói hết rồi, với thể chất của Hứa Tích, một khi trứng thụ tinh, tình huống sẽ trở nên vô cùng phức tạp, đến lúc đó mọi chuyện không phải một mình tôi có thể giải quyết được.” Y ngẩng đầu, dùng ánh mắt chỉ trích nhìn Tưởng Kế Bình, rồi lại nhìn Hứa Tích, “Hiểu chưa?”
Cả hai giống hệt học sinh đang bị giáo viên khiển trách mà ngoan ngoãn gật đầu, Trình Văn cầm bút chỉ vào Tưởng Kế Bình: “Người nhà bệnh nhân mời ra ngoài chờ.”
Tưởng Kế Bình thoáng lưỡng lự, kế đó đi ra hành lang. Trình Văn đóng cửa phòng khám, quay lại ghế, nhìn Hứa Tích rồi thở dài: “Chú có vài lời muốn nói với cháu, cháu đừng không thích nghe.”
Hứa Tích lắc đầu: “Chú Trình cứ nói đi ạ.”
Hai tay đặt trên bàn của Trình Văn đan vào nhau, y nhìn cậu: “Trạng thái tâm lý của ba cháu thế nào, cháu và chú đều biết. Cháu có từng nghĩ đến khả năng, việc cháu và ba cháu tiến đến mối quan hệ này chỉ là vì trong lúc cậu ta đang yếu đuối, cháu tình cờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, khiến cậu ta sinh ra cảm giác ỷ lại hay không? Mối quan hệ này không phải sự hấp dẫn bình thường giữa người với người, tình cảm mà ba cháu dành cho cháu cũng không phải…”
“Cháu biết.” Hứa Tích nhìn chằm chằm mặt bàn, “Cháu cũng cảm thấy thế, nhưng nếu không vì tình trạng của ba cháu, cháu và ba cũng sẽ không biến thành mối quan hệ như thế này, đây hẳn là vận may của cháu…”
Sau một khoảng lặng dài, Trình Văn nói: “Hứa Tích, chú cảm thấy cháu xứng đáng có được một tình yêu tốt hơn, đến từ một người độc lập, một người thích chính con người cháu, chứ không phải loại tình cảm dị dạng, không thể thấy ánh sáng như thế này.”
“Chú Trình, hiện giờ cháu đã rất thỏa mãn rồi, cháu vốn là người thích ba trước, có nằm mơ cháu cũng không nghĩ ba sẽ đáp lại cháu, bất kể lý do là gì, chỉ cần ba còn cần cháu, cháu sẽ không chủ động chấm dứt mối quan hệ này.”
Trình Văn tháo kính xuống, ấn sống mũi, bất đắc dĩ lên tiếng: “Cứng đầu y hệt ba cháu.”
Hứa Tích cười khì, Trình Văn đeo kính lên, giả vờ tức giận với cậu: “Cười cái gì mà cười, cũng không phải khen cháu!”
Hứa Tích mím môi không cười nữa, nhưng đôi mắt vẫn cong cong. Trình Văn nhìn cậu, thật sự không nỡ nặng lời một chút nào, chỉ có thể thở dài: “Chuyện này mà bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị đàm tiếu sau lưng rất nhiều, cháu còn trẻ, ba cháu lại là giáo sư vật lý, tương lai cả hai sẽ sụp đổ đấy, biết chưa?”
Hứa Tích cắn môi dưới, nghiêm túc trả lời: “Cháu sẽ chú ý.”
Tưởng Kế Bình hủy vé máy bay về quê, khăng khăng muốn ở nhà chăm sóc Hứa Tích dưỡng thương. Trong lòng Hứa Tích vô cùng áy náy, cậu thấy việc về nhà cúng bái người mẹ đã khuất của yeutruyen.net mình trong Tết Thanh Minh hiển nhiên quan trọng hơn, huống hồ Tưởng Kế Bình còn là người rất nặng tình với người thân, mà đây lại là lần đầu tiên hắn về quê sau nhiều năm đi xa, cuối cùng lại vì sự tùy hứng nhất thời của cậu mà thay đổi kế hoạch.
Nhưng Tưởng Kế Bình lại là người theo chủ nghĩa duy vật, hắn cảm thấy tất cả những gì người ở lại làm cho người đã khuất đều là để tự an ủi chính mình, không có gì phải vội cả, vết thương của Hứa Tích mới là thứ khiến hắn lo lắng nhiều hơn. Thật ra Hứa Tích chỉ bị rách nhẹ tầng sinh môn mà thôi, kết quả cậu lại bị Tưởng Kế Bình giữ trong nhà hệt như người dưỡng thai, đối phương chỉ thiếu điều một ngày ba bữa đều bưng đến tận giường cho cậu. Hứa Tích bị Tưởng Kế Bình nuôi đến lười biếng, ngày nào cũng ăn ăn ngủ ngủ, thân thân mật mật với hắn, kỳ nghỉ rất nhanh đã trôi qua.
Hôm nay Hứa Tích đến phòng vẽ tranh, thoáng thấy một người bước vào, đối phương nói vài câu với giáo viên, kế đó bắt đầu đi dạo giữa các giá vẽ, xem nhóm sinh viên vẽ tranh. Hứa Tích cảm thấy người nọ bước đến phía sau mình, đứng nhìn rất lâu, rồi bỗng nhiên lên tiếng, “Hứa Tích?”
Hứa Tích quay đầu thấy Lăng Dĩnh, cậu vội đứng dậy: “Thầy Lăng.”
Lăng Dĩnh cười vỗ vai cậu: “Ba em thế nào rồi?”
Hứa Tích lập tức rối rít cảm ơn, Lăng Dĩnh xua tay cười: “Không sao là tốt rồi.”
Lăng Dĩnh góp ý một chút về bức tranh của cậu, trước khi đi, y nói: “Vẽ không tồi, hiện giờ em cũng có thể lên kế hoạch chuẩn bị hồ sơ năng lực[1] rồi đấy, sau này nếu có muốn đăng ký đi du học ở trường nào, thầy có thể viết thư tiến cử cho em.”
[1]Art portfolio/Hồ sơ năng lực dạng hình ảnh: Portfolio là hồ sơ năng lực ở dạng hình ảnh, thích hợp với các ngành nghề như Designer, Photographer, Makeup Artist.
Hứa Tích thoáng sửng sốt, kế đó gật đầu đáp lời. Dù cậu biết rất nhiều cháu trai cháu gái của Tưởng Kế Bình đều đi du học để đào tạo chuyên sâu, nhưng hắn chưa đề cập đến vấn đề này với cậu bao giờ, mà cậu cũng chưa nghĩ tới. Huống hồ cậu cũng không muốn quanh năm suốt tháng không ở nhà, hiện giờ mới chỉ tốn một tiếng đồng hồ ngồi máy bay để về bên cạnh Tưởng Kế Bình thôi, cũng đã khiến Hứa Tích cực kỳ khó chịu.
Chẳng bao lâu nữa là tới sinh nhật Tưởng Kế Bình, lần nào Hứa Tích cũng vẽ một bức tranh chân dung cho hắn, nhưng năm nay cậu đã đi làm, kiếm được chút tiền, bèn muốn mua cho hắn thứ gì đó. Hứa Tích đi dạo trong trung tâm thành phố hết cả ngày, cuối cùng chọn được một cái cà vạt, song đến lúc xách đồ trên tay rồi, lại cảm thấy món quà này không đủ thành ý như những năm trước.
Hứa Tích định tiện đường ghé qua cửa hàng họa cụ để mua chút thuốc màu, dọc đường đi, cậu thấy rất nhiều studio nghệ thuật và các xưởng thủ công nhỏ, phía ngoài dán áp phích về các khóa học vẽ tay. Hứa Tích đi ngang qua một cửa tiệm trưng bày nghệ thuật gốm sứ, trong tủ kính triển lãm một vài đồ trang trí nhỏ và đồ dùng làm từ gốm, cậu thấy một chiếc khuy măng sét cho áo sơ mi rất hợp với màu cà vạt mà mình mua, bèn đi vào. Sau khi dạo một vòng bên trong, Hứa Tích chọn chọn lựa lựa đến hoa cả mắt mà vẫn không tìm được thứ gì hài lòng. Chủ tiệm đứng bên cạnh đang giới thiệu khóa học trải nghiệm làm thủ công của bọn họ, nghĩ đến chuyện đây là sinh nhật đầu tiên của Tưởng Kế Bình kể từ khi cả hai xác định quan hệ, Hứa Tích quyết định sẽ tặng cho hắn một món quà đặc biệt, cậu thanh toán học phí.
Hứa Tích dùng đất thó làm hai chiếc khuy măng sét, chủ tiệm mang các loại men gốm mẫu ra cho cậu chọn. Hứa Tích muốn viết tắt tên hai người lên đó, nhưng tên họ khác nhau của cả hai lại như một cây châm ghim vào tim cậu, khiến cậu chỉ nghĩ đến thôi đã thấy nhoi nhói. Hứa Tích mím môi, lần lượt ghi hai chữ J và X lên hai chiếc khuy. Cậu nghĩ, đây không nhất thiết phải là ký tự viết tắt của “Tưởng” và “Hứa”, mà cũng có thể là chữ cái đầu của phiên âm “Kế Bình” cùng “Tích”[2]. Suy nghĩ này khiến Hứa Tích không còn khó chịu như vậy nữa, tiếp tục ôm niềm vui rạo rực mà làm một chiếc kẹp cà vạt cho Tưởng Kế Bình.
Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên
[2]许析/Hứa Tích: Phiên âm Xǔxī.
继平做/Tưởng Kế Bình: Phiên âm Jiǎngjìpíng.
Vài ngày sau, đồ được nung xong, Hứa Tích gắn chúng lên kẹp và yếm khóa, đóng gói lại rồi gửi cho Tưởng Kế Bình.
Lại qua mấy hôm nữa, sinh viên của Tưởng Kế Bình nhắn WeChat cho Hứa Tích: “Tiểu Tích Tích, khuy măng sét em làm cho ba em đẹp lắm, thầy Tưởng thích muốn chết, hôm nào cũng nâng tay lên để khoe, cứ như sợ mọi người không thấy khuy áo của thầy ấy không bằng. Em có thể làm cho anh một chiếc khuyên tai được không? Sinh nhật bạn gái anh sắp đến rồi.”
Đối phương chính là cái người đã từng bảo Tưởng Kế Bình đi tìm mẹ kế để trêu cậu, Hứa Tích dứt khoát ném link taobao của studio đó cho anh ta, lại cất điện thoại vào trong túi. Cậu thử tưởng tượng ra dáng vẻ Tưởng Kế Bình làm gì cũng muốn nâng tay lên một chút, không khỏi cười trộm.
Nghỉ lễ 1/5, Hứa Tích bay về thành phố B, nhìn thấy Tưởng Kế Bình đứng đón mình ở sân bay, người nọ đeo cà vạt, kẹp cà vạt và cả khuy măng sét mà cậu tặng, khiến trái tim Hứa Tích vui sướиɠ đến mức sôi sục, cậu chỉ hận không thể lập tức đi học may vá, để toàn bộ cơ thể hắn được tác phẩm của mình bao bọc.
Tưởng Kế Bình lái xe đưa Hứa Tích đến siêu thị, định mua chút nguyên liệu nấu ăn. Lúc xếp hàng thanh toán, Tưởng Kế Bình đặt những món trong xe đẩy lên băng chuyền, khóe mắt thoáng thấy Hứa Tích cầm một hộp gì đó màu sắc rực rỡ từ trên kệ xuống, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nghĩ cậu đang lấy kẹo, “Bỏ lên đây đi.”
Biểu hiện của cậu có hơi chần chừ, Hứa Tích nhỏ giọng nói: “Để con tự thanh toán đi.”
Tưởng Kế Bình thẳng người dậy, thấy trong tay Hứa Tích là một hộp áo mưa, nhất thời mặt mũi hắn cũng hơi nóng lên. Thu ngân đã quét mã xong những thứ khác, hơi thiếu kiên nhẫn mà nói: “Tính chung không?”
Tưởng Kế Bình hắng giọng sờ mũi, hắn cầm lấy hộp nhỏ trong tay Hứa Tích, để lên băng chuyền: “Tính chung đi.”
Trên đường về cả hai cũng không chuyện trò gì, nhưng bầu không khí yên lặng lại nhiều thêm chút cảm giác mờ ám. Mới vừa vào cửa nhà, Hứa Tích đã ném túi nilon trong tay xuống đất, vòng lấy cổ Tưởng Kế Bình mà hôn hắn. Tưởng Kế Bình bị cậu làm cho hơi lảo đảo, hắn đứng vững lại, hai tay vẫn đang xách hai túi đồ ăn, cúi đầu ngậm lấy môi Hứa Tích, đáp lại nụ hôn từ cậu. Hứa Tích nhiệt tình đến mức có hơi dính người, mỗi khi Tưởng Kế Bình có ý muốn rời đi, cậu sẽ lập tức quấn lấy hắn, cứ thế qua thêm vài lần, nhịp thở của Tưởng Kế Bình đã có chút dồn dập, hai tay nắm túi nilon cũng gồ lên gân xanh. Hứa Tích cảm nhận được thân dưới của hắn rất nhanh đã có phản ứng, dươиɠ ѵậŧ cương cứng dán sát lấy hạ thể cậu.
Có một số việc đã làm rồi thì rất khó quay đầu lại, những ký ức kiều diễm ấy khắc họa quá sâu, cơ thể cũng nổi lên phản ứng theo bản năng. Túi xách trong tay Tưởng Kế Bình rơi xuống đất, một tay hắn vòng lấy eo Hứa Tích, một tay kia nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái vuốt ve gương mặt cậu, có hơi gấp gáp mà mυ"ŧ hôn bờ môi Hứa Tích. Hứa Tích mở mắt ra, nhìn hàng mày khẽ chau của hắn, vành tai ửng đỏ cùng hơi thở nóng bỏng phả vào gò má cậu, môi hôn của cả hai càng lúc càng vội vàng. Hứa Tích luồn tay vào tóc Tưởng Kế Bình, chạm đến phần chân tóc ấm nóng, mê muội khép mắt lại.
Lúc rời khỏi nhau, hơi thở cả hai đều có chút dồn dập, Hứa Tích muốn vào phòng ngủ, Tưởng Kế Bình thoáng chần chừ, kế đó đồng ý. Vừa bước vào phòng xong, Hứa Tích đã hệt như cún con mà đẩy Tưởng Kế Bình ngã xuống giường, Tưởng Kế Bình bị dáng vẻ nôn nóng của cậu làm bật cười, hắn cong môi, nhấc người dậy, vòng tay ra sau gáy cậu, tiếp tục cùng cậu hôn nhau. Hứa Tích vươn đầu lưỡi ướt mềm, chậm rãi thăm dò bên trong khoang miệng Tưởng Kế Bình, hàm răng hắn nhẹ nhàng cắn lấy lưỡi cậu, lại dùng đầu lưỡi mình liếʍ mυ"ŧ nó.
Hứa Tích quỳ xuống bên sườn Tưởng Kế Bình, vụng về vuốt ve hạ thể cương cứng của hắn. Tưởng Kế Bình cũng vươn tay, xoa nắn dươиɠ ѵậŧ cậu cách một lớp quần. Hứa Tích bị hắn sờ mà càng thêm khó kiềm nén, cậu kéo quần jean lẫn qυầи ɭóŧ bản thân xuống tận đầu gối, ngón tay Tưởng Kế Bình nhanh chóng tiến đến giữa hai chân cậu, âʍ ɦộ chỉ vừa được chạm một cái đã trào ra chất lỏng động tình. Tưởng Kế Bình tách hai bên môi ẩm ướt ra, chen ngón tay vào vách thịt mềm mại nóng bỏng. Hứa Tích run rẩy bật ra từng tiếng rêи ɾỉ, thân dưới cũng theo bản năng mà co rút.
Cảm giác ngón tay mình đang bị niêm mạc nóng ướt bọc chặt lấy, Tưởng Kế Bình bỗng nhớ lại kɧoáı ©ảʍ kịch liệt khi tiến vào nơi này, hắn không khỏi miệng khô lưỡi đắng, khó nhọc nuốt nước bọt, nhìn Hứa Tích hổn hển dùng ngón tay mềm nhũn kéo thắt lưng và khóa quần mình ra.
Ngón tay bên trong cơ thể rút ra ngoài, vách trong bỗng nhiên trống rỗng lập tức co bóp kháng nghị. Hứa Tích nhìn hạ thể phồng lên dưới lớp vải qυầи ɭóŧ của Tưởng Kế Bình, cảm giác đau đớn cùng sung sướиɠ khi gắn kết với hắn vẫn hằn sâu trong trí nhớ cậu, Hứa Tích hơi căng thẳng mà kéo lưng quần hắn xuống.
Tưởng Kế Bình đột ngột đè tay Hứa Tích lại, dồn dập thở dốc: “Không được…”
Thấy hắn từ chối mình, Hứa Tích lập tức tủi thân nhìn Tưởng Kế Bình, khiến hắn yeutruyen.net thấy rất tội lỗi, nhưng hắn lo bản thân sẽ lại lần nữa khiến cậu bị thương, mà những gì Trình Văn nói cũng khiến hắn hơi sợ. Tưởng Kế Bình thương lượng với Hứa Tích, muốn dùng tay giúp cậu, nhưng Hứa Tích nhớ ăn không nhớ đánh, vẫn cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, huống hồ cả hai còn có chuẩn bị.
Tưởng Kế Bình không hiểu được sự cố chấp về phương diện tìиɧ ɖu͙© này của cậu, đối với hắn, chỉ cần có thể khiến cậu thoải mái là được. Nhưng Hứa Tích rất cứng đầu, cậu nói nếu cả hai không thể cùng nhau đạt được kɧoáı ©ảʍ, vậy chuyện này không có ý nghĩa.
Không khuyên được cậu, Tưởng Kế Bình trầm ngâm một lúc, kế đó hắng giọng, hơi dời mắt đi rồi nói: “… Vậy, còn một cách khác, con có muốn thử không?”