Phỏng đoán của Trình Văn được xác thực, y không tin nổi mà mở to mắt, kế đó vung quyền đấm vào gò má Tưởng Kế Bình. Tưởng Kế Bình không hề né tránh, bị Trình Văn đánh ngã xuống đất, lại lập tức bị y xách cổ áo đè lên tường. Trình Văn giận đến run người, đôi con ngươi giăng đầy tơ máu của y trợn trừng nhìn Tưởng Kế Bình, Trình Văn gầm nhẹ, “Tưởng Kế Bình, cậu điên rồi sao! Thằng bé con mẹ nó là con ruột của cậu đấy!”
Tưởng Kế Bình trầm mặc, bình tĩnh đón nhận lửa giận của y, Trình Văn dồn dập thở dốc, y vung tay ra, lùi về sau một bước: “Cậu có tin tôi đi báo cảnh sát hay không…”
Tưởng Kế Bình lắc đầu: “Cậu sẽ không.”
Trình Văn chỉ tay vào mũi Tưởng Kế Bình mà chửi: “… Tưởng Kế Bình, cậu mẹ nó chính là cầm thú! Vì thằng bé có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ nên cậu mới làm thế hay sao…”
Môi Tưởng Kế Bình giật nhẹ, cuối cùng vẫn không phản bác lời y nói, chỉ hỏi ngược lại: “Việc này có quan trọng không?”
“Đúng, cậu nói đúng…” Trình Văn bị hắn chọc tức đến bật cười, y nói: “Làm ra loại chuyện này, cậu còn không bằng cả cầm thú!”
Khóe miệng Tưởng Kế Bình bị Trình Văn đánh đến bật máu, mặt mũi hắn đờ đẫn đối diện với những lời chỉ trích cùng chửi rủa của y. Thái độ trầm mặc của hắn khiến Trình Văn bực bội, càng khiến y cảm thấy xa lạ, trong thâm tâm Trình Văn vẫn không muốn tin, không muốn tin Tưởng Kế Bình sẽ vứt bỏ luân thường đạo lý, làm ra loại chuyện tổn thương Hứa Tích như thế này.
“… Cậu có từng nghĩ tới chuyện thằng bé là con của cậu và A Thiến hay không…” Trình Văn nói, y muốn xé rách chiếc mặt nạ bình tĩnh của Tưởng Kế Bình, tìm kiếm sự ăn năn và tự trách từ hắn.
Biểu cảm của Tưởng Kế Bình thoáng qua sự mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn đã nói: “Tôi biết, tôi tội không thể tha, tôi rất xin lỗi cô ấy, càng rất xin lỗi Hứa Tích… Nhưng tôi không hối hận.”
Trình Văn không thể tin nổi mà nhìn hắn: “Đáng nhẽ trước đây tôi không nên tìm Hứa Tích về cho cậu… Không, tôi đáng nhẽ không nên quản cậu, để sự tồn tại của cậu hủy hoại đứa trẻ mà Thẩm Thiến để lại…”
Cửa phòng ngủ mở ra, Hứa Tích chỉ khoác độc chiếc áo ngủ, hai chân trần trụi vẫn run nhè nhẹ, cậu đi chân đất xuống sàn nhà, khàn giọng lên tiếng: “Chú Trình, là cháu tự… Không, là cháu cưỡng ép ba, chú đừng trách ba cháu…”
Trình Văn vội đưa Hứa Tích về giường, bản thân cũng vào phòng, nhốt Tưởng Kế Bình ở bên ngoài.
Trình Văn cẩn thận xử lý thương tích ở hạ thể cho cậu, cũng giúp cậu mặc quần áo tử tế, y nói: “Không quá nghiêm trọng, nhưng ngày mai vẫn phải đi kiểm tra với chú, đề phòng ngộ nhỡ.”
Hứa Tích muốn nói với Trình Văn rằng cậu và Tưởng Kế Bình là đôi bên tình nguyện, nhưng nhớ Tưởng Kế Bình đã lừa dối cậu để đi gặp một người phụ nữ khác, Hứa Tích lại bỗng không quá chắc chắn như thế nữa. Trình Văn hiểu nhầm biểu cảm buồn bã của cậu, y nhẹ giọng nói, “Hứa Tích, cháu không cần vì cậu ta là ba cháu mà chuyện gì cũng nghe lời cậu ta, nếu cháu không muốn, bây giờ chú có thể lập tức dẫn cháu đi.”
Hứa Tích vội ngồi dậy giải thích với Trình Văn, nói đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng Trình Văn vẫn không nghe lọt, y nói: “Cháu lớn lên trong một môi trường đặc thù, không có cha bên cạnh, nên xét về mặt tình cảm, việc cháu sinh ra cảm giác ỷ lại và quyến luyến với ba cháu là có thể tha thứ được…”
Hứa Tích cảm thấy những từ đó chưa thể nói lên toàn bộ tình cảm mà cậu dành cho Tưởng Kế Bình, nhưng cậu lại không tìm được câu từ để phản bác. Trình Văn nói tiếp: “… Cháu đừng vội kết luận lung tung, cha con làm thế là lσạи ɭυâи đấy cháu biết không? Bị người khác phát hiện là thân bại danh liệt…”
Sắc mặt Hứa Tích hơi tái nhợt, sợ cậu chịu gánh nặng tâm lý, Trình Văn lại nói: “Cháu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, Tưởng Kế Bình đã là người trưởng thành rồi, đây là trách nhiệm của cậu ta…”
Tưởng Kế Bình đứng ngoài cửa, yên lặng nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ, Trình Văn khuyên bảo Hứa Tích thêm vài câu nữa, luôn miệng dặn cậu có chuyện gì thì phải gọi cho y, kế đó mới ra khỏi phòng. Nhìn thoáng qua Tưởng Kế Bình đứng cạnh cửa, Trình Văn thở dài, xoay người đi về hướng huyền quan. Y đã bình tĩnh lại sau cơn giận, cuộc nói chuyện cùng Hứa Tích vừa rồi cũng khiến y biết Tưởng Kế Bình không cưỡng ép cậu, nhưng Trình Văn vẫn không tài nào chấp nhận nổi.
Y đứng thay giày ở cửa, Tưởng Kế Bình đứng bên cạnh yên lặng nhìn y. Trình Văn cúi đầu cầm giày lên, thấp giọng nói: “… Cậu không sợ sau này Hứa Tích tỉnh táo lại sẽ hận cậu sao? Thằng bé không hiểu chuyện thì thôi, sao cả cậu cũng yeutruyen.net hồ đồ theo?”
“Tôi nghĩ rồi.” Tưởng Kế Bình nhẹ giọng đáp: “Tôi có chuẩn bị.”
Trình Văn không biết cái “chuẩn bị” trong lời Tưởng Kế Bình là cái gì, nhưng y biết một khi hắn đã cứng đầu thì ai cũng khuyên không nổi, nếu không năm đó hắn cũng đã chẳng suy sút đến vậy vì sự ra đi của vợ con.
Tưởng Kế Bình tiễn Trình Văn về, kế đó vào bếp nấu một nồi cháo. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn một tin WeChat cho Tiểu Ngọc, nói dời lịch hẹn xuống trễ chút, con trai hắn đang không khỏe lắm, hắn muốn ở nhà với cậu, tài liệu hắn đã đọc yeutruyen.net qua rồi, tạm thời không có vấn đề gì.
Tưởng Kế Bình bưng cháo đã đun xong về phòng. Hứa Tích nhận bát, yên lặng ngồi trên giường uống cháo, Tưởng Kế Bình ngồi ở mép giường nhìn cậu, cả hai yên lặng hồi lâu, Tưởng Kế Bình bỗng nhiên nói: “Hứa Tích, con từng nghe về “hấp dẫn huyết thống” chưa?”
Hứa Tích mờ mịt ngẩng đầu lên, Tưởng Kế Bình nói tiếp: “Hay còn gọi là “tính hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© di truyền”[1], nói về “khuôn mẫu lựa chọn” đối tượng giao phối của con người — Con người sẽ luôn có xu hướng chọn những người có nét tương đồng với mình để phát sinh quan hệ, phần tương đồng này có thể trên mặt tâm lý, cũng có thể trên mặt sinh lý. Trong đó có một trường hợp đặc thù là hấp dẫn giữa họ hàng gần, thường xảy ra trên những người gặp lại nhau sau khi thành niên, đã có rất nhiều trường hợp như thế được ghi nhận…
[1]Genetic sεメual attraction/Hấp dẫn tìиɧ ɖu͙© di truyền: Nói về hiện tượng những người thân ruột thịt/họ hàng gần nảy sinh tình cảm với nhau sau khi gặp lại lúc đôi bên đã trưởng thành, mọi người có thể tìm đọc chi tiết ở .
Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên
Tưởng Kế Bình thấy Hứa Tích chậm rãi chớp mắt, rồi lại cụp mắt nhìn xuống bát cháo trong tay. Hắn không lý giải được sự trầm mặc của cậu, bèn cúi đầu quan sát, thấy hốc mắt Hứa Tích hoen đỏ, trái tim Tưởng Kế Bình không khỏi tê rần, hắn lập tức luống cuống tay chân, không biết lời nào của bản thân đã làm cậu tổn thương. Trước đây hắn cũng thường xuyên làm vợ mình phật ý mà không biết, nhưng Thẩm Thiến sẽ thẳng thắn nói với hắn, còn Hứa Tích lại chỉ toàn giấu mọi chuyện vào trong lòng.
“Ý của ba là, dù con không phải con, ba cũng không phải ba, chỉ cần giữa chúng ta có máu mủ, thì đều sẽ như thế này sao…”
Tưởng Kế Bình ngẫm nghĩ: “… Có nghiên cứu nói rằng, một nửa số trẻ con sau khi gặp lại người thân ruột thịt của mình khi đã thành niên, đều sẽ muốn ở bên…”
Hứa Tích lại tiếp tục im lặng, Tưởng Kế Bình vội nói tiếp: “Ý ba muốn nói là, đây là biểu hiện bình thường của con người, là một loại bản năng, không phải lỗi của con…”
“Ba cũng cảm thấy đây là một sai lầm sao?”
Tưởng Kế Bình nghĩ: Sự kết hợp của bọn họ dĩ nhiên là sai lầm, nhưng Hứa Tích không sai, tình cảm của cậu là thứ thuần khiết nhất. Hắn chỉ muốn để cậu thoát khỏi gánh nặng tâm lý, vì thế mới đem những tài liệu mình tìm được ra để giảng giải cho cậu. Nhưng không ngờ hắn ăn nói vụng về, bạ đâu sai đấy, hoàn toàn không đạt được hiệu quả vỗ về cậu.
Đối mặt với sự im lặng của hắn, trái tim Hứa Tích rơi thẳng xuống vực sâu.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Tưởng Kế Bình nhìn Hứa Tích, hắn thoáng lưỡng lự, đoạn đứng dậy nói: “Ba đi mở cửa.”
Hứa Tích nghe được tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, kế đó là tiếng Tưởng Kế Bình mở cửa nhà, trò chuyện với người bên ngoài, đối phương hình như là phụ nữ. Hứa Tích buông bát cháo, bước đến gần cửa, cúi người nhìn qua khe hở. Người nọ mặc đồ bộ dành cho nữ, khoác áo choàng, tóc dài, trên mặt đeo một cặp kính, hẳn là cô gái ngồi cùng Tưởng Kế Bình ở quán cà phê ngày hôm qua.
Hứa Tích không còn tâm trạng nghe tiếp cuộc đối thoại của hai người họ nữa, cậu quay lại giường, yên lặng chờ Tưởng Kế Bình về, ngả bài với mình.
Cửa lớn khép lại, âm thanh trò chuyện cũng biến mất, có vẻ cô gái kia cũng không vào nhà. Một hồi lâu sau Tưởng Kế Bình mới quay lại phòng ngủ, trong tay hắn bưng một đĩa hoa quả đã cắt sẵn.
Tưởng Kế Bình hỏi cậu có muốn uống cháo nữa không, Hứa Tích lắc đầu. Tưởng Kế Bình đưa đĩa trái cây cho cậu, bản thân thì cầm bát cháo đã lạnh lên, uống nốt.
Hứa Tích nhớ lại vô số lần Tưởng Kế Bình đã vì cậu mà chuẩn bị một đĩa trái cây như thế này, gọt vỏ, bỏ hạt, mỗi một miếng đều được cắt vừa miệng. Cậu bưng đĩa, trái tim đau đớn, Hứa Tích định mở lời trước, tránh khiến Tưởng Kế Bình phải khó xử, “Hôm qua con đến văn phòng ba, gặp nghiên cứu sinh ba dạy, anh ấy nói với con… người vừa đến chắc là mẹ kế của con nhỉ…”
Tưởng Kế Bình sặc cháo, hắn ho khan nửa ngày, Hứa Tích còn ngồi cạnh giúp hắn vuốt lưng. Bây giờ Tưởng Kế Bình có chậm hiểu đến mấy cũng phải nhận ra, hắn vội để bát lên tủ đầu giường: “Không phải, ai nói với con?”
Hứa Tích nói tên của nghiên cứu sinh kia, Tưởng Kế Bình dở khóc dở cười, không biết rốt cục cậu ta hiểu nhầm thật hay chỉ đang đùa giỡn với Hứa Tích, hắn thẳng thắn nói hết đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe một phen.
“Nhưng hôm qua con nhắn WeChat cho ba, ba nói đang làm việc…”
“Bọn họ mời ba làm cố vấn, đó là ba với cô bé đang thảo luận chuyện thí nghiệm.”
Hứa Tích không miêu tả được cảm giác của mình lúc này, chỉ bỗng nhiên không muốn nhìn Tưởng Kế Bình nữa, vì thế cậu cúi đầu, cầm nĩa chọc hoa quả, nhét từng miếng vào miệng mình, nhất thời trong phòng chỉ còn âm thanh nhai nuốt của cậu.
“Giận?” Tưởng Kế Bình quay mặt nhìn cậu, khóe mắt đuôi mày đều lộ ý cười.
Quai hàm Hứa Tích phồng lên, hệt như một bé hamster tham ăn, cậu lầu bầu nói: “Không có.”
Đây là lần đầu tiên Tưởng Kế Bình thấy Hứa Tích cáu kỉnh với mình, hắn chỉ cảm thấy cậu đáng yêu kinh khủng, Tưởng Kế Bình nghiêng người lại gần, khẽ hôn lên sườn mặt phình phình của cậu: “Đừng giận, ba sai rồi.”
Hứa Tích hơi ngơ ngác nghĩ, cậu như vậy là đang tức giận sao? Cậu cảm thấy cơn tức này không giống những lần cậu bực bội ngày xưa cho lắm, nhưng không quan trọng nữa, bởi vì cảm xúc này đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ với một câu của Tưởng Kế Bình, cậu đã hoàn toàn không cảm nhận được nó nữa.
Tưởng Kế Bình nói tiếp: “Sau này ba ở cạnh ai, làm cái gì, đều sẽ nói với con.”
Hứa Tích không thể giải thích tại sao, nhưng nghe hắn nói vậy xong, trong lòng cậu lại thoải mái hơn một chút. Cậu chọc một miếng táo, đưa tới gần miệng Tưởng Kế Bình, hắn nắm lấy bàn tay cầm nĩa của cậu, há mồm ăn, còn nói thêm: “Sau này con có gì không vui cũng phải nói với ba, được không?”
Hứa Tích ngậm trái cây trong miệng, “Ừm” một tiếng, cậu lại đút cho Tưởng Kế Bình một miếng nữa, chút không vui trong lòng đã sớm tan thành mây khói từ lâu.