Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biểu Hiện Thầm Lặng

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tưởng Kế Bình về nhà, lên mạng xem giá vé máy bay về quê vào dịp Tết Thanh Minh. Hắn đi đã sáu năm, lần cuối đến thăm mộ vợ con là vào ngày tang lễ, hiện giờ trạng thái của hắn đã khá hơn rất nhiều, cũng cảm thấy bản thân có thể thản nhiên đối diện với cố sự này, huống hồ hắn còn có Hứa Tích bầu bạn, Tưởng Kế Bình hết sức an tâm.

Nhưng nghĩ đến chuyện sẽ dẫn Hứa Tích đến gặp người vợ quá cố, Tưởng Kế Bình chợt khựng lại.

Vài hôm trước ngày Tết, Hứa Tích bỏ qua tất cả những tiết học có thể bỏ, đi thẳng đến sân bay, đặt chân xuống thành phố B ngay tối hôm đó. Tưởng Kế Bình đứng ở lối ra, thấy Hứa Tích vác balo trên lưng, vừa đi vừa ngó đông ngó tây, rất nhanh đã phát hiện ra hắn, cậu lập tức bước nhanh hơn, rồi như thể cảm thấy quá chậm, Hứa Tích bèn dứt khoát chạy đến. Tuy Tưởng Kế Bình đã chuẩn bị sẵn, song vẫn bị cậu bổ nhào đến lảo đảo. Hứa Tích gác cằm lên vai hắn, hơi nũng nịu nói, “Ba, con nhớ ba.”

Tưởng Kế Bình giơ tay xoa tóc cậu, trái tim mềm nhũn.

Cả hai dùng bữa tối bên ngoài, lúc về tới nhà thì trời đã khuya, Tưởng Kế Bình hỏi cậu có muốn tắm rửa không, Hứa Tích kêu hắn tắm trước, Tưởng Kế Bình cũng không nghĩ nhiều, tắm xong bèn cầm tablet, tựa người vào đầu giường, báo cáo thực nghiệm mà Tiểu Ngọc vừa mới gửi đến hắn vẫn chưa kịp xem. Hứa Tích tắm rất lâu, Tưởng Kế Bình tập trung đọc tài liệu nên cũng không để ý thời gian, đến lúc cậu khoác áo tắm trèo lên giường, hắn vẫn đang chăm chú nhìn tablet. Hứa Tích chầm chậm bò qua, cơ thể nóng hầm hập của cậu dán lên lưng Tưởng Kế Bình, hắn cong môi, vòng tay xoa xoa gáy cậu, quay đầu đặt tablet lên tủ đầu giường, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bất ngờ bị bờ môi cậu chặn lại.

Tưởng Kế Bình thoáng sửng sốt, kế đó nhắm mắt lại, nghiêng đầu đáp trả nụ hôn có chút gấp gáp của cậu. Bờ môi Hứa Tích vừa mềm mại vừa vương hơi lạnh, khoang miệng còn có vị bạc hà của kem đánh răng. Bàn tay đặt trên tóc cậu của Tưởng Kế Bình dời xuống sau cổ, như đang vỗ về mà dịu dàng vuốt ve.

Hứa Tích thở hổn hển, cậu càng hôn càng khó kiềm nén, vô thức dùng hạ thân cọ xát đùi Tưởng Kế Bình. Trước đây cậu đã từng tưởng tượng ra Tưởng Kế Bình để tự an ủi, hiện giờ lại được nếm qua mùi vị thân mật cùng hắn, cơ thể trẻ tuổi càng thêm thực tủy biết vị. Kể từ giây phút nhìn thấy Tưởng Kế Bình, Hứa Tích vẫn luôn nhẫn nhịn tới tận lúc này, ban nãy cậu đã chuẩn bị rất lâu trong phòng tắm, âʍ ɦộ đã ướt dầm dề, gần như muốn nhiễu chất lỏng động tình từ nơi ấy xuống dưới, dươиɠ ѵậŧ đằng trước cũng ứ máu nóng ran.

Tưởng Kế Bình hôn Hứa Tích, nhận ra thân dưới cậu đang rất có tinh thần mà cạ vào người mình, hắn duỗi tay, luồn vào vạt áo tắm của cậu, bỗng Tưởng Kế Bình mở bừng mắt, bởi hắn phát hiện Hứa Tích không mặc qυầи ɭóŧ.

Hứa Tích khóa ngồi trên đùi Tưởng Kế Bình, dùng sức nhích sát l*иg ngực hắn, Tưởng Kế Bình cầm dươиɠ ѵậŧ cậu, bắt đầu dịu dàng âu yếm, Hứa Tích lập tức thoải mái đến rêи ɾỉ. Động tác trên tay Tưởng Kế Bình dần tăng tốc, Hứa Tích cũng nhanh chóng có dấu hiệu lêи đỉиɦ, nhưng cậu lại cắn môi cố nhịn xuống.

Cảm nhận được bắp đùi cậu đang kẹp chặt lấy đùi mình, chất dịch tiết ra từ âʍ đa͙σ cũng thấm ướt một mảng nhỏ trên quần ngủ hắn, Tưởng Kế Bình hỏi: “Sao vậy? Không cần nhịn.”

Hứa Tích lắc đầu, hổn hển nhỏ giọng: “Ba, ba vào…”

Tưởng Kế Bình mím môi không đáp, chỉ tiếp tục tăng tốc độ trên tay, Hứa Tích căn bản không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ kịch liệt đến vậy, chỉ chốc lát sau đã run eo bắn ra. Cậu tựa vào l*иg ngực Tưởng Kế Bình, dồn dập thở dốc một lúc, vừa muốn đưa tay xuống hạ thể hắn, bên tai lại đột ngột vang lên giọng nói của Tưởng Kế Bình, “Hứa Tích, Tết Thanh Minh cùng ba về thăm mẹ con đi.”



Động tác của Hứa Tích khựng lại, cậu mất một giây để nhận ra người Tưởng Kế Bình đang nói là mẹ ruột của mình, bèn hơi xấu hổ rụt tay lại, yeutruyen.net đồng ý với hắn. Tưởng Kế Bình rút khăn giấy, lau qua cho cả hai một chút rồi nói, “Ngủ đi.”

Khi Hứa Tích tỉnh dậy vào sớm hôm sau, nửa giường bên kia đã lạnh, cậu bò dậy trong trạng thái buồn ngủ, thấy được bữa sáng và giấy nhắn Tưởng Kế Bình để lại cho mình trên bàn ăn, hắn nói còn chút việc trong trường chưa xử lý xong, buổi tối mới về.

Hứa Tích chán muốn chết mà ngây người ở nhà nửa ngày, mãi vẫn không chờ được hắn về, cậu bèn thay đồ ra ngoài, quyết định đến trường đón hắn.

Hứa Tích đến văn phòng của Tưởng Kế Bình, đúng lúc gặp được nghiên cứu sinh do hắn dẫn dắt, đối phương cười xấu xa: “Tới tìm ba em hả? Thầy ấy đi tìm mẹ nhỏ cho em rồi!” Dĩ nhiên Hứa Tích không tin, còn vừa cười vừa giơ ngón giữa với người nọ, cậu nghiêng người vặn nắm cửa văn phòng Tưởng Kế Bình, lại phát hiện đã khóa.

“Ôi dào, anh lừa em làm gì? Trưởng khoa giới thiệu đối tượng cho thầy ấy đấy! Nghe nói là cháu gái của ổng, hình như học ngành khoa học công nghệ thì phải… Cô ấy đến tìm thầy rất nhiều lần rồi, hay hẹn gặp ở quán cà phê trước cổng trường á…”

Những lời dong dài đằng sau của đối phương Hứa Tích không nghe lọt chút nào, cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh mà đùa giỡn với người nọ vài câu, quay người xuống lầu, móc điện thoại nhắn một tin WeChat cho Tưởng Kế Bình, “Ba, ba vẫn đang làm việc ạ?”

Rất nhanh Tưởng Kế Bình đã trả lời một chữ “Ừm”, trái tim Hứa Tích bỗng trùng xuống, rõ ràng văn phòng hắn đã khóa cửa, cậu lại hỏi: “Bao giờ ba về nhà?”

“Không biết, cơm tối đừng chờ ba.”

Hứa Tích không biết bản thân đã đi tới quán cà phê trước cổng trường kia như thế nào. Cậu đứng bên đường đối diện, thấy được Tưởng Kế Bình đang ngồi cùng một cô gái, không biết cô gái đó nói gì mà hắn lại mỉm cười. Hứa Tích không nhìn nổi nữa, quay người rời đi. Nhiều năm qua, chưa lần nào Hứa Tích thấy Tưởng Kế Bình lộ ra biểu cảm như vậy với người ngoài, dù đối phương có là Trình Văn đi chăng nữa, thì y cũng chưa từng khiến Tưởng Kế Bình nở một nụ cười vừa thả lỏng vừa thoải mái đến vậy.

Tựa như một chiếc bánh kem fondant bỗng dưng đổ vỡ, để lộ phần nhân trống rỗng được lớp đường áo che đậy bên trong. Cảm giác bất an của Hứa Tích vẫn luôn tồn tại, bởi giữa hai người phát triển quá thuận lợi, nên niềm hạnh phúc này không lúc nào là không đan xen sự lo lắng mơ hồ. Hứa Tích sợ Tưởng Kế Bình sẽ kiêng dè mối quan hệ vượt ranh giới của bọn họ, sợ hắn ghét bỏ cơ thể của mình, thậm chí, cậu còn sợ tất cả mọi thứ Tưởng Kế Bình làm chỉ đang chiều theo ý muốn của cậu, hắn bằng lòng dỗ dành cậu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình cậu đơn phương tình nguyện.

Hứa Tích nhớ lại cái đêm mình mất liên lạc với Tưởng Kế Bình, khi đó cậu không tài nào tìm ra nguyên nhân khiến hắn mất kiểm soát, nhưng bây giờ đáp án ấy đã mơ hồ hiện lên trong lòng cậu. Trước khi mất tích, Tưởng Kế Bình đã đến nhà cậu, chạm mặt Nhan Nguyệt, ngộ nhận cô là bạn gái cậu, sau đó rời đi.

Hứa Tích cũng nhớ lại những lời nói trong lúc say rượu, cùng thái độ sau khi tỉnh lại của hắn, Tưởng Kế Bình chỉ đang xác nhận tình cảm của cậu, hùa theo những yêu cầu của cậu, thậm chí kể từ khi tỉnh rượu trở đi, hắn chưa một lần nào thể hiện du͙© vọиɠ của mình với Hứa Tích.



Cũng không phải Tưởng Kế Bình chưa từng bộc lộ ham muốn của mình với cậu, chẳng qua đa phần chúng đều xuất hiện trong lúc hắn bị cảm xúc tiêu cực chi phối, mà cái “ham muốn” ấy, cũng không giống những gì mà Hứa Tích kỳ vọng.

Suy nghĩ của Hứa Tích cuối cùng cũng đi đến kết luận mà cậu sợ hãi nhất, rằng Tưởng Kế Bình chỉ đang xúc động nhất thời, hắn vì muốn giữ cậu lại mà tạo ra cho cậu ảo tưởng này, rồi sau đó qua loa đối phó với những yêu cầu, những đòi hỏi của cậu. Trong một chớp mắt, sự đυ.ng chạm hờ hững, môi hôn vừa đến đã rời đi, từng dòng tin nhắn WeChat ngắn gọn đều biến thành bằng chứng cho suy đoán của Hứa Tích: Tưởng Kế Bình không hề tâm ý tương thông với cậu.

Có lẽ Tưởng Kế Bình vẫn thích phụ nữ, bởi dù sao cậu cũng là kết tinh của hắn và Thẩm Thiến, mà hắn cũng vì sự ra đi của đối phương mà chìm vào đau khổ, chắc hẳn tình cảm hai người họ năm xưa rất sâu đậm. Cháu gái của trưởng khoa thoạt nhìn vừa trẻ trung lại xinh đẹp, còn học cùng ngành với hắn, nhìn khung cảnh trò chuyện vui vẻ vừa rồi, cô ấy hẳn sẽ không giống cậu, vừa nghe Tưởng Kế Bình giảng vật lý đã ngáp dài ngáp ngắn. Hứa Tích không phải phụ nữ, dù cho cơ thể cậu thừa ra một bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ, thì cậu vẫn không phải phụ nữ, mà hơn nữa, cậu còn dùng thân phận là con trai hắn, dùng chính cơ thể dị dạng này mà yêu cha ruột của mình.

Hứa Tích nghĩ, có lẽ Tưởng Kế Bình bằng lòng cùng cậu diễn vở kịch này, thỏa mãn tình yêu bất thường ấy của cậu, đã là sự khoan dung và dịu dàng lớn nhất hắn có thể dành ra rồi, cậu hẳn nên ôm những kỷ niệm đẹp đẽ này mà rút lui.

Nhưng Hứa Tích vẫn không kiềm được cơn tủi thân trong l*иg ngực, chúng đan xen một chút ai oán, một chút băn khoăn và một chút mặc cảm. Cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian vài tháng qua, mọi thứ hệt như một giấc mơ đẹp nhưng hồ đồ, khiến cậu chìm đắm rất sâu. Cậu vốn định mãi mãi giữ kín tình cảm này của mình, nhưng Tưởng Kế Bình đã biết, hắn cho cậu những ảo tưởng ngọt ngào, cho cậu hy vọng, nhưng cũng định trước sẽ phải thất vọng.

Hứa Tích cảm thấy rất đau, nhưng cơn đau này lại trộn lẫn chút cảm xúc ghê tởm xa lạ. Cậu biết, đây không phải là những sở cầu nên có của một người con, chúng như vũng bùn lạnh lẽo, chỉ mới dẫm một chân xuống cũng đã khiến cậu chán ghét không thôi, nhưng Hứa Tích lại không có nơi để trốn, bởi vì căn nguyên của vũng bùn này lại chính là những gì đang chảy ra từ l*иg ngực cậu.

Tưởng Kế Bình ngồi trong quán cà phê với Tiểu Ngọc đến tận lúc gần đóng cửa, Tiểu Ngọc vừa thu dọn tài liệu, vừa nói với hắn: “Ngại quá giáo sư Tưởng, văn phòng bọn em thuê còn chưa sửa sang xong…”

Tưởng Kế Bình không bận tâm mà xua tay: “Lần sau có thể tới văn phòng của tôi.”

Tiểu Ngọc bĩu môi: “Em không muốn để bác em biết, bằng không kiểu gì bác cũng cáu giận vì em gặp khó khăn trong học hành mà không hỏi bác ấy, còn liên tục bảo ba mẹ em mau chóng để em lấy chồng.”

Bình thường khi giao lưu với hắn, Tiểu Ngọc đều có dáng vẻ vừa giỏi giang vừa chuyên nghiệp, chỉ những khi nhắc đến bác mình mới thấy cô lộ ra tính trẻ con ương yeutruyen.net bướng. Tưởng Kế Bình nhớ tới Hứa Tích của hắn, cậu chưa bao giờ dùng chiêu tỏ thái độ này, có lẽ là do khuyết thiếu cảm giác an toàn từ nhỏ, nên cậu ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng. Nếu có một ngày Hứa Tích phát cáu với hắn thật, Tưởng Kế Bình cũng sẽ không để bụng.

Tưởng Kế Bình đóng gói vài món bánh ngọt ở quán cà phê cho cậu, hắn lái xe về nhà, bên trong không bật đèn, Tưởng Kế Bình vào phòng mình, thấy Hứa Tích đã cuộn người nằm ngủ trong chăn. Bấy giờ cũng chưa quá muộn, song Tưởng Kế Bình không nghĩ gì nhiều, hắn rón ra rón rén đi tắm, kế đó cũng lên giường. Nhiệt độ cơ thể của Hứa Tích đã sưởi ấm ổ chăn, Tưởng Kế Bình nằm chưa được bao lâu đã thϊếp đi. Kể từ khi đón Tết đến giờ, chất lượng giấc ngủ của hắn vẫn luôn rất tốt.

Thế nhưng hôm nay Tưởng Kế Bình lại không quá yên giấc. Trong lúc mơ hồ, một cơn sóng tình chợt kéo hắn khỏi trạng thái say ngủ. Tưởng Kế Bình chau mày, hắn đã sớm không phải đám nhóc con choai choai, mà cảm giác này cũng rất lâu rồi không xuất hiện. Giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, ý thức Tưởng Kế Bình cứ chìm chìm nổi nổi, giấc mộng xuân này dường như quá mức chân thật, hắn cảm nhận thân dưới mình đã được một nơi mềm mại ấm nóng bao bọc, kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng chồng chéo lên nhau, nhịp tim đập cùng tiếng thở dốc cũng mỗi lúc một dồn dập. Tưởng Kế Bình cuối cùng cũng mở bừng mắt, trong bóng đêm tối tăm, hắn mơ hồ thấy được một bóng người đang đè lên mình, theo sau là cảm giác dươиɠ ѵậŧ được nơi nào đó vừa nóng vừa ướt bọc chặt lấy, Tưởng Kế Bình hít một hơi, chỉ nháy mắt đã tỉnh táo.
« Chương TrướcChương Tiếp »