Chương 28

Sáng sớm hôm sau, Tưởng Kế Bình tỉnh lại, đầu hắn đau như muốn nứt ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào mắt hắn, khiến hắn khó chịu nhắm mắt lại. Cảm thấy l*иg ngực mình nặng trĩu, hắn lại mở mắt ra lần nữa, Hứa Tích đang tựa người vào mép giường, gối đầu lên ngực hắn, cậu nhỏ giọng nói, “Ba, dậy ăn chút gì đi, con có mua thuốc giải rượu rồi.”

Tưởng Kế Bình giơ tay sờ đầu Hứa Tích, “Ừ” một tiếng. Hứa Tích nhìn hắn, rướn người hôn một cái lên cằm đối phương, kế đó lại tự mình xấu hổ, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay. Trong lòng Tưởng Kế Bình như được rót mật ngọt ấm áp, cũng không khỏi mỉm cười.

Hứa Tích bận cả trong cả ngoài, cậu vừa chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho Tưởng Kế Bình, vừa chạy ra phòng bếp làm bữa sáng. Tưởng Kế Bình ngồi trước bàn ăn trong gian phòng nhỏ, nhìn Hứa Tích đứng cạnh bếp múc cháo cho mình, hơi nóng trắng xóa lượn lờ xung quanh cậu, tạo nên khung cảnh nhuốm đầy hơi thở sinh hoạt, tốt đẹp đến mức hơi hư ảo.

Dùng bữa xong, Tưởng Kế Bình rửa bát, Hứa Tích dán sát sau lưng hắn, gác cằm lên vai Tưởng Kế Bình hệt như trước đây, nhìn hắn làm việc. Hứa Tích lại cao hơn một chút, không cần nhón chân cũng có thể giữ được tư thế này. Động tác trên tay Tưởng Kế Bình khựng lại một thoáng, bỗng nói, “Hôm qua ba gặp bạn gái con.”

“Ơ?” Hứa Tích lùi nhẹ ra sau, hơi nóng ruột lên tiếng, “Con không có bạn gái! Có phải ba hiểu nhầm gì không!”

Tưởng Kế Bình quay người nhìn Hứa Tích, thấy biểu cảm của cậu không giống đang giả vờ, hắn thoáng yên tâm: “Vậy có phải con khiến người ta hiểu nhầm không?”

Hứa Tích không đáp, Tưởng Kế Bình quay lại rửa bát tiếp, nhất thời trong nhà chỉ còn âm thanh bát đĩa va chạm lẫn với tiếng nước chảy. Hứa Tích nói: “Hôm qua bạn con bảo phòng tắm của họ có trục trặc, muốn tới đây tắm nhờ, sau đó con nhận được điện thoại gọi đi làm, ra khỏi nhà luôn…”

Nghe cậu nói xong, Tưởng Kế Bình thầm sáng tỏ: “Nếu con không có ý với người ta, con nên nói rõ ràng, đừng trễ nải cô bé…”

Hứa Tích mím môi không nói, Tưởng Kế Bình vừa gác bát đĩa lên kệ, vừa yên lặng quan sát phản ứng của cậu. Trước đây là hắn quá cứng rắn, vì thế mà càng ngày càng đẩy Hứa Tích ra xa hơn, hiện giờ trong lòng hắn như bỗng có điểm tựa, không còn thiếu kiên nhẫn nữa.

Hứa Tích lấy điện thoại ra: “Để con nhắn WeChat nói với cô ấy một chút…”

Cất gọn bát đũa, Tưởng Kế Bình cầm khăn lông lau tay: “Làm vậy không lịch sự cho lắm, con gọi điện thoại…” Hắn ngẫm nghĩ, quay lại nhìn cậu, “Không, vẫn nên gặp mặt trực tiếp thì hơn.”

Hứa Tích lập tức muốn đi thay quần áo, Tưởng Kế Bình gọi cậu lại, bước tới trước mặt cậu, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Hứa Tích. Mặt Hứa Tích chỉ nháy mắt đã đỏ ửng, thu hết phản ứng của cậu vào trong mắt, Tưởng Kế Bình thong dong kéo tay áo vừa xắn lên để rửa bát xuống, nói với cậu, “Ba đi cùng con.”

Hai người bước vào sân trường, Tưởng Kế Bình không theo sát Hứa Tích, càng không tham dự cuộc nói chuyện của cậu với bạn học nữ kia, hắn chỉ ngồi ở băng ghế cách đó khá xa, uống một ly đồ uống nóng mà Hứa Tích mua cho hắn, nhìn cậu an ủi cô gái đang thút thít.

Một lát sau, cô gái kia rời đi, Hứa Tích có hơi buồn bã mà bước đến chỗ Tưởng Kế Bình, ngồi xuống cạnh hắn, cậu im lặng rất lâu, mãi mới mờ mịt hỏi: “Không làm người yêu được thì cũng không thể làm bạn được sao…”



Tưởng Kế Bình ôm vai cậu, vỗ về hôn lên thái dương. Hắn cảm nhận được sự cô đơn của cậu, nhưng trong lòng Tưởng Kế Bình thấy lại mừng thầm, nếu cậu không còn ai ngoài hắn, vậy dĩ nhiên rất tốt. Nhưng Tưởng Kế Bình vẫn ra vẻ đạo mạo mà an ủi cậu vài câu, dặn cậu phải biết tiến biết lùi trong các mối quan hệ, nhận thức giới hạn.

Hứa Tích vốn định dẫn Tưởng Kế Bình đi dạo trong khuôn viên trường, không ngờ lại nhận được điện thoại gọi đi làm. Chủ tiệm quán cà phê mà cậu vẽ tường muốn khai trương trước Tết, thúc giục cậu mau mau hoàn thành công việc. Với Tưởng Kế Bình thì đi đâu cũng được, hắn bèn dứt khoái cùng Hứa Tích tới quán cà phê cậu làm.

Hứa Tích mặc tạp dề, xắn tay áo, leo lên thang gấp để vẽ, Tưởng Kế Bình đứng bên cạnh cậu, yên lặng giúp cậu thay nước trong ống đựng bút. Hứa Tích phát hiện mỗi lần mình rửa bút đều là nước trong, vội bảo Tưởng Kế Bình không cần thay nhiều như vậy, hắn đành phải để ống bút sang một bên. Hứa Tích sợ hắn thấy chán, tìm đủ mọi cách để đuổi hắn đi, cuối cùng Tưởng Kế Bình dứt khoát cởϊ áσ khoác ra, “Con dạy ba gì đó đơn giản đi, ba giúp con.”

Phong cách mà chủ tiệm yêu cầu là ấm áp đáng yêu, phải vẽ rất nhiều mèo con kiểu chibi, chủ yếu là thêm thắt chi tiết trên các mảng màu lớn, cũng không quá phức tạp. Hứa Tích trèo xuống khỏi thang, cầm cọ phác họa một con mèo xám trên tường, sau đó đưa cho Tưởng Kế Bình một cái cọ lớn hơn, “Ba giúp con tô màu đi.”

Tưởng Kế Bình kéo tay áo lên, ngồi ở bậc cuối của thang gấp, nghiêm túc tô màu. Hứa Tích ngồi trên bậc cao nhất, vẫn luôn không kiềm được mà cúi đầu nhìn Tưởng Kế Bình, nhìn ngón tay thon dài của hắn, nhìn đôi mắt tập trung, sống mũi cao thẳng và bờ môi hơi mím lại ấy.

“Có chỗ nào tô chưa ổn sao?” Tưởng Kế Bình bất chợt ngẩng đầu lên.

Hứa Tích ra vẻ bình tĩnh: “Ừm, khá được.” Song vành tai đã đỏ bừng, ngược lại tiến độ tranh mình vẽ còn không thấy thay đổi. Chiếm cứ tâm trí cậu bây yeutruyen.net giờ chỉ toàn là đôi tay âu yếm mình tối qua của hắn, những môi hôn, những lần bị cặp mắt ấy nhìn thẳng, Hứa Tích chỉ hận không thể vứt cọ nhào luôn vào lòng Tưởng Kế Bình ngay lập tức. Cậu chưa bao giờ nghĩ Tưởng Kế Bình sẽ đáp lại tình cảm dị dạng của mình, hết thảy tối hôm qua quả thực như một giấc mộng, nếu không phải sáng dậy nhìn thấy mớ quần áo hỗn độn của cả hai, Hứa Tích thật sự không tài nào coi những ký ức kiều diễm ấy thành thật được.

Về phần Tưởng Kế Bình, ngoại trừ việc lâu lâu có vài cử chỉ thân mật ra, còn lại hắn không khác gì bình thường. Hứa Tích cũng không thấy như vậy có gì không tốt, chỉ có điều mỗi khi muốn lại gần hắn, cậu đều khó tránh khỏi lưỡng lự một chút, sợ hắn thấy cậu quá dính người.

Có Tưởng Kế Bình hỗ trợ, tiến độ vẽ tranh nhanh hơn rất nhiều. Hứa Tích chỉ cần vẽ hình dáng, Tưởng Kế Bình sẽ đi theo tô màu cho cậu, sau đó cậu lại quay lại điểm thêm chi tiết. Lúc gần vẽ xong, Hứa Tích đến chỗ chú mèo xám mà Tưởng Kế Bình tô màu đầu tiên, vẽ thêm một bé mèo xám nữa bên cạnh. Tưởng Kế Bình ngồi trên bậc dưới của thang gấp trong góc phòng, khuỷu tay chống lên đầu gối, quan sát từng động tác của cậu, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Hứa Tích vẽ xong, quay người cùng Tưởng Kế Bình bốn mắt nhìn nhau, thấy đôi mắt cười cong cong của hắn, tim cậu bất giác đập nhanh hơn. Cậu cầm bịch khăn ướt bên cạnh, vừa bước tới vừa chỉ vào mặt hắn, “… Thuốc màu.”

Tưởng Kế Bình vươn tay sờ mặt, nhưng không đúng chỗ. Hứa Tích rút một tờ khăn ướt ra, khom người, cẩn thận giúp hắn lau sạch chút thuốc màu kia đi. Nhìn Tưởng Kế Bình đang gần mình trong gang tấc, cùng với nét dịu dàng trong đôi mắt hắn, Hứa Tích bỗng cảm thấy mình nhất định không hiểu sai ý. Cậu nghiêng đầu, nhắm mắt lại, cúi người tìm kiếm bờ môi hắn. Tưởng Kế Bình ngửa mặt lên, ngậm lấy môi cậu, nghiêm túc cùng cậu hôn nhau.

Cửa lớn bất chợt mở ra, cả hai rời khỏi nhau, hơi kinh ngạc nhìn ra cửa. Một cô gái trẻ trên vai đang vác hai cái nhà cây cho mèo đứng đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người, cô nàng định lùi ra ngoài nhưng bị vướng nhà cây, bèn cố gắng điều chỉnh lại tư thế để đi ra, kết quả là mãi vẫn không được, bầu không khí rơi vào xấu hổ. Hứa Tích và Tưởng Kế Bình mỗi người đỡ một cái nhà cây cho mèo, giúp cô gái nọ vào trong, đối phương rối rít cảm ơn, Hứa Tích hắng giọng giới thiệu với Tưởng Kế Bình, “Vị này chính là bà chủ Mễ…”

Cô gái liên tục xua tay: “Gọi tôi là Tiểu Mễ được rồi! Đây chắc là bạn trai cậu nhỉ… ha ha ha đẹp trai lắm đó… Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi để đồ rồi đi ngay đây…”

Mặt mũi Hứa Tích đỏ bừng, nhưng cũng không dám làm rõ, chỉ còn cách đổi chủ đề: “Bà chủ, chị xem tranh vẽ đã được chưa, còn có chỗ nào muốn sửa không…”



“Đẹp đẹp rất đẹp!” Cô giơ hai ngón tay cái, “Tiền công chị chuyển WeChat cho cậu nhé!”

Cả hai chào tạm biệt Tiểu Mễ, cùng nhau vào quán cà phê, Hứa Tích trộm nhìn biểu cảm của Tưởng Kế Bình, sắc mặt hắn vẫn bình thường, có vẻ không hề bận tâm đến việc bị người ngoài phát hiện, chỉ hỏi cậu, “Bữa tối muốn ăn gì? Ăn quán hay về nhà nấu?”

Hứa Tích vừa mới nhận tiền công xong, bèn hào hứng mời Tưởng Kế Bình đi ăn đồ Nhật. Trong lúc ăn, Tưởng Kế Bình hỏi cậu muốn đón Tết ở đâu, thấy Hứa Tích hơi do dự, hắn lên tiếng: “Muốn về thì không cần lo vé máy bay đắt.” Tách vỏ một cái chân cua cho cậu, Tưởng Kế Bình nói tiếp, “Còn nếu không về, chúng ta đổi giường mới.”

Hứa Tích và Tưởng Kế Bình cùng nhau nằm trên tấm nệm lò xo trong trung tâm mua sắm đồ gia dụng, âm thanh trao đổi của hắn và nhân viên tư vấn đứng bên cạnh dường như cách cậu rất xa, khiến Hứa Tích cảm thấy không chân thật. Những người khác tới đây chọn giường đôi phần lớn đều là vợ chồng hoặc người yêu, những lời nhận xét về độ bền và chất liệu mềm mại đều mơ hồ có cảm giác rất hàm súc.

Hai người chọn một chiếc giường đôi, hẹn thời gian giao hàng vào ngày mai, Tưởng Kế Bình nói: “Giường trong nhà quá nhỏ, hôm nay ngủ lại khách sạn đi.”

Tưởng Kế Bình dẫn Hứa Tích tới khách sạn mà BTC của buổi hội thảo học thuật đã sắp xếp cho hắn. Trước đó yeutruyen.net Tưởng Kế Bình chưa trả phòng vì muốn đưa Hứa Tích đến bể bơi trong khách sạn, dạy cậu bơi lội. Cả hai mua quần bơi ở dọc đường, quẹt thẻ vào phòng, đúng lúc chuẩn bị thay quần áo thì sinh viên phòng bên cạnh lại sang gõ cửa, chắc là do nghe thấy tiếng hắn quay lại, muốn hỏi chút việc về luận văn. Tưởng Kế Bình bèn để Hứa Tích tự chơi một lúc, ra ngoài với sinh viên.

Trong phòng rất ấm áp, Hứa Tích cởi đồ ra, mặc quần bơi rồi ngắm nghía, kế đó nhào lên giường Tưởng Kế Bình lăn một vòng, cậu vùi mặt vào gối đầu, niềm vui trong lòng như muốn trào ra ngoài.

Tưởng Kế Bình đi rất lâu, Hứa Tích chờ mãi cũng thấy hơi chán, trước đây cậu nghịch điện thoại sẽ có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn, nhưng bây giờ cái gì cũng không bì được với sức hấp dẫn của việc ở bên cạnh Tưởng Kế Bình. Hứa Tích ngó đông ngó tây trong phòng một hồi, phát hiện áo mưa và dầu bôi trơn trên tủ đầu giường. Lần lượt cầm chúng lên, nghĩ đến khả năng rất có thể hai người họ sẽ dùng thứ này, tim cậu không ngừng đập nhanh.

Đúng lúc này Tưởng Kế Bình cũng quay lại, Hứa Tích định để hộp áo mưa về chỗ cũ theo bản năng, nhưng cậu chợt nghĩ, sau này bản thân còn phải chia sẻ những chuyện riêng tư nhất cho Tưởng Kế Bình, không cần phải giấu diếm hắn, thế nên Hứa Tích ra vẻ bình tĩnh mà nhìn thứ đang cầm trên tay, ung dung cất nó lại.

Tưởng Kế Bình chỉ hỏi: “Đi bơi chứ?”

Hai người mặc quần bơi, khoác áo tắm tới bể, trùng hợp là bấy giờ không có một ai. Tưởng Kế Bình cởϊ áσ ngoài ra, thời gian gần đây hắn vẫn luôn bị Trình Văn kéo đi bơi lội tập thể hình, dáng người cao lớn vì thế mà càng thêm rắn chắc, đường cong cơ bắp mơ hồ nổi lên. Tối hôm qua khi cả hai da thịt kề cận, Hứa Tích chưa được nhìn ngắm cơ thể hắn trực tiếp như thế này, bây giờ thấy rồi lại có hơi không dời mắt nổi. Tưởng Kế Bình xuống nước, thấy Hứa Tích mãi vẫn chưa xuống, hắn di chuyển ra gần mép bể, giang hai tay với cậu, “Đừng sợ.”

Hứa Tích chợt nhớ lại ngày xưa, khi bản thân nhìn thấy những đứa trẻ chạy đến chỗ cao rồi không dám đi xuống, ba hoặc mẹ của chúng cũng giống như Tưởng Kế Bình hiện giờ, sẽ đứng phía dưới mà giang rộng hai cánh tay, dịu dàng dỗ dành chúng, mãi đến khi chúng không còn sợ hãi và bất an, dành hết niềm tin mà nhào vào l*иg ngực ba mẹ, được bọn họ đón chặt lấy…

Hứa Tích cởϊ áσ tắm, chậm rãi bước xuống khỏi bậc thang, Tưởng Kế Bình vẫn luôn giang tay chờ cậu. Mực nước không chạm đến ngực cậu, nhưng Hứa Tích vẫn cảm thấy khó thở, Tưởng Kế Bình tiến lại gần, nắm lấy tay cậu. Hứa Tích nhìn hắn, nhào vào lòng Tưởng Kế Bình, ôm siết lấy cổ đối phương. Tưởng Kế Bình bật cười, vỗ về sau lưng cậu, “Không sợ.”

Hứa Tích vùi mặt vào bả vai hắn, ồm ồm “Ừm” một tiếng.