Chương 27

Xe chạy được nửa đường, Tưởng Kế Bình tỉnh lại, hắn kêu tài xế tấp xe vào bên cạnh, mở cửa nôn. Hứa Tích ngồi cạnh hết sức đau lòng, cậu muốn tới gần vuốt lưng giúp hắn, nhưng nhớ lại phản ứng trước đây của Tưởng Kế Bình khi tiếp xúc cơ thể với cậu, Hứa Tích rụt tay về.

Đến dưới lầu nhà Hứa Tích, bước chân Tưởng Kế Bình còn hơi loạng choạng, Hứa Tích đi bên cạnh, khóe mắt liếc nhìn đối phương, đề phòng hắn té ngã. Lúc qua cửa Tưởng Kế Bình bị vấp chân, Hứa Tích vội quay người đỡ hắn, l*иg ngực cả hai va vào nhau, hơi thở phả qua vành tai, Hứa Tích khó khăn nắm lấy cánh tay Tưởng Kế Bình, muốn giúp hắn đứng thẳng dậy, người nọ lại thuận đà ôm cậu vào lòng, còn hôn lên gò má cậu. Nhịp thở Hứa Tích khựng lại, đứng sững người tại chỗ, Tưởng Kế Bình cũng dừng một chút, kế đó càng thêm dùng sức mà hôn sườn mặt cậu. Ngửi được mùi rượu từ người hắn, Hứa Tích nhận ra có lẽ đối phương đang không được tỉnh táo, bèn điều chỉnh cảm xúc, dìu Tưởng Kế Bình vào phòng ngủ.

Tưởng Kế Bình yên lặng ngồi ở mép giường, để mặc cậu giúp hắn thay đồ, lau mặt. Hứa Tích cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn, nhưng lúc cậu nhìn qua, lại phát hiện Tưởng Kế Bình cũng đang không nói gì mà nhìn mình. Hứa Tích bối rối dời mắt đi, hỏi hắn, “Ba, đi ngủ chứ ạ?” Tưởng Kế Bình đáp lời, cậu tắt đèn.

Giường của Hứa Tích là giường đơn, Tưởng Kế Bình nằm một bên, Hứa Tích trèo lên từ phía còn lại rồi nằm xuống, cơ thể cả hai gần như dán sát vào nhau, nhưng cậu vẫn cẩn thận giữ một khoảng cách nhất định với hắn, không đυ.ng chạm chút nào.

Trong bóng đêm, Hứa Tích mở to mắt, nằm đối mặt với Tưởng Kế Bình, đã từng có một khoảng thời gian dài hắn bị cảm xúc tiêu cực chi phối rất nhiều lần, còn cậu vẫn luôn nhìn hắn đến thϊếp đi như thế này. Giờ đây ngay cả một cái chớp mắt thôi Hứa Tích cũng không dám, những gì Trình Văn và Lăng Dĩnh miêu tả đã khiến cậu cực kỳ hoảng sợ, nếu Tưởng Kế Bình thật sự đi mất, cậu không biết bản thân sẽ phải tiếp tục sống như thế nào.

Trong lúc Hứa Tích còn đang miên man suy nghĩ, Tưởng Kế Bình chợt duỗi tay, kéo cậu vào trong lòng hắn, cơ thể cả hai lập tức dán chặt lấy nhau. Tưởng Kế Bình hôn lêи đỉиɦ đầu cậu, thỏa mãn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

Mặt Hứa Tích dựa sát cần cổ Tưởng Kế Bình, mùi hương chỉ thuộc về một mình hắn bao phủ xoang mũi cậu, Hứa Tích cảm thấy có một luồng hơi nóng xộc thẳng xuống bụng dưới, cơ thể thiếu niên rất nhanh đã có phản ứng. Tưởng Kế Bình cũng nhận ra sự thay đổi của cậu mà mở bừng mắt, Hứa Tích hoảng loạn xoay người định xuống giường, lại bị Tưởng Kế Bình ôm lấy từ sau lưng, cậu giãy giụa kháng cự, nhưng đến khi Tưởng Kế Bình hơi hơi dùng sức, hắn lại không nhận thấy sự phản kháng kịch liệt của cậu. Tưởng Kế Bình chợt ý thức được, thậm chí bản thân còn chẳng cần dùng quá nhiều sức, cũng đã có thể khiến Hứa Tích phục tùng.

Hứa Tích cuộn người lại, Tưởng Kế Bình bao bọc cả cơ thể cậu từ đằng sau, nhẹ giọng hỏi: “Muốn à?”

Hứa Tích trong lòng hắn nhỏ giọng thở hổn hển, bả vai cậu nhấp nhô theo nhịp thở, không đáp lời hắn. Tưởng Kế Bình chỉ cảm thấy một nơi nào trong nội tâm mình như đang được lấp đầy nhanh chóng, hắn chợt phát hiện, hóa ra nan mà đề bấy lâu nay hắn vẫn luôn suy nghĩ, lại chỉ cần giải pháp đơn giản đến vậy. Yết hầu hắn căng chặt, Tưởng Kế Bình chống trán lên gáy Hứa Tích, lại hỏi, “… Muốn ba sao?”

Cảm thấy cơ thể trong lòng mình lần nữa run rẩy, Tưởng Kế Bình lập tức ôm cậu chặt hơn, sợ lời bản thân chuẩn bị nói ra sẽ dọa cậu chạy mất.

“Ba biết…” Tưởng Kế Bình có hơi tàn nhẫn mà nói thẳng ra, “Hôm đó ba thấy, con nằm trên giường ba tự an ủi…”

Âm thanh nhỏ giọng thở hổn hển của Hứa Tích hoàn toàn biết mất. Trong lòng Tưởng Kế Bình bỗng nảy sinh cảm giác sung sướиɠ kỳ lạ, chúng như những dòng dung nham phun trào, không ngừng khuếch tán ra khắp trái tim tĩnh mịch của hắn. Hắn muốn dùng sóng biển đen đặc tóm lấy loài chim biển trắng tinh, vấy bẩn đôi cánh cậu, để cậu chìm vào vòng ôm u tối của hắn, để cánh chim cậu càng lúc càng yếu ớt, yếu ớt đến mức không thể nào tiếp tục bay lượn được nữa.

Một tay Tưởng Kế Bình ôm lấy ngực Hứa Tích, tham lam cảm nhận tiếng tim đập kịch liệt dưới lòng bàn tay, một tay còn lại chậm rãi di chuyển từ bụng dưới cậu xuống, luồn qua cạp quần, lần mò sâu hơn nữa.

“Ba… Ba!” Hứa Tích tóm lấy cánh tay Tưởng Kế Bình, hắn ngoảnh mặt làm ngơ, dỗ dành cậu, “Không sao, để ba giúp con…”

Nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cậu, Tưởng Kế Bình nghe thấy tiếng thở dốc nghẹn ngào của Hứa Tích, là âm thanh phát ra theo từng chuyển động của hắn. Cơ thể thiếu niên không chịu được kí©h thí©ɧ, rất nhanh Tưởng Kế Bình đã thấy bàn tay mình dính đầy chất dịch tiết ra vì động tình của cậu, không khí xung quanh như đang nóng lên, nhịp thở của Tưởng Kế Bình cũng bắt đầu dồn dập, chóp mũi hắn cọ nhẹ lên cổ Hứa Tích, mυ"ŧ hôn da thịt mướt mồ hôi của cậu, tốc độ trên tay cũng dần nhanh hơn. Tiếng kêu của Hứa Tích bất chợt nâng cao, nhưng Tưởng Kế Bình lại đột ngột dừng lại, cậu ngơ ngác thở hổn hển, dè dặt siết lấy cánh tay Tưởng Kế Bình, không dám hé răng, cũng không dám cử động. Tưởng Kế Bình buông phía trước của cậu ra, chạm xuống âʍ ɦộ đằng sau, nơi đó đã nhớp nháp dịch nhờn, khiến ngón tay hắn dễ dàng chen vào vách trong nóng bỏng.



Hứa Tích kinh ngạc thở dốc, cơn kɧoáı ©ảʍ kịch liệt hơn xa lúc nãy lập tức đánh cho cậu quân lính tan tác, cậu siết chặt cánh tay Tưởng Kế Bình, không kiềm nén nổi mà rêи ɾỉ thành tiếng. Âʍ ѵậŧ bên trong bị bụng ngón tay Tưởng Kế Bình mạnh mẽ xoa bóp cọ xát, vách trong nhạy cảm mất kiểm soát mà co giật. Cảm nhận ngón trỏ đang được thịt mềm nóng ấm quấn chặt, Tưởng Kế Bình không kiềm được mà chen vào sâu hơn, đường đi ẩm ướt bị khuấy động mà vang lên tiếng nước dính nhớp. Hắn đẩy thêm ngón giữa vào trong, hai ngón tay tùy ý chà xát niêm mạc mềm mại, thậm chí còn kẹp lấy âʍ ѵậŧ nhạy cảm, liên tục đè ấn. Cả người Hứa Tích không khỏi run rẩy, hai chân cậu đè chặt cánh tay Tưởng Kế Bình, ngón chân cuộn lại, không ngừng thở dốc hệt như một con cá mắc cạn.

Hứa Tích cong người lên, cơ thể co giật, thân dưới dùng sức siết lấy ngón tay Tưởng Kế Bình, dươиɠ ѵậŧ đằng trước cũng thấm ướt quần ngủ. Biết cậu lêи đỉиɦ, Tưởng Kế Bình chậm rãi rút ngón tay ra. Hứa Tích há to miệng thở hổn hển, nhỏ giọng rên khẽ, cơ thể chốc chốc lại run.

Một lát sau, Hứa Tích dần lấy lại tinh thần, bỗng cảm nhận được nửa dưới cứng rắn của hắn đang chạm vào bắp đùi mình. Nhịp tim đập chỉ vừa mới bình tĩnh đã lại lần nữa nảy nhanh hơn, cậu cẩn thận xoay người trong lòng hắn. Tưởng Kế Bình thấy đôi con ngươi lấp lánh ánh nước của cậu lóe lên tia sáng trong bóng tối, hệt như một bé con nhìn thấy kẹo.

“Ba… con cũng muốn giúp ba…” Hứa Tích hơi căng thẳng mà dịch tay xuống hạ thân Tưởng Kế Bình, dùng ngón tay miêu tả hình dáng căng phồng của thứ đó qua lớp vải. Bóng đêm mờ tối khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của hắn, chỉ cảm thấy nhịp thở đối phương dồn dập hơn. Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn, Hứa Tích không biết bây giờ bản thân làm thế này, sau khi Tưởng Kế Bình tỉnh táo lại sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng nghĩ đến khả năng rất có thể đây là cơ hội duy nhất cậu có thể chạm vào hắn, Hứa Tích bèn đánh liều mà kéo lưng quần đối phương xuống một chút.

Ngay giây tiếp theo, Tưởng Kế Bình tóm lấy cổ tay Hứa Tích, đứng dậy đẩy cậu ngã xuống giường, cúi người đè lên cơ thể cậu. Hứa Tích tưởng hắn tức giận, tròng mắt toát lên nét hoảng sợ. Tưởng Kế Bình yên lặng nhìn cậu trong bóng đêm, hắn hỏi, “Thích ba sao?”

Hứa Tích biết rất rõ đáp án của bản thân, cả trong lẫn ngoài của Tưởng Kế Bình cậu đều thích, có thể ở bên cạnh hắn chính là vận may lớn nhất đời cậu. Nhưng cậu có thể thích Tưởng Kế Bình được không? Có thể thích ba ruột của mình được không?

Hứa Tích do dự hé miệng, cuối cùng vẫn kiên định gật đầu. Tưởng Kế Bình bây giờ đang say rượu, lại còn tái phát bệnh, yeutruyen.net có lẽ hắn chỉ đang cần một chút an ủi mà thôi, Hứa Tích tự nhủ với bản thân.

Tưởng Kế Bình thấy vậy, hắn cúi đầu xuống, cùng cậu chạm chóp mũi, sau đó nghiêng mặt, khẽ hôn một cái lên khóe môi Hứa Tích: “… Là kiểu thích như thế này ư?”

Vừa dứt lời xong, cổ hắn đã bị người vòng lấy, kéo xuống. Hàm răng cả hai va vào nhau, cộm đến mức đau môi, Hứa Tích ngửa đầu lên, dùng kĩ xảo gần như bằng không mà mυ"ŧ hôn bờ môi Tưởng Kế Bình, đầu lưỡi cậu hệt như một chú cún con nhiệt tình nhưng lại sợ người lạ, khẽ liếʍ lên môi Tưởng Kế Bình hai cái rồi lập tức rút về, kế đó lại dè dặt thò ra.

Tưởng Kế Bình cảm thấy trái tim vỡ vụn của mình chỉ nháy mắt đã như được nhồi đầy, cảm xúc lấn át lý trí, hắn đè nặng lên người Hứa Tích, gần như mất khống chế mà hôn cậu, liếʍ mυ"ŧ môi răng cậu, cùng cậu quấn quýt.

Tưởng Kế Bình biết bản thân đã sớm mất tư cách làm cha từ lâu. Hứa Tích vốn đang bước đi trên con đường đúng đắn, nhưng chính hắn lại lợi dụng sự ngây thơ và quyến luyến của cậu, mê hoặc cậu cùng mình rơi xuống mặt tối của xã hội, chỉ vì muốn giữ cậu lại bên người.

Hứa Tích bị hôn đến mức hổn hển không ngừng, cơ thể cậu lại lần nữa hưng phấn, nửa dưới cương cứng dán sát lấy hạ thể của Tưởng Kế Bình. Cậu không kiềm được mà vặn eo dưới thân hắn, vừa cọ quần ngủ của mình tuột xuống, vừa vươn tay kéo quần hắn. Tưởng Kế Bình thở dốc nắm lấy dươиɠ ѵậŧ cả hai, hơi gấp gáp an ủi chúng.

Hứa Tích bị Tưởng Kế Bình đè xuống dưới thân, kɧoáı ©ảʍ từ nửa dưới không ngừng lan ra, khiến cậu chợt có ảo giác bản thân như đang thật sự làʍ t̠ìиɦ với hắn, Hứa Tích không khỏi càng thêm động tình mà quấy lấy Tưởng Kế Bình đòi hôn. Tưởng Kế Bình được hôn mà lòng mềm nhũn, hắn không ngừng ghé sát vào yeutruyen.net vành tai Hứa Tích, liên tục thì thầm tên cậu. Hứa Tích ôm chặt lấy cổ Tưởng Kế Bình, như thể không cách nào rời khỏi hắn dù chỉ một chút.

Chú chim biển bị dụ hoặc cuối cùng cũng chìm vào đại dương mênh mông sâu thẳm, cánh của cậu sẽ dính những vết bẩn không thể nào rửa sạch, thứ tình cảm này sẽ biến thành chốn tù lao, cho dù có ngày cậu buông tay, thì những ký ức ấy cũng sẽ hóa gông xiềng, trói buộc cậu, khiến cậu mãi mãi không thể bay cao.