Tưởng Kế Bình cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, ngay khi nhìn thấy tấm ảnh Hứa Tích đăng lên vòng bạn bè, hắn đã lập tức gọi cho cậu, nhưng âm thanh tút tút bên tai lại càng khiến hắn thêm bực bội. Ở một nơi tối tăm thoạt nhìn như quán bar, Hứa Tích mặc một bộ váy thủy thủ của nữ sinh, cần cổ cùng phần xương quai xanh rõ nét lộ ra sau cổ áo, dưới làn váy cùng đôi tất cao quá đầu gối là hai bên đùi trắng nõn thon dài, đèn flash chiếu sáng làn da cậu, cả gò má lẫn vành tai đều ửng hồng, mắt cùng môi như đang lấp lánh ánh nước. Không nhìn kỹ còn tưởng là một nữ sinh tóc ngắn phản nghịch, nhưng nhìn kỹ rồi sẽ không khó để nhận ra cậu là con trai, nhưng cũng chính vì không phải nữ sinh, nên thoạt nhìn càng thêm mờ ám ái muội.
Hắn gọi cho cậu hết cuộc này đến cuộc khác, đến lúc Hứa Tích cuối cùng cũng chịu nghe máy, Tưởng Kế Bình gần như không kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nữa: “Hứa Tích, rốt cục con đang làm gì? Tấm ảnh trên vòng bạn bè là thế nào? Lập tức xóa ngay cho ba!”
Hứa Tích đang đi bộ về trường cùng Nhan Nguyệt, giọng nói đầy giận dữ của Tưởng Kế Bình có vẻ cực kỳ rõ ràng trên con phố yên tĩnh, Nhan Nguyệt cũng nghe thấy hết, Hứa Tích hít một hơi thật sâu: “Ba, ba nghe con giải thích, chuyện này…”
“Con còn gì để giải thích?” Tưởng Kế Bình lạnh lùng lên tiếng: “Con nói đi, mấy ngày nay rốt cục con đang làm gì? Gọi điện không nghe, WeChat không trả lời…” Hắn nghĩ đến chức năng giới hạn người xem trên vòng bạn bè, kiểu ảnh chụp như thế này dĩ nhiên Hứa Tích sẽ không định để mình nhìn thấy, nói không chừng là do ấn nhầm nên hắn mới biết, vậy những gì hắn không biết thì sao? Những bức ảnh như thế có phải còn rất nhiều hay không? Chỉ nghĩ tới đây thôi Tưởng Kế Bình đã giận đến run người, “Trước khi đi con đã nói gì với ba?”
“Con… con tự hiểu rõ bản thân…”
“Đây là cái gọi là “Tự hiểu rõ bản thân” của con ư?” Tưởng Kế Bình cảm thấy lý trí đã cách hắn rất xa, mọi lời nói đều là buột miệng thốt, “Ba cho con đi học, vậy mà con đang làm gì đây? Không cần đọc sách nữa, cút về đây cho ba!”
“Ba…” Nghe đầu bên kia đột ngột truyền đến tiếng tút tút, Hứa Tích sững sờ hồi lâu mới buông điện thoại xuống.
Nhan Nguyệt đứng cạnh cậu vừa xấu hổ vừa áy náy, Hứa Tích im lặng một lúc: “Không sao đâu, ba tôi là người biết lý lẽ, vừa nãy là do đang cáu giận thôi, chút nữa tôi sẽ giải thích với ba, ba sẽ hiểu…”
Nhan Nguyệt hết sức lo lắng nhìn cậu, Hứa Tích cười với cô: “Thật ra ba tôi rất dịu dàng, hồi bé thành tích học tập của tôi không tốt, nhất là môn vật lý. Ba tôi là giáo sư vật lý, thế mà con trai lại bị điểm kém môn chuyên ngành của mình, rất không nói nổi nhỉ? Nhưng ba chưa bao giờ la mắng tôi, chỉ giảng đi giảng lại bài tập cho tôi nghe…” Hứa Tích nói, cậu đờ người nhìn về phía trước, yeutruyen.net giờ đây những ký ức này đã cách cậu rất xa, tựa như khoảng cách giữa cậu và Tưởng Kế Bình vậy. yeutruyen.net />
Về tới nhà, Hứa Tích gom tiền lương của mình cùng bảng đánh dấu ngày làm công và tranh vẽ tường của tiệm lẩu gửi hết cho Tưởng Kế Bình, cậu giải thích tường tận mọi chuyện, cũng liên tục cam đoan đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng bản thân đến nơi như thế này, càng không bao giờ làm ra loại chuyện khác người như hôm nay nữa. Cậu xóa ảnh trên vòng bạn bè, qua loa đối phó vài người bạn trêu chọc mình vì nhìn thấy ảnh, nhưng Tưởng Kế Bình vẫn mãi không trả lời WeChat của cậu.
Thật ra Tưởng Kế Bình vẫn mơ hồ đoán được Hứa Tích sẽ không làm ra chuyện gì quá giới hạn, nhưng hắn thật sự không tài nào kiểm soát được lửa giận của bản thân, hắn sợ mình chỉ đang nhầm cậu với người khác, lại sợ dáng vẻ ấy của cậu bị những người ở đó nhìn thấy, hắn không kiềm được mà miên man suy nghĩ, nếu như đám người hư cấu mà hắn tưởng tượng ra nhìn thấy một Hứa Tích như vậy, bọn chúng sẽ nảy sinh những ý đồ dâʍ ɖu͙© và kinh tởm như thế nào với cậu.
Mấy ngày tiếp theo, hôm nào Hứa Tích cũng báo cáo thời khóa biểu và lịch đi làm cho Tưởng Kế Bình, nhưng Tưởng Kế Bình không hề trả lời, cũng không gọi điện cho cậu, không trách móc nặng nề, cũng không bảo cậu về nhà. Hứa Tích lấy hết can đảm để gọi cho hắn, Tưởng Kế Bình nghe máy, đề tài nói chuyện vẫn chỉ là những việc râu ria thường ngày, không một ai chủ động nhắc lại chuyện hôm đó. Cả hai khôi phục hình thức giao lưu phụ từ tử hiếu, nhưng Hứa Tích cảm thấy, bản thân với hắn dường như lại thêm xa cách.
Gần tới cuối kỳ, Hứa Tích nhận được tin WeChat của Tưởng Kế Bình, hỏi cậu bao giờ về nhà. Hứa Tích nói bản thân còn phải đi làm cùng vẽ tranh, nên không định về. Cậu chợt nhớ lại kỳ nghỉ lần trước, bản thân cũng từng nói thế với Tưởng Kế Bình, chẳng qua khi đó cậu đang mưu tính cho bất ngờ nho nhỏ của mình, còn bây giờ, cậu thật sự không định về nhà. Một lát sau, Tưởng Kế Bình nhắn lại, “Được, chú ý sức khỏe.” rồi không nói gì nữa. Nhìn phản ứng của hắn, Hứa Tích biết quyết định của bản thân rất chính xác, nhưng l*иg ngực cậu vẫn không kiềm được mà quặn lại, cậu thật sự rất nhớ Tưởng Kế Bình. Hứa Tích sẽ không biết, Tưởng Kế Bình vốn định nói mấy ngày nữa thành phố A sẽ tổ chức một buổi tọa đàm học thuật, đợi hắn dự họp xong, cả hai có thể cùng nhau về thành phố B.
Gần sát kỳ nghỉ của A mỹ, bình nóng lạnh trong phòng tắm bất chợt trục trặc, nhóm sinh viên sôi nổi tụ thành từng tốp, đến bãi tắm và hồ bơi ở phụ cận để tắm rửa, bạn cùng phòng của Nhan Nguyệt lại bắt đầu đề xuất ý kiến cho cô, “Cơ hội hiếm gặp đấy, mau mượn phòng tắm trong nhà anh trai nhỏ của bà đi kìa…”
“Cậu ta mà không để ý nữa thì bà khỏi phải tiếp tục nỗ lực, khéo người ta còn đang thích anh trai nhỏ nào khác rồi ý chứ…”
Nhóm bạn cùng phòng ríu rít thảo luận, dạy cho Nhan Nguyệt vài chiêu thực chiến, cô úp mặt xuống gối đầu, vành tai đỏ bừng, vội vàng nói: “Để tôi hỏi xem cậu ấy có bất tiện không đã!”
Nhan Nguyệt vừa hỏi, Hứa Tích lập tức trả lời: “Được chứ, bây giờ luôn à?”
Nhan Nguyệt xách theo đồ dùng vệ sinh, bị mấy cô bạn cùng phòng vừa lôi vừa kéo đến nhà Hứa Tích, đến nơi xong là đám người kia chạy mất hút. Nhan Nguyệt lên lầu, bước vào nhà Hứa Tích, tim đập thình thịch không ngừng. Cô chưa bao giờ yêu đương, càng chưa từng chủ động theo đuổi con trai, nhưng cô thật sự rất thích Hứa Tích, đây sẽ là lần cô cố gắng nhất, cũng như là lần cuối cùng cô nỗ lực vì cậu. Hít một hơi thật sâu, Nhan Nguyệt ấn chuông cửa, Hứa Tích vội vàng ra mở cửa cho cô, dẫn cô đi xem phòng tắm xong mới nói, “Chủ tiệm lẩu hồi trước giới thiệu công việc mới cho tôi, bây giờ tôi phải đi ngay rồi, cậu tắm xong thì đóng cửa nhà giúp tôi là được!” Dứt lời lập tức gấp gáp rời đi.
Nhan Nguyệt gửi WeChat kèm một cái sticker mặt khóc cho bạn cùng phòng, mọi người an ủi cô: “Trai thẳng trong trường mình vốn đã ít rồi mà…”
Nhan Nguyệt vào phòng tắm, bỗng nhìn thấy một lọ dung dịch vệ sinh dành riêng cho phụ nữ trên kệ để đồ, cô sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng gửi WeChat hỏi bạn cùng phòng, cả đám sôi nổi tỏ vẻ, biết người biết mặt không biết lòng, chẳng lẽ Hứa Tích đã có bạn gái nhưng lại không nói cho ai biết? Nhan Nguyệt cầm lọ dung dịch lên nhìn, phát hiện đã vơi một nửa, nhất thời trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Tin nhắn WeChat vẫn đang nhảy không ngừng, bạn cùng phòng bảo cô kiểm tra xem còn dấu vết gì khác nữa không, Nhan Nguyệt ôm cảm giác tội lỗi mà dạo một vòng trong nhà Hứa Tích, không nhìn thấy bất cứ vật dụng gì của phụ nữ nữa. Nhóm bạn cùng phòng nhất trí đưa ra kết luận, “Là bạn bắn pháo rồi.”
Mọi người bất đồng ý kiến hồi lâu, cuối cùng vẫn để Nhan Nguyệt tự quyết định: Coi chuyện này là cơ hội để cố gắng một phen, hoặc là dứt khoát từ bỏ.
Nhan Nguyệt quyết định tiếp tục cố gắng chút nữa, dù sao cũng đã biết bản thân không đến nỗi không có hy vọng gì. Nhan Nguyệt bước vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa, bỗng cô nghe thấy tiếng cửa ngoài mở, bèn luống cuống tay chân làm theo những gì bạn cùng phòng chỉ, quấn khăn tắm quanh ngực rồi mở cửa đi ra, “Hứa Tích cậu…” Không ngờ đứng trước mặt mình lại là một người đàn ông xa lạ, Nhan Nguyệt sợ hãi kêu thành tiếng, vội vàng lùi ra sau một bước, đối phương cũng hoảng sợ, nhanh chóng quay mặt đi, nâng tay lên xin lỗi liên tục.
“Đây là nhà Hứa Tích đúng không?” Người đàn ông xoay gáy lại với Nhan Nguyệt.
Nhan Nguyệt siết chặt khăn tắm, “Ừ” một tiếng: “Cậu ấy có việc ra ngoài, xin hỏi chú…”
“Tôi là ba Hứa Tích, thằng bé có đưa tôi chìa sơ cua, tôi mới trực tiếp mở cửa vào… à… Cháu là bạn gái thằng bé đúng không… đứa nhỏ này… Hứa Tích vẫn chưa nói cho tôi biết…” Người đàn ông không quay người lại, vừa dùng tư thế xấu hổ tiến ra cửa vừa nói, “Vậy, tôi ra ngoài tránh một lát, cháu thay quần áo đi…”
Nhan Nguyệt cũng hết sức xấu hổ, cứ loạn xạ cảm ơn với xin lỗi, đến khi đối phương đóng cửa rồi, cô bèn vội vàng hỏi bạn cùng phòng: “Ba cậu ấy đến! Làm sao bây giờ!”
Các bạn cùng phòng lại mồm năm miệng mười: “Trông thế nào? Giống người có tiền không?” “Dáng vẻ như nào?” “Ba cậu ấy đẹp trai không?”
Nhan Nguyệt không thể nhịn được nữa: “Đừng có hỏi mấy thứ vô dụng này nữa! Tôi phải làm gì bây giờ!” Bạn cùng phòng lại tỏ vẻ gốc gác gia đình rất quan trọng, đều là những thông tin cần thiết. Nhan Nguyệt ngẫm nghĩ, biểu hiện của người đàn ông lúc nãy đúng là rất phong độ, tuy rằng hoảng loạn, nhưng vẫn thể hiện được sự chu đáo cẩn thận, cảm giác rất giống với Hứa Tích. Bạn cùng phòng nghe vậy thì nói, “Thế thì mau đi đi! Đi gặt hái thiện cảm đi!” “Chú ấy nghĩ bà là bạn gái Hứa Tích hả? Nếu thế thì cái người kia chắc chắn là bạn tình rồi! Bà mau mau thượng vị đi…”
Giải thích với nhóm bạn cùng phòng xong, Nhan Nguyệt cuống quít thay quần áo, soi gương chỉnh lại đầu tóc nửa ướt, mở cửa ra. Người đàn ông kia cười với cô, lên tiếng: “Ngại quá, tôi hẳn nên gõ cửa trước, đứa nhỏ Hứa Tích này không nói gì với tôi cả…”
Nhan Nguyệt mời hắn vào nhà, người đàn ông lấy danh thϊếp ra đưa cho cô: “Tôi là Tưởng Kế Bình, ba của Hứa Tích.” Nhan Nguyệt nhận danh thϊếp, nhìn thấy dòng chữ B đại, cô ngẩng đầu, “Cháu tên là Nhan Nguyệt, bạn học của Hứa Tích… Hứa Tích đã kể với cháu về chú, nói chú là giáo sư vật lý.”
Tưởng Kế Bình gật đầu: “Lần này tới đây hội họp, tiện đường qua thăm thằng bé.” Tưởng Kế Bình xách một túi nguyên liệu đồ ăn to bự lên, “Nhà bếp ở đâu?”
Tưởng Kế Bình cất thức ăn vào trong tủ lạnh, Nhan Nguyệt đứng cạnh đưa đồ cho hắn, lặng lẽ quan sát sườn mặt Tưởng Kế Bình. Thoạt nhìn sẽ thấy Tưởng Kế Bình và Hứa Tích không quá giống nhau, nhưng nhìn kỹ rồi mới phát hiện hai người họ có khá nhiều điểm tương đồng, ví dụ như độ cong của chân mày, nhưng giống nhất vẫn là khí chất.
“Hai đứa bên nhau bao lâu rồi?”
Nhan Nguyệt ấp úng: “Dạ… được… vài tháng…”
“Đứa nhỏ này…” Tưởng Kế Bình cười nói, “Sao lại không nói gì với tôi chứ…” Hắn đã lặp lại lời này không ít lần, Nhan Nguyệt thấp thỏm trong lòng, có khi nào hai người họ là kiểu cha con không giấu diếm gì nhau, nên mình đã khiến hắn sinh nghi hay không? Nhưng nghĩ Hứa Tích thật sự đang giấu đối phương chuyện về một cô gái khác, Nhan Nguyệt lập tức yên tâm phần nào.
Tưởng Kế Bình ở lại không lâu lắm, Nhan Nguyệt có đề nghị gọi điện thoại cho Hứa Tích, nhưng Tưởng Kế Bình lại xua tay, bảo hắn còn có việc phải làm, Hứa Tích về không kịp thì hắn cũng không có thời gian. Tưởng Kế Bình cười tạm biệt Nhan Nguyệt, dặn cô và Hứa Tích nhớ chung sống hòa thuận.
Tưởng Kế Bình xuống lầu, vẫn luôn dọc theo lối đi bộ mà đi rất xa, mãi đến khi hắn phát hiện bản thân đã đứng trên một cây cầu lớn. Trời bấy giờ đã tối, dưới chân hắn là nước sông chảy xiết, âm thanh ồn ào từ dòng xe cộ hoàn toàn át mất tiếng nước chảy, chỉ thấy chất lỏng đen đặc đang yên lặng chuyển động. Tưởng Kế Bình vịn lan can, dừng bước, cụp mắt nhìn nước sông tối như mực cuồn cuộn chảy, cảm thấy bản thân như đã dùng hết tất cả sức lực để đi đến tận đây, cuối cùng không bước nổi nữa, cũng không biết bản thân nên đi về đâu.
Ngày này rốt cục cũng tới, Tưởng Kế Bình nghĩ, trong lòng lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.