Mấy ngày nay Tưởng Kế Bình luôn mơ hồ chờ mong Hứa Tích sẽ nói với hắn bao giờ cậu về nhà, vậy mà gần đến ngày nghỉ rồi vẫn không thấy động tĩnh gì, đến khi hỏi thì lại nhận được câu trả lời như vậy. Hắn thất thần cầm điện thoại, mở ứng dụng đặt vé máy bay, chọn chuyến bay sớm nhất đến thành phố A. Tưởng Kế Bình nhìn đồng hồ, đứng dậy lấy vali công tác, nhét bừa vài bộ đồ để thay rồi lập tức xuất phát. Ngồi trên taxi, hắn gọi điện thoại cho yeutruyen.net Hứa Tích, nhưng lại nghe thấy tín hiệu đầu dây bên kia đã tắt máy, Tưởng Kế Bình bèn nhắn WeChat cho cậu, “Ba đặt chuyến bay tối nay đến thành phố A.”
Tưởng Kế Bình tự nhủ với bản thân: Hứa Tích nói còn nhiều bài tập, bận rộn rồi rất có thể sẽ không tự chăm sóc tốt cho bản thân, hắn nên đến thăm cậu.
Nhưng Tưởng Kế Bình cũng biết quyết định này đã khiến bản thân nhẹ nhõm và vui sướиɠ thế nào, dường như đám mây đen dày đặc đè nặng trong lòng hắn cả tháng qua đang dần dần tản đi.
Hứa Tích vẫn chưa trả lời WeChat, nghe tiếng tiếp viên hàng không nhắc nhở, Tưởng Kế Bình tắt điện thoại, trong lòng có hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa là hắn có thể ở bên cậu, Tưởng Kế Bình lại yên tâm.
Nhưng mọi chuyện lại không theo ý muốn của hắn cho lắm, vì lý do thời tiết, máy bay buộc phải hạ cánh ở thành phố C. Tưởng Kế Bình vừa mở máy lên đã thấy vài thông báo WeChat nhảy ra, tất cả đều từ Hứa Tích. Đọc tin nhắn xong, Tưởng Kế Bình dở khóc dở cười, hắn gọi điện cho cậu, đầu bên kia rất nhanh đã nghe máy, “Ba! Ba đến thành phố A sao?”
Tưởng Kế Bình không ngờ cả hai nhớ nhau đến vậy mà lại để lỡ mất. Hắn ngồi trong phòng chờ, cười khổ xoa mi tâm, bên cạnh là một nhóm hành khách đang tranh luận với thủ tục viên sân bay, nửa đêm nửa hôm lại phải hạ cánh khẩn cấp ở nơi đất khách, tâm trạng ai nấy đều rất tệ, chỉ có duy nhất Tưởng Kế Bình là nhỏ giọng nói với đầu bên kia điện thoại, “Không, vì thời tiết xấu nên máy bay đã đáp xuống thành phố C rồi.”
“Con xin lỗi…” Hứa Tích tự trách, “Vốn muốn khiến ba bất ngờ mà…”
Ngay lúc này Tưởng Kế Bình chỉ muốn ôm cậu vào lòng, xoa xoa tóc cậu, hắn nói: “Không sao, để ba xem vé máy bay về thành phố B.”
Chuyến sớm nhất là vào sáng ngày mai, nhưng vì ảnh hưởng từ những chuyến bay hạ cánh khẩn cấp, nên rất có thể sẽ phải lùi lịch bay đến giữa trưa hoặc chiều, Hứa Tích càng thêm áy náy, cậu nói, “Ba, ba tìm khách sạn ở một đêm đi.”
Tưởng Kế Bình lên tiếng: “Về nhà chờ ba, nhớ nghỉ ngơi sớm một chút.”
Tưởng Kế Bình đứng đợi taxi ở lối ra. Hắn quay đầu, nhìn cảnh phố đêm xa lạ trong màn mưa, nghĩ Hứa Tích chưa từng đến đây, có lẽ bản thân nên mua chút đặc sản về cho cậu. Nhưng tưởng tượng cảnh Hứa Tích đang ở nhà chờ mình, trong lòng Tưởng Kế Bình chỉ mong muốn về nhanh một chút.
Hành khách đứng đợi xe xung quanh càng lúc càng nhiều, mưa thu buổi đêm lạnh lẽo lại không thể nào dập tắt lửa giận của mọi người, tiếng ca thán vang lên không ngớt, khiến người nghe mà nóng lòng. Thời tiết xấu đã lan ra mấy thành phố lân cận, việc trì hoãn chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Tưởng Kế Bình cầm điện thoại tra thử vé tàu hỏa, bật chỉ đường, xoay người hỏi nhân viên công tác đứng bên cạnh: “Xin chào, cho hỏi gần đây có chỗ nào cho thuê xe không?”
Đã rất lâu rồi Tưởng Kế Bình không hành xử bốc đồng như vậy, lộ trình lái xe gần mười tiếng, còn vì yếu tố thời tiết mà có khả năng kéo dài hơn. Ngoài phương án này ra hắn vẫn còn lựa chọn khác, nhưng hắn muốn làm thế. Tưởng Kế Bình ngồi trên ghế lái bật điều hướng, chợt nhận ra rằng, kể từ khi Thẩm Thiến và Tưởng Nhất Phàm bị tai nạn, Trình Văn giúp hắn thanh lý xe, đây là lần đầu tiên hắn cầm lái.
(Mấy chương trước tác giả có viết Tưởng Kế Bình lái xe đèo Hứa Tích đến nhà bạn học mà đoạn này lại kêu lần đầu =)))) chắc tác giả quên)
Từng hạt mưa to như hạt đậu va đập lên thành xe, tạo thành một loạt âm thanh dày đặc như nhịp trống, chúng như gần trong gang tấc, rồi lại như cách hắn rất xa. Tưởng Kế Bình đột ngột ý thức được, những bi thương đã từng tra tấn hắn, gần như phá hủy hoàn toàn cuộc đời hắn, giờ đây chỉ khiến hắn cảm thấy hơi đau buồn. Tưởng Kế Bình có ngạc nhiên, có áy náy, nhưng đồng thời, hắn biết bản thân đã thật sự buông bỏ được rồi. Thứ chiếm cứ nội tâm hắn ngay lúc này, chỉ có Hứa Tích đang chờ đợi hắn ở nhà.
Hứa Tích về đến nơi, âm thanh chìa khóa mở cửa vang vọng trong gian phòng tối om, cậu bật đèn ở huyền quan lên, căn nhà không có bóng dáng Tưởng Kế Bình có vẻ hết sức quạnh quẽ. Hứa Tích thấy hơi cô đơn, cậu ôm tâm trạng tràn ngập niềm vui để về nhà, vốn cho rằng chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tưởng Kế Bình, nhưng nghĩ trăm lần cũng không ngờ được kết quả lại là như thế này.
Hứa Tích rửa mặt, đi về phòng, lúc bước qua phòng ngủ của Tưởng Kế Bình, cậu như bị ma xui quỷ khiến mà dừng chân, đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng có hơi bừa bộn, tài liệu sách vở phủ kín mặt bàn, cửa tủ quần áo chưa đóng kín, chăn đệm trên giường cũng lộn xộn, không biết có phải là vì đi gấp nên thế hay không. Hứa Tích đóng cửa tủ lại, cúi người trải phẳng chăn. Vừa chỉnh chăn xong, Hứa Tích đã tự mình sa ngã mà nhào lên giường. Tâm trạng cậu hôm nay cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc đầu chờ mong bao nhiêu, thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu. Vải chăn vẫn còn ám mùi trên người Tưởng Kế Bình, Hứa Tích nhẹ nhàng cọ mặt xuống, nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thϊếp đi trên giường Tưởng Kế Bình. Đến rạng sáng cậu có tỉnh lại một lát, bị lạnh đến mức nghẹt mũi, bèn dứt khoát chui vào chăn ngủ tiếp.
Khi trời hửng sáng, Hứa Tích tỉnh ngủ, mùi hương của Tưởng Kế Bình lập tức tràn vào xoang mũi cậu, khiến Hứa Tích gần như có phản ứng ngay lập tức. Cơ thể của thiếu niên thực tủy tri vị, hoàn toàn không kháng cự được ham muốn bất chợt nổi lên. Mùi cơ thể Tưởng Kế Bình gần như bao phủ toàn bộ cậu, Hứa Tích ôm chăn cuộn người, chỉ thấy một luồng khí nóng chạy thẳng xuống bụng dưới, cảm giác tê dại men theo các dây thần kinh mà lan đến tận đầu ngón tay. Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ nghe được mỗi tiếng tim đập của cậu, vào buổi sáng mà trong nhà không có Tưởng Kế Bình này, cậu hoàn toàn có thể không e ngại gì mà thuận theo bản năng của mình. Bị ý nghĩ này mê hoặc, Hứa Tích vùi đầu vào chăn, hít một hơi thật sâu, bắt đầu luồn tay qua lưng quần. Cậu quen đường quen nẻo mà vạch hai bên môi âʍ ɦộ dán dính lấy nhau ra, nương theo âm dịch trơn trượt mà chậm rãi chen ngón tay vào, bụng ngón tay không khỏi cọ qua âʍ ѵậŧ bên trong, cả người Hứa Tích run rẩy, thấp giọng rên thành tiếng, âm sắc thấm đẫm tìиɧ ɖu͙© khác xa lúc bình thường có vẻ cực kỳ vang vọng trong buổi sáng yên tĩnh, Hứa Tích hoảng loạn trong chớp mắt, nhưng cậu lập tức nhớ lại, Tưởng Kế Bình đang không ở nhà, cậu không cần phải kiềm chế bản thân. Thân nhiệt Hứa Tích bắt đầu liên tục tăng cao, một chân cậu xốc chăn lên, dùng cả hai đùi xoắn chặt lấy nó, sườn mặt lung tung chà xát xuống gối đầu, nhỏ giọng nỉ non, “Ba…”
Hứa Tích cọ người lên nệm giường, kéo chiếc quần ngủ vướng víu xuống tận đầu gối, da thịt nóng bỏng lập tức được hạ nhiệt. Cậu khó chịu vặn người trên giường, theo bản năng cọ thân dưới cương cứng vào phần chăn kẹp giữa hai chân. Một tay Hứa Tích cầm dươиɠ ѵậŧ, một tay tiếp tục xoa nắn bên trong âʍ ɦộ, tiếng nước dâʍ ɖu͙© vang lên, chất dịch ấm áp chảy xuống lòng bàn tay cậu. Hứa Tích không còn là một tờ giấy trắng nữa, cậu biết đây là dấu hiệu của động tình, nhưng trước giờ cậu chưa từng ra nhiều như vậy, nguyên nhân khiến bản thân hưng phấn đến thế là gì trong lòng cậu biết rõ. Hứa Tích nhắm mắt lại, không khí xung quanh ngập tràn mùi vị của Tưởng Kế Bình, cậu để mặc bản thân chìm đắm trong đó, đầu óc chứa đầy hình ảnh lần đầu tiên đối phương giúp cậu giải tỏa trên chiếc giường này, trong lúc mơ hồ, Hứa Tích như có cảm giác Tưởng Kế Bình đang chạm vào mình, ý nghĩ này khiến cơ thể cậu run rẩy, không khỏi kêu thành tiếng, “Ba… a… ưm…”
Kɧoáı ©ảʍ yeutruyen.net chồng chất thi nhau ùa ra như thác lũ, Hứa Tích không kiềm được mà rêи ɾỉ, chất dịch cả trước cả sau khiến vùng giữa hai chân lẫn chăm nệm đều ướt nhẹp. Cậu thất thần nằm thở dốc trên giường, hoàn toàn không phát hiện cửa phòng ngủ của Tưởng Kế Bình đã hé ra một khe hở nhỏ…