Chiều hôm sau, khi đang ngồi uống trà trong nhà hàng của khách sạn, Thẩm Thiến thấy Tưởng Kế Bình dẫn theo một người đàn ông diện comple giày da đi tới, cô ta đã từng gặp đối phương một lần, y là người đi cùng bác sĩ Trình đến tìm cô ta ngày đó, họ Mạnh, làm nghề luật sư. Luật sư Mạnh không khách sáo với Thẩm Thiến, vừa ngồi xuống đã lấy ra một bản thỏa thuận dày cộp để cô ta ký tên. Thẩm Thiến lật xem vài tờ, càng đọc càng thấy đầu mình phình ra, Tưởng Kế Bình ngồi đối diện vẫn luôn dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô ta, làm Thẩm Thiến rợn cả người. Luật sư Mạnh nói sẽ dành thời gian cho cô ta nghiên cứu bản thỏa thuận này, cô ta cũng có thể mời luật sư riêng, song Thẩm Thiến lại chỉ một lòng lo sợ đối phương đổi ý, bèn vội vàng kiểm tra phần chi phí nuôi dưỡng rồi nhanh chóng ký tên. Trước khi đi, cuối cùng Tưởng Kế Bình cũng nhớ phải khách sáo vài câu, hắn cảm tạ ơn dưỡng dục của gia đình Thẩm Thiến với Hứa Tích, nhưng Thẩm Thiến lại bị ánh nhìn của hắn làm toát mồ hôi lạnh, bèn gấp yeutruyen.net gáp chào tạm biệt hai người họ.
Cả hai rời khỏi khách sạn, Tưởng Kế Bình lên tiếng: “Thận Hành, hôm nay cảm ơn cậu.”
Mạnh Thận Hành vỗ vỗ bả vai hắn: “Cảm ơn gì chứ bạn học cũ, đúng lúc ở đây cũng có khách hàng của tôi, tiện thể thôi mà.” Tưởng Kế Bình biết chuyện này là đối phương chủ động ngỏ ý muốn giúp hắn, bản thân trăm công ngàn việc mà vẫn bớt chút thời gian để đích thân quan đây, trong lòng hắn hết sức cảm kích.
Hai người vào trong xe, Mạnh Thận Hành lái qua hướng trường đại học của Tưởng Kế Bình, y hỏi: “… Thằng bé thế nào?”
Tưởng Kế Bình trầm mặc mất một lúc, mãi sau hắn mới đáp lời: “… Tôi có cảm giác, hình như thằng bé… từng bị ngược đãi.”
Mạnh Thận Hành lắp bắp kinh hãi, Tưởng Kế Bình thuật lại phản ứng của Hứa Tích khi hắn bước vào phòng tắm ngày hôm qua cho y nghe, Mạnh Thận Hành đợi hắn nói xong thì lên tiếng, “… Có khả năng cậu đang nghĩ nhiều thôi, không loại trừ trường hợp thằng bé sợ người lạ được, trước hết cứ quan sát thêm đã.”
Tưởng Kế Bình gật đầu, Mạnh Thận Hành thở dài: “Nhưng phỏng chừng đứa nhỏ này thật sự không được hoan nghênh ở đó cho lắm, dù gì cũng đã nuôi nấng mười mấy năm, nên có chút tình cảm mới phải, vậy mà gia đình kia nói không cần là không cần.”
Tưởng Kế Bình im lặng ngồi đó, l*иg ngực hơi bức bối.
Hai cha con gặp lại nhau, ngày vẫn bình đạm trôi. Hứa Tích chuyển đến một trường trung học trực thuộc đại học ở gần nhà, bài vở học kỳ hai của năm thứ hai trung học khá nặng nề, khổ nhất ở chỗ nó còn khác hoàn toàn với trường cũ của Hứa Tích, đâm ra ngày nào cậu cũng vùi đầu đèn sách, bận tối mày tối mặt. Những ngày đầu, Tưởng Kế Bình vẫn quen với nếp sống hồi trước của hắn, thường xuyên ngẩn ngơ ở trường tới tận khuya mới về nhà, chỉ đưa thẻ cho Hứa Tích để cậu tự giải quyết cơm tối ở bên ngoài, kết quả có một lần Hứa Tích ăn đến đau bụng, cuối cùng phải vào viện cấp cứu vì viêm dạ dày cấp tính. Gặp Trình Văn ở viện, Tưởng Kế Bình bị y khiển trách một phen, thế là kể từ đó, ngày nào hắn cũng sáng đi chiều về, đúng giờ có mặt ở nhà để chuẩn bị cơm canh. Chuyện này đúng là làm khó một Tưởng Kế Bình trước đây chỉ biết nấu mì, giờ lại phải vật lộn mỗi bữa để cho ra bốn mặn một canh, mùi vị cũng từ không dám khen dần dần thành cực kỳ ngon miệng.
Nhưng hôm nay nhìn đồ ăn trước mặt, Hứa Tích lại bỗng có cảm giác nuốt không trôi, Tưởng Kế Bình múc một bát canh cho cậu, lên tiếng hỏi, “Không thích những món này sao?”
Hứa Tích vội vàng lắc đầu, cậu và mấy miếng cơm, Tưởng Kế Bình gắp cho cậu một cục sườn, “Dạo này ở trường thế nào?”
Hứa Tích qua loa đáp lời, Tưởng Kế Bình cảm thấy hẳn là trong lòng cậu có chuyện, nhưng hắn cũng không biết nói gì, đành phải bảo, “Nếu có chuyện gì, phải nói với ba.”
Tưởng Kế Bình phát hiện bản thân nói đi nói lại cũng chỉ quanh quẩn vài câu này. Lần trước Hứa Tích ở nhà một mình, bệnh viêm dạ dày cấp tính của cậu tái phát, suýt nữa đã phải tự đến viện, may được Tưởng Kế Bình vừa về đến nhà thấy được. Hứa Tích như một khách thuê yên lặng ít nói, luôn giữ khoảng cách với Tưởng Kế Bình.
Sau khi ăn xong, Tưởng Kế Bình thấy dáng vẻ Hứa Tích thoạt nhìn còn trầm mặc hơn bình thường, hắn bảo cậu có thể nghỉ ngơi một lúc rồi lại học tiếp, Hứa Tích nói sợ không kịp xong bài, bèn về phòng.
Lúc Tưởng Kế Bình đang rửa bát, chuông điện thoại hắn vang lên, hắn lau tay rồi nhận cuộc gọi, khóe mắt liếc thấy cửa phòng của Hứa Tích đang lặng lẽ hé ra một khe hở nhỏ. Đầu dây bên kia là chủ nhiệm lớp của Hứa Tích, đối phương nói điểm thi thử của cậu lần này không tốt lắm, tiến độ học cũng không theo kịp, nhất là môn vật lý, cũng nhắn với hắn là tuần sau sẽ tổ chức họp phụ huynh. Tưởng Kế Bình trò chuyện vài câu với chủ nhiệm lớp, lúc hắn cúp điện thoại, cửa phòng Hứa Tích lại lặng lẽ khép vào.
Tưởng Kế Bình bước đến trước cửa phòng cậu, gõ gõ: “Hứa Tích?”
Phía bên trong yên tĩnh một thoáng, cửa được mở ra. Tưởng Kế Bình cúi đầu, hắn nhìn vành tai bởi vì căng thẳng mà ửng hồng của cậu thì tim mềm nhũn, thấy được chút dễ thương trẻ con từ dáng vẻ đáng thương của cậu, Tưởng Kế Bình không kiềm được mà giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu Hứa Tích, cả người Hứa Tích cứng đờ, cậu nghe thấy giọng nói Tưởng Kế Bình vang lên trên đầu bản thân, “Nào, đưa bài kiểm tra cho ba xem.”
Hứa Tích yên vị ngồi cạnh bàn học, nghe tiếng Tưởng Kế Bình lật xem bài thi, lòng cậu bồn chồn, bài kiểm tra vật lý đã bị cậu nhét xuống dưới cùng, cứ như làm vậy là có thể trì hoãn được án tử của bản thân không bằng.
“Đề thi trung học hiện nay đều rất khó.”
Hứa Tích không biết bản thân có nên đáp lời hay không, giọng nói của Tưởng Kế Bình khiến cậu không nghe được vui giận, có vẻ như đối phương vẫn chưa thấy được điểm vật lý thảm không nỡ nhìn của cậu.
Không biết đã qua bao lâu, Tưởng Kế Bình đứng lên, đặt sấp bài thi xuống bàn, Hứa Tích nhắm mắt lại, chẳng rõ tiếp theo bản thân sẽ phải đối mặt với những gì. Bản thân là con trai của giáo sư vật lý, vậy mà môn vật lý lại bị báo động đỏ, hẳn trong lòng đối phương sẽ khó mà thoải mái được.
Nhưng cuối cùng Tưởng Kế Bình chỉ nói: “Làm bài tập xong thì gọi ba, ba sẽ giảng qua bài thi cho con.” rồi đóng cửa ra ngoài.
Hứa Tích nhìn cánh cửa bị đóng lại, cảm thấy hẳn là bản thân đã khiến cha hoàn toàn thất vọng rồi.
Lát sau, Tưởng Kế Bình mang một đĩa trái cây cắt sẵn vào phòng, để trong tầm với của yeutruyen.net cậu, “Nghỉ một chút rồi làm tiếp.”
Hứa Tích buông bút, có chút lúng túng không biết làm gì, Tưởng Kế Bình ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, cầm dĩa chọc một miếng táo cho Hứa Tích, cậu nhận lấy, nhất thời trong phòng chỉ có mỗi âm thanh nhai nuốt và cắn táo của cậu.
Sau một lúc im lặng, Tưởng Kế Bình chậm rãi lên tiếng: “Tính cách ba, có hơi kiệm lời, học sinh của ba cũng nói ba thường có thói quen chau mày, thoạt nhìn rất khó gần…”
Tưởng Kế Bình vừa nói vừa chạm lên mi tâm, như thể muốn xác nhận xem bản thân có thật sự chau mày hay không, hắn hắng giọng, nói tiếp, “… Thế nên, ba không biết liệu có phải con cũng hơi sợ ba hay không… Ý của ba là, hiện giờ con đã đến sống với ba, ba sẽ tận lực đối xử tốt với con, nếu có chuyện gì xảy ra, con đều phải nói với ba…”
Nói đến đây, Tưởng Kế Bình lại chau mày, dường như cảm thấy buồn phiền về khả năng diễn đạt của chính mình.
Hắn nhìn bài thi trên bàn Hứa Tích: “Như hôm nay chẳng hạn, điểm thi không tốt cũng đừng lo ba sẽ mắng con, có đề nào không biết làm ba có thể xem giúp con.”
Tưởng Kế Bình nói xong, tiếp tục chau mày nhìn Hứa Tích, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, thoạt nhìn như đang xác nhận xem ý bản thân muốn truyền đạt đã đến được phía cậu hay chưa, thấy Hứa Tích cụp mắt “ừm” một tiếng, bấy giờ hắn mới yên lòng.
Sau khi Hứa Tích làm xong bài tập, hai cha con bắt đầu cùng nhau sửa bài thi, từng đề kiểm tra đều được Tưởng Kế Bình giảng vô cùng chi tiết tỉ mỉ, Hứa Tích không hiểu hắn cũng không giận, chỉ đổi sang một cách khác để giảng lại cho cậu.
Đêm đó Hứa Tích nằm trên giường, lần đầu tiên thấy thật sự thả lỏng kể từ ngày dọn đến đây, cậu cuộn người trong đệm chăn mềm mại, mơ màng tự hỏi trước khi ngủ: Sao ba mình lại có thể tốt như vậy nhỉ?