Chương 18

Thấy tâm trạng Hứa Tích suy sụp, Tôn Hiểu Hiểu bèn kéo cậu đi xem phim. Không ngờ sau khi ra khỏi rạp, điện thoại Hứa Tích lại hiện vài cuộc gọi nhỡ từ Tưởng Kế Bình.

Hứa Tích vội gọi lại, đầu bên kia truyền đến giọng nói của Tưởng Kế Bình: “Con đang ở đâu?”

“Vừa mới xem phim với bạn xong, điện thoại con tắt tiếng.”

Giọng điệu Tưởng Kế Bình bỗng lạnh xuống: “Bạn nào? Là thằng nhóc Lục Tử Hào kia à?”

Thái độ của hắn khiến Hứa Tích hơi khó chịu, cậu đáp: “Không phải, là Tôn Hiểu Hiểu.”

Nghe vậy, giọng Tưởng Kế Bình cũng không đỡ hơn bao nhiêu, chỉ hỏi: “Bao giờ về?”

“Con đang đi ra trạm tàu điện ngầm rồi, chắc khoảng hơn hai mươi phút nữa.”

Tôn Hiểu Hiểu ở bên cạnh nghe hết đối thoại của cả hai, thấy Hứa Tích cúp máy, cô nàng không khỏi nói: “Ông phải cứng rắn thêm chút nữa, để ba ông biết ông bất mãn…”

Hứa Tích mím môi, thả điện thoại vào trong túi, không nói gì mà bước tiếp. Biện pháp xử lý lạnh của Tưởng Kế Bình mấy ngày vừa qua khiến cảm giác sợ hãi cùng bất an trong lòng cậu dần dần biến thành hậm hực bất mãn. Cậu vốn luôn kiềm chế chúng, bởi trong tiềm thức Hứa Tích vẫn nghĩ cậu không có tư cách ngỗ nghịch với Tưởng Kế Bình, nhưng sau khi nghe Tôn Hiểu Hiểu nói, cậu mới nhận ra rằng suy nghĩ đó không những không sai, mà trái lại cậu còn phải nói chuyện nghiêm túc với hắn. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ mấy ngày qua như đã có một lý do chính đáng, bắt đầu liên tục nổi lên như nước sôi.

Hứa Tích vào nhà, Tưởng Kế Bình từ phòng khách bước ra: “Về rồi à.”

Hứa Tích cúi đầu thay giày, “Ừm” một tiếng: “Ba, con có chút chuyện muốn nói…”

Tưởng Kế Bình xoay người ngồi xuống bàn ăn, lên tiếng: “Ăn cơm trước, có gì nói sau.”

Hứa Tích cảm thấy bản thân hiện giờ phải tranh thủ lúc còn nóng mà nói hết ra, nếu không sẽ khó có cơ hội nữa. Cậu vào bếp cùng Tưởng Kế Bình, nhưng không ngồi xuống, như thể chỉ cần đứng là khí thế của bản thân có thể lấn át được Tưởng Kế Bình. Đây là lần đầu tiên Hứa Tích không nghe lời Tưởng Kế Bình, hắn hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu, trái tim Hứa Tích như run lên, cậu hít một hơi thật sâu, “Ba, con với Lục Tử Hào chỉ là bạn tốt, ba…”



“Nhưng cậu ta không nghĩ thế.” Tưởng Kế Bình cụp mắt, bắt đầu xới cơm cho cậu, hắn múc canh, cầm đũa lên, “Ngồi xuống ăn cơm.”

“Nhưng con đâu có kiểm soát được suy nghĩ của cậu ta…” Mấy ngày nay Hứa Tích vẫn luôn suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy cơn giận của Tưởng Kế Bình ngày đó rất vô lý, khiến bản thân tự dưng bị thờ ơ nhiều ngày, cậu tủi thân đến độ hơi tức giận, giọng điệu không khỏi trách móc, “… Ba, rốt cuộc thì con phải làm gì mới khiến ba hài lòng?”

“Cắt đứt quan hệ với cậu ta đi.” Tưởng Kế Bình buông chén đũa, ngẩng đầu nhìn Hứa Tích, đôi con ngươi ánh lên nét lạnh lùng vô tình. Tưởng Kế Bình thế này khiến Hứa Tích gần như xa lạ, cậu không tin nổi, mở to mắt hỏi lại, “Cái… Vì sao chứ?”

Tưởng Kế Bình trầm giọng: “Bởi vì cậu ta là đồng tính luyến ái, động cơ qua lại với con không trong sáng! Ba không cho phép con giao du với cậu ta nữa! Tình huống cơ thể bản thân thế nào mà con còn không rõ sao?”

Vẻ mặt Hứa Tích buồn bã, cơ thể khiếm khuyết vẫn luôn là tâm bệnh của cậu, gây ảnh hưởng nhất định đến việc kết giao bạn bè bình thường, những lời này của Tưởng Kế Bình không khác gì đâm thêm một dao vào miệng vết thương của cậu, việc bạn tốt bị hắn nghĩ xấu như thế cũng khiến Hứa Tích khó chấp nhận, cậu không khỏi cãi lại, “Lục Tử Hào không phải người như vậy, bọn con là bạn…”

“Nếu đâm thủng lớp cửa sổ giấy này, hai đứa không thể nào làm bạn được nữa.” Giọng điệu như một lời tuyên án của Tưởng yeutruyen.net Kế Bình khiến gương mặt Hứa Tích tái nhợt trong chớp mắt. Đây là vấn đề cậu vẫn luôn lo lắng mấy ngày qua, bây giờ lại bị Tưởng Kế Bình vạch trần, Hứa Tích không cam lòng, cậu lẩm bẩm, “Con có thể giải quyết tốt mối quan hệ giữa con với cậu ấy…”

“Được, vậy cụ thể con định giải quyết như thế nào? Con nghĩ gì mà lại cho rằng bản thân có thể giải quyết tốt được?” Giọng Tưởng Kế Bình hùng hổ dọa người, như thể thầy giáo đang kiểm tra bài cũ của học sinh. Hứa Tích nghẹn lời, mím môi cúi đầu, dáng vẻ không nói năng gì của cậu không khiến Tưởng Kế Bình thoải mái là bao, nhưng lần nữa kiểm soát được cậu vẫn làm hắn thầm thở phào. Hai người im lặng đối diện nhau hồi lâu, Tưởng Kế Bình cầm bát đũa lên, “Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi.”

Hắn vốn cho rằng Hứa Tích sẽ giận dỗi bỏ ăn, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý chừa lại thức ăn cho cậu, kết quả Hứa Tích lại ngoan ngoãn ngồi xuống, đàng hoàng ăn cơm. Suy cho cùng, Hứa Tích vẫn chưa học được cách ương bướng quá mức, không biết bản thân có vốn liếng để làm thế, cũng như không biết thật ra còn có thể làm khổ người khác bằng cách tự giày vò bản thân. Nhưng bữa cơm này vẫn vô cùng nặng nề, ăn xong, cả hai tự về phòng mình.

Tưởng Kế Bình vào phòng, ngồi vuốt mặt trước bàn làm việc. Mấy ngày nay lòng dạ hắn cứ rối như tơ vò, mỗi khi nhìn ánh mắt có ý cầu xin của Hứa Tích, hắn đều cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu, chỉ có thể giống hệt đà điểu vùi đầu xuống cát để trốn tránh vấn đề. Hắn nhận ra tâm tư của mình, nhưng không dám miệt mài tìm tòi, càng không muốn để Hứa Tích biết được. Những nỗi lòng đó bị cảm xúc bất an khuếch đại, gần như muốn xé tan vỏ bọc người cha hiền lành của hắn, khiến Tưởng Kế Bình chỉ có thể dùng cường quyền cùng lạnh nhạt thờ ơ để che giấu bản chất kinh khủng ấy.

Mấy ngày đầu, Hứa Tích còn ở phòng khách chờ hắn về. Tưởng Kế Bình vào nhà là có thể thấy cậu nghiêng người ngủ trên sofa, gương mặt bị ánh sáng từ TV hắt vào mà càng thêm trắng. Hắn hệt như một lữ khách trong sa mạc được ốc đảo ban ơn, Tưởng Kế Bình cẩn thận bế Hứa Tích lên, như người khát khô nâng niu vốc nước. Rồi sau này hắn như muốn chứng minh điều gì mà nhiều lần về muộn, nguồn nước trong ốc đảo chung quy cũng sẽ có ngày cạn khô, đến lúc Tưởng Kế Bình tỉnh ngộ, bấy giờ Hứa Tích đã bị hắn đẩy đi rất xa.

Tưởng Kế Bình hoảng sợ, nhất là lúc Hứa Tích tỏ ra cứng rắn với hắn, hắn cố dùng giọng điệu bề trên để khó khăn thắng cậu một ván, nhưng thắng xong hắn được gì đây?

Dường như Hứa Tích thật sự không tiếp tục qua lại với Lục Tử Hào nữa, chuyện này cũng không ai nhắc lại. Mặt ngoài Tưởng Kế Bình và Hứa Tích khôi phục dáng vẻ phụ từ tử hiếu, nhưng giữa cả hai như có một tấm ngăn chặn lại, không hề khăng khít. Sắp tới vừa đúng lúc Tưởng Kế Bình cần phải xuất ngoại để tham gia các hoạt động về học thuật, hắn quyết định dẫn Hứa Tích đi chơi luôn. Tưởng Kế Bình làm visa cho cậu, đặt cả vé máy bay, nhưng lúc nhắc đến chuyện này, Hứa Tích lại nói muốn đi du lịch trong nước cùng vài người bạn cấp ba. Nghe cậu nói xong, Tưởng Kế Bình còn chưa kịp định thần, bởi lần nào Hứa Tích cũng hết sức vui vẻ mà lập tức đồng ý đi với hắn, song hắn cũng không cố ép cậu, mặt mũi Tưởng Kế Bình vô cảm, chỉ hỏi, “Định đi đâu?”

Hứa Tích nói một chút về kế hoạch cho Tưởng Kế Bình, hắn không khỏi chau mày: “Đi như thế tốn ít nhất là hai tuần phải không?”



“Ừm, hơn hai mươi ngày, trước nhập học một tuần thì về.” Hứa Tích vừa kéo lịch sử trò chuyện với bạn vừa nói.

Tưởng Kế Bình cảm thấy buồn phiền khó tả, nhưng vì giữ hình tượng một người cha tâm lý, bởi chung quy việc hắn định đưa cậu đi chơi cũng vì muốn bù đắp cho cậu, cải thiện tình trạng khó xử giữa cả hai, nên Tưởng Kế Bình chỉ có thể nói, “Các con đi mấy người? Để ba đặt khách sạn dọc đường cho, mỗi người một phòng.” Suy xét đến tình huống cơ thể cậu, Tưởng Kế Bình cảm thấy làm vậy là ổn nhất, kết quả Hứa Tích lại đáp, “Bọn con đặt Youth Hostel[1] rồi, tất cả một phòng.”

[1]Youth Hostel/Nhà nghỉ thanh niên:

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Tưởng Kế Bình cảm thấy bản thân suýt nữa đã không kiềm được cơn giận, hắn nhíu chặt mày: “Tình huống của con sao có thể ở chung với người khác được?”

Hứa Tích có vẻ rất thản nhiên, cậu bình tĩnh nói với Tưởng Kế Bình: “Phòng là nam nữ dùng chung, có người khác giới, mọi người sẽ chú ý việc đυ.ng chạm tứ chi hơn. Giường đều là giường đơn, phòng tắm là buồng tắm vòi hoa sen có cửa, con có hành kinh cũng không sao, sẽ không có chuyện gì đâu, ba, con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Tưởng Kế Bình há miệng thở dốc, bị Hứa Tích chặn đến mức không còn lời nào để nói. Hắn cảm thấy chắc là bản thân đã dùng hết tất cả những đặc quyền của người làm ba rồi, sau một hồi im lặng, Tưởng Kế Bình chỉ có thể đồng ý.

Hai ngày sau Hứa Tích đã chuẩn bị xong hành lý để xuất phát, mãi đến lúc Tưởng Kế Bình công tác trở về cậu vẫn chưa có mặt tại nhà. Đối diện với căn nhà vắng tanh, trái tim hắn dường như cũng trống rỗng theo.

Trước lúc khai giảng, Tưởng Kế Bình và Hứa Tích tới thành phố A. Bởi vì tình huống cơ thể Hứa Tích, nên Tưởng Kế Bình kiên quyết thuê một căn chung cư ở gần trường cho cậu, cũng mua hết tất cả vật dụng trong nhà. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong, Hứa Tích tiễn Tưởng Kế Bình đến sân bay, bỗng dưng có cảm giác muốn lùi bước trước cảnh lại lần nữa ly biệt.

Lần xung đột với Tưởng Kế Bình cách đây không lâu đã khiến cả hai phải chia tay trong không vui, thậm chí Hứa Tích còn mơ hồ muốn rời khỏi Tưởng Kế Bình, rời khỏi căn nguyên làm cậu đau lòng. Mà cậu đã thật sự làm như vậy, khoảng cách kéo dài nỗi đau thành từng sợi tơ mỏng, chỉ thỉnh thoảng mang đến cảm giác nhoi nhói như kim châm, nhưng nỗi nhớ lại bị khuếch đại lên vô số lần, tất cả những gì ngũ quan cảm nhận được đều khiến cậu nhớ đến hắn, người đang cách cậu rất xa. Nhớ nhung chồng chất nhớ chung, đè ép Hứa Tích đến mức khó thở, cậu không hiểu nổi tại sao trước đây bản thân lại có thể cam lòng rời đi, rõ ràng thời gian bầu bạn đã chẳng còn mấy.

Giây phút này, những cái ôm chào tạm biệt đều hiển hiện xung quanh hai người họ, Tưởng Kế Bình và Hứa Tích như đã bị bầu không khí đó cảm nhiễm, nhưng hai con người đứng cách nhau một bước chân ấy, lại như đã quên mất cách để biểu đạt tình cảm. Tưởng Kế Bình giơ một bàn tay với cậu, muốn chạm vào nhưng lại không dám, cứ sững sờ giữa không trung không biết là muốn nắm hay là ôm, thoạt nhìn vừa vụng về vừa xấu hổ. Hứa Tích cũng vô thức vươn tay ra, lập tức bị Tưởng Kế Bình siết chặt lấy xoa nắn, Tưởng Kế Bình chẳng ra đâu vào đâu mà nắm tay Hứa Tích, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Hứa Tích nhìn đồng hồ đằng sau hắn, nói, “Ba, ba phải đi rồi…”

Tưởng Kế Bình nâng tay kia lên nhìn giờ, phát hiện đúng là đã muộn. Ngay lúc này hắn rất muốn nói gì đó, nhưng yeutruyen.net càng muốn lại càng không nói thành lời, chỉ biết nắm chặt lấy tay Hứa Tích, nhéo nhẹ ngón tay cậu, “Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.”

Nhiệt độ cơ thể nơi tay biến mất, Hứa Tích nhìn bóng lưng xa dần của hắn, trong lòng không khỏi chua xót.