Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biểu Hiện Thầm Lặng

Chương 16

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Tích cảm thấy, từ sau lần nói chuyện về nguyện vọng ngày đó, tâm trạng Tưởng Kế Bình vẫn luôn ảm đạm. Qua vài năm sống chung, cậu đã có thể nhạy bén phát hiện được từng thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt của hắn, Hứa Tích không biết liệu có phải biểu hiện của mình đã khiến ba thất vọng hay không.

Bên nhau mấy năm, Hứa Tích đã sớm không còn là đứa trẻ sẽ suy nghĩ nghi kỵ đủ điều chỉ vì một biểu cảm hay một lời nói của Tưởng Kế Bình nữa, tình yêu thương của đối phương khiến cậu cảm thấy rất an tâm, nhưng đồng thời, đôi khi Hứa Tích vẫn không thể tránh khỏi suy nghĩ bản thân đang sống dưới cái bóng của Tưởng Nhất Phàm. Ví như mỗi khi Tưởng Kế Bình mua đồ dùng học tập hoặc vật dụng cá nhân cho cậu, hắn sẽ luôn chọn màu xanh biển, có hình gấu nhỏ, dù cho Hứa Tích đã qua cái tuổi thích dùng đồ đạc trẻ con từ lâu. Cậu chưa bao giờ thể hiện rằng bản thân thích kiểu dáng này, đây là dựa theo sở thích của ai, không cần nói cũng biết.

Có những lúc Hứa Tích nghĩ, có phải mỗi khi Tưởng Kế Bình nhìn dáng vẻ lúng túng làm bài, không nắm được trọng tâm của cậu, hắn sẽ hoài niệm về đứa con trai lanh lợi thông minh kia hay không. Hễ nhìn thấy những món đồ hình gấu nhỏ gắn liền với sinh hoạt của mình, Hứa Tích đều cảm thấy l*иg ngực bức bối. Cậu trai đã khuất kia được an táng ở một thành phố khác, cách nơi đây cả ngàn cây số, nhưng Hứa Tích vẫn luôn có cảm giác, đối phương hệt như hồn ma, lởn vởn trong cuộc sống của cậu và Tưởng Kế Bình, hồn ma của một chú chim khách con bị tu hú[1] là cậu đây chiếm mất tổ ấm.

[1]鸠占鹊巢/Cưu chiếm thước sào/Tu hú chiếm tổ: Ngồi không hưởng lộc, chiếm đoạt yeutruyen.net thành quả của người khác.

Ơ động đất à, đấy là quảng cáo web đang đi lên

Những tâm tư này dĩ nhiên Hứa Tích chưa bao giờ nói ra, mà Tưởng Kế Bình cũng không cách nào biết được.

Hứa Tích thuận lợi thi đỗ A mỹ, Tưởng Kế Bình gọi Trình Văn đến để cùng nhau ăn mừng. Suốt bữa tiệc, Tưởng Kế Bình uống không ít rượu, nhưng thoạt nhìn không mấy vui vẻ. Đồ ăn trên bàn đã càn quét được gần hết, Tưởng Kế Bình rời chỗ đi vệ sinh, Hứa Tích lo lắng nhìn theo bóng lưng hắn, Trình Văn dùng khuỷu tay chọc cậu, “Ba cháu chắc chắn đang không nỡ để cháu đi đấy.”

Hứa Tích chưa từng nghĩ đến trường hợp này, cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trình Văn, khiến y thấy mà vui: “Cháu không nhận ra à? Chẳng phải sau khi cháu điền nguyện vọng xong, ba cháu vẫn luôn dở dở ương ương thế này còn gì?”

Hứa Tích đã quen tự ti, huống hồ xưa nay chưa có một ai biểu hiện cảm xúc buồn bã và luyến tiếc trước sự rời đi của cậu, lại thêm Tưởng Kế Bình còn là một người vụng về trong việc bày tỏ. Trong lòng Hứa Tích vừa chua vừa ngọt, lúc này cậu chỉ muốn chạy ngay đến chỗ Tưởng Kế Bình, Hứa Tích vội vàng đứng dậy, “Cháu đi WC xem ba.” yeutruyen.net Dứt lời bèn bước đi như gió cuốn ra ngoài. Trình Văn cười cười lắc đầu, gọi phục vụ thanh toán.

Tưởng Kế Bình vừa mới nôn xong, đang chống người lên bồn rửa tay để bình tĩnh lại. Hứa Tích bước tới vuốt lưng cho hắn, lại chụm tay hứng nước để hắn súc miệng. Lúc cậu mới đến nhà Tưởng Kế Bình, có đôi khi đối phương sẽ tự chuốc say bản thân vì tâm trạng thất thường, nên Hứa Tích đã học được cách chăm sóc hắn qua vài lần đó, sau này, cả hai dần dần thân quen hơn, Tưởng Kế Bình cũng tích cực đồng ý điều trị, nên tình huống say xỉn này rất hiếm khi xảy ra. Hứa Tích nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Tưởng Kế Bình, đau lòng nói, “Ba, con không ở nhà, một mình ba đừng uống nhiều như vậy…”



Tưởng Kế Bình thẳng người dậy, nghe cậu nói thì khựng lại, hơi đờ đẫn xoay người nhìn Hứa Tích, tròng mắt hắn lấp lánh ánh nước, còn giăng đầy tơ máu. Hứa Tích nhìn dáng vẻ này của hắn, bắt đầu hối hận vì bản thân chọn một trường học xa nhà tới vậy. Tưởng Kế Bình bước loạng choạng, Hứa Tích vội đỡ hắn, hắn bèn thuận thế ôm cả người cậu vào trong lòng.

“Ba ơi?”

Tưởng Kế Bình đặt một bàn tay lêи đỉиɦ đầu cậu, hiện giờ Hứa Tích chỉ còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, Tưởng Kế Bình yên lặng ôm cậu một lúc, lẩm bẩm nói: “Sao con lại lớn nhanh vậy chứ…” Hắn say rượu, giọng điệu ngoài ý cảm thán, dường như phần nhiều vẫn là sự mờ mịt mê mang.

Về tới nhà, Hứa Tích lại bận tới bận lui mà giúp Tưởng Kế Bình thay đồ lau mặt, cuối cùng để lại một cái đèn ngủ nhỏ trong phòng hắn, bản thân thì đi rửa mặt. Vào phòng, Hứa Tích nhìn ánh sáng hắt ra từ trong phòng ngủ Tưởng Kế Bình, bèn lấy một cái gối của mình ra, đi sang phòng hắn. Cậu nghĩ, hôm nay ba uống không ít, rất có thể nửa đêm sẽ muốn nôn, có cậu bên cạnh thì dễ chăm sóc hơn. Hứa Tích trèo lên giường, nằm nghiêng người, nương theo ánh đèn mờ nhạt mà phác họa ngũ quan ngủ say của Tưởng Kế Bình. Trước đây tình trạng của Tưởng Kế Bình không ổn, cậu cũng hay tới phòng hắn, cùng hắn đi vào giấc ngủ, người nọ sẽ luôn ôm cậu vào lòng, rồi dần dà bệnh tình của hắn chuyển biến tốt hơn, nhưng buổi tối như thế này cũng đã cách đây rất lâu. Trước lúc mơ màng thϊếp đi, Hứa Tích nghĩ, có lẽ việc chăm sóc ba say rượu chỉ là lấy cớ thôi, còn thực chất, cái cậu muốn là được ở bên cạnh Tưởng Kế Bình nhiều thêm một chút.

Thi đại học có nhà vui có nhà sầu, Hứa Tích đỗ A mỹ, Tôn Hiểu Hiểu cũng trúng tuyển vào một trường danh tiếng trong thành phố, còn Lục Tử Hào thì lại trượt B đại. Người nhà phải bỏ tiền để cậu ta theo học một trường cao đẳng ngẫu nhiên ở đây, nhưng Lục Tử Hào lại quyết tâm học lại, khiến người nhà không khỏi ngạc nhiên, bình thường cũng chẳng thấy cậu ta cố gắng cầu tiến là bao, bây giờ thi rớt rồi lại có vẻ chịu đả kích rất lớn. Hứa Tích, Tôn Hiểu Hiểu và Lục Tử Hào hẹn nhau ăn cơm, cả hai cũng rất kinh ngạc với sự chấp nhất của Lục Tử Hào, nhưng thấy cậu ta đã quyết, hai người họ cũng chỉ có thể cổ vũ khích lệ bạn. Ăn xong, Tôn Hiểu Hiểu hẹn chị em tốt đi dạo phố, Lục Tử Hào cùng Hứa Tích đến nhà cậu, lấy vở ghi cùng sấp đề kiểm tra. Lục Tử Hào bỏ đi dáng vẻ cười đùa vui vẻ thường thấy, thay vào đó lại hơi ủ rũ cụp đuôi, Hứa Tích chưa thấy bộ dạng này của cậu ta bao giờ, chỉ có thể cầm mấy quyển vở ghi an ủi đối phương, “Trong này có ghi lại những phần trọng tâm mà ba tôi giảng cho tôi, khá dễ hiểu, cậu không rõ chỗ nào thì nói, tôi hỏi ba giúp cậu, đề nào ba tôi cũng làm được…”

Sách và vở ghi đựng đầy túi xách, Hứa Tích tiễn người xuống dưới lầu. Lục Tử Hào đang đi trên hàng lanh bỗng quay người lại, hai tay giữ chặt vai Hứa Tích. Hứa Tích sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt mũi lẫn cổ Lục Tử Hào đỏ bừng, đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, “Hứa Tích… Cậu nhất định phải chờ tôi!”

Hứa Tích chớp mắt, không hiểu cậu ta có ý gì, Lục Tử Hào hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng cậu: “Tôi thích cậu!”

Cả người Hứa Tích như bị đóng đinh tại chỗ, Lục Tử Hào nói tiếp: “… Tôi vốn không dám nói, nhưng tôi rất sợ cậu lên đại học sẽ bị người khác cướp mất… Cậu có thể chờ tôi một năm không? Năm sau tôi chắc chắn sẽ thi vào thành phố A…”

Lục Tử Hào căng thẳng đến độ nói năng lộn xộn, Hứa Tích vẫn còn kinh ngạc không biết phải đáp thế nào. Lục Tử Hào thấy cậu không từ chối, đầu óc nóng lên, bèn tiến đến hôn lên môi Hứa Tích, ngay giây sau, bả vai Lục Tử Hào đã bị một lực nắm tay đẩy mạnh sang một bên. Cậu ta ngồi bệt mông xuống đất, ngẩng đầu lên mới thấy Tưởng Kế Bình không biết đã về từ lúc nào, đang trợn trừng mắt nhìn mình, cơ mặt không kiểm soát được mà co giật. Lục Tử Hào bị vẻ mặt của hắn dọa đến mức ớn lạnh, cuống quít nói, “Chú… chú…”

Hai tay Tưởng Kế Bình run nhẹ, hắn không nói gì, chỉ tóm cánh tay Hứa Tích lôi cậu lên nhà, để lại Lục Tử Hào đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
« Chương TrướcChương Tiếp »