Thẩm Hoạ nữ nhi phường thêu Thẩm thị ở Phong Châu, từ nhỏ đã được nuông chiều, đôi môi đỏ như son, làn da hồng hào, băng cơ ngọc cốt nhưng tiếc rằng sức khỏe yếu ớt, đi ba bước thở bốn tiếng, chẳng số …
Thẩm Hoạ nữ nhi phường thêu Thẩm thị ở Phong Châu, từ nhỏ đã được nuông chiều, đôi môi đỏ như son, làn da hồng hào, băng cơ ngọc cốt nhưng tiếc rằng sức khỏe yếu ớt, đi ba bước thở bốn tiếng, chẳng sống được bao lâu.
Thẩm gia dần suy tàn, hôn sự của nàng cũng bị trì hoãn mãi.
Thế tử của Hầu phủ, Thôi Uẩn cao quý lạnh lùng, nhận ủy thác chăm sóc Thẩm Hoạ, hắn nghĩ hay là cứ cưới nàng đi.
Thẩm Hoạ sau khi tái sinh một lòng dồn hết tâm trí vào xưởng thêu, hy vọng có thể cải tử hồi sinh, khôi phục vinh quang ngày xưa.
Biết được việc đó, nàng sợ đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, đôi mắt nàng rưng rưng lệ, từ chối khéo léo: "Ta là kẻ đoản mệnh, hà cớ gì làm lỡ dở cuộc đời biểu ca."
Thôi Uẩn tự cho là chu đáo: “Chuyện nhỏ, không cần xúc động đến rơi lệ. Nếu nàng đã nương nhờ vào nhà họ Thôi, thì chẳng bằng ở lại hẳn, sau khi nàng chết ta có thể tổ chức tang lễ hoành tráng để nàng ra đi vẻ vang."
Thẩm Hoạ tuyệt vọng: … Nhưng ta toàn giả bệnh mà!!!
————
Biểu muội khác trong Hầu phủ ban đêm đưa chè ngọt dâng ân cần, hắn lạnh lùng không đón nhận: "Hy vọng biểu muội tự trọng."
Thẩm Hoạ chưa từng gặp qua nam tử nào thiếu tinh tế như vậy.
Cho đến sau này, nàng về trễ.
Nam nhân đứng nơi đầu gió, đôi mắt lạnh lùng vô cảm lại ánh lên sắc đỏ mờ của men say, tràn đầy quyến rũ vô cớ.
Thẩm Hoạ nghe thấy hắn khẽ cười lười biếng, có chút lôi cuốn. Tiếng cười làm nàng mềm lòng. "Bên ngoài lạnh, cô nương có muốn vào phòng ngồi một chút không?"