Gia tộc Thôi thị tiếng tăm hiển hách, trải qua trăm năm sương gió giờ đã đứng vững như núi, gia phong Thôi thị nghiêm khắc mà Thôi Chiết Ngọc cũng có tiếng luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, khiến cho trái tim của các quý nữa trong kinh thành thổn thức.
Ta chỉ là con gái của một nhà thương nhân nhỏ bé, sợ là muốn làm thông phòng của hắn thôi cũng đã không đủ tư cách rồi, cũng chỉ có mẹ kế của ta dám mơ mộng xa vời mà thôi.
“Tiểu thư, hay là chúng ta chạy trốn đi.”, Tiểu Thúy nức nở không ngừng, vừa lau nước mắt vừa nói.
“Không trốn được đâu.”, ta bất đắc dĩ lắc đầu.
Không phải là ta không nghĩ đến chuyện chạy trốn nhưng còn có giấy hộ tịch hay lệnh bài xuất thành ta đều không có, muốn trốn cũng không biết phải trốn đi đâu.
“Vậy không lẽ tiểu thư muốn ở lại nơi này làm thị thϊếp cho Thôi công tử thật sao?”
Nghe vậy, ta lấy khăn lau tay rồi tự giễu cười.
“Hắn nhìn thấy ta là ngứa mắt, chỉ có mẫu thân ngây thơ mới thực sự tin rằng tất cả nam tử trên đời này đều có thể bị nhan sắc dụ dỗ, có khi bây giờ ta càng quyến rũ hắn, hắn lại càng chán ghét ta.”
“Người của Thôi gia cũng không phải là kẻ ngốc, chẳng bao lâu nữa thôi người ta sẽ nhìn ra được ý đồ của bà ta thì tự nhiên sẽ tìm cách đuổi chúng ta đi mà thôi. Đến lúc đó quay về Kim Lăng, mẫu thân sẽ lại tìm mấy mối tốt tốt, xem ai ra giá cao thì gả, ít nhất ta vẫn có thể làm một chính thất phu nhân.”
Trong lòng ta vẫn luôn tỏ tường, vừa đến ở nhờ nhà Thôi gia chưa được bao lâu mà ta đã làm phiền Thôi Chiết Ngọc không biết bao nhiêu lần.
Mới đầu Thôi Chiết Ngọc đối với ta rất hờ hững xa cách, vậy mà không biết từ khi nào mỗi lần hắn nhìn thấy ta vụng về quyến rũ hắn thì con ngươi kia dần dần bị bao phủ bởi sương giá lạnh lẽo khiến cho ta vừa nhìn đã thấy lạnh cả người
Có khi trong lòng hắn đang âm thầm chế nhạo khinh thường Thẩm gia nhà ta, chỉ là với thân phận cao quý của hắn thì không tiện vạch trần mà thôi
Nếu ta vẫn còn ở trước mặt hắn nhảy nhót làm hề thì sớm muộn gì Thôi Chiết Ngọc cũng sẽ nói cho Trấn Quốc Công phu nhân biết rồi đuổi nhà ta đi.
“Ta muốn ăn một trái nữa.”
Bỏ qua những suy nghĩ phiền muộn trong đầu, ta ngửa đầu nhìn những trái lê treo lủng lẳng, liếʍ liếʍ khóe miệng.
“Cao quá với không tới, tiểu thư chờ chút để em đi tìm cái cây dài dài khều lê xuống.”
Tiểu Thúy duỗi cánh tay nhảy vài cái với không tới thì liền chạy đi tìm một cái cây dài hơn.