Chương 2

Ta rũ mắt ngoan ngoãn trả lời, không để lộ cánh tay đang tê dại khó chịu. Mẹ kế nghe được câu trả lời bà muốn thì mới gật đầu tươi cười.

“Quả nhiên nam nhân đều cá mè một lứa, có ai mà không mê đắm cái đẹp, ta đã hao tâm tổn sức để dạy dỗ cô thì tiểu tử Thôi gia kia sẽ phải thần phục dưới váy cô mà thôi.”

“Dù sao cũng là họ hàng xa, chúng ta không thể ở lại phủ Trấn Quốc Công quá lâu. Cô phải nắm bắt thời cơ nắm chắc con trai của Thôi gia trong tay đi, nếu cô may mắn trở thành thị thϊếp của hắn thì coi như Thẩm gia cũng có chỗ dựa vững chắc.”

Ta ngoài mặt thì nhẹ nhàng ngoan ngoãn đồng ý nhưng trong lòng lại không nhịn được cười nhạo đường đi nước bước này của bà ta.

Mang tiếng là họ hàng xa nhưng nói trắng là có quăng tám sào cũng với không tới, sợ nói ra bị người đời cười cho thối mũi.

Chẳng qua là họ hàng xa với muội muội của Trấn Quốc Công phu nhân thôi nhưng mẹ kế liền da mặt dày mày dạn dắt ta lên kinh ở nhờ trong phủ Trấn Quốc Công.

Miệng thì nói là muốn nương nhờ Trấn Quốc Công phu nhân thay ta tìm một mối hôn sự tốt nhưng thật ra sau lưng bà ta âm thầm muốn ta dụ dỗ công tử của phủ Trấn Quốc Công.

Mẹ kế để Phật châu lên tử đàn trên bàn nhỏ, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, bà ta đang đắm chìm trong ảo mộng của mình, nhìn thấy Thẩm gia đang lụi bại ở Kim Lăng lại lần nữa trở mình quay lại thời hoàng kim ngày xưa.

Ta biết điều im lặng rũ mắt nhìn chằm chằm giày thêu trên chân, không dám phá tan mơ mộng hão huyền của bà ta.

Nhận ra xung quanh dần chìm vào im lặng thì mẹ kế mới chịu hoàn hồn, nhìn chằm chằm ta một hồi bà lại nói: “Eo phải nhỏ hơn, tối nay đừng ăn cơm nữa.”

Đến nửa đêm ta đói tới mức hoa mắt chóng mặt, cái bụng đáng thương đã gào thét cả một đêm, cuối cùng không chịu được nữa ta đành phải bò dậy khoác áo rồi lặng lẽ đánh thức Tiểu Thúy dậy.

Ta nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, ta và Tiểu Thúy cẩn thận trèo lên hòn non bộ nhỏ ở phía đông nam của vườn, loay hoay một hồi thì cũng nhảy ra sân thành công.

Ta ở trong khách viện gần với hoa viên của phủ Trấn Quốc Công, trong hoa viên có một cây lê sai trĩu quả, ban ngày lúc phát hiện được cây lê kia thì ta đã thèm chảy nước miếng.

Dưới ánh trăng đang treo trên cao, ta và Tiểu Thúy như hai tên trộm nhỏ, lén lút đi tới chỗ cây lê.

Tiểu Thúy nhón chân hái được hai trái đưa cho ta, ta dùng tay áo cẩn thận lau chùi một lúc, chờ không nổi nữa liền cắn một miếng.

“Rắc—”

Lê này nhiều nước thật nhưng mà sao mùi vị có chút kì lạ vậy ta?