Người ta nói “căng cơ bụng sẽ chùng cơ mắt” đúng thật không sai, tối hôm đó tôi ăn xong một bụng lẩu no căng, về đến nhà tắm rửa xong là leo lên giường ngủ thẳng cẳng.
Mỗi tội, lần nào ăn đồ sống thì bụng tôi sẽ biểu tình ngay tức thì, hôm nay cũng không thể thoát được, mới gần hai giờ sáng dạ dày đã ọc ạch, đau đến mức phải giật mình tỉnh giấc.
Ban đầu, tôi định nhắm mắt ngủ tiếp cho quên đi, nhưng cơn đau bụng càng lúc càng dày, ruột gan như quặn lên khiến tôi bắt đầu không chịu nổi, mồ hôi lạnh khắp người bắt đầu túa ra, cuối cùng phải bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Tôi nôn đến mức lả đi, nhưng sợ ngày mai không đi làm được nên vẫn cố lết ra ngoài định lấy thuốc. Mỗi tội khi xuống đến cầu thang, nhìn ngôi nhà không có mấy đồ dát vàng lấp lánh như nhà ông nội tôi, đầu óc đang lơ mơ của tôi mới chợt nhớ ra mình đã lấy chồng rồi.
Ở đây đến thuốc cầm tiêu chảy còn chẳng có, lấy đâu ra thuốc giảm đau cho tôi?
Tôi đúng là đáng đời, đã xấu bụng còn thích ăn đồ sống!
Tôi khóc dở mếu dở, không biết làm sao nên đành quay về phòng định ngủ tiếp. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên cửa phòng của anh bật mở. Thành cầm chiếc ly trống không đi ra bên ngoài, may sao khi thấy tôi mặt mày xanh rợt đứng dưới cầu thang anh không hề tưởng ma mà giật mình, chỉ khẽ nhíu mày:
– Làm gì mà giờ này còn chưa ngủ?
– Em đi uống nước.
Tôi bắt đầu quen miệng nói dối, lúc ấy đau bụng gần c.hế.t nhưng vẫn vì sợ bị mắng, với cả còn sợ xấu hổ nên phải cố gắng đứng thẳng lưng để anh không phát hiện ra.
Thành liếc tôi mấy giây rồi giơ tay bật điện lên, ánh đèn màu cam ấm áp ngay lập tức soi sáng toàn bộ không gian ở cầu thang. Chắc hẳn lúc đó trông tôi kinh khủng lắm, cho nên anh chỉ cần nhìn một cái đã nhận ra ngay:
– Gỏi tôm sống bắt đầu tiêu hóa rồi à?
Tôi ngượng đến chín cả mặt, nhưng vẫn mạnh miệng chống chế:
– Đâu, chắc là do buổi chiều em ăn nhầm xoài phun thuốc. Từ lúc ăn xong đã bắt đầu lâm râm đau bụng rồi, giờ mới đau nhiều. Nhưng em uống dầu gió vào rồi, chắc ngủ một giấc là khỏi thôi.
– Cái đó mà em cũng tin à?
– Vâng, tin chứ.
Ngày nhỏ mỗi lần tôi đau bụng, bác giúp việc cũ ở nhà hay lén lút cho tôi uống một ít dầu Phật linh, bảo loại này bôi cũng hiệu nghiệm, mà uống cũng hiệu nghiệm. Có lần thì tôi đỡ, có lần thì không. Nhưng đau bụng kiểu ngộ độc thức ăn sống thế này thì có uống cả chai dầu Phật Linh cũng chẳng tác dụng.
Nhưng tôi vẫn nham nhở cười:
– Em thấy có tác dụng thật mà.
Anh không thèm chấp tôi, chỉ bảo:
– Về phòng đi, đợi tôi một tý.
– Anh làm gì thế?
– Tôi đi kiếm thêm dầu Phật Linh cho em uống.
Nói là nói thế, nhưng lát sau khi anh vào phòng tôi lại chẳng mang theo chai dầu Phật Linh nào cả mà chỉ xách theo một túi thuốc. Tôi chẳng biết có những loại gì với loại gì, chỉ biết anh bóc mỗi thứ ra một viên rồi đưa cho tôi:
– Uống cái này đi rồi ngủ.
Tôi nhìn cả vốc thuốc rồi lại nhìn anh, lúc ấy đau quá nên không những mắt hoa, mà đầu óc cũng ngu đi thì phải. Tôi hỏi một câu rất đần độn:
– Thuốc gì đây hả anh?
– Thuốc đau bụng. Lúc lên Tam Đảo tôi có mua trữ sẵn nhưng không uống.
– À …vâng.
Tôi ngoan ngoãn uống thuốc, xong xuôi mới cố nặn ra một nụ cười méo xệch:
– Cảm ơn anh.
– Không cần cảm ơn tôi.
Anh xếp gọn thuốc vào túi rồi đứng dậy, bình thản nhìn tôi:
– Tôi không muốn ông nội phải lo lắng. Thế nên trong vòng một năm này, em tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Đừng để người khác nghĩ tôi đối xử không tốt với em.
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra anh vẫn không hề thay đổi so với trước đây. Dù đã kết hôn nhưng anh vẫn coi mình là người chăm sóc tôi thay ông nội, vẫn vì không muốn ông phải lo lắng mà lặng lẽ quan tâm tôi.
Nhưng có lẽ anh đã quên mất chúng tôi đã trưởng thành rồi, ông sẽ không mắng anh khi tôi bị ốm nữa, mà tôi cũng không còn là đứa trẻ thích mè nheo anh nữa. Giữa chúng tôi bây giờ chỉ là hai người sống chung một nhà, thế nên thật sự anh không cần phải đối xử tốt với tôi.
Tuy nhiên, vì tôi lười tranh cãi nên chỉ cười:
– Vâng, em biết rồi. Từ sau em sẽ không ăn mấy đồ linh tinh nữa, anh đừng lo.
– Ngủ sớm đi.
Sau khi anh rời khỏi phòng, tôi nằm thêm một lúc thì cơn đau bụng cũng từ từ dịu xuống, chắc vì thuốc hiệu nghiệm không lâu sau đó cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.
Tôi mệt nên cứ mơ liên tiếp hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, sáng ngày mai ngủ dậy thì cả người đừ ngắt như một con cá mới bị đập c.hế.t, muốn bò xuống giường cũng lết không nổi.
Cuối cùng, tôi bất đắc dĩ phải nhắn cho sếp một tin:
– Sếp ơi, hôm nay em bị ốm, sếp cho em nghỉ một ngày nhé?
Sếp tôi ngay lập tức nhắn lại:
– Em lại bị viêm ruột thừa à?
– Không ạ. Lần này em bị ngộ độc thức ăn.
– Uống thuốc chưa? Có cần đến bệnh viện không?
– Em uống rồi ạ. Chắc đến chiều là em đi làm được thôi, em nghỉ nửa buổi sếp đừng trừ tiền lương của em nhé. Tiền chi tiêu tháng này của em nhờ cả vào sếp đấy.
– Làm gì mà em thảm đến mức ấy thế?
– Thật mà. Cả tháng em chỉ trông chờ vào mỗi đồng lương thôi, sếp mà trừ lương của em là tháng này em phải nhịn đói đấy sếp ạ.
– Gửi địa chỉ của em cho anh đi.
– Làm gì hả sếp?
– Bảo em gửi thì em gửi đi.
Tôi không dám chống lệnh sếp, với cả nghĩ giờ này Thành đã đi làm rồi nên đành gửi địa chỉ cho sếp. Ai ngờ 30 phút sau sếp tôi lại gọi xuống mở cửa, lon ton chạy xuống mới thấy sếp đích thân mang đến một hộp cháo và cả mấy chai nước gạo rang đến cho tôi.
Tôi mắt tròn mắt dẹt hỏi:
– Ơ, sao sếp lại tự mang đến thế này? Em đỡ rồi mà, sếp mất công mua đồ ăn cho em rồi lại mang đến tận đây làm em ngại quá.
– Không ở trong công ty, em cứ gọi tên anh bình thường thôi. Nãy anh đi gặp đối tác, tiện đường nên mua qua đây cho em.
Sếp tôi tên Khoa, bằng tuổi của chồng tôi, nhưng không kiểu điềm đạm trầm tính như Thành mà thanh niên tính và xì teen hơn rất nhiều. Anh Khoa vẫn hay nói đùa rằng tôi là nhân tài của công ty, cần chăm sóc kỹ lưỡng để giữ chân nhân tài nên mấy năm qua đều đối xử với tôi rất tốt.
Tôi cũng quen rồi, nhưng lần này sếp đích thân mua đồ ăn đến thăm nhân viên thế này khiến tôi ngại, đành cười bảo:
– Em cảm ơn anh. Có sếp chu đáo thế này bảo sao từ khi đi làm, em thấy ai cũng dốc hết lòng cống hiến cho công ty. Sau này em cũng phải dốc hết gan hết ruột làm việc cho Kiến Vũ để không phụ công anh mới được.
– Dốc hết ruột gan thì thôi, em cứ khỏe mạnh rồi đi làm lại bình thường là được rồi.
Anh Khoa cười cười, dúi mấy túi đồ vào tay tôi:
– Cháo thịt gà bí đỏ tốt cho người bị đau bụng đấy. Em ăn đi cho nóng. Xong rồi uống nước gạo rang nhé. Có cần thêm gì thì bảo anh.
– Vâng.
Thật ra tôi định mời anh Khoa vào nhà uống nước cho phải phép, nhưng nghĩ đến việc đây là nhà của Thành, với cả dù sao tôi cũng là phụ nữ có chồng rồi, thế nên lại đành thôi.
May sao anh Khoa cũng bận nên không thể ở lâu, sau khi đưa tôi túi đồ ăn thì bảo:
– Anh phải đi luôn đây. Chiều em cứ nghỉ đi, lúc nào khỏe thì hãy đi làm. Yên tâm, anh không trừ lương đâu.
– Thật không sếp?
– Gọi sếp nữa là trừ lương.
Tôi cười toe cười toét:
– Vâng, em cảm ơn anh Khoa.
– Ừ, vào nhà đi không lạnh lại ốm, lúc đó lại không có ai xử lý đống việc ở công ty cho anh đâu đấy.
– Vâng, em biết rồi. Anh về cẩn thận ạ.
Sau khi anh Khoa đi rồi, tôi mới cầm đống đồ kia vào nhà, lúc vào đến cửa mới chợt ngửi thấy có mùi gì đó thơm thơm. Ra sức hít hít ngửi ngửi một hồi mới phát hiện ra đó là mùi trứng gà, trà hoa cúc và vỏ cam.
Tôi biết loại trà này vì bình thường Thành vẫn hay uống, ló đầu nhìn vào trong nhà mới thấy anh đang đứng trước cửa sổ, trên tay là một cốc trà hoa cúc đang bốc khí nghi ngút.
Phát hiện ra cửa sổ kia vừa vặn hướng ra cổng mà tôi với anh Khoa vừa đứng, tự nhiên tôi lại chột dạ:
– Anh chưa đi làm à?
– Chưa, 9h tôi mới đến công ty.
– À… Anh ăn gì chưa? Em có cháo với nước gạo rang này, anh muốn ăn không?
– Đồ của em, em ăn đi.
Tôi biết tính anh không thường xuyên ăn sáng nên không nói nữa, với cả ban nãy anh nhìn thấy có đàn ông mang đồ đến cho tôi nhưng cũng không hỏi. Đã thống nhất sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau rồi nên tôi cũng lười đôi co, chỉ gật đầu rồi xách túi đồ ăn đi vào trong bếp.
Lúc đổ đồ ăn ra, vì lịch sự nên tôi vẫn rướn cổ ra ngoài gọi:
– Anh không ăn thật à?
– Không.
– Anh có muốn ăn gì không? Em oder cho. Ở trên Grab Food có bún thái hải sản ngon lắm.
– Không cần đâu. Trong bếp có đồ ăn rồi.
Tôi nghĩ anh chỉ kiếm cớ từ chối nên không nói nữa, chỉ múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, nhưng chắc do bị ốm nên tôi chỉ thấy đắng ngoét, chẳng có mùi vị gì. Cuối cùng, dù tiếc nhưng tôi vẫn phải mang tô cháo đó đi đổ, lúc quay lại thì thấy Thành đang loay hoay ở bếp, anh chỉ nướng mỗi một miếng bánh mì nhưng chẳng hiểu sao tôi ngửi mùi lại thấy thèm vô cùng.
Tôi biết tỏng anh đang làm gì nhưng vẫn hỏi:
– Anh đang làm món gì thế?
– Bánh mì nướng.
– À…
– Muốn ăn thêm không?
Tôi thèm nhỏ dãi nhưng ngại nên vẫn lắc đầu, Thành cũng chẳng thèm để ý đến tôi, anh chỉ lấy bánh mì ra khỏi máy rồi phết bơ nóng lên, mùi thơm càng nồng, bụng dạ tôi càng réo òng ọc.
Có lẽ vì dạ dày tôi biểu tình quá to nên anh mới quay lại, đẩy miếng bánh mì kia đến cho tôi:
– Em ăn cái này đi. Tôi nướng thêm cái khác.
– Anh để đó em làm cho.
– Ngồi xuống ăn đi.
Anh đã nói thế thì tôi cũng không khách sáo, ngồi xuống chờ anh nướng thêm rồi ăn cùng. Mỗi tội, chẳng hiểu sao hôm nay cả tôi và anh đều không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên nhau ăn uống, lát sau, lại im lặng dọn dẹp và rời đi.
Tâm trạng sẵn đang buồn bực thì lại thấy cô cả nhà tôi nhắn tin đến, hỏi tôi sắp tới giỗ bố mẹ lần này có mời bên thông gia không.
Tôi biết bà ta không có ý gì tốt, chẳng qua chỉ muốn biết bố mẹ chồng tôi là người như thế nào, nếu sang thì làm quen làm thân, còn không giàu có thì bà ta cũng chẳng thèm nhìn mặt. Thế nên tôi chỉ bảo:
– Cháu chỉ làm một mâm cơm thắp hương cho bố mẹ, không mời đông đâu.
– Thế sao được, năm đầu tiên lấy chồng thì phải làm tử tế còn mời nhà thông gia chứ. Mà mày ở riêng thế có được làm bàn thờ cho bố mẹ không?
– Cháu chưa biết, chưa bàn gì với anh Thành cả. Với cả giờ bàn thờ bố mẹ cháu vẫn ở bên nhà ông, cháu chưa tính đến chuyện đó.
– Thế hả? Cô nghe nói thằng Thành đang thi công khu dự án ở Tam Đảo à? Thằng Tuấn nhà cô dạo này nó đang kinh doanh thêm mảng cây xanh cho công trình đấy. Mày hỏi thằng Thành xem đã có đơn vị nào nhận chưa, nếu chưa có thì nói giúp thằng Tuấn một tiếng, bảo thằng Thành để cho thằng Tuấn nó nhận công trình.
Tuấn là em họ tôi, siêng ăn nhác làm, chỉ phá phách chơi bời là giỏi. Ngày trước ông tôi còn điều hành công ty thì nó hay đến xin các công trình rồi lần nào cũng thiếu tiền nên thất hẹn hết lần này đến lần khác, bây giờ Thành quản lý thay ông, tính anh thì cô cả và Tuấn không thể không biết. Anh quyết đoán và cứng rắn hơn ông nội tôi, cho nên bọn họ không dám thẳng thừng nhờ vả, chỉ đành thông qua tôi.
Rất tiếc, tôi cũng không có hứng giúp đỡ kiểu “người nhà” này nên chỉ bảo:
– Việc này cô nên tự bảo anh Thành đi, hoặc Tuấn có năng lực thì cứ đến gặp trực tiếp anh ấy, trình bày rồi xin ký hợp đồng. Chuyện công ty cháu không tham gia nên không biết.
– Gớm, mày là vợ nó, mày nói nó phải nghe chứ. Hay là mày không nói được nó?
– Thì đúng là cháu không nói được anh ấy mà.
Cô cả của tôi tức đến nghẹn họng, im lặng một hồi mới trả lời lại:
– Mày cũng phải xem đấy, chồng thì đẹp trai ngời ngời như thế, không biết có đàn bà quyến rũ lúc nào đâu. Với cả công ty thì công ty nhà mình, không phải cô nói gở đâu, nhưng đàn ông không tin được, cứ giao cho nó rồi có ngày mất hết lúc nào không biết.
Đọc xong mấy dòng tin nhắn này tôi chỉ cười nhạt, Thành là người thế nào, chắc hẳn không phải cô tôi mà ông nội và tôi mới là người hiểu rõ nhất. Tất nhiên tôi rất tin tưởng anh nên mấy năm qua vẫn chưa quay về Hằng Phong làm việc, càng không nghĩ tới việc tranh cổ phần với anh.
Tôi bảo:
– Cô yên tâm đi, ông nội vẫn đang còn sống, ông biết công ty phát triển thế nào. Với cả mấy năm nay anh Thành điều hành công ty, doanh thu tăng bao nhiêu chắc cô cũng biết. Tốt nhất cô đừng nên nói những điều như thế làm ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy.
– Gớm, thì cô chỉ nhắc nhở mày thế thôi chứ có ý gì đâu. Nhưng mà cô nói này, hình như vừa rồi cô nghe phong phanh thằng Thành mua cái nhà ở quận X rồi đưa con bé thư ký về đó ở đấy. Mày xem xem đúng không. Cô định không nói, nhưng sợ lỡ đến lúc có việc gì, mày lại bảo cô biết mà không nói với mày, lúc ấy lại khổ thân ra.
– Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn cô.
Lúc tôi đặt điện thoại xuống, ngẩng lên thì không thấy bóng dáng anh ở ngoài phòng khách nữa, chắc là đi làm rồi. Dọn dẹp xong đống đồ vừa ăn, đi ra ngoài mới thấy ấm trà hoa cúc vỏ cam đang còn nhiều, tôi mới tiện rót ra uống một ngụm, lại phát hiện ra trà hôm nay đặc hơn bình thường, chẳng trách mùi hương thơm lừng khắp nhà.
Ở trên bàn, chiếc buộc tóc màu xanh đã được dọn đi, mẩu vỏ bαo ©αo sυ cũng không còn ở ghế nữa, tôi ngồi dưới ánh nắng sớm chan hòa chiếu qua cửa sổ, uống từng hớp trà. Lẽ ra phải nhàn nhã nhâm nhi từng ngụm một với tâm trạng thư thái, nhưng tính tôi sỗ sàng đã quen, càng uống chỉ càng thấy buồn bực.
Cứ nghĩ đến việc cả thiên hạ đã biết anh mua ngôi nhà này cho thư ký, tôi lại không thích nơi này nữa. Dù vườn rộng, cây cối xanh mát đến đâu tôi cũng không thích. Mà có lẽ ông trời cũng nghe thấu được lòng tôi nên vài hôm sau cuối cùng chúng tôi cũng dọn về bên nhà bố mẹ của anh.
Lúc Thành đưa tôi đến nơi, tôi mới biết gia đình của anh cũng giàu có không kém cạnh gia đình tôi. Một ngôi biệt thự mặt tiền ở một khu phố đắt đỏ ngay trung tâm thành phố, phía trước trồng rất nhiều các loại bon sai, bên hông nhà còn có một bể cá Koi. Không gian rộng rãi yên bình, nhưng tôi lại cảm thấy rất áp lực.
Nếu gia đình chồng tôi chỉ bình thường như bao nhà khác thì có lẽ tôi sẽ dễ thở hơn, nhưng bọn họ đã giàu lại còn không ưa tôi thì sau này chắc chắn tôi sẽ khó sống. Tuy nhiên, gặp gian nan mà chùn bước thì không phải tôi, hơn nữa dù sao cũng chỉ ở đây một năm, vì anh, vì một người dù bị tổn thương nhưng vẫn nghĩ cho công ty và ông nội tôi, tôi sẵn sàng chịu đựng.
Tôi xách cả đống túi quà cáp bước xuống xe, nhưng cùng lúc này, có một bàn tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy mấy túi giấy nặng trịch trên tay tôi. Khi tôi ngoái đầu nhìn sang, chỉ thấy một sắc mặt trầm mặc của anh.
Anh nói:
– Bố mẹ tôi nhiều tuổi nên chắc sẽ hơi khó tính. Nếu em cảm thấy không hợp thì cứ nói với tôi.
Tôi bày ra vẻ mặt bình thản đến không thể bình thản hơn được nữa, mỉm cười đáp:
– Vâng, anh yên tâm đi. Có gì em sẽ nói với anh ngay.
– Ừ.
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đen thẫm, mênh mông và đẹp đẽ:
– Vào thôi.