Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biết Trước Kịch Bản, Tôi Quyết Tâm Cải Mệnh

Chương 1

Chương Tiếp »
1.

Tôi tên là Lâm Dữu, bố tôi là tỷ phú giàu nhất vùng này, còn tôi là con gái cưng của tỷ phú ấy. Bạn thân nhất của tôi là Lục Duyệt Trừng, là con gái của một gia đình giàu có nhưng địa vị không cao bằng tôi.

Tôi rất khiêm tốn khi nói rằng 'chẳng có mấy người' có thể so sánh với tôi. Hơn nữa, điều tôi coi trọng khi kết bạn đó là phải hợp nhau chứ không phải là tiền, vì dù sao thì bọn họ cũng không có nhiều tiền bằng tôi.

Tôi vừa nhìn thấy cô gái Quả Cam kia thì thấy bọn tôi khá có duyên với nhau, đặc biệt là anh trai của cô ấy, anh ấy có một bờ vai rộng và một cặp chân dài, chậc chậc, rất hoàn hảo.

Nhìn một chút thôi cũng khiến người ta vui rồi, đúng là nai con đυ.ng phải tường nam* mà!

(*tường nam ý chỉ hành động cố chấp đâm đầu vào những cám dỗ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ á.)

Quả Cam, người bạn thân nhất của tôi, ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã có những suy nghĩ xấu trong đầu. Tôi thường tự hỏi có phải cô ấy đang học bộ môn huyền học "Cách để hãm hại bạn thân mà không để lộ sơ hở" hay không.

Khi tôi chuyển đến một ngôi nhà mới, cô ấy đã mang theo một túi bánh quy tới tặng tôi. Đóng gói đơn giản, tạo hình xấu xí, có vẻ như là cô ấy tự làm.

Tôi nghĩ cô ấy cũng là một thiên kim mà lại tự mình xuống bếp làm bánh cho tôi khiến tôi vô cùng cảm động. Tôi đặt một đống bánh kẹo tươi ngon thượng hạng vừa được vận chuyển bằng máy bay xuống rồi vui vẻ nhận lấy túi bánh của cô ấy, cứ thế mà ăn hết phân nửa.

Mặc dù bánh hơi khó ăn nhưng vì nó mang hương vị tình bạn nên tôi vẫn ăn nó. Sau đó, tôi nằm trong bệnh viện năm ngày, nằm qua lễ tình nhân luôn.

Cô ấy thậm chí còn không thèm tới thăm tôi. Cho tới khi tôi sắp xuất viện cô ấy mới gọi điện nói muốn tới đưa tôi về. Kết quả là ngày hôm xuất viện đó cô ấy không nghe điện thoại mà cũng không trả lời tin nhắn.

Tôi ngồi chờ ở cổng bệnh viện từ sáng đến tối như con dở hơi mà chẳng thấy cô ấy đâu, bốn ngày trong bệnh viện biến thành năm ngày.

Ngày hôm sau, tôi đã khôn ra, tự mình làm thủ tục xuất viện từ sáng sớm. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện thì tôi thấy cô ấy thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô và nói rằng cô ấy nhớ nhầm thời gian nên tưởng hôm nay tôi mới xuất viện.

Tôi thầm nghĩ, thôi thì tốt xấu gì cô ấy cũng đã tới rồi. Kết quả là sau khi đi được một đoạn tôi mới biết hôm đó là ngày đầu tiên cô ấy có bằng lái xe. Cô ta khăng khăng đòi lái xe suốt sáu tiếng đồng hồ trên quãng đường 32km, mãi đến ba giờ chiều cô ấy mới đưa tôi về nhà.

Tôi đói đến mức da bụng sắp dính vào da lưng luôn rồi.

Để bày tỏ lời xin lỗi, cô ấy đề nghị nấu bữa tối cho tôi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, căn bếp của ngôi nhà mới của tôi bị cô ta làm nổ tung. Khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được bố tôi ho ra ở riêng. Chà, căn nhà mới mua chưa lâu mà giờ không ở được nữa rồi.

Cô ấy luôn tìm mọi cách để lừa tôi, sau đó thì lại tìm đủ các loại lý do để xin đền bùn. Cô ấy nói.

"Cuộc đời ngắn ngủi mấy chục năm. Ngoài việc ăn ngủ, lấy chồng sinh con, kết giao bạn bè thì chúng ta không còn nhiều thời gian để ở bên bố mẹ. Bọn họ dành cho chúng ta mọi điều tốt nhất trên thế giới, thế mà chúng ta lại ít khi ở bên họ. Coi như lần này tớ tạo cơ hội cho cậu, cậu về ở với cô chú đi.”

Nhìn xem, cô ấy cứ thao thao bất tuyệt như việc cô ấy làm vậy là có lý do chính đáng lắm ấy. Tôi thầm nghĩ, mặc dù cô ấy rất gian xảo nhưng anh trai cô ấy thực sự rất đẹp trai.

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc tự thôi miên bản thân mình, đó là bạn thân do tôi chọn cơ mà, thôi thì tha thứ cho cô ấy vậy!

Cuối cùng, tôi đành phải chuyển về căn biệt thự lớn của bố mẹ trên đỉnh núi. Đoạn đường lần này cũng không xa hơn 32km kia là bao, thế mà cô ấy chỉ đi có nửa tiếng.

Nhìn xem, cô ấy thật thông minh làm sao, mới lần thứ hai lái xe thôi mà đã quen tay thế rồi á, tốc độ tăng tận mười mấy lần.

Không hổ danh là bạn thân đỉnh chóp của thiêm kim tôi. Quá lợi hại!

Tôi nghĩ lần này có thể kịp giờ ăn tối, tôi sẽ được ăn một bữa cơm thật ngon. Nhưng không, người không bằng trời tính. Mặc dù đến đúng giờ ăn nhưng cơm nước chẳng thấy đâu....

Nguyên nhân là bố mẹ tôi đi du lịch nên bọn họ đã cho tất cả bảo mẫu và bảo vệ được nghỉ dài ngày. Nhìn thoáng qua ngôi nhà rộng vài nghìn mét vuông nằm trên đỉnh đồi chỉ còn mỗi một người sống là anh trai vô dụng của tôi.

Tôi vừa vào nhà thì đúng lúc anh trai tôi đang đi xuống lầu. Tay anh ta bị bó bột, cổ cũng bị quấn băng.

Ở trường, anh trai tôi là một người có tính cách bao đồng, chỉ có mỗi vẻ ngoài lạnh lùng kia mới hợp với cái danh trùm trường. Bình thường, anh ta luôn tự cho mình là một người nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình thì phải ra tay bênh vực kẻ yếu, chuyên đi hành hiệp trượng nghĩa.

Nhưng với cái dáng vẻ bị thương hiện tại của anh ta thật chẳng có tý thần thái gì của một tên trùm trường cả.

Dựa vào thói quen sống với nhau mười mấy năm, tôi thật sự muốn hung hăng chế nhạo anh ta một phen. Dù sao thì tôi mới là bảo bối của bố mẹ, còn anh ta chỉ xếp sau tôi thôi. Dựa vào địa vị gia đình, tôi chả cần phải quan tâm hỏi han anh ta làm gì.

Tôi vừa ấp ủ cảm xúc để chế nhạo anh ta thì thấy Lục Duyệt Trừng chạy lon ton đến bên cạnh anh trai tôi. Cô ấy có vẻ lo lắng.

"Anh Tiêu, tay anh bị sao vậy? Không phải sáng nay anh đau bụng nên ở nhà à? Mới có nửa ngày mà sao thành thế này rồi? Anh có đau không? Nhất định là rất đau đúng không, anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi, em lập tức đi dọn cơm đây, sẽ sớm có cơm ăn thôi.”

Tôi đứng trước cửa còn chưa thay giày xong đã thấy cô ấy chạy tọt vào bếp.

Cô ấy nhìn trúng anh trai tôi cũng không phải ngày một ngày hai, cái sự thiên vị vô lý này ngay cả người thường cũng có thể nhận ra. Nhưng đôi mắt của anh trai tôi đâu phải chỉ để trang trí.

Cảnh Quả Cam kia cho nổ tung nhà bếp hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một, tôi nhanh chóng chạy vào bếp thì chỉ thấy Quả Cam mặc một chiếc tạp dề hoa, tay bưng một dĩ thức ăn bước ra ngoài.

Quay người, cô ấy lại bưng lên bàn một nồi canh gà bào ngư, một đĩa sườn cừu nướng, một đĩa thịt bò xào, một đĩa tôm rang muối, còn có thăn heo sốt chua ngọt và các loại rau xào theo mùa.

Quào, năm món mặn một món canh, toàn bộ đều là món anh trai tôi thích!

Khá lắm, tôi thực sự phải dành lời khen cho cô ấy.

Ở nhà mới của tôi, cô ấy thể hiện bản thân là một người hậu đậu vụng về, không làm được gì ngoài việc phá hư căn bếp ấy, nhưng trước mặt anh tôi, cô ấy lại bày ra bộ dạng của một người vợ hiền mẹ đảm, chưng xào hầm kho, cái gì cũng biết. Thế là không biết nấu dữ chưa?

Tôi không khỏi tặc lưỡi, tuổi còn nhỏ mà sao sống hai mặt quá vậy nè!

Quả cam múc cho tôi và anh trai tôi mỗi người một bát canh, nói là để bồi bổ cơ thể. Cái khuôn mặt nịnh nọt đó thật khiến cho người ta ghét mà.

Tôi với anh trai Lục Hoài Uyên của cô ấy thì khác, chúng tôi bình đẳng. Anh ta không nịnh tôi, tôi cũng không chạy theo sau anh ta. Chúng tôi thường sẽ đến những nhà hàng sang trọng nhất, ăn mấy món đắt sắt ra miếng với khẩu phần cực nhỏ rồi mang cái đói bụng trở về nhà của mình.

Vừa nghĩ đến anh Uyên thì tôi liền cảm thấy chén canh trong tay tôi ngon hơn rất nhiều. Cầm chiếc thìa nhỏ, tôi sột soạt uống hai chén lớn.

Anh trai Lâm Tiêu ngồi đối diện tôi đột nhiên mở cái miệng vàng ngọc ra nói chuyện.

"Ha, không phải mới đầu có người nào đó cam đoan với ông già là dọn ra ngoài vẫn sẽ sống vui vẻ, đầy đủ à?"

Anh ta liếc nhìn ba chiếc đĩa trống trơn trước mặt tôi rồi nói tiếp.

"Mới có mấy ngày mà đã đói đến thế này rồi sao?"

Anh ta đang sủa cái quái gì vậy? Cái con người này, vừa mở miệng ra là thấy thối rồi, chẳng lẽ tôi phải nói chuyện tử tế với cái miệng thối của anh ta hả?

Tôi đặt bát xuống rồi duyên dáng trả lời.

"Hóa ra trên đời này thật sự có người dù bị đánh đến thế này cũng không nhớ lâu được nhỉ."

Tôi làm bộ như chợt hiểu ra, khẽ che đôi môi đỏ mọng.

"A! Chẳng lẽ anh có khuynh hướng thích bị ngược đãi hả? Không phải chứ! Bố yêu dấu không ở nhà, người nào đó quen bị đánh nên đột nhiên không bị đánh thì thấy không quen hửm? Nhìn cái chân giò bị bó bột như xác ướp kia xem, cái này chắc chắn là cố ý ra ngoài để bị ăn đòn mà!”

Sau những hành động cực kỳ giả tạo và phóng đại của tôi, sự chế giễu ngay lập tức tràn ngập. Khóe miệng chó Lâm Tiêu giận run nửa ngày nhưng mãi không nói ra lời nào.

Tôi rất hài lòng với bộ dạng như muốn chửi thề nhưng không nói nên lời của anh ta, cái kiểu có qua có lại bình thường này thật sự khiến người ta thoải mái.

Quả Cam nhìn tôi rồi nhìn con cún mà cô ấy nịnh nọt. Sau đó đứng dậy múc cho hai người một bát canh khác.

"Tức giận không tốt cho thân thể, uống thêm một bát canh gà đi, cái này tốt cho sức khỏe lắm đấy."

Quả Cam muốn giải quyết mọi việc bằng một bát canh, nhưng con cún kia sao có thể bỏ qua. Chó Lâm Tiêu giơ cánh tay bị thương về phía tôi.

"Hừ! Mày thì biết cái gì, đây là bằng chứng tao cứu được Bạch Yên Yên, cũng là huy chương và ấn tín anh hùng cứu mỹ nhân của tao! Vinh quang lắm đấy."

Tôi đỡ trán, cùng một cha mẹ sinh ra mà sao anh trai tôi ngu ngốc quá vậy, não anh ta là đồ chơi à.

Huân chương, ấn tín? Lại còn vinh quang lắm ư?

Mẹ nó, cái đồ thiểu năng trí tuệ này!

Từ 'Bạch Yên Yên' vừa nói ra, chiếc thìa trong tay Quả Cam rơi vào bát một tiếng 'Keng', làm bắn tung tóe nước canh lên mặt bàn. Thấy Quả Cam luống cuống tay chân mà chó Lâu Tiêu vẫn cười cho được.

"Anh trai em lúc đó giống y hệt em lúc này vậy."

Rồi mắc gì liên quan đến anh Uyên, nam thần của tôi vậy? Chó Lâm Tiêu chỉ vào chiếc khăn trong tay Quả Cam và nói.

"Yên Yên khóc như hoa lê đái vũ, anh trai của em đã lấy khăn tay lau mặt cho Yên Yên. Cậu ta tưởng rằng chỉ cần kéo người tới bên cạnh rồi dỗ dành là được à? Thật nực cười, sau lưng cậu ta còn một đống người cần phải giải quyết đấy.”

Anh ta giơ cánh tay bị thương lên rồi nói.

"Nếu không phải anh giơ tay ngăn cản thì nó xong đời rồi! Nhìn thấy chiếc nơ này không? Yên Yên buộc cho anh đấy."

Giọng điệu anh ta nói như thể "Bạch Yên Yên là người trong lòng anh ta", “Anh em nhà Quả Cam ngu ngốc giống nhau.”

Mà tôi khi nghe thấy rằng anh Uyên ôm Bạch Yên Yên để dỗ cô ta thì cũng làm rớt cái thìa vào trong chén.

Bạch Yên Yên, tại sao lại là Bạch Yên Yên vậy?

Quả Cam sững sờ trong giây lát, phải mất vài giây sau cô ấy mới định thần trở lại, cô ấy vội vàng đứng dậy rời đi mà không nói một lời chào.

Tôi nhìn về hướng cửa, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh cô ấy cố kìm nén để nước mắt không rơi và sự lảo đảo khi né tránh cánh tay bị thương của chó Lâm Tiêu.

Cô gái ngốc này, cho dù cô đối tốt với anh ta bao nhiêu đi chăng nữa cũng vô dụng, trong trái tim anh ta đã có người mà anh ta thiên vị rồi.

Chó Lâm Tiêu nghi ngờ.

"Bạn thân của mày sao vậy?"

Tôi tức giận.

“Ngu ngốc!”

Bạn thân! Bạn thân! Tốt xấu gì cũng quen biết nhau nhiêu năm như thế rồi, huống hồ người ta còn móc tim móc phổi ra đối tốt với anh, vậy mà tên của người ta anh cũng không nhớ à?

Đồ chó vô tâm.

Quả Cam nấu cho đồ chó này ăn thật lãng phí.

Quả Cam thích anh trai tôi, tôi thích anh trai của Quả Cam. Vốn tưởng hai người anh trai này phản ứng chậm với chuyện tình cảm, chỉ cần chúng tôi nỗ lực thì sẽ có ngày ôm được mỹ nam về nhà.

Nhưng đây rõ ràng đâu phải do bọn họ phản ứng chậm đâu. Bạch Yên Yên nửa đường gặp chuyện mà đã lọt vào mắt xanh của hai người anh trai này.

Tôi và Quả Cam thật sự không có bản lĩnh đó.
Chương Tiếp »