Về phần cơm gì... Đương nhiên là cơm trắng với rau rồi!
Thật ra trong túm đồ mẹ nhét cho có xúc xích, lạp xưởng, thịt gác bếp cùng bánh chưng... Nhưng Nguyễn Chi tiếc của không nỡ ăn. Chẳng biết cậu sẽ lạc ở nơi này đến tận tháng năm nào, vẫn là nên tích góp để ăn dần thì hơn.
Nguyễn Chi vào vườn hái cà chua bi, thu hoạch thêm 10 điểm. Nhìn tiến độ kiếm điểm của bản thân, cậu không khỏi nhỏ xuống vài giọt nước mắt chua xót, đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa.
Mấy ngày trước cậu mò được chai mắm cá 5 lít trong đống đồ làm nông mua đợt đi chợ dưới quê của mình làm cậu mừng rơn. Chai mắn cá chất lượng, vừa thơm vừa đằm, nhỏ vài giọt là đủ xơi cả bát cơm lớn, ngon phải biết! Cà chua bi cậu trồng đã lâu, không gian không phân bốn mùa, ba bốn cây cà thi nhau ra quả. Cà chua bi tuy nhỏ nhưng ngọt hơn cà chua thường, thịt đỏ mọng nước lại nhiều chất dinh dưỡng, tươi mát giải nóng hiệu quả. Nếu không phải đang giai đoạn tiết kiệm, Nguyễn Chi có thể ăn hết một nồi.
Nguyễn Chi vừa làm ruộng vừa đi đường, một tuần sau, dường như cậu đã ra khỏi vùng đất chết kia. Chỉ là mảnh đất này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cây cỏ hoai mục khô héo, sông khô cạn không có cá, chất lượng không khí vô cùng kém, bịu mịt mù, tưởng như hít thở một hơi lá phổi cũng nặng thêm một phần. Xa xa, thành thị bóng dáng hiện ra mơ hồ, mà ngay bên cạnh thành thị mấy ki-lô-mét là bãi rác thai lớn, đủ thứ chất thải hoá học không biết đã để bao nhiêu năm không bị thiên nhiên phân giải... Độ ô nhiễm này quả thực khủng khϊếp!
Nhìn rác thải chất chồng, Nguyễn Chi không dám nán lại lâu, cậu sợ mình bị không khí dày nặng nơi này đè chết... Thành thị ở ngay phía trước, Nguyễn Chi lên tinh thần, cố gắng bước về phía thành thị.
Từ lúc phát hiện bản thân nằm giữa hoang mặc cho đến hiện tại đã đến nửa tháng. Khoảng thời gian này Nguyễn Chi nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, mỗi ngày phấn đấu tiễn về phía trước. Kiệt sức liền vào không gian trồng rau. vườn rau được chăm sóc thường xuyên phát triển vô cùng tốt đẹp: chanh, ớt đỏ, cà chua và dưa chuột ra trái đều đặn, khoai tây đã có thể đào lên ăn, khoai lang trồng sau nhưng cũng có thể ăn lá, cải thìa cải trắng còn có rau muống xanh rì cả góc vườn, cây ăn quả chăm sóc thêm nửa năm sẽ ra trái ngọt... Nói chung là mĩ mãn!!
Khiến cậu lo lắng nhất là đám trứng gà trứng vịt vẫn chưa chịu nở, phải chăng vì không gian không cho phép?? Nguyễn Chi bối rối, quyết định cho đám trứng thêm vài ngày, đến lúc đó còn không chịu nở... Hừm, ăn hết bọn mi luôn!!