Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Biết Trồng Rau Nuôi Gà, Tui Trở Nên Giàu Có

Chương 30: Tri thức thay đổi vận mệnh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ông bà ta xưa dạy "an cư lạc nghiệp", an cư đứng đầu, lạc nghiệp xếp sau.

Nguyễn Chi đã có chốn an cư, sự nghiệp cũng không quá lo lắng, cậu không những tự cung tự cấp được mà còn có thể trao đổi tài nguyên nói chung là không lỗ.

Nói vậy, nhưng hiếu học vẫn là một trong những bản chất tốt đẹp, Nguyễn Chi không ngần ngại tri thức. Gia đình cậu chính là tấm gương sáng của việc đề cao tri thức. Hồi còn bé, cậu không ít lần bị túm ra làm viêc thay anh chị em mình, cũng đã thắc mắc nhiều, đi hỏi một thầy bói già trong thôn thì được phán ngay: Tri thức thay đổi vận mệnh. Từ đó cậu liền phấn đấu quên mình học tập chăm chỉ.

Chính vì thế, cậu quyết định dành thời gian ngâm mình trong đại dương trí tuệ, cụ thể là lướt wed suốt cả ngày.

Thật cảm động.

Khụ... Vốn cậu định tìm nơi tạm chú trong khi nhà đang xây, nhưng trung tâm thành phố lại không có nơi nào giống nhà trọ hay khách sạn cả, cũng chẳng thể tới nhà họ An, nhà họ nhỏ còn chả có đủ giường nằm, da mặt cậu cũng dày nhưng chưa tới mức như vậy. Thời đại nào cũng có đại hiệp ẩn danh hành tung trên mạng xã hội, biết đâu lại được các anh hùng ra tay tương trợ...

Anh hùng ẩn danh thần thông quảng đại, Nguyễn Chi vậy mà thật sự mò ra một bài post :" 101 cách ăn chùa ngủ trực ở tinh tế ".

Nguyễn Chi:...

Đúng là hảo hán.

Sao vị đại hiệp này vô liêm sỉ thế? Sao đám giang cư mận này hào hứng thế?? Sao không ghi địa chỉ cho ăn chùa uống trực thế???

Sau cùng, Nguyễn Chi không tìm thấy địa chỉ cho ăn chùa uống trực, nhưng lại tìm được phòng trọ ngắn ngày mà các hảo hán nhiệt tình recommended...

Tối đến, người ta nhìn thấy một cậu trai đờ đẫn đứng trước một toà nhà trọ.

Một cậu trai đi qua, thấy cậu ngẩng đầu ngơ ngẩn mãi, không khỏi ngẩng đầu nhòm theo, mấy giây sau vẫn không thấy gì đặc biệt, bèn hỏi chàng trai kế bên: " Cậu nhìn gì thế?"

Nguyễn Chi bình tĩnh thu lạ tầm mắt, giọng đều đều:" Nhìn vào lòng cam đảm của mình."

Chàng trai khó hiểu, nhưng cũng không bám theo hỏi dò. Đêm về gió nổi cuồn cuộn, cậu ta không thể đứng đây hít gió cát vì lòng tò mò được. Chỉ đành để lại cho người bên cạnh một câu :" Vậy cậu cứ tự nhiên nhé"

Sau đó quay đầu đi tấm tắc bảo lạ.

Nguyễn Chi vô cùng thẳng thắng, lời vừa nãy cũng nói đúng theo sự thật...

Với cậu, bước về phía trước thật sự cần lòng can đảm.

Hít sâu một hơi, cậu không khỏi nhớ về những lời hứa hẹn đường mật của các bậc anh hùng hảo hán. Nguyễn Chi ôm tinh thần liều chết không sờn, bước thẳng về quán trọ phía trước.

Gió đêm rét buốt hoà cùng cát mịn thổi ào ào, tấm bảng hiệu lay động lạch cạch. Chỉ thấy bên trên tấm bảng ghi to mấy chữ " ĐỘNG BÀN TƠ."
« Chương TrướcChương Tiếp »