chương 3: Nguyễn Chi

Mùng 7 tháng giêng, năm 2022. Lịch âm.

Xe buýt đông nghẹt bắt đầu lăn bánh. Đây là một chuyến xe buýt đường dài, trên gác xe chất đầy hành lý, mùi điều hoà và bánh mì trộn lẫn vào nhau, quấn quýt nơi đầu mũi. Dịp cuối năm, mọi người đổ xô về quê ăn tết, các chuyến tàu đều đã quá tải, đường xá lại ùn tắc... mua được vé xe đường dài đối với đa số người mà nói thì đã may mắn lắm rồi.

Nguyễn Chi chính là một trong những người được hưởng sự may mắn đó, xe rời thành phố Hà Nội đã hơn 4 tiếng, thường ngày không tốn nhiều thời gian về nhà như vậy, nhưng gần đây giao thông tệ hại vô cùng. Tết nhất mà, ai cũng mong có thể sớm về đoàn tụ với người thân, nấu nồi bánh chưng chung vui năm mới.

Nguyễn Chi ngồi cạnh cửa sổ, trên xe rung lắc, hệ thống điều hoà không tốt, cửa sổ cũng hỏng, gió lạnh khẽ phới lên khuôn mặt khiến cậu không khỏi rụt cổ lại. Tết nguyên đán mới tới nhưng theo lịch dương đã là tháng 2 năm 2023 rồi, chỉ là thời tiết vẫn lạnh giá, trẻ em vẫn phải mặc một hai lớp áo mới được ra ngoài chạy nhảy, mùa đông đến muộn và kéo dài.

Nguyễn Chi năm nay 22 tuổi, cậu tốt nghiệp sớm, mấy tháng nay ứng tuyển được một công việc trong công ty cây cảnh, tiền lương đủ sống qua ngày. Vì tết đến, cậu đặc biệt tiết kiệm một phần tiền để lì xì và mua quà tết cho cha mẹ, ngoài ra còn mua và bộ quần áo mùa đông và vé xe... Nguyễn Chi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, khi học đại học mới vào thành phố. Hà Nội là vùng sống tương đối đắt đỏ, giá trị kinh tế cũng cao, bố mẹ không chu cấp tiền cho cậu, cậu vừa học vừa làm, tranh thủ sớm ra trường tìm một công việc ổn định. Nguyễn chi là con thứ, mối quan hệ của cậu với gia đình không gay gắt cũng chẳng hài hoà, cha mẹ yêu con trưởng, thương cháu đích tôn, cậu không được để tâm. Sau này, cha mẹ Nguyễn Chi tuổi cao có con, sinh được một đứa con gái nên hết mực nuông chiều. Có thể nói, Nguyễn Chi tồn tại gần như vô hình trong chính gia đình của mình. Nhưng mỗi năm, Nguyễn Chi luôn danh chút thời gian trở về thăm nhà thăm quê, dẫu gì ông cha ta đã dạy:" cáo chết ba năm quay đầu về núi", làm người cũng nên có chốn lưu luyến để trở về.

Hơn 10 giờ, xe khách cập bến.

Nguyễn Chi kéo chặt khoá áo, mang theo chút hành lý ít ỏi của mình xuống xe. Cậu gọi xe ôm, là người quen, dân nông thôn quan hệ rộng. Đường từ bến xe về nhà Nguyễn Chi tương đối gần, chỉ tầm 5 km, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nguyễn Chi chào hỏi người thân rồi xách đồ lên lầu. Một ngày nay bôn ba đã làm cậu đủ mệt, giờ chỉ muốn tắm nhanh rồi chui vào ổ chăn thân thương thôi. Chuyện ngày mai thì để này mai rồi tính.