Ánh sáng vỡ vụn, rơi rải rác trên mảnh đồng xanh mơn mởn.
Nguyễn Chi đi ra từ nhà tranh nhỏ, ngắm nhìn cảnh vật trong không gian lần thứ N phát ra tiếng cảm thán:" Nếu có thêm mấy con chim nữa thì tuyệt cú mèo!"
Bắt đầu ngày mới bằng việc chăm sóc vừa rau tươi của mình.
Nguyễn Chi thầm nghĩ, đây nào phải vườn rau, đây là miếng cơm manh áo, là đùi vàng của cậu, quý hơn cả phỉ thúy kim cương...
Chăm rau xong, Nguyễn Chi đến l*иg ấp tắt đèn, có hơi ấm của ánh nắng tự nhiên thì không cần đèn hỗ trợ nữa. Loanh quanh vài vòng, cậu thu dọn bản thân tương tất, gặm một cái bánh mì nhỏ, ra khỏi không gian. Hôm nay có việc cần làm.
Hai tiếng sau, Nguyễn Chi xuất hiện trên trấn nhỏ... trong trạng thái mệt thành chó.
Cậu sờ lên đôi chân run lập cập của mình, cầm chai nước uống ừng ực từng hớp lớn, hơi thở dồn dập.
" Mệt vãi mèo..."
Đây chính là nỗi đau mang tên nghèo hèn! Nguyễn Chi trong thời khắc này đã thấu được đau của thời đại, cảm được cái thương của những kiếp người thấp bé.
Mua xe, nhất định phải mua xe! Nếu còn không mua xe, chỉ sợ cậu chưa kịp ra đi vì cái ăn cái mặc thì cậu cũng tèo sớm vì kiệt sức trên hoang mặc nóng 43 độ C. Trước nay cậu luôn trung thành với xe căng hải ( hai cẳng á =)) chạy bằng cơm một là vì tiết kiệm, hai là rèn luyện sức khỏe. Nhưng cậu sai rồi, làm người không nên quá cần kiệm, chúng ta phải tạo thu nhập cho những mảnh đời chênh vênh khác, phải tích đức, phải đi theo tiếng gọi của thời đại! Khoa học muôn năm! Cơ khí muôn năm! Xe hơi muôn năm!
Mà muốn mua xe, hiển nhiên phải có tiền.
Nguyễn Chi nhìn mớ kế hoạch tương lai chưa được thi hành, rơi vào khoảng lặng vũ trụ...
Qủa nhiên tiền không bao giờ là đủ.
Nguyễn Chi âm thầm đưa kiếm tiền lên đầu mục những việc cần làm. Lao động là vinh quang, là một người cộng sản vĩ đại, cháu ngoan Bác Hồ cậu phải kiên cường tiến về phía trước.
Cổ vũ bản thân xong, Nguyễn Chi cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có thêm chút xíu sức lực, rẽ hướng đi thẳng đến cơ sở giám định thực phẩm.
Đúng vậy, nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay chính là đi tìm Thiểu tiên sinh, không vì gì khác, chính là quang não của cậu sửa xong rồi.
Vừa đến cửa, Thiệu tiên sinh nhìn thấy cậu lập túc tươi cười niềm nở đón chào. Ai ui, có thể không chào sao, đây chính là mỏ vàng của ông đó, một củ khoai tây của người ta đã đủ trả cả tháng tiền lương của ông rồi, bán qua tay ông cũng lời được khoảng không nhỏ, các vị quý tộc thủ đô kia cũng rất vừa lòng, tương lai tiền đồ mở rộng. Hiện tai ông chỉ hận không thể cung vị này lên trời.