Máy giám định đặt trong một buồng nhỏ. Thiệu tiên sinh chỉ vào ô trống, nhiệt tình hướng dẫn: " Thấy chỗ đó không? Cậu đặt khoai tây vào trong là được."
Nguyễn Chi ngoan ngoãn làm theo, máy giám định thu khoai tây vào trong, năm phút sau liền thả ra ngoài.
Thanh âm cơ khí máy móc bắt đầu báo cáo số liệu, không hiểu sao Nguyễn Chi lại cảm thấy nó hơi mất bình tĩnh, không khỏi cảm khái cơ giới thời đại này cũng nhân tính hoá quá đi.
" Khoai tây có hàm lượng nước lớn, ngoài ra các thành phần chủ yếu của khoai tây bao gồm: tinh bột, carbs, protein, canxi, đường, cacbonhydrat, chất béo, chất xơ, vitamin, kali, khoáng chất, và một số nhỏ các chất dinh dưỡng khác.
Giá trị dinh dưỡng: cao
Cấp bậc tạm thời: level 6
Phẩm cấp: A ( ăn ngon, giàu dinh dưỡng, có khả năng hỗ trợ sức khoẻ tim mạch, tăng hệ miễn dịch, tăng thị lực, ..)
Đánh giá: siêu hiếm ( Độc quyền)
Kiến nghị: 500g giá 800 ngân tệ. "
Nhìn đánh giá này, Thiệu tiên sinh liền hít vào một hơi, đây quả là của quý, không chỉ trong trấn này mà tính toàn bộ tinh tế, những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cấp A chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Quả thật là ít ỏi đến đáng thương. Hai mắt ông nhìn củ khoai tây trở nên nóng bỏng, giống như hận không thể nâng nó lên ngắm cho thật kĩ.
Nguyễn Chi trầm tư nhìn kiến nghị của máy giám định.
Hệ thống Giám định là hệ thống mạng lưới thông tin của toàn tinh tế, bản thân nó chính là một tàng thư các khổng lồ chuyên ghi chép về thực phẩm tinh tế. Giá tiền tính ra dựa trên trình độ toàn tinh tế, vậy nên cũng không phải quá hợp lí. Cậu đã hỏi qua An Phàm, một cân thổ kim trứng bán 30 ngân tệ. Giá khoai tây đưa ra thự sự làm cậu lo lắng, mắc như vậy, ai sẽ mua đây?
Thiệu tiên sinh không biết suy nghĩ này của Nguyễn Chi, ông cười phới lới: " Chúc mừng! Nguyễn Chi, chúc mừng cậu, Khoai tây này thuộc về cá nhân cậu, độc nhất vô nhị." Nghĩ đến trấn nhỏ của mình lại có một nông dân cừ khôi cỡ này, ông lại thấy mát hết cả lòng mề.
Thiệt tiên sinh lấy ra một tấm thẻ cho cậu, trên mặt thẻ có ảnh chân dung cùng họ tên của Nguyễn Chi, còn có cả ảnh chụp khoai tây cùng chứng minh độc quyền. Thoạt nhìn rất giống thẻ căn cước, chỉ là không rõ dùng chất liệu gì.
Nguyễn Chi nhận thẻ, như đột ngột nghĩ ra gì đó, cậu hỏi nhỏ: " Mọi người không cần kiểm tra xác minh thân phận ư?"
Thiệu tiên sinh khó hiểu:" Xác minh? Ồ có, có chứ, nhưng chỉ cần xác minh khi đi qua địa phận này thôi... Cậu Nguyễn, cậu làm mất thẻ thân phận đó à? Tôi nói thanh niên các cậu vẫn nên kết nối quang não thì hơn, bắt chước theo cổ nhân chi cho cực!"
Cái Thiệu tiên sinh nói chính là trào lưu giới trẻ gần đây, bắt trước nhân loại cổ đòi dùng căn cước, giấy chứng minh. Ông cảm thấy Nguyễn Chi chắc chắn cũng bắt trước cái trend này lên mới làm mất thẻ thân phận của mình.
" May cho cậu nhé, tôi có người quen bên cục hành chính, cậu để tuổi với dấu vân tay lại đây, tôi hỗ trợ cho."
Nguyễn Chi cười lúng túng. Sao cậu không biết cái thứ quang não này nhỉ. Nghĩ đến gia cảnh mấy anh em An gia, đoán chừng ngân sách không đủ mới phải dùng thẻ thôi. Hơn nữa, chuyện thân phận này dường như cũng có chút thừa thãi trong hoàn cảnh này, nhân số thụt lùi, giờ đây lại lòi ra thêm một người, quá tốt! Chuyện nhân khẩu chính phủ tinh tế chưa chê nhiều bao giờ.