Nguyễn Chi sắm sửa xong liền nhanh chóng ra ngoài.
Bên kia, An Phàm đã hô lớn: " Nguyễn Chi? Cậu xong chưa? Chúng ta phải lên trấn sớm một chút."
Việc lên trấn họ đã bàn bạc qua. Trên trấn tốt hơn làng nhỏ của họ nhiều, cũng giàu có hơn, điều kiện khá ổn để bán thổ kim trứng. lương thực nhà An Phàm đã sạch bách, bốn người đàn ông sức ăn lớn, bọn họ chỉ có thể cố gắng bán đi kiếm chút lời trang trải cuộc sống.
Tiết trời nới này khắc nghiệt, bốn giờ sáng mật trời đã lên cao dần, càng về trưa càng nắng nóng mất nước, họ buộc phải lên đường sớm nhất có thể.
Hắn sợ Nguyễn Chi không vừa lòng với thời gian sớm như vậy, nhanh chóng giải thích:" Tuy rằng lên trấn không xa, nhưng tôi không rõ khoai tây của cậu đáng giá bao nhiêu tiền, trước đây tôi chưa thấy qua. Hơn nữa lát nắng lên sẽ làm cơ thể mất nước và mang bệnh."
Đúng là An Phàm có chút bận tâm. Khoai tây của Nguyễn Chi thoạt nhìn có phần giống thổ kim trứng nhưng lại xa hoa ở đẳng cấp khác, dù sao trước đây hắn chưa từng thấy ai bán vật này trên trấn bao giờ. Đối vs họ khoai tây là vật quý, bán không tinh ý chỉ có mang hoạ vào thân.
Nguyễn Chi gật gù tỏ vẻ đã biết, trong lòng hiểu rõ nếu không có anh em An Phàm cưu mang thì cậu đã lăn lộn đến góc trời nào, cậu biết ơn không hết, sao có thể oán giận?
Cậu đeo ba lô trên lưng, chậm rãi đi theo bước chân An Phàm. Lần này đi có ba người, cậu, An Phàm cùng An Nhiên. Hai anh em kéo một chiếc xe vận tải. Đó là một loại xe chạy bằng sức người, mặc dù không thể so với xe điện nhưng vẫn nhanh và nhẹ nhàng hơn nhiều mấy loại xe bò, xe kéo của thế kỉ 21, có điều đã cũ rồi, lớp sơn bên ngòi bong ra lồi lõm.
Mặc dù An Nhiên ngỏ lời cậu có thể lên xe ngồi cho đỡ mệt nhưng Nguyễn Chi nhất quyết từ chối.
Đùa à, hai người đó đang kéo hơn trăm cân thổ kim trứng, đường lại không biết còn bao xa, cậu leo lên nữa thì thật sự quá đáng đó!!
" trước đó cậu từng bán khoai tây chưa?" An Bình thuận miệng hỏi.
" Không có, đây là lần đầu thử nghiệm của tôi đó."
Trước đây Nguyễn Chi chỉ đảm nhận cương vị người mua, nhà cậu làm nông nghiệp , mỗi lần có thành phẩm đều tự có người đến thu, những thứ khác cũng là người mẹ vĩ đại của cậu cai quản, cậu không có quyền động vào. Đến khi ra đi làm cậu cũng chỉ làm nhân viên chăm sóc cây... Túm cái quần lại thì bán hàng là một lĩnh vực mới lạ đối với cậu.
Bản tính của con người là tò mò, không ngừng tìm tòi và tiếp thu, hoc tập. Nguyễn Chi cũng vậy, cậu không ngại thử đổi cương vị từ người mua sang người bán, càng không ngại học hỏi từ những người có kinh nghiệm như An Phàm. Cậu cũng không sợ bán lỗ, trong không gian cậu lương thực thay phiên mọc bốn mùa, không lo chết đói. Dù sao phải có trải nghiệm mới làm nên kinh nghiệm được.