Nắng ban mai hun nóng đất đá cằn cỗi, bầu trời tối tăm thuộc về màn đêm dần tan đi, một ngày mới trên thời đại vô tính bắt đầu.
Từ sáng sớm, anh em An Phàm đã ra đồng. Thời tiết gay gắt buộc họ phải biết nắm bắt thời gian, khi mặt trời lên cao, coong việc sẽ càng gian khổ gấp trăm lần, bệnh tật và kiệt sức không thể tránh khỏi, lúc đó họ sẽ mất nhiều hơn được.
Ba anh lớn luân phiên nhau gánh nước ra đồng.
Gần nhà có con suối nhỏ, số nước ít nhưng với họ thì trân quý như bắt được vàng. Tiền điện nước luôn đắt đỏ, điện có thể không dùng nhưng nước chắc chắn cần thiết. Khi bốn anh em di cư đến đây thì vô tình đào được ra mạch suối ngầm nhỏ khỏi cần nói cũng biết họ hạnh phúc đến nhường nào, đây là nguồn nước đỡ đần gánh nặng cho cả gia đình. Tài nguyên nước vô cùng khan hiếm, mọi nguồn nước đều thuộc về chính phủ... Nói cách khác, anh em An Phàm âm thầm dấu giếm tài nguyên nước này.
Chỉ là Nguyễn Chi không rõ vấn đề này, mà có rõ thì cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Dòng suối đó thực sự rất nhỏ, chảy róc rách được hai mét, độ rộng cũng chỉ bằng nắm tay, để lấy được nước mấy anh em phải lát đá bên dưới lại đào hồ ép một thau hợp kim xuống, hấng cả ngày lẫn đêm chỉ được hai thau. Nhiêu đó còn chả đủ cho hai người dùng chứ nói chi trích xuất cho cả làng cả nước dùng?
Kì thật mấy anh em đã chú ý phản ứng của Nguyễn Chi suốt hôm qua để đảm bảo cậu không báo án, thấy thái độ hoàn toàn không để tâm của cậu mới yên lòng.
Những ngày này nhóm An Phàm tích cực tiết kiệm nước để tưới tắm ruộng nương, đâm ra hiện tại cũng coi như vừa lúc đem ra.
Am Tâm nhỏ tuổi, đừng trong đồng tưới cây.
Còn Nguyễn Chi???
Ồ... Nguyễn Chi tìm chỗ vắng trốn vào không gian, bôi dầu gió ...
Ôi đừng hỏi... Cái giường tương lai quá tân tiến, cũng quá cứng gòi QAQ!!!
Cậu nằm một đêm xương cốt ê ẩm, tấm thân này thực sự chịu không nổi bão táp mưa xa mà.
Hơn nữa, hôm nay An Phàm sẽ mang thổ kim trứng đi bán, Nguyên Chi cũng vừa hay muốn bán khoai tây. Với biểu hiện ngày hôm qua của mấy người kia cậu liền biết khoai tây promax của cậu có thể chứ chấp nhận trong nhận thức của họ, chắc chắn sẽ bán được, giá còn cao là đằng khác!
Nguyễn Chi hí hửng ngồi trong không gian, cậu bỏ hết cà chua bi trong balo vào miệng làm bữa sáng, lại nhét thêm 4 củ khoai tây. Trọng lượng balo thoáng cái bay lên 12 kg.
Nhìn khoai tây trong balo, Nguyễn Chi mong chờ vào tượng lai thoát kiếp " đỗ nghèo khỉ" của mình.