Đó là chuyện của vài ngày sau. Còn hiện tại, Nguyễn Chi theo chỉ dẫn của An Tâm ngồi trên chiếc ghế không rõ chất liệu.
An Phàm đi đến góc phòng, đứng trước hòm đồ giống két sắt khoá bảo mật kĩ càng. Tiếp theo, Nguyễn Chi không tiện nhìn tiếp nữa, như vậy thì quá vô duyên rồi, da mặt cậu cũng không dày cỡ đó. An Tâm chăm chú để ý đến hành vi của cậu, An Thư và An Nhiên người thì lấy nước người thì mang chén.
An Phàm lấy ra túi giấy bạc, mấy người lập tức nuốt nước miếng. Bọn họ đã rất đói, ở dây ăn uống là vấn đề khó khăn nhất. Túi giấy bạc kia là bữa đầu tiên trong ngày của tất cả bọn họ, cũng là bữa duy nhất. Những ngày này họ ăn uống vô cùng cần kiệm, nhưng lương thực vẫn hết rất nhanh, đây đã là chút lương thực cuối cùng của bọn họ.
An Phàm thấy cậu nhìn chăm chăm vào tay mình, khẽ mím môi, cuối cùng vẫn hỏi: " cậu muốn ăn dịch dinh dưỡng hay thực phẩm tổng hợp?" Vốn đã thương lượng cậu sẽ tự giải phần ăn của mình, nhưng thấy cậu nhì vẫn chủ đông chia sẻ, An Phàm này làm người không tồi.
"A?" Nguyễn Chi nghi hoặc, dịch dinh dưỡng và thực phẩm tổng hợp là thứ gì?
An Phàm tưởng cậu ngại ngùng, trở tay ném cho cậu một túi giấy, bên trong mềm nhũ như nước, hẳn là dịch dinh dưỡng. An Tâm thấy túi nguyên vẹn trên tay cậu, nhỏ giọng hô lên, hiển nhiên đối với bọn họ, đây là món đồ quý giá.
Tai Nguyễn Chi hồng hồng nhưng cũng không khước từ. Cậu muốn thử trải nhiệm đồ ăn nơi này, hơn nữa Nguyễn Chi không định ăn chực, cậu sẽ trả lại bằng thực phẩm khác.
An Phàm, xé túi giấy cong lại, lấy ra một khối vuông hình trắng sữa bẻ ra bốn miếng đều nhau, chia vào chén An Nhiên mang đến. Kì thực, Nguyễn Chi là khách, hắn đáng ra nên cho cậu khối thực phẩm tổng hợp nàỳ, thứ này đắt hơn dịch dinh dưỡng, lại làm no bụng lâu hơn. Nhưng hắn không nỡ, không phải vì kẹt sỉ, mà mấy đứa em trai hắn cũng đói bụng, hắn là anh cả không thể để em mình thiệt thòi.
Thấy bốn người bên kia bắt đầu ăn, Nguyễn Chi mới xé dịch dinh dưỡng nếm thử một ngụm. Sau đó thiếu chút phun ra. Mó đồ này rốt khó uống, đặc sệt như sữa chua, lạnh ngắt, nhạt toẹt như nước lã lại có mùi hương vô cùng khó ngửi, giống như đem rau diếp cá xay cùng sầu riêng lên men... Quả thực khó diễn tả bằng lời. Nguyễn Chi cắn răng nuốt vào bụng. Người ta một khối bánh phải chia làm bốn, cậu không thể lãng phí thực phẩm trân quý trước mặt họ, làm vậy khác nào dẫm lên mặt mũi người ta?
Nguyễn Chi cũng không dám uống thêm, cậu thực sự nuốt không nổi thứ đồ chơi này. Nâng mắt lên liền thấy An Tâm đã đúng cạnh cậu tự bao giờ. Đứa nhỏ hai mắt long lanh nhìn cậu, sau đó lại nhìn chằm chằm dịch dinh dưỡng trong tay cậu. Nguyễn Chi bèn đưa túi giấy bạc trong tay cho nhóc :" Nếu không chê thì em ăn dùm anh nhé?"
An Phàm phát hiện ra hành động của hai người, khẽ quát:" An Tâm!"
" Không sao đâu, thằng bé thích cứ đẻ nó lấy, tôi đã no rồi." Nguyễn Chi vội vàng bao che.
An Phàm nhăn mi nhưng cũng không nói thêm gì, nhìn An Tâm vui vẻ ôm túi dịch dinh dưỡng chia vào bát bốn người.