Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện phiến, chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Một căn nhà toạ lạc bên cạnh dòng sông nhỏ. Căn nhà dạng ống năm gian, mang đậm hơi thở của thời gian, bức tường nứt vỡ lộ ra sắt thét bên trong, cửa ra vào là inox cảm ứng nguyên miếng, nền phòng lát bằng chất liệu khá kì lạ, mềm mềm như dẫm trên xốp. Nguyễn Chi không khỏi nhìn thêm vài lần. Dòng sông nhỏ bên cạnh có nguồn nước khá trong, nhưng môi trường trong nước vô cùng hoang sơ tiêu điều, chỉ có mấy cục đá, ngay cả rong riêu cũng không có chứ đừng nói đến cá tôm.
Gian nhà tuy cũ nhưng không giấu nổi sự hiện đại, vật dụng trong nhà cũng rất hiện đại, đều có chức năng cảm ứng thông minh. Dù ở quê hương cậu cũng đã có vật dụng cảm ứng thông minh thì vẫn cần đến sự chỉ huy của con người, độ ứng dụng cũng không cao. Tại một nơi thâm sơn cùng cốc thế này mà những món đồ cảm ứng được lắp đặt khắp nơi, độ tự xử lý thông tin tuyệt đỉnh, khỏi cần nói cũng biết nền khoa học vượt trội nhường nào.
Dọc đường đi, Nguyễn Chi đã nắm được vài thông tin cơ bản. Năm người này là anh em ruột, thanh niên dẫn đầu là anh cả, tên An Phàm; đôi song sinh lần lượt là An Thư và An Nhiên; em út gọi An Tâm. Có điều vẻ ngoài của bọn họ không có miếng liên quan nào đến nhau: tóc vàng, tóc đỏ, tóc đen, màu mắt cũng khác biệt, khuôn mặt sắc nét mang đủ đặc trưng con lai... Thú thật, Nguyễn Chi hơi nghi ngờ thông tin anh em ruột của họ. Cậu tò mò, liền không nhịn được hỏi ra.
Bốn người nhìn cậu, kì quái nói:" Đương nhiên là vì chúng tôi sinh ra cùng mẫu trứng rồi... Cậu không biết sao?"
Ồ, cậu không biết thật.
Cùng mẫu trứng... Hoá ra là cùng mẹ khác cha... Ủa từ từ, mẹ mấy cậu đa tình quá zị?
Bất quá Nguyễn Chi cũng không giám hỏi thêm gì nữa. Cậu cũng chẳng phải kẻ ngốc, cậu dic nhiên nhận ra nơi này khác xa thế giới cậu từng sống. Biết đâu văn hoá nơi đây cởi mở, hoặc theo chế dộ mẫu hệ gì đó thì sao? Tóm lại cậu phải giữ mồn giữ miệng, nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít.
Kì thực, Nguyễn Chi không biết nơi này so với tưởng tượng của cậu còn bay xa hơn. Phụ nữ cũng biến mất luôn rồi, cũng không còn phân chia Á, Âu, Phi nữa, quốc tịch, chủng tộc, ngôn ngữ, màu da đã sớm bay loạn tùng phèo. Trứng trong ngân hàng sinh sản đã có từ hơn ngàn năm trước, lúc đầu còn phân biệt được, nhưng càng về sau, trải qua quá trình lai tạp đã trở nên hỗn loạn. Một mẫu có nhiều trứng có thể cung cấp thụ tinh cho nhiều người, vậy nên quan hệ ruột thịt cũng nhiều như mạng nhiện, có thể nhận người thân như bốn anh em là hiếm thấy.
Chính vì dòng giống không thuần, vậy nên nhân loại cũng không còn phân chia dựa trên bề ngoài và vị trí địa lí nữa. Nhân loại chỉ phân làm 2 loại: người thường (sinh sản giả) và á nhân ( vô sinh).
Đây cũng là thông tin Nguyễn Chi phải lăn lê bò toài vài ngài mới biết.