Một đợt thời gian này, Nguyễn Chi ăn hết 5kg gạo trắng, chai mắm vơi đi chút ít, ngoài ra không thiếu đi thứ gì, ngược lại điểm tích luỹ đã lên 700.
Nhìn mấy bao gạo trong kho, Nguyễn Chi thật sự muốn trồng xuống, chỉ là trồng lúa khó khăn, không gian của cậu diện tích có hạn, vườn rau nhỏ kia trồng một đống rau củ lương thực của cậu đã rất miễn cưỡng, bên cạnh thì đã trồng cây ăn quả, phần còn lại chính là túp lều tranh trái tim vàng giá 400 điểm kia... Hơn nữa, trồng lúa không chỉ phải đào mương đắp ruộng, còn phải cày đất gieo mạ... Coi như trồng xong, cũng không có máy sát, máy tuốt, máy gặt...lại càng không có máy nghiền để tạo ra bột mì.
Đừng nhìn Nguyễn Chi trẻ tuổi lại lớn lên ở nông thôn, kì thực cơ bắp của cậu đã bị mấy năm mài lưng ra học tập đưa tiễn hết, hiện tại Nguyễn Chi chỉ là chàng thanh niên có cái cột sống 80 tuổi mà thôi. Đây là tình trạng chung mà hầu hết con người thế kỉ 21 mắc phải, đáng buồn biết bao!!
Đương nhiên, chỉ cần đủ điểm, không gian sẽ giải quyết được.
Với Nguyễn Chi mà nói, tiền bạc (điểm) không phải vấn đề. Vấn đề là không có tiền (điểm).
Nói chung, sức lực có hạn lại còn nghèo =))
Ban ngày, Nguyễn Chi vẫn một lòng hướng về thành thị nhìn tưởng trước mắt xa xa vô ngần kia. Nương theo đường mòn đổ nát, Nguyễn Chi nghênh đón cơn mưa đầu tiên cậu gặp trên miền đất này.
Cơn mưa kéo đến rất bất ngờ, không có giông tố nhưng cảm giác nó mang đến cũng chẳng tốt lành. Trời âm u đen kịt, mây như thể không chịu nổi cặn bẩn nặng nề nên mới trút xuống mặt đất. Nước mưa đen đυ.c, toát nên mùi hương khó ngửi, những giọt nước mưa này hiển nhiên không sạch sẽ, rơi vào da sẽ nổi lên mẩn đỏ, ngứa ngáy chua sót. Cơn mưa này... Có độ axit cao hơn lẽ thường quá nhiều.
May mắn Nguyễn Chi phản ứng nhanh, nhận thấy không ổn lập tức đi vào không gian dùng nước suối tắm rủa mãnh liệt, gột trôi đi hương vị khó ngửi và cảm giác dính dấp của nước mưa trên da thịt, cơn ngứa ngáy mới thuyên giảm dần.
Nguyễn Chi vừa đi vừa nghĩ về tình trạng khí hậu cậu gặp phải. Sau đó, cậu tìm thấy một phần ruộng, còn thấy cả con người lao động trên đó.
Nguyễn Chi mừng rỡ, qua bao nhiêu ngày tháng lăn lộn không có sinh vật, cậu cuối cùng cũng tìm được người rồi!!!
Nguyễn Chi vui vẻ, nhưng cậu cũng không ngốc lao qua đó ngay. Ngược lại, cậu trốn vào một nơi có tảng đá lớn che chắn, một lần nữa tiến vào không gian.
Cậu đào ít khoai tây lên, không nhiều, chỉ khoảng 7-8 cân, nhét đầy túi hành lí, suy nghĩ chút lại bỏ thêm hai chục quả cà chua bi, lấy một chai nước mới, tài khoản lại thêm 40 điểm thu hoạch. Khoai tây đã thành thục, Nguyễn Chi tính để lần sau vào rồi đào hết một lượt sau. Còn số khoai tây trong hành lý, cậu sẽ lấy ra để trao đổi để bày tỏ thành ý.
Nguyễn Chi biết khoai tây không đáng tiền, lại còn ít như vậy, nhưng hiện tại cậu cũng không có cái gì đáng giá cả. khoai tây trồng trong không gian siêu to, một củ lên đến 500g, tính như vậy, một củ của cậu đã bằng một túi khoai tây trong cửa hàng bách hoá xanh, mang đi đổi vẫn có lời. Dù sao hàng to ai chả thích.
Lấy xong khoai tây, Nguyễn Chi ngồi sau tảng đá, chắm chú quan sát mấy người bên kia. Lòng hại người không có nhưng lòng phòng người nhất định phải có, cậu chắc chắn phải đặt tính an toàn của bản thân lên trước.